CHAP 3 : Sự thật
Trời về đêm bắt đầu trở lạnh, Mio ngáo ngác nhìn mọi người trở về phòng giam. Ánh mắt cô mong mỏi hình bóng Sin quay về.
Cô luôn vâng lời trốn trong phòng giam, lẩn tránh bọn lính. Mio ngán ngẩm việc chờ đợi mòn mỏi.
Liền ngồi dậy đi lòng vòng trong căn phòng giam của mình. Vừa quay lưng đi vài ba bước liền nghe thấy động tĩnh. Vài tiếng chân lạch cạch trên mặt đất.
Bóng người nhỏ phản phất dưới ánh trăng, dần dần lộ ra mái tóc bạc trắng. Sin đang bị bọn lính dắt vào phòng giam. Nhìn thấy mấy tên lính, Mio bất chợt quay lưng về phía bọn chúng - có lẽ cô sợ bọn lính nhận ra mình
" Lâu lắm rồi tao mới được khởi động xương khớp đã như vậy "
Tên lính mặt vênh váo dí mặt sát vào các thanh sắt
" Hôm nay mày ngon lắm, bao cát à "
" Có lẽ hắn đang nói đến việc chạy trốn ngày hôm nay "
Mio thầm nghĩ, cơ thể bất chợt sẹt ngang một tia sét, lóe lên một suy nghĩ trong đầu cô
" Không lẽ....... !!? ".
Mio bất chọt quay đầu lại nhìn, bọn lính đã rời đi. Gương mặt Mio kinh ngạc
" Sinn! Cậu có sao không "
Mio nhanh chóng chạy hướng về phía Sin. Hai tay siết chặt thanh sắt
" Ta không sao "
Sin ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Mio vừa nói
Trên người Sin đầy vết bầm tím, trầy xước, còn dính một chút máu ở khóe miệng, bộ quần áo đen cũng lấm lem đất cát, còn có chỗ bị rách lộ ra làn da và cơ thể gầy gò.
" Sao bọn chúng lại đánh cậu ? Có phải vì chuyện hồi sáng không ? "
Mặt Mio tỏ vẻ sốt ruột, hai tay vặn vẹo thanh sắt thẳng đứng
" Hôm nay chúng chỉ đánh mạnh hơn một chút, chắc vì chuyện hồi sáng...."
" Cậu nói vậy.. chẳng lẽ ngày nào bọn chúng cũng đánh cậu ?! "
Dù Mio chưa biết thực hư ra sao, nhưng trong lòng cảm thấy bất an
" Ờ "
Sin trả lời
" Ngày đầu tiên tôi vào đây đã bị bọn lính đối xử như vậy rồi "
Mio trầm mặc, trong đầu Mio không biết nên chuẩn bị câu từ thế nào để tiếp lời, chỉ biết im lặng với gương mặt hơi bức bối
" Cậu có còn hứng thú nghe về câu chuyện của tôi không ? "
Sin cố gắng bầu không khí không được thoải mái này
" Về lí do mà tôi ở đây "
" Đây là lúc nào rồi, nếu cậu còn sức thì lo cho mấy vết thương trên người cậu kìa "
" Cậu tên gì ? " - Sin hỏi
" Phải rồi, từ lúc quen nhau mình vẫn chưa giới thiệu tên của mình "
Mio thầm nghĩ
" Tôi tên Mio, Mio halfclock "
Nghe thấy tên của người con gái đối diện, Sin có chút bàn hoàng, ngồi chống cằm
" Chắc là trùng hợp "
Sin nghĩ bụng, liếc mắt sang nhìn Mio, cô không còn ngang bướng muốn biết về quá khứ, về lí do mà cậu bị giam trong căn ngục này, một trong số lí do thay đổi tính tình cô có vẻ là vì Sin đang bị thương, nhưng dù thế nào lời hứa cũng đã đươcn thốt ra, nuốt lời không phải là cách sống của cậu, dù bây giờ Mio có muốn nghe hay không, cậu cũng sẽ kể
Trong căn phòng giam, một giọng nói hoài niệm cất lên
