CHAP 1 : Chuyện gì vậy? VAMPIRE ??
Năm [XXX] là thời kì chiến tranh trên toàn thế giới, các vương quốc điên cuồng bị xoáy vào những cuộc chiến tranh vô nghĩa. Những vương quốc nhỏ cũng không tránh khỏi hệ lụy. Họ chịu tổn thất nặng nề, trong hoàn cảnh như hiện nay, các vương quốc mở một cuộc họp bàn bạc, quốc vương xứ nantaclose - 1 tiểu vương quốc vampire đã đứng lên :
" Chúng ta là những vương quốc nhỏ, lương thực ít ỏi, binh lực lại không và chúng ta sắp phải đối diện với cái chết trước mắt. Không thể khoanh tay đứng yên, phải ĐÁNH - giọng hùng hổ nói
Mọi người xì xầm, ...
" biết là thế rồi, nhưng mà làm sao để đánh bại các cường quốc khác ?? "
" Ai đó hãy tạt nước vaog mặt hắn để hắn tỉnh lại đi "
" Ảo tưởng quá " ... " không thể nào "
Nhà vua Quyken xứ Nantaclose nghiến răng nhếch mepa hô to :
" Đúng, ....!!! "
Mọi người giật mình nhìn ngài Quyken, không gian trong khánh phòng im phăng phắc, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở ồ ạt
" Đúng là như vậy, chúng ta sẽ không thắng nỗi bọn chúng nếu các người mang những suy nghĩ rác rưởi đó !! Bất kể chúng ta là ai, già trẻ gái trai đều có quyền chiến đấu, tự bảo vệ chính bản thân mình. Điều này có gì là không thể. Chúng ta đang ở ngay vực thẩm, chỉ có thể cược, thắng làm vua thua mất tất..."
Khánh phòng chứa đầy ánh mắt e ngại, phân vân
" Vậy ngài có kế hoạch gì không ?? "
Đức vua xứ melost lên tiếng tiếng ( đây là vương quốc của các pháp sư ngự trị)
Quyken vắt ta sau lưng, đi vòng quanh khán đìa hình vòng cung, ly rượu đỏ óng ánh của tất cả mọi người đã gần uống hết cho thấy cuộc hiojw này đã diễn ra rất lâu, có lẽ cúng gần phải kết thúc
" Chúng ta phải hợp sức lại mới có cơ hội thắng "
Giọng nói của người phụ nữ mặc chiếc đầm dỏ đính pha lê cất tiếng pahnr bác : " Nực cười, chúng ta từ trước tới nay luôn đối đầu, dù các ngài đồng ý hợp tác nhưng mấy ai thành tâm, lỡ may xuất hiện nội gián, chẳng phải mọi kế hoạch đều bị lộ tẩy
" Chà~~~ nữ công tước đây không những xinh đẹp mà còn rất thông minh nha ~~"
Quyken cười đắc ý, tặng cho công tước một màn vỗ tay khen ngợi
" Công tước đừng lo không ai dám phản bội chúng ta đâu... Vì ta đã bỏ độc vào trong ly rượu của các ngươi..."
Mọi người hốt hoảng vẻ mặt nhăn nhó mà la ấm ĩ, lại một lần nữa phá vỡ sự yên tĩnh, bầu không khí bị xáo trộn, người thì cố nôn ói, người thì ngồi yên không nhúc nhích
Vua xứ Milost bình thản kêu người trị thương tới giải thuốc độc
Quyken trong lòng nực cười nhìn đám dòng dõi tôn quý này ngổ ngáo ra oai, nhưng khi gặp chuyện lại rên la ầm ĩ
" Các ngài đừng lo, độc này có thuốc giải, nhưng không may là chỉ mình ta biết, nếu các ngài cố gắng hợp sức kết thúc cuộc chiến tranh này thì ta sẽ ban cho thuốc giải, còn nếu không thì..... các người tự đào mộ trước cho mình đi "
Vừa nói xong vua Quyken biến mất trong tầm mắt. Mọi người ở khán đài bị một cú lừa tởn đến già, đành phải thuận theo ý hắn
Nhờ có chiến lược này mọi người đều thành tâm thuận thro chẳng mấy chốc đã có thể kết thúc chiến tranh.
Thời cơ chín mùi, Quyken từng bước từng bước biến đất nước mình thành một cường quốc không ai dma xâm phạm. Đồng thời hắn biến nơi đây thành nơi giao thương bậc nhất con người - vampire - pháp sư đều có thể trao đổi hàng hóa với nhau.
Ngài phân ra cấp bậc, con người trở thành cấp bậc thấp nhất, nhưng nếu người có tài, thông minh sẽ có thể thăng bước thoát khỏi giai cấp nô lệ
Không bao lâu sao tòa lâu đài nguy nga bằng vàng kia đầy ắp tiếng trẻ con, các hoàng tử thì cố thể hiện mình, cố gắng học kiếm pháp trau dồi kiến thức, công chúa thì luôn tỏ ra dễ mến lấy lòng đức vua
..........
......
...
.
Tại khu chợ náo nhiệt của cương quốc nantaclose có một bé gái 9 tuổi đang cần mẫn làm việc chân tay, người nhếc nhác các chất bẩn, nhưng cẫn không chê đậy được nét đẹp của cô bé, mái tóc dài gợn sóng tới lưng dược phủ bởi một lớp vàng kim óng ánh, đôi mắt mèo màu xanh thẩm, dường như khi nhìn vào đôi mắt đó như có thể thấy dược một khoảng trời thoáng đảng, gương mặt tinh ranh không biết sợ là gì. Đôi tay tuy nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn mà giặt giũ quần áo
" Mio đến đây giúp ta "
giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ từ trong căn nhà cũ kĩ vọng ra
" Vâng~~"
" Mio hôm nay ta phải đi giao bột cho hoàng cung, ta đi tới chiều mới về con ở nhà nhớ canh nhà cẩn thận"
" Dạ~~ con hiểu rồi "
" Vậy ... ta đi đấy "
" Ừmmm bái bye~ "
Xong lời tạm biệt Mio cất bước vào trong ngôi nhà gỗ, nằm xuống giường nghĩ vu vơ, qua ngày hôm nay mình sẽ tròn chín tuổi, chắc dì đi giao bột để lấy tiền mua quà cho mình a~~~ vui quá điiii~ trong lòng rộn ràng háo hức mà lăn qua lăn lại cái giường gỗ phát ra tiếng kêu kọt kẹt.
Mio ngoan ngoãn ngồi chờ dì về, bỗng chốc trời tối lúc nào không hay, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm sao tự hỏi sao dì vẫn chưa về, trong lòng cảm thấy bắt an, mio đi đi lại lại trong nhà, vụt chốc bỗng nhiên chạy về phái tòa lâu đài bằng vàng tráng lệ, may mà chợ cánh tòa lâu xa, mio chạy không ngừng nghỉ theo lối mòn mà xe ngụa để lại bỗng hiện ra trước mắt nah svangf kim lấp lấp, nhìn từ xa đã thấy bự rồi, giờ ở ngay trước mắt thật khiến cho người ta trầm trồ, định chạy vào cung điên thì thấy bốn tên lính uy nghiêm đang canh cửa.
Mio bèn núp sau một thân cây dọc bên ven đường tầm nghĩ, may mà trời tối nên mất người kia không thấy mình nếu không thì bị bắt mất rồi a~ ngồi chò một hồi lâu mấy tên lính vẫn đứng yên như tượng tạc, Mio không có cơ hội lẻn vào, cô bỏ cuộc mà lết chân về nhà, trên đường gặp rất rất nhiều cỗ xe ngựa chở hàng hóa , trong lòng nảy ý hay là mình trèo lên đó !!?.
Với thân hình nhỏ nhắn, không mấy ai phát hiện ra cô, Mio chui qua một tấm vải mà trèo lên, cô núp trong tấm vải nghe mùi nồng nàng có chút hơi hăng, ngẫm nghĩ lại thì mới biết đó là xe chở rượu trên đường đi cô với thùng rượu lắc lư, cuối cùng cũng qua được cửa với bốn bức tượng bằng xương bằng thịt.
