Chương 1: Nhận Nuôi

Vào năm Từ Mạn Doanh 10 tuổi, được nhận nuôi bởi Từ gia giàu có ở thành phố Z, sau khi vào Từ gia cô bé cũng đổi tên thành Từ Mạn Doanh lúc bấy giờ - Hứa Tiểu Thập là tên lúc chưa được nhận nuôi.

Từ Hải là một ông chủ lớn được người người kính trọng, ông đã có một người vợ với hai đứa con trai, bởi vì có người gửi gắm Từ Mạn Doanh nên ông đã nhận nuôi và xem con bé như con rượt vậy

Từ Mạn Doanh được gia đình họ thương yêu tuy vậy quá khứ đau buồn cứ lẩn quẩn trong đầu Từ Mạn Doanh - cái chết của Hà Nhạc, người dì yêu quý, người thân duy nhất của con bé kể từ khi sinh ra vừa tròn ba tháng thì ba mẹ mất.

May mắn thay, Từ phu nhân là bạn thân của Hà Nhạc nên đã quen con bé từ trước, tình cảm bọn họ rất đặc biệt, còn có thông tin nói rằng cấp trên của Từ Hải là người có chức cao trong cơ quan nhà nước.
Từ Mạn Doanh vẫn còn là đứa trẻ không hiểu chuyện, ban ngày đi đi học mặt cứ lầm lì ,ít nói, ban đêm khóc nhè vì nhớ người dì quá cố.
Từ Mạn Doanh xem dì Nhạc như người mẹ thứ hai của con bé.

Sau khi đến Từ gia , con bé được đi học như bao đứa trẻ khác nhưng con bé cứ ở một mình không chơi với bạn bè, ở trường cô lập một mình.Từ phu nhân cảm thấy đau lòng cho con bé nên cứ an ủi, quan tâm.

Sau khi được nhận lệnh nuôi dưỡng con bé được một năm thì Từ Hải được phân phó đưa con bé đi bồi dưỡng, đào tạo thành người tài giỏi. Ông hiểu được ý đồ của người này, con bé mới 11 tuổi thì phải chịu khổ rồi.
Haizzz...
Ông ta thở dài một hơi.
Nhưng số phận đã an bài thay đổi cũng không được.
########

Buổi tối ở Từ gia

Trong căn phòng rộng lớn, người đàn ông trung niên trên tay nắm chặt xấp tài liệu, khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng, hàng lông mày nhăn lại, khẽ mở miệng đáp người bên kia:

"Thưa ngài, như vậy có ổn không,con bé nó còn nhỏ, e rằng ra bên ngoài một mình rất nguy hiểm. "

"Đó là việc tôi giao cho ông ,không cần quản chuyện khác, tôi lo được. "Giọng người đàn ông không nhanh không chậm vang lên.

Vừa tắt điện thoại, Từ Hải cảm thấy khó hiểu không biết hắn ta làm vậy là có ý gì. Tuy nói Từ Mạn Doanh là con nuôi nhưng nó là con gái lại phải chịu khổ sớm như vậy, nhất định phải để con bé học võ,có vẻ hơi khó với đứa trẻ 11 tuổi.
Sau hàng loạt suy nghĩ khiến ông khó chịu,mới lên tiếng với A Đinh người thân cận nhất của ông.

"Gọi tam tiểu thư đến đây."

Từ Mạn Doanh đang nằm trên chiếc giường xa hoa mà trước đó không được nằm. Lúc con còn sống chung với dì chỉ ở trong một ngôi nhà nhỏ, chiếc giường cũ kỹ nhưng ấm áp, lúc đó vui biết mấy. Dì Nhạc phải bôn ba khắp nơi làm việc, dành tất cả thanh xuân để lo cho cô đến trường,ăn uống không thiếu thốn. a
Suy nghĩ này làm cho Từ Mạn Doanh nhớ đến dì,ngồi co ro một góc trong phòng,khóc thút thít không ngừng.
Từ Mạn Doanh không hiểu nổi tại sao Từ gia lại tốt cho cô bé  một mái ấm mới, lại nói cho dù không có Từ Mạn Doanh thì họ vẫn hạnh phúc với hai người con trai. Bọn họ đâu thiếu con cái, bất quá họ làm vậy vì có quan hệ tốt với dì Nhạc.

Từ Mạn Doanh không kìm được nước mắt khóc oa oa lên.

Đúng lúc đó, A Đinh vừa từ thư phòng đi đến, nghe tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ trong phòng, làm trái tim hắn bất giác đập nhanh.

Tam tiểu thư lại khóc ư??

Hắn ta chậm rãi đẩy cửa phòng đi vào, hắn nhíu nhíu mày, đi đến bên cạnh Từ Mạn Doanh nửa ngồi nửa quỳ dùng giọng điệu lo lắng hỏi thăm Từ Mạn Doanh.

