CHAP 2 : kết giao bạn mới, cuộc gặp gỡ không đoán trước
Trong đêm tối tại lâu đài diễm lệ, dưới căn hầm bí mật. Nỗi kinh hoàng bao trùm lấy căn phòng, sau khi nghe chị gái nói, gương mặt cô kinh hãi không ngừng, chuyện gì vậy
" Tại sao vampire lại có mặt ở đây ?? "
hơi thở bắt đầu có chút nặng nề
" Em nói gì vậy, nơi đây là Nantaclose, vương quốc của vampire !! "
" ............ "
" Em ... em không biết gì về nơi này sao !!??"
Cơ thể Mio từ khi nghe thấy từ "vampire" run rẩy cầm cập không ngừng. Bất ngờ túm lấy cổ áo chị ta :
" Giờ dì em đang ở đâu " - Mio hốt hoảng
" Đang ... đang ở trong cung điện... "
" Cảm ơn chị, sau khi cứu dì xong em sẽ quay lại để giúp chị "
Mân theo cầu thang gỗ cũ kĩ mà thoát ra, chạy theo lối đi đến cung điện.
" Hồc hộc .... hồc hộc "
Mio cố gắng cử động chân nhanh nhất có thể để xông vào , nhưng dù chạy nhanh đến mấy với cơ thể nhỏ bé này thì sức mạnh cũng chỉ thuộc hàng con nít. Bỗng chốc bị hai tên lính ngăn cản, cô xông vào mấy lần cũng bị dội ra bấy nhiêu lần, với sức lực này thì làm gì được chứ, chạy thôi mà đầu gối đã muốn chạm đất, Mio hận không thể sinh trước vài năm.
........
Về phía hai tên lính mãi đóng đinh cái suy nghĩ Mio là trẻ con, dù cho cô đã nhiều lần hành xử mạo phạm nhưng hai tên lính vẫn không bắt cô lại. Cứ thế mà xua tay đuổi cô đi
Trong lòng cô cứ cuộn trào từng cơn sóng, lo lắng không biết dì bây giờ ra sao, có ổn không ?. Mio âm thầm nghĩ nếu không dùng trí thông minh được, dùng sức cũng không, chỉ còn lại cái miệng này, đành dùng hết sức mà kêu la :
" Bọn vampire ác độc, không bằng cầm thú !!!! "
Cô dồn hết sức xuống bụng, phần bụng được được căng ra hết cở, miệng mở to trút hết hơi thở ra bầu khí quyển, ngôn từ cũng theo đó mà bị văng ra tới tai các dòng tộc cao quý có mặt trong bữa tiệc.
Một lát sau có một người mặc bộ vest đen lịch thiệp đi hướng về phía hai tên lính, nghía vào tai bọn chúng mà thì thầm, xong rồi rời đi.
Sau khi nghe lời chỉ thị, bỗng chốc chúng lao xuống cầu thang nhỏ, tiến thẳng đến nơi Mio đang đứng, một tên lính nhấc bổng cô bé lên trên vai
" Các ngươi làm gì vậy, mau bỏ ta xuống !!! Mau lên !!! Mau bỏ raa !!!!! ".
Mio vung nắm đấm đánh đập túi bụi vào người hắn, cào cấu mặt hắn liên tục không ngừng
" Con nhỏ này, ngồi yên chút coi, mấy cái nắm đấm của ngươi chỉ như kiến cắn "
Hừ, bọn người đáng ghét tưởng đem ta đi nơi xa thì ta không thể hét được saoo !!?
Mio hít không khí vào bụng:
" LŨ VAMPIRE CẨU HUYẾT ĐẦY MÙI MÁU TANH, ...DÌ ƠI CỐ LÊN CỐ GẮNG ĐỢI CON, CON SẼ CỨU DÌI !!"
Những âm từ này bỗng chốc lọt vào cung điện, sắc mặt quốc vương không đổi, buổi tiệc vẫn tiếp diễn như thường lệ, bề ngoài là vậy nhưng cảm xúc bên trong của mỗi vampire ở đây ngoài ý muốn hút cạn máu đứa bé la âm ĩ ngoài kia thì không còn ham muốn nào khác
.......................
.................
.........
....
..
.
