CHƯƠNG 6

Tôi nhập học trường mới cũng được một tuần...
Tôi học chung cùng trường với Tần Lâm và đám trẻ con trong trại mồ côi...
Đó là một ngôi trường liên cấp... khá sang trọng. Chưa bao giờ tôi nghĩ , trẻ mồ côi sẽ được học ở những nơi có học phí thuộc hàng khá như vậy.

Cuộc sống mới thật đơn giản dễ chịu...
Sáng thì dậy đi học, chiều về thì giúp mẹ Châu nấu ăn, dọn dẹp , làm bài tập, kể chuyện trước khi đi ngủ cho lũ trẻ, pha trà cho mẹ Châu,... thi thoảng trao đổi vấn đề học tập với Tần Lâm....
Ngày nghỉ thì dọn dẹp trại trẻ, tỉa cây cối, trồng rau.... chơi với lũ trẻ và Tần Lâm.
Phải nói là tôi đã dần thích nghi với cuộc sống này.... sự bình dị đó làm tôi thấy ấm áp.

Chủ nhật...
Tôi dậy sớm.... khi mẹ Châu và lũ trẻ còn chưa dậy và có lẽ Tần Lâm cũng thế.
Tôi khoác áo mỏng, người vẫn còn mặc bộ pijama chấm bi, bước xuống giường..
Hôm nay tôi định sẽ trổ tài bếp núc của mình một chút... tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

Tôi bị mất trí nhớ nhưng có một số thứ lại không quên đi mà vẫn nhớ rõ... như việc nấu một số món ăn, quy trình ra sao, nguyên liệu như thế nào vẫn nhớ rõ. Trước đây tôi là ai, có cuộc sống thường nhật nhue nào tôi không biết, có điều , việc bếp núc này tôi vẫn nhớ rõ... điều này có quá kì lạ với một đứa trẻ 11 tuổi không?!.

Tôi khẽ bước vào bếp...
Một bữa sáng dinh dưỡng , giản dị gồm có : trứng ốp lết, bánh mì, salad, xúc xích chiên, khoai tây nghiền... tráng miệng sẽ là bánh creepe chuối nho...

Nghĩ là làm... tôi bắt tay vào chuẩn bị...
Chỉ 45 phút, tôi có thể chuẩn bị tất cả mọi thứ tươm tất.

Sau khi hoàn thành, tôi tháo tạp dề, gập gọn cất vào tủ , quay người định bước đi thì bỗng giật mình khi thấy cái người đứng tựa cửa cười cười nhìn tôi.

"Ái chà.... công chúa mà khéo tay quá nha!!! Anh đói rồi đây"

Tần Lâm, anh ấy luôn thích trêu tôi... cái thú vui đó bắt đầu từ khi tôi tới đây, còn khi nào kết thúc... tôi chịu...

Tôi mỉm cười đáp lại anh "anh hai à, em đâu phải đỏng đảnh đâu chứ, đương nhiên là em biết nấu rồi, anh mau kêu mẹ và bọn trẻ xuống ăn đi"

Tần Lâm nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên "Em mới 11 tuổi, có thể nấu ăn khéo thế sao??"

Tôi ra chiều giận dỗi "anh coi thường em quá nha! Ăn thử rồi mới biết chứ!"

Anh lại cười.. mắt híp vào... rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài gọi mọi người vào ăn.

Chỉ chưngg 15 phút sau, mẹ Châu và lũ trẻ đã có mặt ở nhà ăn...

Ai cũng nói tôi có tài bếp núc, lũ trẻ khen tôi nấu ăn ngon, mẹ Châu thì ra vẻ mãn nguyện còn tên "anh hai" Tần Lâm thì có vẻ bất mãn vì tôi.... nấu ăn ngon hơn..

Trước đây khi tôi chưa ở cô nhi viện, việc bếp núc là do Tần Lâm phụ trách chính, thi thoảng có cả mẹ Châu nữa...

Nhưng từ sau bữa ăn này thì....... mẹ Châu :" Oh my god, con gái mẹ nấu ăn giỏi quá, Tiểu Ân, sau này việc nấu ăn mẹ giao cho con đó, còn Tần Lâm sẽ phụ việc nhà bếp cho con"

Khỏi phải nói, cái bản mặt của Tần Lâm lúc đó khó coi thế nào, hắn bĩu môi, ra vẻ không vừa nhìn rất ngộ......

Sau bữa ăn, mẹ Châu dẫn lũ trẻ ra vườn chơi vì hôm nay trời rất đẹp và không khí trong lành, còn tôi và Tần Lâm thì dọn dẹp trong bếp...

