Chương 3: LỜI ĐỀ NGHỊ
Chương 3: LỜI ĐỀ NGHỊ
Tiếng chim hót véo von gọi bình minh, ánh nắng nhạt đùa nghịch trên làn tóc nâu của Samy, cô đang thong thả vừa dắt xe đi vừa ngân nga giai điệu một bài hát thân quen. Trời có vẻ trong xanh và đẹp lạ, Samy vì thế mà thấy tâm tình tốt hơn cách đây vài phút, khi ấy cô đang đứng tại lớp ngậm ngùi mà chịu trận.
Chuyện là sáng nay Samy lại đi học trễ như mọi khi, và dĩ nhiên Samy đã bị "cô thân yêu" ca cho một bản rõ dài, nhẹ nhàng hơn cô chủ nhiệm còn cho phép cô về sớm. Nói cho sang thế thôi, chứ thật ra Samy bị đình chỉ học ba ngày, tội cho cô tối qua mất ngủ cả đêm nên sự tình mới thê thảm như vậy.
Sau khi tạm biệt Lina, Samy đã cố gắng ngủ nhưng mắt vẫn mở mãi không chịu khép, cô vì thế nằm trằn trọc thâu đêm mà suy nghĩ vẫn vơ. Tới khi trời vừa tờ mờ sáng Samy mới chợp mắt được tí, thế là cô lại dậy muộn ngay sau đó, mặc dù đã cố chạy nhanh hết sức nhưng Samy vẫn đến trường trễ hẳn ba mươi phút. Vừa nhìn thấy Samy, cô thân yêu đã la cho cô một trận tơi tả, xong thì đuổi thẳng cô về nhà. Samy lúc ấy không vui cũng không buồn, cô chỉ thấy bất an. Vừa chạy xe về tới đường làng Samy đã dừng lại mà thả bộ, cô muốn hít hà dư vị của ngày mới vừa chớm nở mà bấy lâu nay đã bỏ quên, và điều quan trọng hơn, Samy sợ phải về nhà đối mặt với bà.
Cô không biết nên nói dối hay nói rõ lí do mình bị đuổi học cho bà hiểu, đường hoàng là một học sinh ưu tú nhất trường mà lại mắc lỗi để bị phạt, Samy quả thật không biết nên nói sao, cô sợ bà buồn hơn là sợ bị bà la.
Samy vẫn bước đi vô định về phía trước, những cánh hoa bồ công anh rơi vãi trong không trung khiến Samy nhớ đến Lina, người cô mà Samy mới quen tối qua thôi. Chẳng rõ vì đâu Samy lại nhớ cô ấy, nhớ nhất là ánh mắt bất an cùng vẻ mặt đượm buồn của cô lúc băng bó cho Samy. Tuyết đã bắt đầu rơi nhẹ hạt, lại một mùa đông về mang theo bao nổi niệm thầm kín sắp được phơi bày. Samy cứ lặng bước đi trên con đường nhỏ, hai bên đường nhưng bông hoa thủy linh đang chao nghiêng vẫy gọi cô. Lang thang một hồi lâu Samy cũng thấm mệt, con đường nhỏ dẫn về nhà tuy gần nhưng bị Samy kéo xa ra, cô đi chậm rãi nhất có thể, hết nghịch hoa rồi lại bẻ cành. Mặc tuyết rơi và trời bắt đầu trở lạnh, Samy vẫn ngang bướng chưa vội về, mãi đến khi bụng đói meo cứ đánh trống réo ầm, Samy lúc này mới chạy xe về nhà để đối mặt với bà.
"Két..."
Tiếng xe thắng gấp, Samy lo tha hồn láy xe không lo nhìn đường mà cứ chạy theo quán tính nên xém tí nữa là lao vào gốc đào phía trước cổng. Samy vừa về tới nhà đã gây náo động, nhưng mãi chờ vẫn chưa thấy bà đi ra la mình nên cô thấy hơi lo. Samy vì thế cất vội xe rồi chạy nhanh vào nhà, khi vừa tới cửa cô chợt dừng bước khi nhìn thấy một đôi giày trắng khá lạ đặt ngay ngắn nơi bậc thềm.
- Nhà có khách sao? Samy nói rồi khẽ bước chân nhẹ nhàng vào phòng khách, nơi bà cô đang ngồi nói chuyện cùng ai đó mà cô vẫn chưa rõ. Nhìn từ sau tới, Samy thấy vị khách đó có chút thân quen nhưng vẫn chưa nhớ ra. Cô bắt đầu tò mò, miệng chào bà ấy nhưng mắt cứ dán chặt vào dáng vẻ đẹp thoát tục của vị khách lạ.
- Thưa bà cháu mới đi học về. Lâu lắm rồi nhà mới có khách đến chơi, cháu chào cô...
- Samy về rồi đấy à, cô giữ lời hứa đến thăm cháu đây. - Lina quay mặt lại nhìn Samy, nàng nở nụ cười đôn hậu với cô, ánh mắt đẹp tựa mặt hồ mùa thu rất yên bình của nàng khiến Samy bị đứng hình không sao nói tiếp được. Vẫn giữ phong thái thoát tục vốn có Lina đến bên khẽ đặt tay lên vai Samy để lôi cô về với thực tại, thoát ra khỏi cơn mộng mị.
- Cháu không quen ta sao Samy? Xem cháu kìa, đi học về mà mồ hôi ướt đẫm cả áo này. Nhanh vào nghỉ ngơi đi, ta sẽ còn làm phiền cháu và bác Hana đấy.
- Ơ, cháu quen cô chứ. Tại cô đến đột ngột quá nên cháu hơi bất ngờ, cháu vui lắm. Lâu rồi mới có khách đến nhà chơi với bà và cháu, cô ở lại chơi lâu nha. Bà cháu nấu ăn ngon lắm, đảm bảo cô ăn sẽ ghiền ngay. - Samy vừa nói vừa nắm tay Lina tỏ ra thân thiện, xóa bỏ hết bao khoảng cách bỡ ngỡ ban đầu.
Lina cười đáp lại, ánh mắt sâu thẳm thoáng buồn nhưng vẫn cố che giấu không để Samy nhìn ra. Lina khẽ xoa đầu Samy, rồi từ tốn đáp lời.
- Cô sẽ ở lại làm phiền cháu và bác Hana hết ngày, sáng mai cô sẽ đi sớm. Lina nhìn bà Yame ngõ lời, nàng tuy đã thưa chuyện với bà trước nhưng vẫn thấy khó xử, dù sao nàng cũng sắp đưa Samy rời xa bà, cướp mất cô cháu gái mà bà hết mực yêu thương.
- Thôi nào, người nhà cả mà không cần khách sáo đâu Lina, cháu và Samy vào rửa mặt rồi ra ăn cơm. Hôm nay bác có nấu canh rong biển với món cơm cuộn khá ngon, Samy mê hai món ấy lắm. Lina cũng phải ăn nhiều vào, không con bé ham ăn này sẽ ăn hết đấy.
Bà Yame biết Lina đang nghĩ gì nên cũng thoáng buồn theo, nước mắt đang chực trào nơi khóe mi đã bị bà chặn lại. Giữ vẻ điềm đạm vốn có, bà giục Lina và Samy ra sau nhà rửa mặt, trời cũng đã trưa nên bữa cơm sớm cũng là cách để mọi người gần nhau hơn.
- Bà này cứ trêu cháu, ai bảo bà nấu ngon chi nên cháu mới ăn nhiều. Mà thôi, cháu to béo ăn tham để bà chóng nhờ ạ, cô Lina chắc không cười cháu đâu hi hi. - Samy ôm cổ bà nũng nịu kiểu mèo con, cô trách yêu bà, miệng thì cười tới tít cả mắt.
- Cháu chỉ giỏi nhất cái miệng, nói cứ ngọt lịm ấy. Thôi, đi rửa mặt lẹ giúp bà đi tiểu công chúa. Lina nữa, cháu theo Samy ra sau hóng gió tí cho thư thái. Cảnh sau nhà cũng đẹp lắm ấy, đợi bác hâm đồ ăn tí là có cơm nóng, canh ngon ăn ngay.
- Tuân lệnh bà bà đại nhân, cháu đưa cô Lina ra sau đi dạo tí để đói hơn, ăn cho ngon bà nhé.
- Ừ, công chúa nhỏ muốn làm gì thì làm. Đừng ăn hiếp cô Lina đấy, đi nhanh rồi về nhanh, bà đợi cơm. - Bà Yame đi ra phía nhà bếp thổi lửa, vừa đi bà vừa trả lời Samy.
- Dạ, cháu nhớ rồi. - Samy nói đoạn thì nắm tay Lina đi ra sau. Nàng trước đó đã gật đầu chào bà Yame xong mới nối bước theo Samy.