" Tôi là con trai của gia tộc Scot ( một gia tộc nhỏ thuộc chủng tộc vampire ), Sin Scot, cha tôi là một người rất chính trực tốt bụng, chính vì những phẩm chất đó, gia tộc tôi lấy được tiếng tăm, càng ngày càng lớn mạnh, ai ai cũng yêu mến ông ấy,hăm mộ ông ấy. Duy chỉ có một người căm hận ông ấy, đó là vua xứ Nantaclose, hắn ta sợ gia tộc chúng tôi đe dọa đến ngai vàng mặc dù chính cha đã dạy luôn luôn phải trung thành với hắn, cha tôi chưa từng có âm mưu đoạt vương gì cả. Nhưng hắn lại ban lệnh chém giết dòng họ của tôi. Ông ấy trước đó đã mơ hồ đoán được ý định của bọn chúng, liền cấp tốc cho xây một mật đạo để lẩn trốn, tạo ra đường đi giả để phân tán sự chú ý của bọn chúng. Ngoài ra bọn chúng còn mua chuộc những người hầu cận bên cạnh cha tôi, nhưng xui cho bọn chúng là đã chọn sai người mà lợi dụng "
" Sai người.... ? "- Mio hỏi
" Sai ở chỗ là bọn chúng đã chọn một người hai mặt, ông ta là nô lệ của tham vọng và tiền bạc. Trong mấy chốc bọn ta chỉ dùng nột chút ít tiền thì hắn lại về phe của chúng tôi. Sau đó cha tôi đã sai khiến hắn đánh lừa bọn chúng rằng : "
" Gia tộc Scot đã cho hai chiếc xe ngựa, một xe đi ra phía nam, một xe đi ra phía bắc. Trong số hai chiếc xe đó là có người thật ở đó, cứ lần theo là sẽ tóm gọn "
" Làm vậy thì được lợi gì ?? "
Giọng phản kháng, có ý trách móc
" Haizz, là để phân tán lực lượng bọn chúng, đánh lạc hướng bọn chúng chứ sao !!"
Sin cũng đáp trả kịch liệt không ngừng
Dù nói chuyện qua hai lớp thanh sắt cứng nhắc, nhưng đối với Mio câu chuyện ấy lại như một tin nóng mới ra lò. Làm cho cuộc bàn luận trở nên sôi nổi
" Ngu ngốc "
Mio thờ ơ đáp trả thẳng thừng
Hai từ đó như đam xuyên câu chuyện Sin đang kể say sưa, khiến cậu chẳng muốn thốt lên từ gì nữa. Cậu bèn đắp chiếc chăn mỏng để ngủ
" Cậu đã hứa với tôi rồi, NAM NHI ĐẠI TRƯỢNG PHU, NÓI LỜI THÌ GIỮ LẤY LỜI "
Mio nhấn mạnh từng chữ
Sin đang nằm thì bỗng ngốc đầu lên
" Tại sao lại ngu ngốc ? "
" Ngu ngốc là vì các ngươi đã bị mắc bẫy rồi"
Mio thổi một hơi từ khóe miệng lên cao, làm tóc mái cô bị tốc lên, gương mặt có chút bực bội
" Thử nghĩ xem, bọn chúng tại sao lại chọn người hai mặt đó, bọn chúng có quyền coa thể, muốn tìm ai làm gián điệp mà chả được, có bao nhiêu người hầu cận khác sao không chọn, lại chọn đúng ông ta, có lẽ bọn chúng đã lợi dụng bản chất của ông ta để lấy thông tin ! "
" Nhưng chúng ta đã mua chuộc lại ông ta, nếu lấy được thông tin, cũng chỉ là giả " - Sin cắt lời
" Đúng là các ngươi đã phát hiện nội gián và đã mua chuộc lại, nhưng ngươi có biết những hành động đó đều nằm trong kế hoạch của bọn chúng. Nếu bọn chúng muốn biết thông tin của các ngươi, chỉ cần nghe hắn ta khai báo, rồi làm ngược lại với với những gì hắn nói. "
Mio đăm chiêu nói
" Ý cậu là ...... " - Sin mở mắt to
" Hắn ta biết chúng tôi không ở trong hai chiếc xe ngựa đó, chỉ là bọn chúng không biết chúng ta đang ở đâu à !?? "
" Ta nghĩ là chúng chỉ giới hạn phạm vi tìm kiếm, như là bịch hết các con đường thông ra bên ngoài, giới hạn phạm vi bẫy mồi. Đợi đến lúc cậu và người nhà chui ra thôi "
