MỘT CUỘC GỌI BẤT NGỜ

Chiều Gió, Chia Nhau Đôi Bước

Sáng đó đã đủ ngọt. Nhưng chiều nay... lại là một cú xoay khéo đầy mùi số phận.

MỘT CUỘC GỌI BẤT NGỜ – PHÒNG KHÁCH NHÀ TRANG PHÁP

"Tất cả phải chuẩn bị rời thành phố trong 24h. Một nhiệm vụ đặc biệt, yêu cầu chia nhóm hai người. Tổ chức đã lên kế hoạch, không được từ chối."

Giọng nói từ người đầu dây bên kia sắc lạnh. Và nó như tạt gáo nước lên những trái tim đang chớm nở.

Trang Pháp siết điện thoại, mắt liếc nhanh qua Diệp – đang đứng tựa cửa, gương mặt dần nghiêm lại.

Trang (nghiêm ngặt, ánh mắt chuẩn con gái Ông Trùm Mafia):

"Em sẽ đi cùng chị. Không nói nhiều" 

Diệp Anh (bước lại, áp trán lên trán cô):

"Em chắc chưa? Vậy thì đừng có đi xa chị 2m đấy" 

BÊN NGOÀI HÀNH LANG – LAN NGỌC & QUỲNH NGA

Lan Ngọc (kẹp tập hồ sơ, cười nhẹ):

"Đi với tôi đi. Nhiệm vụ lần này không dễ, nhưng ít ra... tôi có thể giữ em bên mình thêm một chút nữa."

Quỳnh Nga (ngập ngừng):

"Chị không sợ em là sẽ làm gánh nặng cho chị à?"

Lan Ngọc (ghé sát):

"Không. Nhưng tôi sợ việc... nếu em đi với người không biết cách giữ em như tôi hơn. "

Cả hai nhìn nhau. Một khoảng lặng.

Lan Ngọc (chìa tay ra):

"Đi với tôi, lần này... với tư cách người yêu. Không phải đồng đội."

Quỳnh Nga (tay run nhẹ, nhưng nắm lấy):

"Đừng thả em giữa đường là được."

Lan Ngọc (cười, kéo sát lại):

"Tôi thả em lên giường thì có... nhưng giữa đường thì không đâu."

GÓC NHỎ – TRANG & DIỆP, LẦN CUỐI TRƯỚC KHI ĐI

Trang mở ngăn kéo nhỏ, lấy ra sợi dây chuyền bạc, mặt đá xanh.

Trang (nhẹ nhàng đeo lên cổ Diệp):

"Ngày nhỏ chị từng cứu em khỏi tai nạn, em luôn giữ sợi dây này như một phần ký ức... Bây giờ nó thuộc về chị."

Diệp (siết tay Trang):

"Anh hùng ngày xưa của em... giờ sẽ trở thành người ở lại bên em."

Trang (nhẹ giọng):

"Nếu đôi ta đều an toàn quay trở về... Em sẽ trao chị thứ quý giá nhất mà em có." 

Hai người ôm nhau. Một cái ôm lặng, sâu, và đầy hứa hẹn. Không cần hôn. Chỉ cần cảm nhận nhịp tim.

TẠI SÂN BAY BÍ MẬT – TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG

4 người, 4 ánh mắt. Trang và Nga đi nhóm riêng. Diệp và Lan Ngọc sẽ làm đội phản ứng.

Quỳnh Nga (thì thầm với Trang):

"Cẩn thận nha. Cô gái ấy... không biết đâu là giới hạn đâu."

Trang Pháp (nhếch môi):

"Tôi biết. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi yêu cô ấy mất rồi."

Lan Ngọc (nói nhỏ với Diệp):

"Tao và mày bây giờ phải bảo vệ hai trái tim mà mình không được phép đánh mất đâu."

Diệp Anh (gật):

"Và lần này... tao nhất định sẽ không để ai lấy đi người tao thương đâu."

🎬 Bốn người. Hai nhóm. Một nhiệm vụ chia cắt. Nhưng họ đều biết... trái tim mình đã thuộc về ai. Càng cách xa, càng rõ lòng. Và càng hiểu rằng – lần trở về, không chỉ là về nhà... mà là về bên nhau.


_____________________________________________

Chiều ngày hôm đó, cả bốn được sắp xếp đi kiểm tra thực địa một địa điểm quay MV ở vùng rừng ngoại ô – thật ra là bẫy do tàn dư bang Hồng Thạch giăng ra.

Giữa cơn mưa rừng đổ ào ạt...

Diệp và Trang bị phục kích, đạn sượt qua đầu. Diệp đè Trang xuống dưới lớp đất bùn, che chắn bằng thân mình. Sau khi xử gọn gẽ đám phục kích, Diệp báo tin cho Lan Ngọc và quay sang nhìn Trang:

Trang (run rẩy, đôi mắt ướt đẫm): "Làm ơn, đừng chết..."

Diệp (vẫn giữ chặt cây súng trong tay): "Tôi không thể chết... khi em vẫn còn sống ở đây."

Họ sát bên nhau trong một gốc cây, Trang với ánh mặt sợ sệt run rẩy nói:" Em không cho phép chị chết đâu. Phải có lệnh của em nghe chưa?" 

Diệp (cười trêu ghẹo Trang) :" Tôi còn chưa nói yêu em 1000 lần mà" 

*** 

Ở một hướng khác, Quỳnh Nga và Lan Ngọc cũng bị tách khỏi nhóm. Trong bóng tối ẩm ướt của rừng rậm, Nga trượt chân, ngã vào người Ngọc.

Lan Ngọc (ôm lấy Nga, trêu ghẹo): "Này, muốn ôm chị thì nói nha" 

Quỳnh Nga (đứng dậy, ngại ngùng nói): "Hồi nào, em bị trượt chân chứ bộ" 

Ngọc:" Chứ hong phải có người nhớ mùi tôi hả" 

Nga:" Cái đồ.... thấy ghéc" 

Rồi cả hai nhìn nhau cười trong hạnh phúc. 

________

Khói súng đã tan, tiếng mưa cũng đã tắt. Trong rừng sâu nơi chiến trường vừa diễn ra, xác bọn đàn em của Hồng Thạch nằm gục rải rác, không còn ai đủ sức ngẩng đầu. Chỉ còn một tên lảo đảo bò dậy, tay run rẩy cố kéo theo thân mình trốn về.

Lan Ngọc, máu văng chút trên mặt, vẫn ung dung lau dao găm, môi cong nhẹ như đang cười.

Lan Ngọc (máu lạnh): 

"Về nói với đại ca của mày. Người của Thiên Phong không phải thứ có thể dễ dàng đụng vào. Hiểu chưa?"

Cô bước đến, gài một viên bom mini vào túi áo hắn – loại có thể đủ banh xác 1 người với sức nổ đủ lớn để khiến ai chứng kiến phải nhớ đời. Ngay khi tên đó chạy đi trong hoảng loạn chạy đi về trụ sở không xa gần đó:

Bang Hồng thạch:

Tên đại ca đang ngồi cùng tình nhân của hắn, miệng thì được đút nho, bên kia thì phà thuốc, ung dung chờ tin xem Lâm Thần đã chết chưa. Khi đó tên đàn em lúc nãy bị Lan Ngọc bỏ bom đã chạy thục mạng về đây để báo tin. Vừa nói câu" Đại ca ơi, tụi nó diệt sạch rồi" *Bùm . Tiếng nổ lớn làm banh xác tên đàn em đó. Trong lúc đó vệ sĩ thân cận của Hồng thạch kịp thời bay vào đẩy hắn ngã xuống né bom, nên giữ được mạng. Hắn tức giận đứng dậy:

Hồng thạch( căm phẫn):" Mẹ kiếp, Lâm thần mày muốn gây chiến à!"

___________________

Quay lại chỗ Lan Ngọc sau khi gắn Bom thì quay người đi lại chỗ Quỳnh Nga:

Quỳnh Nga (lo lắng):

"Chị vừa dọa hay vừa tuyên chiến đấy?"

Lan Ngọc (cười nghiêng đầu):

"Thứ dám gài bẫy người của tôi... không dọa, thì còn chờ chúng nó cưới, gửi thiệp về nữa à?"