Dưới con đường nhỏ được ánh trăng soi rọi, có hai bóng người, con đường này cách rất xa cung điện, phía cuối con đường có một cánh cửa sắt. Hai người này nhanh chóng đi tới cánh cửa, càng đi thì càng thấy xuất hiện hình dáng một chiếc xe ngựa
" Mẹ, mẹ làm gì vậy ??! ", giọng nói thì thậm có chút lo sợ
" Nói, có phải con đã nói cho con bé đó nghe về chuyện bà Mast ??!" Bà ta nói hỏi với giọng điệu đầy chất vấn
" Kh...không, con chỉ nói cho cô bé biết bà Mast đang ở trong lâu đài. Nhưng mẹ à! Lỗi là ở con, lẽ ra con mới là người bị hiến tế, bị hút máu, sao mẹ lại để bà Mast thay thế chỗ con!! "
Cuộc hội thoại đang dần hé lộ sự việc đang diễn ra. Hai bóng lưng này, một người là chị gái mà Mio đã gặp trong hầm, người còn lại là mẹ cô ta, người phụ nữ mặc áo đen
" Con... bộ con không muốn sống nữa à !!"
" Nhưng ..... mà...." - giọng chị gái ấp úng
Chưa kịp dứt lời thì đã bị bà ta đẩy lên xe ngựa
" Hãy đi thật xa, đừng bao giờ quay trở lại !!!"
Lời nhắn nhủ cúi cùng chính là hãy chạy trốn, vì có lẽ đây là cáh duy nhắt để bà có thể bảo vệ được đứa con gái này. Bà ra hiệu cho chiếc xe ngựa gỗ bắt đầu chạy. Chiếc xe bỗng chốc hòa vào màn đêm rồi biến mất
" Xin con hãy tha thứ cho mẹ ".
Với bà lời nói không đi cùng với hành động. Tuy những lời bà thốt ra dù có đáng thương, nhưng nét mặt vẫn nghiêm nghị không đổi. Có lẽ đó là cách sống của bà
..............
.........
......
....
..
" Két "
" Rầm "
" Cạch "
Cách cửa được mở ra rồi được đóng lại, chốt đã bị khóa. Mio bị nhốt trong nhà lao, dưới đất là đống rơm được trải như thảm
" Nè, một ngày ta sẽ được ăn mấy bữa vậy !!? "
Mio nhìn xung quanh, toàn là bốn bức tường cứng đờ
Hai tên lính kinh ngạc chẳng thể tin được đứa bé này gan to không biết sợ là gì
" Ngươi không sợ chết sao !? "
Mio nhìn hai tên lính
" Sợ chứ, nhưng so với việc mất người thân thì nó đáng sợ hơn nhiều... "
"......"
" Tù nhân sẽ ăn 1 ngày ăn 3 bữa, nhưng chỉ có cơm trắng và canh "
Nói xong hai tên lính rời đi.
Cô đi lòng vòng trong miếng đất nhỏ. Ngồi xuống rồi đứng dậy. Mio lo cho dì nhưng cũng lo cho chính bản thân mình, không biết bọn Vampire định làm gì cô.
Những suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu cô, đưa cô vào một giấc ngủ sâu. Tuy trong đây chỉ có một lớp rơm với một cái chăn mỏng nhưng đủ đưa cô vào một giấc ngủ ngon
...................
........................................................................
........................................................................
" Sáng rồi dậy mau "
" Dậy mauuu "
Mio chui đầu ra khỏi chăn, lấy bàn tay nhỏ dụi mắt, nhấc bước chân chạp tiến lại gần chồng thanh sắt dựng thẳng, nhìn ra bên ngoài xem xét tình hình. Các tên lính đang mở khóa cho bọn tù nhân ra ngoài.
Tới lượt Mio, cô cũng bắt chước mọi người mà làm theo. Mọi người đánh răng, cô cũng đánh răng. Mọi người làm việc cô cũng làm việc. Từ việc khiên đá, quét dọn sân. Làm mãi cũng đến 8h. Tiếng chuông từ đâu reng tới. Sau khi nghe thấy tiếng chuông, mọi người tấp nập vào trong một căn phòng nhỏ, nơi đây đầy ấp những bàn ăn lộn xộn, cô nhanh chóng nhận lấy khẩu phần ăn của mình.