Samy và bà Yame nói chuyện tự nhiên quên mất sự hiện diện của Lina, nàng vì thế mà đỡ lo hơn phần nào. Tuy Lina cũng cười nói theo, nhưng trong lòng cứ khẽ xót xa, vì nàng biết bà Yame đang buồn nhiều lắm. Lina cũng nào có vui, nàng chỉ mong sao mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp, và nàng sẽ đánh đổi tất cả những gì mình có được để bảo vệ Samy như lời đã hứa với bà Yame.
Theo sau Samy đi dạo một vòng cũng thấm mệt, Lina trò chuyện với cô rất thân tình, nàng chỉ dẫn và ngõ ý dần để thăm dò mong muốn của Samy. Trở về nhà sau tiếng gọi của bà Yame, Lina và Samy bắt đầu ăn cơm rất tự nhiên, mọi khoảng cách xa lạ dường như bị xóa sạch, không khí ấm cúng hiện tại khiến Samy nhớ ba mẹ mình, cô vì thế mà ăn ngon hơn, miệng cứ cười tủm tỉm mãi không thôi. Bữa cơm diễn ra khá yên bình, không có cuộc hổn chiến giành ăn nào diễn ra như lời bà Yame đùa. Có chăng chỉ là tiếng đổ vỡ chén bát do Samy lúc thu dọn gây nên, bà Yame vì thế mà ít khi để Samy vào bếp phụ giúp, cô không đến nổi hậu đậu chỉ tội hơi vụng về, đó là lí do bà không nỡ để cô rời xa mình. Vì bà Yame sợ sẽ lạc mất Samy như năm xưa, vì bà rất yêu thương nên mới bảo bọc cô như vậy, có lẽ nổi niềm riêng của bà chỉ có Lina là hiểu rõ, suốt buổi cơm ấm áp ấy, mắt hai người luôn hướng về nhau để trao đổi bao điều.
Sự tình là Samy sắp phải đưa ra một quyết định có tầm ảnh hưởng đến vận mệnh sau này của cô, tuy nhiên lúc này đây cô vẫn chưa biết mình sắp phải rời xa nơi này, để đến một nơi xa lạ mà cô không thuộc về. Thế giới của các sinh vật kì lạ mà phi thường - Vampire.
______
Tối về nhanh quá, cả ngày quấn quýt bên cô Lina làm Samy quên mất thời gian trôi đi ra sao. Buổi cơm chiều diễn ra ấm áp lạ vì hầu hết các món ăn đều do Lina nấu, cô trổ tài xuống bếp để đãi bà Yame và Samy một bữa cơm đúng chất gia đình. Lina thì nấu, còn Samy thì cứ chạy lăn xăn phụ giúp trong tình trạng nguy hiểm, cô hết làm đổ đồ, rồi chuyển sang cắt đứt tay. Bà Yame nhìn thấy chỉ biết lắc đầu cảm thán, xong vội vào xua cô ra không cho bám lấy Lina nữa. Làm như vậy Lina mới có thể nấu ăn an toàn và nhanh hơn, chứ Samy ở bên phá quá thì đến tối cả nhà vẫn chưa có cơm chiêm bụng mất.
Samy bị bà bắt ra khỏi bếp thì buồn thiu, cô bị đuổi học còn không có cảm xúc xa cách thế. Cảm giác khi ở bên Lina cùng nấu ăn giống như cô như đang ở bên mẹ mình, vì thế cô rất quý Lina, tuyệt nhiên tin tưởng nàng vô điều kiện dù nàng có chỉ bảo hay căn dặn cô điều gì, cô cũng nghe theo rất ngoan ngoãn không dám cãi lại.
Tuyết khẽ nhẹ rơi vươn vấn trên từng cành đào đã trơ lá, đông về trong không gian vắng lặng. Trời đã khuya nhưng vẫn ấm áp lạ, mãi đứng thả hồn về miền hư ảo, Samy cùng Lina đi tản bộ trước sân nhà cũng khá lâu nhưng vẫn chưa vội vào nghỉ, xung quanh từng khóm hồng nhung đang e thẹn ngoáy nhìn hai người, chúng khẽ rung cánh như chào gọi.
- Samy, cô có một chuyện muốn nói với cháu.
Cả ngày ở bên nhau, tuy có nói qua vài lần, thăm dò tâm ý của Samy nhưng Lina vẫn biết cô bé không để tâm lắm, cứ nghĩ nàng trêu đùa chứ không phải đang nói thật. Lina quyết định tối đến sẽ nói rõ cho Samy biết ý định của mình, để cô có thời gian suy nghĩ và cho nàng câu trả lời sớm nhất.