Buổi sáng hôm sau – Biệt thự Trang Pháp

Diệp ngồi bên thềm sân, lau cây súng ngắn trong im lặng. Ánh nắng rọi xuống mái tóc cô khiến Trang đứng phía sau nhìn mãi không rời mắt. Cô từ từ tiến đên gần Diệp, vương tay ôm lấy người Diệp từ phía sau nói:

Trang (giọng trầm, thật):

"Em không muốn là người luôn được chị bảo vệ nữa..."

Diệp quay lại, nhíu mày.

Trang (tiến đến gần, mắt nhìn thẳng):

"Chị dạy em cách đánh võ và... cầm súng đi. Em không muốn khi chị gặp chuyện, em chỉ biết đứng sau."

Lần đầu tiên, Diệp thấy trong đôi mắt Trang không chỉ có tình yêu – mà còn là dũng khí.

Diệp:" Tôi nhớ em ghéc cái thế giới ngầm này làm mà"

Trang:" Nhưng giờ vì chị... em thấy yêu nó hơn rồi" 

Cuối xuống hôn Diệp, rồi Trang cũng luyến tiếc rời khỏi môi người nàng yêu. 

Diệp (thở nhẹ, rồi gật):

"Được. Nhưng em phải theo chị từng bước, không được bỏ cuộc nha."

Trang (mỉm cười):

"Vì chị, em có thể kiên trì đến cùng."

Một góc khác – Quán cafe bí mật của Thiên Phong

Quỳnh Nga:

"Bang Hồng Thạch... tại sao lại liều mạng đến mức đó? Gài bẫy giữa rừng – nghĩa là có nội gián hoặc thông tin rò rỉ."

Lan Ngọc (trầm ngâm):

"Không phải chuyện nhỏ nữa rồi. Chúng ta sẽ phải dấn thân và sâu thôi."

Quỳnh Nga (ngước lên, không chút chần chừ):

"Em sẽ đi cùng chị... Em không yên tâm để chị lao đầu vào nguy hiểm một mình." 

Lan Ngọc đưa tay ra. Quỳnh Nga đặt tay mình lên. Trong lòng hai người, ngọn lửa chiến đấu bắt đầu bén, nhưng bên dưới lớp vỏ điều tra lạnh lùng... là trái tim đang run rẩy vì nhau.

"Bình yên kết thúc rồi.

Trái đắng bắt đầu nở thôi ."

----------------------------

"Giữa những làn đạn và lòng trung thành mong manh,
có người học cách chiến đấu vì người mình thương,
có người bắt đầu nhận ra – mình không thể sống thiếu ánh mắt đó nữa."

Buổi sáng trong sân biệt thự:

Trang Pháp buộc gọn tóc, mặc một bộ đồ thể thao bó sát tôn dáng. Diệp khoanh tay đứng nhìn, khóe môi khẽ cong.

Diệp(ánh mắt không xanh chín):" Này em tính quyến rũ huấn luyện viên à..." 

Diệp (lưu manh):" Hay mình vào phòng khởi động trước buổi học đi..." 

Trang:" Khoải, em mà để chị khởi động thì có liệt giường." 

Diệp (cười): 

"À mà vào trận mà cứ lo bị bẩn váy, tôi không cứu em đâu nhá ."

Trang (liếc xéo):

"Cứu hay không... là do chị, nhưng em đánh trúng chị, chị phải chịu đó nha."

Diệp (cười nhẹ, mắt ánh lên):

"Được. Bắt đầu từ thế cơ bản đi."

Từng động tác Diệp hướng dẫn, Trang cố gắng lặp lại – ban đầu vụng về, nhưng ánh mắt cô quyết tâm. Cô ngã xuống cát vài lần, Diệp kéo tay đứng dậy.

Lúc tập đến kỹ năng khống chế và tấn công, Diệp vòng tay từ sau giữ tay Trang. Hai thân thể sát gần nhau. Tiếng tim đập. Mồ hôi nhẹ thấm sau gáy.

Diệp (thấp giọng bên tai):

"Đừng lo. Tôi ở đây. Lúc bóp cò, giữ chắc tay như thể... đang nắm lấy ai đó không buông."

Trang (ngẩng đầu nhìn):

"Chị đang dạy bắn súng hay... dạy yêu?"