"Tiểu thư lại nhớ dì của mình sao."

Hắn vươn tay dỗ dành Từ Mạn Doanh, hắn đây là lần đầu tiên đi dỗ một bé gái, lúc trước hắn thường nghe người giúp việc nói qua. Tam tiểu thư vừa bước vào biệt thự lúc nào cũng khóc than nhớ dì. Từ phu nhân khó khăn lắm mới dỗ được con bé, đây là chính hắn tự trải nghiệm.

Từ Mạn Doanh ngước mặt nhìn hắn, gương mặt của trẻ con đầm đìa nước mắt nhìn hắn, khiến hắn giật mình, vị tiểu thư này da trắng, môi hồng thoạt nhìn trong rất đáng yêu. Nhưng mà..... haizzz hắn thật sự không muốn nghĩ tới nữa.

Không nghĩ ngợi nữa hắn ôm chầm Từ Mạn Doanh vào lòng, vừa ôm vừa nói :

"Ông chủ kêu tôi đến dẫn tiểu thư vào gặp ông ấy, tiểu thư như vậy ông ấy sẽ rất lo lắng. "

Hắn nhìn chằm chằm gương mặt đáng yêu này sau khi lớn lên sẽ là một đại mỹ nhân.

Cơ hồ Từ Mạn Doanh cũng biết được người ba nuôi này rất yêu thương cô bé, cho cô tất cả mọi thứ, nhưng mà cũng không bằng ở bên cạnh dì Nhạc. Tuy có chút vất vả nhưng đêm nào cũng được dì Nhạc ngủ, Từ phu nhân cũng ru cô nhưng bà ấy bận rộn, có khi cả tuần bà ấy không đến chỉ có bà vú nuôi bên cạnh.

Đúng là không để ý, Từ Mạn Doanh dựa vào ngực người đàn ông bên cạnh, thấy hắn ta dừng lại trước một căn phòng. Căn phòng này cô không được tới lui trừ khi ba nuôi cho vào. Từ Mạn Doanh cảm thấy có chút sợ hãi ông ấy thường ngày rất nghiêm khắc, gương mặt lúc nào cũng lạnh băng .

Két.. két

Cánh cửa được mở ra , một luồn gió lạnh khiến cho Từ Mạn Doanh lập tức rùng mình một cái. Trong phòng , người đàn ông ngồi trên chiếc sô pha trang trọng, trên bàn có đĩa bánh nhân đậu đỏ mà Từ Mạn Doanh rất thích

Từ Hải vừa thấy Từ Mạn Doanh thì thay gương mặt, nở một nụ cười tươi rói khiến người nhìn cảm thấy thân thiện so với tính cách của ông.

A Đinh thấy vậy thả Từ Mạn Doanh xuống.

Ông ấy dang tay thật lớn trước mặt con bé, lúc này đây Từ Mạn Doanh cảm thấy thật hạnh phúc khi nhận tình cảm cha con trước giờ con bé chưa có.

Thật hạnh phúc !! Thật ấm áp !!

Thôi những dòng suy nghĩ, Từ Mạn Doanh khẽ bước đến vòng tay của ông, cảm nhận được hơi thở ấm áp len lỏi ấy .Một lớn một nhỏ người trên ghế sô pha, nhìn cảnh tượng này khiến cho người ta thật ganh tị.

Từ Hải với tay kéo cái đĩa bánh chất đầy bánh đậu đỏ đến trước mặt Từ Mạn Doanh, rồi lấy một cái đưa đến trước miệng Từ Mạn Doanh rồi nói :

"Con ăn đi món yêu thích của con đấy. Có phải hay không cao gái của ba cao lớn hơn rồi. " Lời vừa dứt ông ta quét mắt nhìn Từ Mạn Doanh một lượt từ trên xuống dưới, miệng mỉm cười không dứt.

Từ Mạn Doanh vâng lời nhận lấy, cắn một miếng vào miệng, đúng là hương vị này rồi, rất giống lúc trước dì Nhạc hay mua cho con bé ăn.

" Cảm ơn ba" Từ Mạn Doanh mở miệng nói lời cảm ơn ấy rồi tiếp tục gặm nhấm miếng bánh.

Ông ấy không đáng sợ như vậy !!!

Từ Hải ngắm kĩ khuôn mặt ấy, thật giống, thật sự rất giống hắn. Ông lại nhìn đôi mắt sưng đỏ vừa mới khóc. Ông thở dài lắc đầu, đứa nhỏ này lại sắp phải chịu khổ rồi, đúng là không đành lòng.

" Đã từng tuổi này rồi mà Doanh nhi cứ khóc nhè mãi."

