Chương 10: ĐẾN LỚP

Chương 10: ĐẾN LỚP

Làn gió cuối thu se lạnh thổi bay mái tóc đỏ của một cô gái có vẻ đẹp thoát tục, nhưng trên gương mặt cô nét băng lạnh hiện lên đầy mị hoặc. Đưa đôi mắt dõi theo bóng dáng đã khuất dần của chàng trai mà mình yêu, cô nở một nụ cười ủy mị làm vạn vật xung quanh cũng phải nép mình e sợ. Giơ tay đấm một cái thật mạnh vào thân cây gần đó làm nó hằn rõ một lõm sâu xấu xí, cô phất chiếc áo choàng quay người bước đi, đôi mắt đỏ ánh lên cái nhìn đầy chết chóc. Bất chợt cô phát lên một câu nói vô cảm, âm vực đủ lạnh để ai nghe được cũng phải rùng người.

- Samy Hana, mi hãy đợi đấy... mọi việc mới chỉ là sự khởi đầu.

Heyoumi để lại câu nói đầy tà ý rồi vụt biến mất vào hư không, tiếng quạ đâu đó kêu thê lương phụ họa thêm cho khung cảnh vốn đã hiu quạnh giờ thêm phần ảm đảm, như dự cảm trước một âm mưu sâu độc sắp xảy ra với một cô gái, người vừa mới bước đến ngôi trường Vam bí ẩn này.

___________________________

Trên cành anh đào đang đổ hoa trắng xóa, một chàng trai đang nằm vắt vẽo phong thái rất điềm đạm, cậu nhắm ngiền mắt lại, bàn tay mềm mại vuốt nhẹ bộ lông óng mượt của một chú quạ đen. Đôi môi đỏ của cậu bỗng nhếch lên một đường cong quỷ dị, xong cậu đưa thân người nhẹ nhàng chạm đất. Chàng trai ấy tên là Kora, một Vam hoàng gia danh giá thuộc dòng tộc Shashiwa, cậu đang hướng ánh mắt lạnh lẽo không một chút cảm xúc nhìn khoảng không trước mắt, nơi mà cách đây ít phút có những bạn trẻ đã từng đứng đó, mỗi người một tâm trạng khác nhau.

- Sắp có chuyện hay để xem rồi đấy Kie à. Đã lâu lắm rồi ta mới có cảm giác thú vị như thế, ngươi có cảm thấy như ta không?

Chú quạ đen cọ cọ chiếc mỏ dài vào tay Kora, nó gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Kora nở một nụ cười tà mị, cậu đưa tay tung chú quạ bay đi rồi biến mất vào trong hư không, quan cảnh nơi đây lại trở về sự yên bình vốn có của nó. Gió vẫn khẽ đung đưa mấy nhành hoa anh đào bay phất phới, những cánh hoa uốn mình trong không gian tạo nên bức tranh trầm buồn và đơn sắc. Một mùa đông lại bắt đầu với biết cảm xúc mờ nhạt như thế...

---000---

Tôi nhấc chân khó nhọc bước lên bậc cầu thang cuối cùng, vậy là sau hơn một tiếng lê người trở lại dãy nhà phía Đông này, lại tốn gần ba mươi phút để leo cầu thang lên tầng năm nơi tôi đang đứng đây, cuối cùng tôi đã tìm được cái nơi mà lẽ ra tôi nên đến từ rất lâu. Tôi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường kia, đã gần mười hai giờ rồi, vậy là từ khi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng tôi đã đi loay hoay được hơn bốn tiếng, là bốn tiếng lang thang lận đó. Trong lòng tôi thầm nguyền rủa cái tên cho xây ngôi trường kì lạ này, xây chi mà to cho lắm, các dãy nhà thì cao đồ sộ thế kia mà không có lấy một cái thang máy để đi lên, toàn phải đi bằng thang bộ thôi, đúng là keo kiệt hết sức báo hại tôi phải sống dỡ chết dỡ thế này đây. Tôi dám chắc là bộ dạng tôi hiện giờ trông rất là thê lương, mặt cắt ra không còn một giọt máu, môi thì khô khốc do khát nước lẫn mất nước. Mồ hôi tuôn ra đầm đìa làm mái tóc nâu tôi hết cả bồng bềnh, nó rũ rượi đang bám sát vào khuôn mặt nhợt nhạt của tôi. Chống tay vào tường để người khỏi bị ngã, tôi quệt vội mồ hôi đang chảy xuống nơi cổ áo, đưa mắt nhìn cái bảng treo trước cửa lớp đầy trăn trối cất lời.

- Lớp 10D cấp độ 1... rốt cuộc cũng đến rồi.

Cố đứng ngay ngắn lại, tôi chỉnh trang váy áo, đầu tóc cho đễ nhìn tí rồi mới chậm rãi bước vào lớp, vì tôi sợ nếu giữ bộ dạng hiện tại không khéo sẽ hù mọi người sợ mất. Tôi nở một nụ cười thật tươi, sau đó cất chất giọng oanh vàng vốn chào mọi người.

- Chào thầy em đến trễ, xin phép thầy cho em được vào lớp ạ.

Tôi nói rồi ngẩn mặt lên nhìn người thầy đang đứng trước mắt mình, thầy chắc cũng đã đứng tuổi nên mái tóc đen của ông đã điểm hoa râm vài sợi bạc. Thầy đứng lặng giây lát, sau đó hướng ánh nhìn ấm áp đáp trả tôi rồi mới cất chất giọng trầm khàn nói.

- Em đến trễ hơn tôi nghĩ đấy Hana.

- Dạ thưa thầy... em bị lạc đường nếu không thì đã đến sớm hơn rồi ạ.

- Ra vậy, ta cũng nghĩ thế. Giờ thì em hãy tự giới thiệu mình với lớp đi.

Tôi nở một nụ cười nhìn vẻ mặt đôn hậu của thầy vâng lời tiến về giữa lớp, cố lấy chất giọng trong trẻo nhất có thể, kèm theo một nụ cười đốn tim thường trực tôi dõng dạc nói.

- Mình tên Samy Hana, rất vui được làm quen các bạn. Từ nay mong các bạn giúp đỡ mình trong việc học để mìmh mau chóng hòa nhập với nơi đây. - Tiếng tôi vừa dứt thì hàng loạt lời nói xì xào ở dưới lớp vang lên.

- Nhìn cũng khá đấy, nếu không có cái bớt trên trán chắc cũng xinh.

- Xinh hay không cũng là một Vampire dòng lai thôi, chẳng có gì lạ.

- Quá tầm thường, lại có thêm một người gia nhập vào ngôi nhà nhỏ bé của lớp ta rồi...

- ...

.

.

.

Còn biết bao lời nói phát ra, trong đầu tôi lúc này trống không nên chỉ nghe được có thế. Lòng tôi thầm nghĩ sao đi đến đâu mình cũng bị soi mối hết, đúng là làm học viên mới khổ thật. Ít ra khi ở trường cũ tôi cũng được săn đón như bà hoàng đấy, lượng fan và thư tỏ tình cũng chẳng ít đâu, vậy mà khi đến đây tôi thấy mình nhỏ bé quá, so với những con người kì lạ trong ngôi trường này thì tôi quả là rất tầm thường.

- Các em giữ trật tự, giờ thầy sẽ sắp chỗ ngồi cho Samy. Để thầy xem nào...

Tiếng thầy vang lên làm phía dưới lớp trở về vẻ im lặng như lúc đầu, đưa tay nhịp nhịp cánh mũi thầy nhìn đảo một vòng quanh lớp, giây lát sau đôi mắt sâu của thầy khẽ nhíu lại, rồi ông mới chậm rãi cất giọng nói tiếp.

- Lớp ta giờ đã hết chỗ, ta e em phải ngồi đỡ cái bàn cuối lớp kia... Nếu có gì không ổn em cứ nói ta sẽ đổi chỗ khác cho em.

- Vâng ạ, xin phép thầy em về chỗ của mình.

Tôi nghe thầy nói mà lòng thầm mừng, khẽ cúi đầu chào thầy tôi vội xách cặp đi về cái bàn thân yêu mà mình sẽ ngồi. Cuối cùng thì sau bao nhiêu tiếng đi lang thang tôi đã được ngồi một cách thoải mái, lạ một đều là khi tôi vừa hạ tọa xuống không lâu cả lớp lại vang lên tiếng xì xào, không ít người xoay xuống nhìn tôi bằng ánh mắt "đắm đuối". Nhưng mà kệ tôi không đủ tâm trí để quan tâm đến họ, lòng tôi giờ đã đủ phiền lắm rồi lo nhiều quá chỉ thêm hại não.

- Chào học viên mới, mình xin tự giới thiệu mình là lớp trưởng của lớp tên Saly Yashi.

Tôi đang thả hồn nhìn hai chú chim đang nhảy nhót trên cành cây ngoài cửa sổ, thì bị một giọng nói trong trẻo của ai đó làm thất tỉnh. Tôi đưa mắt nhìn người đang bắt chuyện với mình, là một cô gái khá xinh xắn, da trắng hồng như tuyết, mắt đen láy và một điểm mà tôi rất thích ở cô bạn này là cô ấy có mái tóc nâu bồng bềnh giống tôi.

- Rất vui được làm quen cậu, Saly à. - Tôi cũng nở nụ cười chào lại cô bạn đáng yêu, người bạn đầu tiên mà tôi được nói chuyện.

- Thật trùng hợp, có lẽ mình và cậu sẽ ở chung phòng đấy. Vừa lúc phòng mình có một bạn chuyển đi nên chắc trường sẽ sắp cậu vào đấy ở. - Saly đưa ánh mắt phấn khởi nhìn tôi tiếp tục nói.

- Mình ở phòng 104, có phải phòng cậu đang ở không?

- Uhm, vậy là không sai rồi, cuối cùng mình cũng có bạn cùng phòng. Khi nào tan học cậu theo mình về phòng nha.

Saly nói rồi nở nụ cười tươi nhìn tôi chờ đợi, nhìn vẻ thân thiện của nhỏ làm tôi nhớ tới Sasa tiểu thư, không biết giờ này nhỏ đang làm gì? Có nhớ tới tôi không? Còn bà nữa chắc giờ bà đang chìm vào giấc ngủ say rồi. Tôi mãi mê suy nghĩ mà quên hẳn sự tồn tại của nhỏ bạn trước mặt mình, làm nhỏ cứ quơ quơ tay trước mặt miệng lẩm bẩm gọi hồn tôi.

- Samy Hana, cậu bị gì vậy?

-Ơ... mình ổn, mình chỉ đang suy nghĩ tí chuyện thôi.

- Tan học cậu nhớ chờ mình nha.

Tôi nghe nhỏ gọi sát tai liền chợt tỉnh mộng lắp bắp trả lời lại. Saly nhìn tôi nháy mắt tinh nghịch, nhỏ giơ tay kí hiệu ok rồi quay lên tiếp tục học sau tiếng tằng hắn của thầy phía trên bục. Tôi cười gượng gạo ngáp một cái thật dài, tiếp tục đưa mắt nhìn khoảng không đang phát sáng mờ ảo trước mặt, tâm trạng lại trở nên rối bời.