Trong phút chốc Sin ngồi dậy, gương mặt bất ngờ,
" thì ra là như vậy "
Sin thầm nghĩ, cậu cũng hơi thán phục sự thông minh của Mio
" Cậu kể tiếp đi, sau đó thì sao ? "
Mio cắt ngang dòng suy nghĩ của Sin
" Ta nghĩ nếu cậu giải được cái bẫy này thì ắt hẳn cậu cũng biết được cái kết rồi " - Sin nói
Mio trưng ra bộ mặt bướng bỉnh
" Ta muốn nghe diễn biến cơ "
Hai má phồng lên
" Sau đó thì sao ? "
Sin nhìn Mio một hồi lâu, thở dài một tiếng, rồi bắt đầu kể tiếp
" Sau đó thì lệnh diệt tộc được ban hành, bọn chúng đã đốt sạch nhà ta, may thay lúc đó gia đình tôi đã xuống mật đạo kịp thời. Gia đình ta đã ở trong đó khoảng vài tuần, nhờ lương thực đã chuẩn bị từ trước mà sống qua ngày, lúc hết lương thực, chúng tôi bèn đi ra ngoài, tưởng bọn chúng đã nghĩ chúng ta cao chạy xa bay, không ngờ lúc mới vừa đi ra khỏi hầm, chúng tôi đã bị vây bắt. Trong thời khắc đó cha mẹ ta đã chiến đấu với chúng, họ kêu ta chạy trốn và tôi đã chạy,....... có phải cậu thấy ta hèn nhát lắm không ? "
Sin hỏi Mio. Đôi mắt Sin nheo lại làm gương mặt lộ ra vài phần xót xa, tự trách
" Đương nhiên là không, cậu lúc đó chỉ là một đứa trẻ... à không, kể cả bây giờ cậu cũng là một đứa trẻ, ta không những không thấy cậu hèn nhát mà bù lại còn thấy cậu rất mạnh mẽ "- Mio ra vẻ triết lí
" vậy rốt cuộc ba mẹ cậu ra sao ? "
" Họ bây giờ sống chết không rõ. Sau khi ta chạy trốn bằng một con đường ở trong rừng, thì bị hắn ta chắn ngang"
" Hắn ta ?! " .... " Là ai ? "
Mio hỏi
" Hắn ta là con trai của vua Quyken, ta và hắn đã đánh nhau trên con đường đó, tôi trong phút chốc đã cào trúng mặt hắn, nhưng ... đó chỉ là ăn may thôi, ... cuối cùng ta đã thua và bị nhốt tới đây "
Câu chuyện kết thúc dưới màn trời đêm
" Hắn, người mà trưa nay cậu gặp, chính là con trai của vua Quyken" - Sin thốt ra giọng trầm mặc
" Hắn được giao nhiệm vụ tiêu diệt gia tộc ta. Hắn chính là kẻ chủ mưu đằng sau, nếu cái bẫy đúng như lời cậu nói, thì quả thật hắn còn nguy hiểm hơn ta tưởng "
" Hắn ta là hoàng tử sao ? "
Mio hơi bất ngờ
" Sao cậu biết hắn là kẻ chủ mưu, chứ không phải là vua Quyken sao ?"
Sin lại thở dài lần hai
" Lúc ta bị đưa vào đây, đã nghe thấy bọn lính tám chuyện vơia nhau, mới biết được là hắn đảm nhận nhiệm vụ diệt tộc Scot, không có ai nhúng ta vào cả, chỉ mình hắn "
" Wow, ghê thật !!!! "
Mio hét lên, giọng nói nghe có vài phầm háo hức và thần tượng
" Bởi vậy đựng có lại gần hắn "
Sin liếc ánh mắt bạc nhìn Mio
" nhớ chưa ?? "
" Ừm, biết rồi "
Sau khi kết thúc câu chuyện, hai người từ từ ngủ say trong màn đêm, hôm nay Mio rất vui vì biết thêm được về quá khứ của Sin.
Thông qua câu chuyện này tình cảm của Mio và Sin đã thêm gắn kết với nhau. Nhờ đó cô cũng biết được sự đáng sợ của gia tộc hoàng gia.
-----------------------------------------------------------
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top