Đúng là chỉ toàn là cơm trắng với một chén canh lỏng lẻo, cô đành phải chịu vậy. Trước hết cứ lấp đầy cái bụng rỗng này đã. Đang định ăn, muỗng cơm cũng đã gần tới miệng, bỗng nghe thấy một tiếng rên la cầu xin tha thiết. Đó là một ông cụ già đang bị mấy tên lính ức hiếp. Một trong số những tên lính đó lên tiếng :
" Ông già rồi, có ăn cũng không có sức để làm việc ( việc của các tù nhân đều là việc nặng nhọc ). Nuôi chỉ tốn cơm. Nên lâu đài đã cắt đi khẩu phần ăn của ông rồi. Mau cút đi "
Ông lão ngồi bệch xuống đất, vẻ mặt không thể nào buồn hơn được nữa, bọn lính thấy ông không có phản kháng, liền nhanh chóng bỏ đi. Mio thấy vậy không nghĩ ngợi, lập tức mang phần ăn của mình đến cho ông lão
" Ông ăn đi "
Mio đưa khay cơm tới trước mặt ông lão
Ông lão bất ngờ nhìn đứa bé trước mắt, lòng đầy cảm kích
" Ta... ta ăn rồi con lấy gì mà ăn "
Mio nhìn ông lão với ánh mắt trìu mến
" Dì con dặn, thấy người gặp nạn phải ra tay cứu giúp. Với lại con chỉ mới là con nít, ăn cũng chả bao nhiêu. Ông cứ ăn đi "
Vừa dứt lời, ông lão đã giựt ăn ngấu nghiến. Mio nghĩ chắc là ông đã nhịn đói lâu lăm rồi.
Mio cứ nhìn ông ăn cho đến khi trong khay không còn hạt cơm nào
Mio lẳng lặng đi ra căn phòng ăn tìm một gốc cây rồi ngồi xuống, lấy cằm đặt lên hai đầu gối
" Chẳng lẽ mình sẽ phải ở đây tới già luôn hay sao ??? "
Không thể nào, rõ ràng là mình đã làm ô nhục vampire, lại có thể sống bình thản như vậy, chắc chắn phía trước có một cái bẫy,.... mà không biết dì hiện tại như thế nài có ổn không, những suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trobg đầu cô
.......
Đêm tối chính là lúc Mio được nghỉ ngơi, dù là con nít vẫn phải làm việc nặng nhọc khiến cơ thể cô nhức mỏi.
Nhìn qua các thanh sắt.
Đối diện phía trước là một cậu bé, cậu ta có đôi mắt màu bạch, tóc trắng, mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, gương mặt lạnh lùng. Cô hơi hốt hoảng một chút. Nhưng sau đó lại nghĩ mình cũng là đứa trẻ bị nhốt. Cũng chẳng có gì là đáng ngạc nhiên.
" Nè, cậu gì ơi, sao cậu lại bị nhốt ở đây vậy "
Mio lại gần thanh sắt hỏi
Cậu bé im lặng, không ngó ngàng đến cô bé bên thanh sắc kia.
"Nèee".
" Bộ ngươi bị điết sao, hay bị câm rồi !!?"
" Đừng làm ồn, ta không thích nói chuyện với ngươi "
Hai người ngồi đối diện với nhau
" Tại sao?? "
Cậu bé quay mặt ra phía sau, lấy cái chăn mỏng đắp vào rồi ngủ. Mio thấy vậy, không muốn làm phiền nên cứ thế ngủ cho tới sáng. Sáng hôm sau cũng như vậy. Cô đều nhường một nữa phần cơm cho ông lão. Bọn lính tuy nhìn thấy nhưng vẫn không nói gì, miễn sao không vi phạm thức ăn của lâu đài là được.
Cứ như vậy đến tối, Mio lại tiếp tục trò chuyện với cậu bé phòng đối diện, thật ra là tự nói chuyện một mình
"Nè... nèee.. "
Cậu bé vẫn cứ lơ Mio như ngày hôm qua, không nói năng gì
" Tớ chỉ muốn xin lỗi..."
" Xin lỗi về chuyện hôm qua, tớ đã lỡ lời xúc phạm cậu..... "
........
" Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu "
Hai má Mio đỏ ửng, vẻ mặt e ngại, cô định quay về góc tường lấy chăn mỏng đắp để ngủ, tưởng chừng một ngày buồn tẻ lại kết thúc thì một giọng nói ngay thẳng dứt khoát cất lên
" Duyệt "
Mio nghe thấy tưởng mình nghe nhầm. Quay đầu lại thì thấy cậu ta đang nhìn mình. Cô háo hức chạy lại hai tay nắm hai thanh sắt, giọng hớn hở
" Duyệt ? Duyệt chuyện gì ? Duyệt lời xin lỗi.. hay là duyệt lời mời kết bạn của tớ !!? "
Cậu bé im lặng một hồi lâu, hai mắt chạm nhau, cậu ta thấy mắt Mio cứ mở to như to như thấy vàng ngọc trước mắt, ánh mắt xanh biết như pha lê, cứ lấp lánh trông chờ câu trả lời từ cậu, gương mặt hớn hở
" Bộ trên người tôi có vàng hay sao, sao cứ nhìn tôi chầm chầm vậy ?"
" Đúng vậy, cậu chính là vàng bạc quý báu "
Trời đất, con bé này nó có biết mình đang nói gì không vậy!! Đúng là đáng gờm, miệng lưỡi lại ngọt như vậy. Cậu bé tuy suy nghĩ như vậy, nhưng gương mặt vẫn không biến sắc
" SIN "
cậu bé dùng giọng nhất khoác nói rồi quay lưng về góc tường lấy chăn đắp lên người ngủ
Ban đầu nghe thấy Mio còn bỡ ngỡ, vài giây sau mới hiểu ý cậu ấy. Mio cất giọng
" Vậy... chúc cậu ngủ ngon nha SIN "
Sau đó cô cũng ngủ thiếp đi. Trong mơ, cô thấy cô được đoàn tụ với dì, lòng cô mong sao đó sẽ biến thành sự thật
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hôm nay là ngày thứ ba Mio bị giam, nhìn dòng người người đang đánh răng, bỗng chợt cô thấy một bóng dáng quen thuộc, Mio tiến lại gần, chợp lấy quần áo của người phụ nữ, người phụ nữ quay đầu nhìn lại. Hai người nắt nhìn nhau ứa ra nước mắt, họ nhận ra gương mặt thân quen của nhau
" Dì... dì ơ...i"
" Mio à, con không sao chứ !??"
Dì Mast ôm Mio vào lòng âu yếm. Mio dụi vào lòng dì cảm nhận hơi ấm
" Con cứ tưởng dì ... dì đã .... "
" Dì cũng tưởng dì đã không xong rồi, nhưng không hiểu sao bọn họ vẫn giữ mạng sống cho dì "
" Dì à, con nhớ dì lắm, cũng thắc mắt về khoảng thời gian dì đã trãi qua "
" Sau khi dì giao bột làm bánh tới, bà quản bếp đã đánh ngất dì. Con gái bà ta làm trong xưởng thực phẩm. Đó là nơi nuôi dưỡng để họ lấy máu người để đãi các vampire quý tộc khác trong các diệp lễ. Con bà ta đã được chọn để hiến máu. Nhưng bà ta không nỡ để con mình chết..... "
Mio cắt ngang lời :
" Nên bà ta dùng dì làm vật thế thân cho con gái bà ta ?? "
" Ừm... "
" Bà ta thật ích kỉ ".
Kể từ khi gặp lại dì, Mio cứ ôm dì suốt, lòng rộn ràng vui mừng
......
Hôm nay là một ngày hạnh phúc của Mio, cô muốn đem chuyện này kể với người bạn mới của cô, Sin. Mio chạy khắp sân, mắt nhìn xung quanh, Sin đang nằm trong tầm mắt cô. Nhưng trước mắt Mio, Sin đang bị hành hạ, bị đánh đập mặc dù cậu ấy đang làm việc rất chăm chỉ, vẫn kéo rất nhiều đá, vậy mà.....
Mio liền nhanh chóng chạy xuống, đường đi gập ghềnh nên làm cô hay bị trẹo chân mấy lần. Mio lao xuống, bất chợt cô bị mất đà lao thẳng xuống hướng về phía Sin, cô chộp lấy Sin như đang chộp lấy một phao cứu hộ.
Vụ chạm trán làm cậu ta cũng nằm lăn xuống đất. Giờ đây thân thể Mio đang nằm sắp trên người cậu ta, cô quay đầu về phía mấy tên lính :
" KHÔNG ĐƯỢC BẮT NẠT SINN "
Mio nét mặt sắc bén nhìn bọn lính
Thình lình một bàn tay chộp lấy miệng cô ( đó là Sin), cậu ta nhanh chóng úp đầu cô vào ngực mình, một tay ôm Mio vào lòng rồi một tay lấy cát bụi hất vào mắt bạn chúng.