- Cô cứ nói đi ạ, cháu đang nghe đây. Cháu biết cô có chuyện muốn nói nhưng lại khó mở lời, nhưng ta là người nhà nên cô đừng ngại. Cháu biết cô làm gì cũng là vì lo cho cháu thôi...
Sau một hồi trầm tư Samy mới trả lời câu hỏi của Lina, cô biết Lina có gì đó bất thường nhưng không vội nói, thái độ cả ngày nay của nàng khiến cô cảm nhận được, chắc chắn tối về Lina sẽ tâm sự gì đó với cô.
- Ta muốn cháu chuyển trường, cùng ta đến một nơi khác để tiếp tục việc học. Lí do thì sau này ta sẽ nói rõ cho cháu hiểu, còn hiện tại ta có nói chắc hẳn cháu cũng khó chấp nhận được... Cháu sẽ đi cùng ta chứ? - Lina đặt hai tay lên vai Samy, nàng chậm rãi cất lời nói với cô, mắt nhìn xoáy sâu vào Samy để cô cảm nhận được suy nghĩ của nàng.
- Chuyển trường... Sao phải làm thế vậy cô? Cháu đang sống rất tốt mà. Còn bà và Sasa bạn cháu nữa, cháu sao có thể rời xa họ để đi theo cô được.
- Tốt? Cháu có thể sống tốt với giấc mơ cứ ám ảnh và dày vò suy nghĩ cháu không Samy? Đến nơi ấy cháu sẽ được giải thoát khỏi nó, dù không dứt hẳn nhưng vẫn rất an toàn, giấc mơ ấy sẽ không dám tìm về cháu nữa.
- Cháu... cô cho cháu thời gian để suy nghĩ... cháu thật sự rất hoang mang trước những gì cô vừa nói, bây giờ cháu chưa thể trả lời cô được.
Samy bắt đầu lo sợ, cô trả lời các câu hỏi của Lina trong sự bất an khó nói nên lời. Người lã cả mồ hồi dù thời tiết đang là mùa đông khiến Samy trông xanh xao hẳn. Lina nhìn cô khẽ bất an nên không dám nói gì thêm chỉ lặng lẽ ở bên ôm nhẹ Samy vào lòng mình. Một lát sau Lina mới tiếp tục cuộc trò chuyện, nàng không vội nên cứ thế xua Samy vào nghỉ trước cho khỏe, dù biết cô đã bị đuổi học ba ngày vì lí do gì.
- Ta cho cháu thời gian bảy ngày để suy nghĩ, câu trả lời của cháu có ảnh hưởng đến vận mệnh sau này của cháu. Vì vậy hãy cân nhắc trước khi ra quyết định... Cũng khuya rồi, cháu vào ngủ đi cho khỏe, ta trông cháu yếu lắm đấy Samy.
- Vâng, thế cháu xin phép cô vào ngủ trước. Mà cô cũng vào nhà luôn đi ạ, tuyết bắt đầu nặng hạt rồi.
- Không sao, ta có thể khiến chúng tránh xa mình. Hơn nữa ta là bạn của chúng mà, cháu cứ an tâm vào ngủ, ta nán lại hóng gió tí rồi vào ngay. - Lina vừa nói vừa đưa tay bắt lấy vài bông tuyết, cô vuốt ve chúng mà thì thầm như đang đùa nghịch với một vật cưng nào đó.
- Vâng. - Samy khẽ gật đầu rồi xoay người đi vào nhà, mặc dù lời Lina nói và hành động của nàng khiến cô khó nghĩ, nhưng Samy cũng không dám hỏi gì thêm. Cô cứ thế vào nhà, nhưng trước khi đóng cửa lại để gió tuyết không thổi vào phòng mình, Samy đã kịp nhìn hấy một cảnh tưởng li kì.
Cây anh đào trơ lá cách đây ít phút thôi rất đơn điệu, nhưng hiện giờ nó trông tuyệt đẹp với đủ màu sắc và ánh sáng lấp lánh. Lina đang đứng bên thi triển phép thuật, nàng quơ tay kêu gọi những bông tuyết tụ hội lại và kết lên thân cây. Trong nháy mắt cây anh đào được điểm tô thêm bông tuyết cho mình, nó trở nên kiêu sa hẳn. Samy bị choáng ngộp trước viễn cảnh mà cô đang thấy, thật sự rất huyền ảo. Tâm tình đang tơ rối nhưng Samy vẫn đủ tỉnh táo để xác định một điều Lina không phải người bình thường, tuy nhiên nàng có là ai thì cô vẫn rất tin tưởng. Samy xem Lina là người thân của cô, lời nàng nói ra đều suy tính cho cô nên không có lí do gì để cô phải sợ cả. Khẽ khép hờ cửa sổ lại, Samy trở lại giừơng, cô chui vào cuộn tròn trong chăn cố đưa mình vào giấc ngủ, cô sẽ quên đi hết mọi chuyện không hay sắp diễn ra trong suy nghĩ. Vì Samy biết, dù có gặp phải khó khăn gì thì bà, cô Lina và Sasa vẫn sẽ luôn ở bên bảo vệ cô.Tuyết vẫn rơi nặng hạt, Samy đã bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ tuy rất mờ ảo. Cô lại bước chân vào giấc mơ để gặp chàng trai ấy, người đã luôn gọi tên cô bao năm qua...
Lina đứng lặng lẽ quan sát sắc trời đang dần chuyển màu, nàng khẽ quơ tay thu hồi phép thuật, ngay lập tức những bông hoa tuyết cùng ánh sáng vụt biến thành tro tàn bay lẫn vào trong gió. Lina biết Samy đã nhìn thấy mình làm phép, là nàng cố tình để Samy biết sự thật về thân phận của nàng. Sớm hay muộn gì Samy cũng nên biết Lina vốn không phải một con người bình thường, biết sớm sẽ tốt hơn cho cô.
- Hary, cho em niềm tin để em biết là mình đã làm đúng... Samy sẽ hạnh phúc, em nhất định dùng mọi cách để cô bé được ở bên người mình yêu thương. Anh phải ở bên cho em sức mạnh, nhanh thôi... em sẽ cùng con trở về bên anh.
Lina nhắm nghiền mắt lại thả hồn về một cõi mông lung, tâm hồn nàng chợt bình lặng khi nghĩ về người chồng đã mất. Cứ mỗi khi có việc gì khó nghĩ, Lina lại nói chuyện với chàng, dù rằng hai người ở hai thế giới khác nhau, nhưng Lina biết chàng vẫn luôn dõi bước theo nàng, quan tâm nàng như ngày họ còn ở bên nhau.Tiếng gió thổi sao mà nghe ai oán, đâu đó tiếng quạ kêu nỉ non trên những cây đào gần đấy, trăng đã lên cao hơn, và tuyết vẫn không buồn để phải rơi ít lại. Một ngày dài bình yên lại sắp trôi qua nhanh thư thế, tuy nhiên cuộc sống mới của Samy thì còn lắm thử thách đang đợi cô. Con đường tình trãi dài, kẻ chạy trốn còn người thì tìm kiếm, trò chơi định mệnh bao năm qua liệu có kết thúc khi Samy tìm đến thế giới Vampire huyền bí, cô sẽ phải quyết định cho mình cách đối mặt hay cứ mãi lẫn trốn. Khi yêu thương gõ cửa, Samy sẽ lựa chọn trở về bên chàng trai ấy hay sánh bước cùng một ai khác. Hãy chờ xem ngày mai khi trời sáng, cô gái nhỏ có thật sự trưởng thành để đưa ra câu trả lời cho bản thân mình. Ánh sáng của vầng trăng trên cao đang soi rõ nét ngây thơ trên gương mặt Samy, một giọt nước mắt khẽ lăn dài như chảy tận vào tim cô. Một lần nữa trong giấc mơ, Samy đã không thể nắm lấy được tay chàng trai ấy, vẫn cô đơn đứng lặng lẽ một mình, Samy mang trong tim một nổi đau vụng vỡ.
Ở một nơi khác không xa, có một chàng trai khác đang dõi mắt nhìn theo Samy, đôi tay anh buông lơ muốn ôm chặt cô vào lòng nhưng không thể. Tuyết vẫn rơi vươn vấn trên tóc họ, tình yêu ấy sẽ khiến cả ba người phải đau khổ nếu cứ cố níu kéo, hay giành lấy người con gái mà hai chàng trai luôn trân quý. Yêu và được yêu, Samy sẽ lựa chọn ai? Câu trả lời còn tùy thuộc vào con tim cô, nó sẽ hướng về nơi nào, khi mà hai chàng trai mà tim cô đang giữ, họ vẫn sẽ luôn ở bên bảo vệ cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top