Khoảnh khắc đó, họ im lặng. Mắt chạm mắt. Rồi Trang nghiêng nhẹ đầu, môi gần sát. Nhưng Diệp chỉ khẽ cười, cúi xuống chỉnh thế tay.

Diệp Anh:

"Bắn trượt thì đừng trách tôi làm huấn luyện viên khắt khe nhé."

***

Chiều xuống. Trong sân sau biệt thự.

Trang ngồi thở gấp, cả người dính mồ hôi, tóc ướt rối bời nhưng gương mặt rạng ngời. Diệp cầm chai nước, ném nhẹ vào lòng Trang rồi ngồi kế bên.

Diệp Anh:

"Không tệ cho ngày đầu."

Trang (ngước nhìn):

"Vậy có được thưởng không?"

Diệp Anh (trêu chọc):

"Em muốn được thưởng gì nào?"

Trang Pháp:

"Cái gì đó... đủ để em thấy hôm nay mình đáng tự hào."

Cô nói xong liền nghiêng người, hai tay vịn vai Diệp, ánh mắt lấp lánh thứ gì đó vừa khao khát, vừa nồng nàn.

Diệp (khẽ cười):

"Vậy em muốn lấy à?"

Trang (gật nhẹ):

"Muốn."

Khoảnh khắc môi chạm môi, ánh hoàng hôn loang đầy mái tóc hai người. Diệp dịu dàng hơn bao giờ hết, tay luồn nhẹ qua lưng Trang, kéo cô sát lại.

Nụ hôn đầu... sâu, mềm và đầy ý nghĩa – không còn men rượu, không còn cơn say đêm qua. Chỉ là tình yêu rõ ràng, thở chung một nhịp.

Trang (thì thầm):

"Lúc tỉnh táo... em vẫn chọn chị."

Diệp Anh (hôn lên trán):

"Vậy thì chị sẽ phải luôn bảo vệ em. Dù em có giỏi lên cỡ nào... thì Diệp Lâm Anh này vẫn muốn là người che chắn."

________________________

Sang bên chỗ của Lan Ngọc và Quỳnh Nga, cả hai hình như giờ đang chuyển sang hướng điều tra về Bang Hồng Thạch rồi:

*Làn khói đen và dấu vết trong bóng tối , ở một kho chứa hàng bỏ hoang ngoại ô:

Quỳnh Nga lách mình qua lối nhỏ, theo sau Lan Ngọc. Hai người mặc đồ đen, súng giấu bên hông. Trong tay Nga là bản đồ cũ có đánh dấu mật.

Lan Ngọc:

"Bọn Hồng Thạch từng dùng nơi này để chuyển hàng. Từ khi thất bại trong rừng, chúng bắt đầu chuyển sang hoạt động kín hơn."

Quỳnh Nga:

"Và có ai đó... trong hàng ngũ mình, báo tin cho chúng."

Cả hai lặng lẽ lục lọi. Một ngăn tủ cũ bật ra – bên trong là một chiếc điện thoại đã tháo sim nhưng vẫn lưu tin nhắn:

"Kế hoạch gài bẫy Diệp – thất bại. Lan Ngọc xuất hiện. Cần đổi mục tiêu."

Lan Ngọc siết tay, mắt lạnh băng.

Lan Ngọc:

"Chúng bắt đầu để mắt đến em rồi, Nga."

Quỳnh Nga (nhìn sang):

"Chị sợ à?"

Lan Ngọc (ngả người sát tai Nga):

"Chị chỉ sợ em xử hết bọn chúng tôi" 

Khoảnh khắc ấy, giữa ánh sáng mờ ảo và khói bụi, hai người nép sát nhau sau kệ hàng khi có tiếng bước chân lạ ngoài cửa. Súng giương lên, mắt chạm nhau.

Cặp đôi sẵn sàng, trái tim cũng đã hướng về một phía.

***

Đêm tối trong khu rừng sát biên.

Lan Ngọc khép cửa hầm trú, kiểm tra kỹ xung quanh rồi mới quay lại phía Quỳnh Nga – lúc này đang dựa vào tường, tay siết chặt vai đang rỉ máu. Cô và Nga vừa mới bị một đám lạ mặt truy sát, hên là vẫn chạy kịp về đến nơi hầm trú.

Lan Ngọc (ngồi xuống trước mặt Nga, gỡ áo ra):

"Nhìn chị nè, không sao đâu. Đưa tay đây."

Quỳnh Nga ngập ngừng. Ngọc nhẹ nhàng kéo áo Nga xuống, vết thương do đạn sượt qua tuy không quá sâu, nhưng máu thấm gần hết bả vai.

Ngọc mở túi y tế, gỡ từng miếng băng gạc, sát trùng vết thương. Gương mặt cô lúc này không còn lạnh lùng như thường ngày, mà là một người phụ nữ đang dồn hết dịu dàng cho người cô yêu.

Lan Ngọc (thì thầm, tay run run nhẹ):

"Lẽ ra chị không nên để em đi theo..."

Quỳnh Nga (cười nhẹ):

"Em theo vì tin chị. Và em chưa bao giờ sai..."

Ngọc siết chặt tay, gói miếng băng cẩn thận, dán gạc lên rồi dùng băng cuốn quanh vai Nga. Trong ánh đèn dầu vàng vọt, tay Ngọc nhẹ nhàng lau vết máu đọng lại nơi cổ Nga.

Ánh mắt hai người gặp nhau. Tĩnh lặng... nồng cháy.

Lan Ngọc (chậm rãi):

"Em có biết... mỗi lần em bị thương, chị cảm giác tim mình cũng đang chảy máu không?"

Quỳnh Nga (giọng run):

" Chứ em cũng không nỡ nhìn thấy chị bị thương đâu..."

Ngọc không đáp. Cô cúi xuống – lần này không vội vàng như trước, mà là một nụ hôn sâu, ấm và tràn đầy tình yêu. Đầu ngón tay cô luồn qua tóc Nga, miết nhẹ sau gáy khiến Quỳnh Nga khẽ rùng mình.

Nụ hôn từ nhẹ thành mãnh liệt, từ e dè thành táo bạo.

Quần áo ướt mồ hôi và bùn đất rơi dần trên nền xi măng lạnh, chỉ còn hơi ấm hai người hòa vào nhau.

Lan Ngọc đặt Nga nằm xuống tấm chăn sơ cứu, cơ thể phủ lấy cô, đôi mắt cháy lên ngọn lửa chiếm hữu.

Lan Ngọc (giọng khàn):

"Lần này... chị muốn em cảm nhận rõ – chị yêu em. Và em chỉ thuộc về chị."

Quỳnh Nga không nói, chỉ nhìn sâu vào mắt Ngọc, rồi vòng tay ôm chặt cổ cô kéo sát lại.

Quỳnh Nga:

"Em ở đây... là vì chị. Vậy cho em biết... chị yêu em cỡ nào."

Và trong căn hầm lạnh giá, da thịt họ chạm vào nhau như tìm lại điều đã mất từ lâu –
Không còn là giấc mơ mơ hồ đêm nào, mà là thực tại ngập tràn xúc cảm – ghen, yêu, đau, khao khát – tất cả hòa tan trong từng cái vuốt ve, từng hơi thở lồng ngực chạm vào nhau.

💔 "Băng bó một vết thương... để mở ra ngọn lửa không thể dập tắt."

___________________________________

Sau khi trở về sau cơn bão, Diệp Anh, Trang , Nga và Ngọc quyết định hẹn nhau để bàn về phi vụ lần này. Hơn thế nữa là Quỳnh Nga nhận thêm được thông tin từ cấp trên báo là vụ cái chết của ba Diệp Lâm Anh hiện đang được khởi kiện lại. Nên Quỳnh Nga cần phải tìm hiểu bằng chứng và manh mối để bắt bọn buôn người và ma túy lớn lớn nhất đang lộng hành bên ngoài. Và đó cũng là vụ án mà bố Diệp Anh đã theo dõi từ 10 năm về trước và chính ông là người giữ manh mối chốt. Nhưng vì không được cảnh sát bảo vệ chặt chẽ nên ông đã bị sát hại nhưng vẫn bằng chứng vẫn chưa tìm thấy.

________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top