CHAP 4: Hung tin

Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua ở cái nhà lao chật chội này. Cứ như thường lệ, sau khi thức dậy Mio cùng mọi người đi đánh răng, vệ sinh rử mặt. Trong lúc mơ màng, mắt còn nửa mở nửa không thì nghe một tiếng la bi ai của một tên tù:

" Chết rồi, chết thiệt rồiiii, huhuhu ".

Hắn vừa chạy vừa khóc, thân thể thì ốm yếu mỏng manh, gương mặt thì mếu máo tràn trụa nước mũi, nhìn bộ dạng ấy, ai ai đánh răng cũng phải bật cười.

"Huhu, các người còn cười được saooo!??"

Hắn đang chạy thì vắp cục đá mà té, chân khụy xuống đất rên la:

" Chúng ta sắp chết đến nơi rồi "

Mọi người chẳng hiểu hắn đang nói mê sảng cái gì. Một giọng nói cất lên từ ông lão mà Mio từng san sẽ phần cơm:

" Nè cậu trai trẻ, sao cậu khóc vậy, có chuyện gì à??"

" Đừng khóc ẻo lả như con gái nữa !!"

Một vài người bàn tán cất tiếng nói

" Các người biết tại sao tôi lại khóc không?"

Chàng trai ẻo lả mếu máo
" Tại sao ? "

mọi người hỏi

" Tại vì chúng ta sắp chết rồi, sắp trở thành thức ăn cho bọn chó săn của lũ quý tộc rồi, huhuhu "

càng nói hắn càng khóc thất thanh
Không gian tĩnh mịch chỉ còn đọng lại tiếng khóc than của hắn. Đọng lại trên gương mặt mỗi từ nhân kể cả Mio đều thất thần tái lạnh

Chuyện gì thế này... mình sắp chết rồi sao..?- Mio rỉ giọng thì thào.

Trên đời này quả là nhiều chuyện khó lường, con người phải hứng chịu mọi số mệnh đã áp đặt họ. Không đúng, liệu con người có tự thay đổi vận mệnh bản thân, hay thay đổi vận mệnh bản thân chính là vận mệnh của họ.

Buổi chiều tàn của ngày hung tin, những áng mây hồng trôi lềnh bềnh như tâm trạng của cô lúc này. Ai chu choa, nhìn cái vẻ mặt này thiệt là thống khổ, thức ăn dù đã ăn trong bụng cũng tiêu hóa không nổi. Sin cất tiếng gọi Mio

______________________________________

" Ê !? "

" ......... "

" Dẹp cái mặt hận đời của cậu đi, không phải chỉ mình cậu đối diện với cái chết đâu " - Sin thẩn thờ nói.

" ........ "

" ........"

Ánh trăng tròn sáng rực ánh những tia sáng lên đôi má của cô. Dường như  cô đang cố gắng điều tiết tâm trạng, đêm nay đối với cô có lẽ rất dài

                          **********

Từng ngày từng ngày trôi qua, mới đó đã 5 ngày kể từ ngày hung tin đó.
Một buổi sáng sớm, mọi người chen chúc nhau lấy phần cơm của mình.
Xa tít có vài người đang ăn thì bỗng ho sặc sụa

" Hựa Hựa ".

Tiếng ho ngày càng lớn, "Rầm" ai náy bỗng chốc ngã lăn xuống bàn, tay bóp chặt cổ dãy dụa.

" Chuyện gì vậy, mọi người bị làm sao thế ?!"

một người phụ nữ lên tiếng.

" Trong thức ăn có độcccc "

Mio la lên, ai nấy cũng hốt hoảng bưng vứt khay cơm. Trong chốc lát, chỗ ăn trở thành nơi hoang tàn, thức ăn rãi rác khắp trên mặt đất.

Binh lính hối hả chạy đến

" Hộc Hộc, chuyện gì vậy !? "

" Tụi nó bị làm sao vậy !? " .

" Ăc....kk, chết rồi, tụ..i nó chết rồi !!! "

một tên lính đặt tay lên cổ vài xác người trên mặt đất.

Một hồi sau, vài bọn quan chức Vampire tụ tập đông đúc ở đây, xáo trộn xáo trộn

" Sin à "

cô hỏi

" Tại sao bọn quan lại ấy lại quan tâm cái chết của mấy người ở đây vậy ? "

" Cũng đơn giản thôi, bởi vìi... chúng ta là trò tiêu khiển của bọn quý tộc mà, chúng sẽ mời rất nhiều vua chúa từ các vương quốc khác nữa, đây là trò chơi đặc trưng của lũ vua chúa ấy. Xảy ra chuyện như vậy chắc tụi quan ấy xốt xắng lắm "

" Trò tiêu khiển ... " - Mio lẩm bẩm -" Cậu có sợ không ... "

" Ai mà chả sợ, bị chó sói đuổi săn, bị lấy sinh mạng để làm trò tiêu khiển. Ai mà chẳng sợ ...... khi họ đứng giữa ranh giới sống và chết chứ ... "

Mio thất thần nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn bọn quan lại đang điều tra vụ thảm sát này, một ông quan ốm cứ liên tục át xì, một ông quan mập cứ la lối om xồm, ông ta đang tức giận . Mới nhìn sơ qua Sin đã biết trong đầu cô đang hăm he chuyện gì

" Đừng nhúng tay vào, hãy trân trọng quảng thời gian ngắn ngủi này đi "

sau đó cậu bưng một thúng đầy đá đi, tiếp tục công việc hằng ngày của mình

..............

Trăng đã lên, một ngày nữa đã kết thúc. Ai đó, một ai đó đang đưa ra một quyết định cho một ván cược, Mio nằm trằng trọc suốt đêm,

" Một mùi hương nhè nhè, đó là gì "

...

"Haizzz, mấy cái xác nhìn ghê vãi, mấy thằng cha đó nói cứ để nguyên hiện trường, mùi ngày bốc lên càng nặng rồi "

một binh lính canh đang trò chuyện với đồng bọn của hắn.

đờng bọn hắn hỏi

" Tao đặt bẫy rồi, nhưng mà bọn chuột này thông minh quá, bẫy sập mà tụi nó vẫn chạy được "

Mio đang nghe vu vơ câu chuyện mà hai tên lính kể bỗng chốc cô rung người, à á a thì ra là vậyy , mình hiểu rồi, không ngờ ...

Vào chương sau vụ án này sẽ sáng tỏ...
Liệu Mio đang toan tính chuyện gì
Hãy đợi xem vào chap tiếp theo nhóe 🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top