Xe ngựa cứ đi bỗng nhiên ngừng lại, Mio vén tấm rèn phát hiện mình đang ở trong bếp, nhìn khung cảnh náo nhiệt người người chạy náo loạn. Mio nhanh chân bước xuống sàn nhà, núp sau xe chở rượu, nghe được các đầu bếp nói chuyện, hôm nay tòa lâu đài có tiệc lớn, họ chuẩn bị các món ngon của lạ, các cô hầu gái phấn son hồng hào lần lượt bưng từng dĩa vào tòa chính điện.
Nhìn chung quanh thấy mọi gương mặt đều không có người mà Mio cần tìm. Nhân lúc căn bếp náo loạn, Mio rỏn rẻn chạy theo các cô hầu gái, cảm thấy nếu đi theo sẽ có cơ hội tìm được dì, theo chốc lát thì lại gặp hai tên canh gác không khác gì bốn người hồi nãy, họ đang canh một căn phòng đầy hòa quang náo nhiệt rất rất đông người.
Mio hi vọng chỗ đồn người này sẽ tìm được dì Mast, nhưng muốn đến đó lại một ca khó, Mio nghĩ ngợi một lúc lâu rồi chạy về căn bếp, nhìn xung quanh rồi chạy lại lấy hai cái cốc to, bỗng có một người hầu lại hỏi :
" Em là ai vậy, không được chạy lung tung trong bếp, nguy hiểm lắm đấy "
Mio không biết nên làm ngơ hay là trả lời, cô không biết ai trong cung điện này, cũng không biết cách điều hành, luật lệ tôi tớ trong cung, nên không biết phải nói sao, im lặng một hồi lâu
" Em là cháu của dì Mast, dì ấy là người hay đưa bột để làm bánh vào trong cung, hôm nay em phụ dì mang bánh tới đây, bỗng nhiên bị lạc trong cung điện, men theo mùi hương mà đến được đây"
Nói xong mắt Mio long lanh như rơi lệ, gương mặt này quá sức mê hồn khiến cô hầu gái động lòng, bèn để cho Mio chạy đi chạy lại, lấy rượu rót vào hai cái cốc, mang ra nói với hai tên lính :
" À hưm... hôm nay là một ngày vui, đầu bếp sai tôi mời rượu hai ngài"
" Đầu bếp ?? "
" Bọn ta không uống rượu, ngươi mau đem về đi "
" Tại sao ?? "
" Lâu lâu mới có ngày lễ, các ngài phải nên tận hưởng cùng chúc mừng, với lại hiếm khi có dịp được uống rượu miễn phí a~~"
" Bọn ta có việc phải làm, không thể uống rượu "
" Canh gác sao ?? "
Hai tên lính canh bỏ ngoài tai những lời Mio nói, đến nhìn cái cũng không. Mặc cho vẻ mặt khinh thường ấy. Mio cứ nói luyên thuyên
" Canh gác đã có bốn tên lính ở ngoài đảm đương rồi, nếu thật sự thật sự có người lẻn vào, mọi trọng trách phải đổ lên đầu bốn người đó phải không, mấy người chubg quy không có tội a~~ nên.... cứ uống vài ngụm, không có gì để lo lắng cả"
Những lời luyên thuyên nói mãi không ngừng, nhưng chung quy chẳng có lời nói nào có thể khiến hai tên lính lay động, có vẻ có thứ làm họ sợ hãi đến nỗi không dám lơ là....
Đang ngẩn ngơ ngồi nghĩ, bỗng nhiên có một người phụ nữ từ từ bước tới . Khoác lên mình một bộ đầm màu đen, dáng đứng uy nghiêm mà tiến tới gần Mio:
" Ngươi là ai, sao dám bén mảng tới đây !?"
Mio cười với một vẻ mặt ngây thơ, hai tay chống sau lưng, gượng cho cơ mặt mỉm cười nhàn nhạt nói
" Ta chỉ là một người lạc đường, chẳng đáng để tâm. Còn bà, bà là ai ?? "
Vẻ mặt bà ta càng ngày cáng âm u, nhướng đôi mắt vô hồn vào Mio đang ngồi ở bậc thang, người ở đây như tượng tạc , cứ như đang đeo một chiếc mặt nạ, chả thấy gương mặt lộ ra biểu cảm gì giống với một con người, haizzz sợ quá đi
" Nè, hay để ta đoán bà là ai nhaa"
"......"
" Hmmm~~~ nhìn bà ..... hmmmm hẳn là một người phụ nữ xinh đẹp nhất trong cung điện này a~~"
" Ranh con, ngươi dẻo miệng lắmmm "
Người phụ nữ cười nhạt
Ngước mắt nói với hai tên lính :
" Ta dẫn cô bé này đi ra nơi khác, tránh làm phiền hai người làm việc "
Nói xong liền xiết tay Mio đi vào một con hẻm nhỏ phía bên phải nơi hai tên lính canh gác. Mio vùng vẫy mãi mà không được. Bông chốc người phụ nữ ấy giục tay Mio xuống, trên tay Mio hằng những dấu vết đỏ do móng tay bà ta để lại
"Nói, ngươi là ai, miệng mồm ngọt như vậy, có âm mưu gì "
" Ta là một đứa bé chín tuổi, có âm mưu cũng chả làm được gì a~~ "
" À, bà có biết một người phụ nữ tên Mast không ??"
Vừa nghe cô nói xong, mặt bà ta biến sắc giọng nói dứt khoác
" Ta không biết đi chỗ khác mà tìm"
" Vâng"
Cứ thế Mio cất bước đi nhưng trong lòng lại nổi lên cơn sóng nghi ngờ, vẻ mặt bà ta vó ẩn khúc, với gương mặt vô biến nhưng chỉ khi nghe tới dì thì gương mặt lại biến sắc!!!
Mio giả vờ bước đu như một đứa trẻ ngây thơ, đợi bà ta đi thật xa rồi rón rén theo dõi, bà ta vào căn bếp nhộn nhịp, là nơi đầu tiên cô bước tới trong hoàng cung, thì ra bà ta là người cai quản căn bếp này, cũng chức cao đấy nhỉ!?
......
Mio dõi theo bà ta tới kho thực phẩm, với bước chân nhỏ nhẹ, người phụ nữ ấy không biết sự hiện của Mio, liền không cảnh giác mà dò xét xung quanh, bà ta lập tức cuối người xuống, thoát nhanh mở ra một tầng hầm phía dưới sàn, hình như bà ta đang kiểm tra thứ gì đó rồi thở phào nhẹ nhõm đóng cửahầm rồi rời đi.
Mio trong lúc này đang núp sau những tấn đồ ăn nên không bị phát hiện. Đợi bà ta đi xong thì Mio lập tức tiến lại mật đạo đó, nhìn xem có thứ gì bên trong .
Bỗng thấy một chị gái bị trói, Mio liền đóng cửa hầm chạy mon theo cầu thang cũ kĩ mà đi xuống, hướng về chị gái ấy, cô liền lấy tay mở băng keo cho chị gái đang cựa quậy
" Em là ai?? "
" Chị có sao không ?? "
" Chị không sao "- chị gái cười nhạt
Dù mệt mỏi nhưng chị gái ấy vẫn cứ gặn hỏi
" Em là ai??"
Chị gái ấy người lừ đừ đứng còn không vững nhưng vẫn gắng gượng dùng từng hơi thở mà hỏi, nhìn chị ấy như vậy, bấc đắc dĩ Mio phải trả lời
" Em là cháu của dì giao bột trong hoàng cung "
Vừa nói xong chị gái ấy giật mình, dùng sức lực gượng dậy hỏi :
" Dì của em tên gì!!!!???"
Khoảnh khắc vừa rồi làm Mio có chút kinh ngạc
" Tên Mast..."
Chưa kịp dứt lời chị ấy đã nhảy vào họng Mio:
" Hãy mau cứu dì của em lẹ đi!!!!! Dì của em đang bị hiến máu cho vampire để mừng tuổi cho hoàng tử, mau đi đi nếu không dì của em sẽ bị chúng hút cạnn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ""
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top