Nhanh chóng tẩu thoát. Sin bế Mio chặt vào lòng mình, ôm như đang ẩm bồng một đứa bé đnag ngủ, một tay vịn lưng, một tay bệ dưới, đầu Mio tựa vào hõm vai của Sin, cô lén nhìn xung quanh xem bọn lính có đuổi theo không
" Bọn chúng vẫn đuổi theo hả ......... hộc ..hộc..."
" Uh, vẫn đang đuổi, nhưng giờ bọn chúng chỉ là những dấu chấm nhỏ "
Nghe vậy, tốc độ của Sin từ từ chầm chậm lại.
Cậu ta trốn vào một bụi cây nhỏ, thình lình thả Mio xuống nền đất, tỏ vẻ trách móc :
" Đừng lo chuyện bao đồng "
Nghe vậy Mio cũng chả nói gì, cô biết nếu không nhờ Sin, có lẽ bây giờ người cô cũng đầy thương tích
" Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu ... chỉ vậy thôi.."
Mio quay mặt sang một bên, cậu ta nhìn Mio nghĩ ngợi
" Cảm ơn, nhưng mà tôi không cần cậu giúp "
Sin ngồi xuống, hai chân vắt lên nhau
" Tôi dã quen rồi "
Lúc nãy Mio quan sát, đúng là mặt lạnh, dù trong cơn nguy hiểm cũng chả biến sắc , cảm ơn gương mặt cũng không đổi nét.
Mio từ mắt đảo về phía Sin, vẻ mặt tò mò
" Có một điều tớ luôn thắc mắc, tại sao cậu lại bị nhốt trong này ?! "
" ..... "
Sin im lặng một hồi lâu như đang tưởng nhớ lại quá khứ. Bỗng chốc cậu ta nhẹ nhàng đứng dậy, phủi bụi trên người, nhìn Mio nói :
" Đừng để bọn chúng ghi nhớ mặt cậu, cậu nên ẩn đi một thời gian, cơm tôi sẽ lấy cho cậu, ở đây chờ đi... "
Dứt lời Sin vụt chạy. Mio hấp tấp la lên
" Chờ đã.... "
Sin quay người lại nói
" Tôi biết rồi, tôi sẽ nhường nửa phần cơm trưa của cậu cho ông lão "
Nghe vậy, Mio hơi ngạc nhiên, thì ra cậu ta cũng biết quan tâm tới người khác, thì ra cậu ấy là người ngoài cứng trong mềm.
Mio biết mình nên làm gì, đành ngồi đây đợi cậu ấy vậy. Đợi đến bóng người bị mặt trời làm chobsắp dựng đứng, cơ thể khó chịu, bức bối
Mio bèn ngọ nguậy, cử động trong bụi rậm, quan sát xung quanh.
Cô mới bất chợt phát hiện mình đã rời khỏi nơi giam lỏng ấy bao xa. Từ mặt đất cằn sỏi biến thành thảm cỏ xanh, có nhiều cây cối, không khí không còn bụi bậm.
Ngó nhìn xung quanh không thấy ai, Mio bèn chui ra khỏi bụi rậm ngột ngạt. Trước mắt cô là một tấm thảm xanh dài mát mẻ. Mio bèn đi xung quanh dạo chơi cảm thấy rất thích thú. Cô chỉ nghĩ không ngờ nơi đây lại đẹp đến vậy, có chú sóc nhỏ trong hóc cây, có vài chú bướm bay lượn xung quanh, nhưng không hiểu sao gần nơi tù giam lạnh lẽo lại có thảm cỏ xanh như vậy.
Mio dạo chơi xung quanh. Bỗng tiếng xột xoạt văng vẳng bên tai. Mio nghĩ có lẽ là một chú sóc nào đó đang nấp dưới gốc cây đằng kia. Cô bèn rón rén từng bước chân dần dần tiến tới. Thò cái đầu tóc xoăn màu vàng kim rũ rượi nhìn phía sau khúc cây. Phát hiện một cậu con trai đang say xưa ngủ. Không biết có phải do phản phất của ánh mặt trời hay không mà da cậu bé ấy trắng đến nỗi khiến bọn con gái phải ghen tị.
Hàng my tuy không dài như rất cong. Chân mài đậm, sắc sảo, rất tuấn tú, lại có thêm một cái miệng nhìn rất ma mị, mũi cao nhỏ nhắn. Đặc biệt, đập vào mắt Mio lần đầu tiên nhìn thấy mặt hắn chính là màu tóc vàng hoe rũ xuống tới đôi mắt đang nhắm, có vẻ hắn ngủ rất say xưa, hai tay hắn đang ôm quyển sách còn đọc dở dang, Mio thầm nghĩ quả thật rất màu tóc rất giống với mái tóc vàng xoăn tự nhiên của cô.
Đôi mắt Mio giờ đây chỉ nhìn có mỗi hắn. Cô quên hết khung cảnh xung quanh.
Ngắm nghía một hồi lâu. Bất thình lình có bóng người xuất hiện, đi ra từ phía bụi cây sau lưng Mio. Tiếng động làm tim Mio như ngừng đập.
Cơ thể dần dần xuất hiện dưới ánh nắng, đó là Sin, tay cầm một hộp cơm, vẻ mặt đang rất giận dữ, tỏ vẻ trách móc :
" Tôi đã nói với cậu là ngồi yên đợi tôi, sao lại chạy lung tung vậy hả !?? "
Cậu ta vừa dứt lời Mio liền đem ngón trỏ để lên miệng rồi phát ra tiếng
" Suỵtttt "
Sin muốn biết chuyện gì đnag diễn ra nên tiến tới gốc cây. Mắt đưa theo nhìn
Bỗng chốc cậu ta bèn lấy tay ôm Mio vắt lên ngang hông tồi bỏ chạy với tốc độ cực đại, so với việc chạy trốn mấy tên lính còn kinh khủng hơn nhiều
" Nè, bình tĩnh đã, từ từ rồi nói "- Mio ngốc đầu lên nói
Tuyệt nhiên cậu ta không nghe lọt tai chữ nào, vẫn tiếp tục chạy về phòng giam
......
....
...
..
.
" Nói tôi nghe, sao cậu biết được hắn ta... hộc .... hộc " - Sin vừa thở hổn hển vừa hỏi
" Tớ không quen biết người đó "
" Nếu không quen biết .... À không, dù có quen biết cũng không được lại gần hắn ! "
" Lí do "- Mio dùng gương mặt lạnh tanh đối đáp
" ...... "
" Tôi nói sao thì cậu cứ làm vậy"
Mio tiến lại gần trước mặt Mio
" Nếu không cậu không thể đưa ra được lí do chính đáng, thì cậu đừng hòng tôi nghe theo lời cậu " ( Mio đổi cách xưng hô )
Sin nghe vậy liền quăng cho Mio hộp cơm rồi rời đi, chỉ mới đi được vài bước cậu ta dừng lại một hồi lâu, rồi nói với giọng miễn cưỡng
" Ăn đi, tối tôi sẽ cho cậu một lí do chính đáng "
Từ một gương mặt lạnh sắc nhọn, Mio nganh chóng nở một nụ cười tươi
"UH, hứa đi, hứa rằng cậu sẽ kể cho tớ nghe "
" ......."
" Hứa "
Nói xong cậu ta chạy ra ngoài, hình bóng từ từ lặn dần
Aizzz, tại sao mình lại nhường nhịn con nhỏ đó chứ, cứ để nó muốn làm gì thì làm, sống chết mặc kệ, vừa lúc đó trong đầu cậu ta lại nghĩ đến câu nói của Mio
" KHÔNG ĐƯỢC BẮT NẠT SIN "
.......
" TỚ CHỈ MUỐN BẢO VỆ CẬU..... CHỈ VẬY THÔI... "
Hai câu nói đó cứ lẫn quẩn trong đầu không buôn ta cho cậu...
" Aizz, thật là, nghĩ nhiều chi vậy..."
Sin ngồi xổm xuống, vắt hai cánh tay dài trên đầu gối
" Thật ra... đơn giản... tôi cũng muốn bảo vệ cậu "
........................................................................
Kết thúc chap 2 với câu nói ngọt ngào của Sin, tuần sau sẽ hé lộ nhiều sự việc về danh tính của Sin và cậu con trai ở dưới gốc cây
Mọi người đừng bỏ lỡ nhaaa
Hãy bình chọn nếu bạn thích TRÁI CẤM nhé <33333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top