Tôi rửa bát trong khi Tần Lâm lau bàn ăn và  sàn nhà bếp...

"Nha đầu Ân Ân, trông thế mà tay nghề nấu ăn đỉnh đó, em làm anh đây ăn đến muốn vỡ bụng rồi".... Tần Lâm trêu chọ tôi ra chút vẻ bất bình.

Tôi nghe thế bật cười to thành tiếng.... "đương nhiên rồi, em nấu ăn gọi là số 1, chẳng trách có ai đó đã bị soán ngôi vua đầu bếp ha??!!" - miệng vừa nói, tôi vừa liếc liếc anh.

"Hừ.... được rồi, anh thua rồi công chúa ơi" - tần lâm lại cười hiền nhìn tôi.

Bất chợt tôi nhớ ra mình còn một số bài tập chưa làm được liền nhờ Tần Lâm. Tần Lâm hẹn tôi ra phía sau vườn , nơi đó yen tĩnh và khá mát nên thuận lợi cho việc học. Tôi gật đầu sau đó chạy biến lên phòng lấy sách vở, lon ton theo Tần Lâm ra vườn sau.

Không khí quả thật trong lành vô cùng, gió mát, nắng không quá chói chang, lại có hương hoa tường vi thơm nhẹ nhàng đầy mị hoặc..... khung cảnh thơ mộng đến kì lạ....

Tần Lâm kéo tôi ngồi xuống bàn trà gần đó, anh ngồi bên cạnh, mở từng trang sách vở của tôi, xem qua một lượt rồi hỏi :" nào em có điều gì muốn hỏi anh , anh sẽ giải đáp hết cho em!!" Gớm... cái mặt anh tỏ vẻ rõ là thông minh làm tôi suýt nữa bất cười khiến hắn mất sĩ diện.

" anh có chắc sẽ giải đáp hết không?"- tôi nhìn đểu anh.

"Anh chắc chắn đó cô nương!" - anh tự tin tả lời tôi.

Không do dự tôi liên tiếp chỉ anh nhưng bài mình chưa hiểu, có đâu 5 6 bài gì đấy...

Và quả thật Tần Lâm rất thông minh nhanh nhạy, anh giải hết được chỗ bài nâng cao đó cho tôi một cách nhanh chóng... tôi ghi nhận thật tâm : Tần Lâm vô cùng thông minh đó...
Dù là học hơn tôi 4 lớp nhưng anh vẫn không quên kiến thức cũ dù đã lâu lắm rồi...

Tôi say sưa nghe anh giảng rồi cắm cúi vào làm bài... cho đến khi tôi làm xong, ngửng mặt lên đã thấy Tần Lâm mắt nhắm hờ, ngủ ở bên cạnh ...

Khuôn mặt của anh nhìn nghiêng trông thật đẹp, tựa như nam thần trên màn ảnh nhỏ vậy.... sống mũi cao, khuôn mặt nam tính dù các đường nét vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn..... hẫng một nhịp, tôi biết mình đã rung động trước anh , một người con trai cho tôi cảm giác bình yên ấm áp..

Tôi đắm chiêu nhìn anh..... anh khẽ mắt nhìn tôi khiến tôi giật mình đỏ mặt quay đi.

Ai ngờ lúc đó, anh chọc lét tôi từ đằng sau..

"Nhìn trộm anh này, phạt... phạt ... phạt nhé"

Tôi vừa cười vừa cố trêu lại, cố tóm lấy những ngón tay linh hoạt của anh " hahaha..... anh mà không.. haha.... trọc cười em... haha... thì.... sẽ handsome hơn đấy...haha...."

Cuối cùng Tần Lâm cũng dừng trọc cù tôi , anh nhìn tôi xoa đầu nói :" lần sau cứ nhìn trực tiếp, đừng có nhìn lén anh đấy" rồi đứng dậy bước đi...

Tôi cứ ngồi đó, thẫn thờ nhìn anh .....

Người ta ứ thèm nhìn trực tiếp, nhìn lén mới thấy vui chứ....

Tồi lại gập vội sách vở chạy ra theo Tần Lâm......

Tôi nhìn thấy phía trước xung quanh anh có vầng hào quang tỏa sáng....

Từ phút giây đó, tôi hy vọng mình là người có thể bước anh vầng haog quang đó của anh để cùng anh bước tiếp như vậy....

Nhưng ...... đó chỉ là nhưng suy nghĩ non dại của tôi........

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: