Cửa tử và lưỡi dao
Thị lực Diễm mờ đi từng chút một.
Cô bị trói chặt vào một khung kim loại trong căn phòng lạnh buốt. Trên đầu là những cánh tay máy chuyển động không ngừng, phát ra âm thanh lách cách như tiếng móng vuốt chạm vào sọ người. Một ống tiêm đang được nạp thứ chất lỏng màu bạc, phản chiếu ánh sáng lập lòe từ thiết bị sinh học gắn vào vách.
Diễm không còn biết mình đã bị bắt bao lâu – có lẽ chỉ vài giờ sau khi lạc Sơn. Drone tuần tra đã phát hiện ra cô khi tín hiệu bị gián đoạn. Cô đã cố chạy, cố đánh lạc hướng, nhưng chỉ một vết thương nhỏ và một cú sốc điện từ súng stun là đủ để gục ngã.
“Đối tượng phù hợp. Mức sóng não đạt ngưỡng.” – Một giọng máy trầm, lạnh vang lên. Không phải tiếng người. Không phải tiếng ngoài hành tinh. Là thứ trung lập, chết chóc, vô cảm.
Một ánh đèn chiếu vào mặt Diễm. Cô cố cử động, nhưng cơ thể bị khóa hoàn toàn bằng sóng từ. Bên cạnh, một **bồn chứa sinh học** đang mở dần – bên trong là một bộ khung bán cơ thể người, trống rỗng, như thể đang chờ bộ não của cô thay thế lõi điều khiển.
“Không… Tôi không muốn chết… Không như thế này...” – Diễm thì thầm, mắt ngấn nước.
Ngay lúc đó, **tiếng nổ chát chúa vang lên** từ phía trên.
Trần phòng rung mạnh. Một lưỡi lửa xanh quét qua buồng điều khiển, làm hai thiết bị chập điện và tóe lửa. Hệ thống khóa lỏng ra trong vài giây – quá đủ để Diễm lăn người tránh khỏi ống tiêm đang phóng xuống.
Cánh cửa bên bị phá tung. Một bóng người lao vào như cơn lốc.
**Là Sơn.**
“Mình tới rồi.” – Anh nói, giọng thở gấp, mắt quét nhanh khắp căn phòng.
Không đợi thêm, Sơn ném một quả bom khói về phía trung tâm điều khiển, dùng dao cắt nhanh dây khóa Diễm. Hai robot gác từ bên trái tiến đến – anh bắn một phát thẳng vào bộ cảm biến của con đầu tiên, rồi húc ngã cái thứ hai bằng cú đạp trượt chân chính xác.
Diễm chưa kịp đứng vững, thì cánh tay máy bắn ra một tia plasma cuối cùng.
*Xoẹt!*
Sơn xoay người đỡ lấy, tia plasma lướt qua vai anh, để lại một vết cháy đen và máu chảy ướt áo. Anh cắn răng, không kêu một tiếng.
“Đi! Giờ không phải lúc hỏi han!” – Anh kéo tay Diễm.
Họ lao ra hành lang sau, nơi Sơn đã mở sẵn đường bằng bản đồ vừa lấy được. Trạm phụ này không lớn, nhưng là **một trong những trạm xử lý thần kinh đầu não** – nếu không nhanh, chúng sẽ tự hủy toàn bộ dữ liệu.
“Anh làm sao mà tìm được tôi?” – Diễm hỏi, vừa chạy vừa thở dốc.
“Lược tóc của cô. Tôi thấy nó. Và… tôi không thể để cô chết trong tay chúng.”
Cô im lặng. Lâu lắm rồi, trong thế giới hoang tàn ấy, **một cảm giác ấm áp lạ lùng len vào lòng cô**.
Phía sau, trạm bắt đầu rung lên. Hệ thống hủy dữ liệu đang khởi động.
Sơn và Diễm nhảy xuống hầm thoát hiểm đúng lúc toàn bộ khu xử lý thần kinh phát nổ phía trên, ánh lửa chiếu rực cả đường hầm phía dưới – nơi họ nằm thở dốc, lưng tựa vào nhau.
Một khoảnh khắc sống sót nữa. Một lần nữa, **lưỡi dao của hy vọng đã rạch qua màn đêm**.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top