Chương 1


Một buổi chiều bình thường như mọi hôm của cô sinh viên năm 2- Lê Phương Đình. Chỉ còn 7 ngày nữa là sẽ đợi về quê đón tết tây cùng gia đình, gặp lại những người bạn đã xa cách gần năm trời, được tung tăng mọi nẻo phố, ăn khoai mỡ béo ngậy nóng hổi trên đoạn đường công viên của thành phố, vượt hơn 20km chỉ để ăn món bánh tráng nướng vừa ngon lại rẻ của cô Thủy. Nghĩ thôi là lòng này lại thêm háo hức, đếm ngược từng ngày đến khoảnh khắc được bước chân lên chuyến xe về với quê nhà. 


Hôm nay là ngày 22, cô đang chán nản trong căn phòng ký túc xá của thành phố X này, vẫn đang phân vân không biết nên đem đồ qua cho tiệm giặt ủi hay tự thân vận động đây. Nhiệt độ hiện tại đang là 14 độ, quá lười để biết chân xuống giường. Mỗi ngày trôi qua đều thức dậy lúc 10 giờ sáng, mở mắt ra liền vào game Ngôi Sao Thời Trang, nằm trên giường thêm 2 tiếng thì xuống lục tủ lạnh xem còn có thể nấu gì ăn. Cơm trắng, cá khô, thịt chiên, rau muống thiệt sự là quá ngán rồi, muốn về nhà ăn đồ mẹ nấu cơ...

"Nấu cơm xong thì bày ra rồi xem những bộ phim Hàn đã xem qua rồi, hôm qua xem hết Queen Of Tears hôm nay đến Cô nàng mạnh mẽ Do Bong So. Chắc ngày mai đổi gió tí qua xem Vĩnh Dạ Tinh Hà thôi, nhớ " Lăng Mộ Diệu Kỳ" quá rồi nè".

Ăn xong rồi liền nhảy lên giường lướt xem tiktok đợi khi khi chị chung phòng trở về thì lại nấu ăn, ăn, tắm, ngủ. Mỗi ngày trôi qua đều bình bình như thế. Lướt đến nỗi tiktok cũng chẳng còn gì hay để xem nữa rồi, sao lại chán đến vậy nhỉ. 

Mọi người đã bao giờ tưởng tượng cái cảnh, một buổi trưa hè nào đó bản thân nằm dài trên sàn nhà, nghe bài nhạc yêu thích, cảm nhận từng cái hanh mà cơn gió hè đem lại chưa. Cái kiểu nó Nhật Bản mà nó Hàn Quốc mà nó Trung Quốc ý. Chính là khung cảnh mùa hè giống trong những bộ anime Nhật chill chill ấy. Tự dưng bản thân nhận ra đã qua cái độ tuổi để làm điều đó rồi, trong đầu vẫn luôn tưởng tượng bản thân khi còn nhỏ, cũng không gọi là nhỏ... cái kiểu sẽ chill chill, thư giãn như vậy đó. Chớp mắt 1 cái đã là sinh viên năm 2, cái độ tuổi chẳng đủ nhỏ để còn ngây thơ cũng chẳng đủ lớn để ra cái vẻ trưởng thành. 

Trong những lúc chán nản như này, bản thân ta thường sẽ nghiệm ra được 1 điều gì đó mà ta đã trải qua trong cuộc sống này. Phương Đình cũng vậy

"Yêu thầm tựa như cơn gió mùa hạ, nghe thì có vẻ thích, nhưng mang đến toàn là gió nóng. Vì thế mùa hạ đi qua tôi cũng không thích cậu nữa".

Trong vô số clip vô tri, chán òm thì Phương Đình phải dừng lại trước chiếc clip với tiêu đề này. Đây là một câu nổi tiếng trong truyện " Không có người như anh".  Nội dung của chiếc clip đó là có người đã hỏi Emma  Watson rằng "Bạn có muốn hôn Tom không?". Với những ai theo dõi cô Emma và bộ truyện nổi tiếng" Harry Poster" chắc hẳn chẳng thấy xa lạ với những cái tên vừa rồi nhỉ. Và câu trả lời của Emma là " Nếu là em của năm 12 tuổi, chắn chắc là có. Còn em của năm 21 sẽ là không". 

Chỉ là một chiếc clip như thế nhưng lại khiến Phương Đình kẹt lại ở đó hơn 1 tiếng đồng hồ. Cô tự hỏi nếu có cơ hội được ... quay lại ngày xưa, không biết bản thân liệu sẽ chấp nhận những điều đó, những người đó, những kết cục đó hay sẽ thay đổi nó. 

Một cảm giác, một hương vị quen thuộc với bóng người quen thuộc bỗng dưng xuất hiện trong tâm trí Đình, là chàng trai mà mùa hè năm đó cô đã 1 lòng chạy theo, chạy mãi, dù chẳng biết kết cục như thế nào sẽ đợi mình nhưng âm thầm theo đuổi một người đó thật sự rất thú vị, vui có, buồn có, khi đó chẳng biết những cuộc gặp gỡ ấy liệu là đúng hay sai?  Sao tim mình lại rộn rang khi vừa nhìn thấy bóng hình ấy? Sao lại buồn khi hôm đó đi học chẳng nhìn thấy cậu đâu? Tại sao biết cái kết của câu chuyện này sẽ không thể có hậu nhưng vẫn cứ đâm đầu vào chứ? 

Đến hiện tại mới nhận ra, từng cuộc gặp gỡ ấy, người ấy là có duyên mới gặp được. 

Mùa hè năm đó, rốt cuộc có hương vị như thế nào nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top