Trả tôi về hành tinh của tôi đi!
Annhong!
Tôi - là một con bé đến từ một hành tinh khác. Trái Đất đối với tôi mà nói, suy cho cùng cũng chỉ là một chốn dung thân mà thôi. Và rồi đến một ngày nào, tôi chắc chắn sẽ phải trở lại hành tinh của mình thôi.
Đến Trái Đất, có lẽ là một cái "duyên"! Nhưng mà thực sự cũng chẳng hứng thú gì cho cam. Nhưng biết phải làm sao khi tôi đã chẳng có cách nào trở lại hành tinh của mình, thế nên đành ở lại đây nghĩ cách vậy. Mà thôi tạm gác lại vụ tôi là người ngoài hành tinh đi nhé, hiện tại tôi đang sống và là người Trái Đất nên tôi cũng chả khác mọi người là bao đâu. Thế thì nói về cuộc sống của tôi ở Trái Đất trước nhé, cuộc sống của tôi thì cũng có chút may mắn là tôi được sống trong một gia đình tốt, họ đều yêu thương tôi. Mặc dù có chút thiếu thốn tình cảm của người bố nhưng cũng không đến nỗi quá tuyệt vọng. Bù lại người mẹ lại hết lòng vì tôi, vật chất cũng đầy đủ. Vẫn đi học trường tốt, vẫn không mua ít đi cái áo hay cái quần nào, một tháng cũng không mua ít đi một hai đôi sneaker, và vẫn mua album, goods của các anh chồng đều đều. Thế đấy, đời tôi vốn cũng không có gì gọi là lâm li bi đát khi ở hành tinh này, cho nên tôi cũng khá là yêu cuộc sống này. Thậm chí, tôi còn được đặt cho một cái tên kiểu như... chả giống ai ấy - Diệu Huyền.
Đấy đấy, nhắc đến cái tên là tôi lại sôi cả máu, nóng cả gan. Này nhé, tôi biết là người đến từ hành tinh khác, nhưng mà gia đình cũng không nhất thiết phải phân biệt đối xử với tôi như thế chứ? Diệu Huyền? Đặt tên đấy khác nào bảo tôi giống con Huyền Diệu trong phim "Cô gái xấu xí" đâu!!!
À phim đấy cũng lâu lắm rồi hehe từ thời cổ lỗ sĩ nào rồi nhưng mà hồi đó nổi tiếng ở Việt Nam lắm. Mặc dù cuối phim bà nữ chính có màn "lột xác" xinh hơn, nhưng mà nói chung là tôi vẫn không thể chấp nhận được. Và từ đó, trong cuộc đời làm người Trái Đất của tôi, tôi kị nhất đứa quỷ nào thích đọc ngược tên tôi là "Huyền Diệu".
Nếu tính theo người Trái Đất, thì giờ tôi mới chỉ là con bé 17 tuổi đầu mà thôi. Theo như tôi biết, người ta vẫn thường nói lứa tuổi này là lứa tuổi khó đoán nhất, tâm tư tình cảm thất thường, cái kiểu mà sáng nắng chiều mưa trưa trưa ẩm ướt ấy hahaha cái tuổi mà ngang bướng không ai bằng chúng nó. Ấy chết, đang nói mình. Đấy, nói chung là thế. Mà nói đi cũng phải nói lại, 17 rồi, chả mấy mà lên 18. Đang lớp 11, cũng chả mấy mà lên 12, rồi lại chả mấy mà thi đại học. Úi giời, nghĩ đến thôi là tôi đã thấy xây xẩm cả mặt mày 🙂
Luyên thuyên một hồi rồi, giờ vào chủ đề chính vậy. Chẳng là tôi viết ra cái này, để... Chết rồi, để làm gì ấy nhỉ? À, để mua vui cho mọi người đấy mà. Ấy ấy, nhầm, nói chung một phần để chia sẻ những câu chuyện, và hơn hết là đi tìm những tâm hồn đồng điệu với mình thôi hehe.
Mà nói nãy giờ các bạn biết gì không? Tôi không chỉ là người ngoài hành tinh xâm nhập vào Trái Đất bất hợp pháp đâu, tôi còn là fangirl đấy hí hí thấy ghê chưa? Các bạn biết tôi là fangirl của ai không nè??
PARK CHANYEOL chứ ai =)))))))
Cái anh họ Park của EXO í hihi ảnh cute lắm luôn á. Mà mọi người biết gì không, không phải là qua Trái Đất tui mới biết mấy ảnh đâu nha, tui biết từ hồi tui còn ở hành tinh tui cơ. Mà hồi đó mấy ảnh chưa có nổi tiếng như bây giờ, ai ngờ qua đây cái nổi ghê. Thực ra thì, tụi tui là... đồng hương ấy mà. Tụi tui cùng lạc sang đây, mấy ảnh còn không biết đường về thì sao tui biết đường về. Thế là tụi tui ở lại đây luôn. Nhưng mà mấy ảnh qua sớm hơn tui, giờ tính ra anh Dôn nhà tui cũng 27 rồi, mấy ảnh qua sớm hơn tui 10 năm lận đó. Thời gian đúng là nhanh như chó chạy qua đồng nhể? Haizz, mà khổ cái là hồi đó mấy ảnh đáp kiểu gì sang tận bên Hàn Quốc ấy, tôi chả hiểu thế nào lại đáp xuống Việt Nam.
Tôi cứ tưởng chúng tôi thôi đến đó là hết rồi chứ! Ai ngờ bao nhiêu năm sau, chữ "duyên" lại đến một lần nữa. Tôi ở Việt Nam, anh ở Hàn Quốc. Ấy vậy mà chúng tôi vẫn có thể gặp nhau, chỉ có điều lần này, chỉ có một mình tôi nhìn thấy anh. Còn anh, chỉ nhìn thấy tôi trong biển bạc lấp lánh kia mà thôi. Nhưng thế thì cũng không sao cả, ít nhất thì chúng tôi cũng đang là gì đó của nhau. Cũng từ đó, anh gọi tôi một cái tên rất gần gũi và thân thiết - "EXO-L"
Có EXO thì sẽ có EXO-L, không có EXO-L thì sẽ không có EXO. Mối quan hệ của chúng tôi là như vậy, chúng tôi bổ trợ lẫn nhau, chúng tôi vì nhau mà tồn tại. Đó là lý do mà chúng tôi luôn sát cánh bên nhau đến giờ phút này. Hàng triệu con người mang tên EXO-L chưa từng hối hận vì đã là một EXO-L.
Rồi đấy, lại luyên thuyên dài dòng rồi. Thế nhé, tôi chỉ khoe tôi là EXO-L thôi chứ hong gì. Tôi muốn viết một cái kiểu như này lâu rồi, mà cũng nhiều lý do. Một phần là không dám, với một phần sợ mình nhạt xong không ai thèm care huhu nhưng mà hôm nay mình đang có chuyện buồn vì fandom nhà mình nên mình đành liều vậy huhu cần một nơi để giải toả "lỗi nòng" huhu 😭
Và... annhong, mình xin giới thiệu về con người ngoài hành tinh - Diệu Huyền - đến các bạn. Mong các bạn đừng ném đá tội iem nó =)))) iem nó mới 17 tuổi đầu ngây thơ trong soáng hổng biết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top