Câu nói đùa của Từ Hải khiến cho Từ Mạn Doanh lại ươn ướt nước mắt, gượng gạo nói :

" Vì con nhớ dì Nhạc "

Từ Hải nghe vậy liền đưa tay xoa đầu an ủi con bé, nhưng ông nhất định phải nói ra.

" Cuối tuần này ba sẽ đưa con sang thành phố S để học tập, đến lúc đó con sẽ tự chăm sóc bản thân mình. "

Lời nói đó làm cho Từ Mạn Doanh hơi hoảng sợ, ngước nhìn Từ Hải bằng đôi mắt đầy nước  giọng hơi run run nói :

"Ba không cần con nữa sao, không muốn con quan tâm con nữa à. Ba ơi sau này con sẽ nghe lời ba đừng đưa con đi có được không"
Từ Mạn Doanh vừa khóc vừa nói, con bé khóc đến nỗi nấc lên từng cơn.

Lời nói của con bé làm cho Từ Hải giật mình, vội vàng lấy tay lau nước mắt của con bé :

" Ngốc, sao ba có thể bỏ rơi con được, chỉ là sang đấy việc học được tốt hơn. Còn có chú Đổng sẽ thay ba chăm sóc con, nếu con nhớ nhà ba sẽ lập tức đến đón con về thăm nhà. "

Từ Hải nói một tràng khiến cho đầu óc của Từ Mạn Doanh trống rỗng, không để tâm đến lời nói của ông ấy mà khóc nấc lên. Từ Hải cuống cuồng dỗ con bé, lại quay sang dặn dò A Đinh xuống bảo giúp việc chuẩn bị quần áo của tiểu thư, hắn gật đầu vâng lời sải bước đi đến phía cửa.

Hắn đưa tay đẩy cửa ra thì bắt gặp Từ phu nhân đang trong tư thế mở cửa, nhưng gương mặt chẳng chút thay đổi vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng.

Đúng là nồi nào úp vung nấy mà, hai vợ chồng bọn họ sống với nhau lâu nhưng vậy cũng là điều may mắn. Hắn đang suy nghĩ thì bỗng có giọng nói lạnh băng cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.

" Tam tiểu thư có ở trong không" Từ phu nhân hỏi thăm tam tiểu thư.
Hắn không dám chần chừ lập tức gật đầu nói "Có thưa phu nhân" Đồng thời tránh sang một bên cúi người mơ Tô Mộng Oánh đi vào.

Tô Mộng Oánh vừa đi vào đã thấy Từ Hải ôm chặt Từ Mạn Doanh trong lòng, thật là cha con yêu thương nhau mà, bà ta khẽ cười mỉm cho đến khi. Không đúng??? con gái cưng của bà đang khóc, nụ cười dần tắt. Bà đi đến bên cạnh Từ Mạn Doanh giành con bé đang trong lòng Từ Hải sang đùi bà.

Tay của bà vuốt ve tấm lưng gầy nhỏ đang run rẩy vì khóc ấy vô cùng quan tâm, bà vừa nói vừa dùng ánh mắt giết người nhìn Từ Hải :

"Có phải hay không ba bắt nạt con"

Thấy con bé không trả lời vì đang khóc, thì bà không yên lòng đến hỏi Từ Hải.

"Con bé làm sao vậy " Giọng điệu hết sức lo lắng.

Thấy Tô Mộng Oánh cứ gặng hỏi Từ Hải nhỏ giọng nói :" Cũng không có gì, chỉ là con bé nhớ dí của nó thôi." Đúng là ông không có dũng cảm nói cho vợ ông biết, nghĩ đến nó lại đau đầu ông ngửa đầu ra sau ghế xoa xoa huyệt thái dương.Ông khẽ mở miệng nói :

"Đưa con bé về ngủ đi trễ rồi "

Tô Mộng Oánh thấy chồng mình như vậy cũng không hỏi thêm, thế bà đứng dậy bế Từ Mạn Doanh đã ngủ say vì khóc đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa thì nghe Từ Hải nói :

"Dù sao chuyện này cũng tốt cho con bé và cả chúng ta." Từ Hải ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn về Tô Mộng Oánh.

Lời nói đó làm cho Tô Mộng Oánh suy nghĩ một hồi lâu cũng đáp :

"Tôi không biết ông đang giấu tôi chuyện gì nhưng đứa nhỏ này tôi xem nó như con ruột, nếu như anh làm điều gì khiến con bé tổn thương thì....... cho dù là vợ chồng em cũng không bỏ qua đâu."

Đúng là nữ nhân vô tình, bà ấy nói ra câu đó mà gương mặt vẫn bình tĩnh không chút tình cảm nào. Không nghe thêm lời nói nào Từ Hải nữa bà lập tức bước nhanh ra khỏi thư phòng đi thẳng đến phòng ngủ của Từ Mạn Doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: