CHAP 6 : VỤ ÁN KHÔNG MUỐN PHÁ [2]
Trên con đường nhỏ, cỗ xe lăn lốc trên mặt đường.
" AhhhỜ- hừmm ... các ngươi định bỏ trốn đi đâu vậy ? "
Chàng hoàng tử với đôi mắt bảo thạch đỏ ngầu đang nghiên nhìn về phía Mio. Bất giác cô có chút giật mình, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người tỏa vẻ ngông cuồng như vậy, nhìn cách nói của hắn, cô biết chắc hắn không phải là người chẳng nể nang ai, kiêu ngạo và hiểm độc.
Bầu không khí im lặng phủ đầy con đường. Cô nhìn hắn, ánh mắt hắn dần đỏ ngầu lên, tay cầm theo một quyển sách để trên vai, từ từ nghiêng đầu, mái tóc vàng khẻ động rũ xuống. Bất ngờ cánh tay Sin đẩy cô về phía sau, bất ngờ cậu vụt tiến tới hoàng tử trước mặt như một tia sét, đùng bọn họ đánh nhau loạng xọa.
Một hồi sau.
Hắn giơ nắm đấm tấn công vào mặt cậu ( chỗ này slow motion nha các cậu), kịp thời Sin giơ tay lên chặn định chạn đường tấn công của hắn. Nhưng không, trước khi hắn kịp đấm vào mặt cậu, hắn đã biến mất.
Hắn!? Ở đâu rồi ?
Sin loay hoay nhìn xung quanh.
Không lẽe...
Đùng một phát, một cánh tay vươn lên từ phía đất đá, nắm chặt lấy chân cậu kéo xuống thật mạnh.
Trước đôi mắt lam ngọc của cô, chỉ còn lại dán dóc của hắn đang phủi đóng đất cát trên quần áo.
" Si ... n à ... "
Mio trong chốc lát chạy lại cái hố lũng trên mặt đất, nhanh tay đào tiếp, các ngón tay cắm chặt vào mặt đất, kéo đất các ra
" Hức ... Sin ...n "
Từ lúc nào binh lính bao quanh cả con đường nhỏ
Hoàng tử giơ hai ngón tay khép lại với nhau nói
"Bắt chúng lại "
Binh lính không dám cãi lời, nhanh chóng đưa người phụ nữ và một bé gái đem về trại giam trong cung điện.
Mio thẫn thờ
" Có lẽ là tại mình, nếu không trốn chạy, có lẽ cậu ấy ... có lẽ "
" Thẫn thờ cái gì vậy ? "
Đối diện với hàng thanh sắt trong phòng giam, hoàng tử ngồi khỏm xuống, một tay chống cầm
" Việc giết lầm người ... ? "
- Hắn nghiêm nghị hỏi
" Giết lầm ?."
" Hahahahaha, đúng là ... hấp tấp thì một sai sót nhỏ cũng có thể khiển tâm quỹ đạo được sai lệch "
" Ngươi vẫn nghĩ ... thủ phạm là ông ta sao ? "
" Ý ngươi là vụ án độc chuột sao. Ta không biết thủ phạm là ai, nhưng vết máu trên bẫy ... "
Cô đang nói thì bị giọng nói chen vào
" Ý ngươi thủ phạm là ông già đang run rẩy bên đó à "
Mio liếc nhìn sang, mãi không để ý, thì ra đối diện với phòng cô, cách hai ba phòng, có một ông lão ngồi co rúm.
Nhìn mãi thì cô mới nhận thấy, đó là ông lão mà mình hay giúp đỡ. Thật sự cô rất kinh nhạc, liền bật dậy.
" Hai tên quan lại không được việc đó, ta đã cho người nhốt lại rồi "
" Tự ý thỏa hiệp thả tù nhân
" Không phải, tất cả đều do ta tự mở lờ trước, đừng trách họ "
Mio ngắt lời hoàng tử
" Còn ông lão ấy, không phải là thủ phạm. Chắn chắc, người như ông ấy không thể là thủ phạm được "
Hắn cười nhếch mép rồi đứng dậy
" Vậyyy...y người như ngươi có được xem là thủ phạm không ? "
" Bày ra kế hoạch trốn thoát, kết án người vô tội, và còn làm liên lụy tên mà cà rồng lia nữa "
Cô bất giác im lặng không nói gì. Có lẽ mọi việc diễn ra như thế này đều là do mình mà ra. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Hán ta bình thản rời đi.
Đêm đó, cô không thể ngủ được
" Ông ơi, tại sao ông không kêu oan chứ ".
Mio nói chuyện với ông, ông cụ gật gù im lặng, bỗng cất tiếng nói
" Dù sao ta cũng là người làm việc đó, tuy ta chưa từng nghĩ đến việc hại một ai đó"
" Ông nói vậy, cháu không hiểu... "
Ông lão trầm ngâm đáp
" 5 tên tù nhân trong tù đã uy hiếp ta, nếu ta không làm thì ta sẽ bị chúng đánh tới chết "
" Nhưng bây giờ có lẽ, ta cũng chẳng phải chết rồi sao, hahaha. Lỡ tay giết người rồi, ta mới biết rằng tội lỗi này chẳng thể nào chuộc lại được nữa, khiến ta chẳng muốn sống thêm nữa "
Câu chuyện này, tuy ông ấy không phải là người chủ mưu, nhưng dù vậy, cũng không thể không nói ông ấy không có liên can đến vụ này. Mio chẳng biết làm sao, cô rối bời, dòng suy nghĩ như sóng âm rối bời trong đầu, chẳng muốn suy nghĩ, nhưng những lời nói trong đầu không thể nào để cô yên giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top