Tiếng chuông tan học vừa dứt, từng lớp học viên tỏa ra từ các phòng học, trên mặt ai cũng nở một nụ cười tươi sau khi đã trãi qua những giờ học căng thẳng. Tiếng trò chuyện âm vang khắp hành lang, vọng vào trong làn gió, tôi uể oai vươn người ngáp một cái rõ dài rồi quơ vội mấy quyển sách gì đó khi nảy Saly đưa, xong thong thả bước đi. Tôi quên mất là đã có hẹn với nhỏ, mà nhìn quanh một hồi cũng chẳng thấy nhỏ đâu cả, tôi nghĩ bụng chắc nhỏ đã về rồi nên mới đi về trước, nhưng nghĩ lại rõ ràng nhỏ đã hẹn với tôi rồi mà, đúng là khó hiểu.

- Samy, cậu đây rồi. Cậu đi đâu thế làm mình tìm nãy giờ, xin lỗi nha mình bận lên văn phòng có tí việc mà quên nói với cậu.

Tiếng Saly vang lên bên tai, tôi liền quay lại nhìn nhỏ nỡ nụ cười rồi chậm rãi đáp lại.

- Không sao... mình có trách gì cậu đâu, chuyện nhỏ mà hi
hi.

- Uhm vậy thì tốt quá, chúng ta đi mau thôi. - Saly nói rồi khoác tay tôi kéo đi, vẻ thân thiện của nhỏ làm tôi vui lắm, nhỏ đúng là một cô bạn dễ thương.

- Samy cậu đi đâu thế, hướng này cơ mà. - Tôi đang toan bước chân xuống cầu thang liền nghe tiếng Saly gọi với theo nên quay lại nhìn nhỏ, vẻ mặt có phần ngơ ngác.

- Mình đi về kí trúc xá.

- Cậu đi nhầm đường rồi, phải đi chỗ này mới đúng.

Nghe tôi nói xong, vẻ mặt Saly cũng không kém phần ngơ ngác nhìn tôi, nhỏ vừa nói vừa chỉ tay về phía trước. Lúc này tôi mới đưa mắt nhìn kĩ cái chổ mà nhỏ bảo là "đường đi " ấy, nó là một khoảng trống khá rộng không có lang cang. Và cái đường đi ấy đang ở đối diện cầu thang bộ mà tôi đang đứng, có lẽ khi nãy lên gấp quá nên tôi không chú ý tới chỗ khác lạ này.

- Ý cậu nói là cái đó? - Tôi tò mò chỉ tay về phía trước, hỏi lại Saly cho chắc vì sợ mình nghe nhầm cũng nên.

- ...

Saly nghe tôi nói chỉ im lặng gật đầu với tôi thay câu trả lời, rồi nhỏ nở nụ cười tươi trông rất xinh dành tặng tôi, nhưng mà nếu như nhỏ nói thì là thật rồi. Omg, tôi điên lên mất thôi, đây là tầng năm đấy, nhỏ bảo tôi đi xuống bằng đường đó chẳng khác nào kêu tôi đi vào chỗ chết, mà nếu rớt xuống không chết thì cũng ngáp ngáp khó nuôi hay mặt cứ ngơ ra cười suốt ngày cũng không chừng. Đùa à, tôi kém xinh thật nhưng cũng không đến nổi ngốc mà làm đều khác người vậy. Khẽ lấy tay quệt vội mấy giọt mồ hôi vừa mới rơi xuống, tôi chậm rãi bước gần cái đường đi ấy xem xét. Đưa mắt nhìn từ trên cao xuống mà tôi đã hoa cả mắt, nó phải cao mấy chục mét chứ chẳng chơi. Xoay qua nhìn Saly tôi cười gượng gạo nói với nhỏ.

- Cậu đừng nói là mình sẽ bay hay là đu dây gì dó từ chỗ này xuống nha.

- ...

Saly lại không nói gì, nhỏ chỉ gật đầu đáp trả, vẻ mắt còn đơ ra nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu. Tôi nhìn nhỏ trăn trối không biết nói gì hơn, mạng tôi vừa mới được lượm về đây thôi mà giờ nhỏ lại bảo tôi đi tự sát, lòng tôi thầm nghĩ đúng là trường này toàn người kì lạ không thôi.

- Này, cậu còn đứng ngơ ra đó nữa mau bay xuống đi, bụng mình đang biểu tình dữ dội đây nè. - Saly vỗ vai một cái mạnh làm tôi giật cả mình, tôi nhảy cẩng lên sút nữa là "bay xuống " dưới thật.

- Hì hì, cậu xuống trước đi, tự nhiên mình muốn tập thể dục buổi sáng nên sẽ đi thang bộ. - Tôi nhe răng cười với nhỏ, vẻ mặt lúc này có lẽ trông rất ngố. Saly nhìn tôi đăm chiêu rồi bước đến châm rãi nói.

- Vậy thôi, mình xuống trước đợi cậu, nhưng mà cậu nhớ đi nhanh đấy, không mình bỏ cho coi.

- Ok baby.

Tôi nhìn vẻ mặt đáng yêu của Saly trả lời rồi toan bước xuống cầu thang đi trước, tôi thậm chí không dám nán lại nhìn cảnh tượng rê rợn mà nhỏ sắp sửa làm. Thực sự ngắm cái cầu thang dài ngoằn này tôi rất ngán, nhưng dù sau đi bằng đường bộ tuy có mệt thật nhưng cũng còn toàn mạng.

Sau hơn mười phút quằn quại với cái cầu thang đáng ghét, tôi cuối cùng cũng đến nơi. Khẽ đưa tay quệt mồ hôi, tôi chống tay lên chân đứng thở dốc. Lúc này Saly từ đâu tiến tới, nhỏ cất giọng trách yêu rất dễ thương với tôi.

- Cậu làm gì đi lâu thế, mình đứng đợi cả buổi rồi đây này, còn tưởng cậu ngất trên ấy nên định lên hốt cậu xuống nè.

- Mình... thật sự... đã cố hết sức. - Tôi thở hỗn hển giọng đứt quảng trả lời nhỏ. Tôi đã cố đi nhanh lắm rồi, lội bồ năm tầng lầu chỉ hơn mười phút tí đã là một kì tích, tôi còn nể sức chịu đựng của mình nữa mà. Có khi ngày nào cũng đi thế này tôi trở thành vận động viên cũng nên.

- Thôi không đùa nữa, ta đi xuống thực xá ăn tí gì rồi hãy về phòng ngủ, mình đói meo rồi này.

- Chắc mình không đi đâu, cậu đi ăn một mình nha, mình mệt quá chỉ muốn về nghỉ thôi.

Tôi từ chối lời mời gọi chân thành của Saly làm nhỏ chu miệng nhìn tôi tỏ vẻ nũng nịu, nán lại giây lát căn dặn tôi vài việc xong thì nhỏ cũng tạm biệt rồi đi luôn không này nỉ tôi thêm gì nữa, chắc nhỏ thấy dáng vẻ tôi trông tiều tụy thật nên mới tha dễ dàng thế. Mặc dù bụng tôi cũng đang réo inh ỏi nhưng mi mắt cứ nhắm híp lại, nếu đi ăn tôi sợ có khi mình sẽ nằm gục tại chỗ cũng nên, vì vậy tôi quyết định về phòng đánh một giấc rồi tính tiếp.

Mất thêm mười phút cuốc bộ, cuối cùng tôi cũng lê bước chân khó nhọc đứng trước phòng. Vừa mở được cửa tôi đã tìm ngay chiếc giường thân yêu mà hạ người xuống, không màn tới gì hết đối với tôi việc quan trọng nhất lúc này chỉ có ngủ, ngủ và ngủ mà thôi. Nhắm mắt lại, tôi bắt đầu thả hồn mình về cõi hư ảo, đâu đó tiếng quạ kêu sao mà nghe thê lương. Hôm nay quả là một ngày dài đối với tôi, ngày nhập học đầu tiên không mấy êm đềm, tôi dám chắc còn biết bao đều mới lạ đang chờ đón mình ở phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top