TRÁI CẤM - HOOYA (UNFINISHED)
Lâu lắm rồi tác giả không viết tiếp, tuy tác giả không kêu drop nhưng mình nghĩ chắc drop thật rồi T_T 2 năm rồi còn gì? Nhưng vì truyện hay, vừa hài vừa lãng mạn nên mình vẫn post lên ^^ Mình nhắc trước vậy để các bạn cân nhắc có đọc hay k ^^
Trái cấm
Title: Trái cấm
Author: Hooya_rcc
Rating: R
Category: Romance/ Pink
Status: Ongoing
Disclaimer: 80% câu chuyện đều là tưởng tượng
Summary:
“..Trái cấm là thứ trái ngọt ngào nhất.
Và sói dữ đã phải lòng cừu non…”
((Twilight))
Chapter 1
- Dương, em đi lên tòa soạn báo Thanh Niên đưa giùm anh bài này cho anh Lâm Phong, nhớ nói anh ấy là gửi bản thảo cho anh gấp.
- Em đi mua giùm chị một phần café cơm gà và salad nhé!
- Dương ơi, em mang bài xuống nhà in hộ anh được không?
- Em à…
- Dương ơi…
Tôi là Phạm Hoài Dương, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của khoa báo chí trường KHXH & NV, sau gần một năm trầy trật đã xin được một chân nhân viên chính thức của báo Tuổi Trẻ. Những tưởng từ đây mình đã có thể chấm dứt cuộc đời ăn bám gia đình, tài năng viết lách đã có đất dụng võ thế nhưng mọi mơ ước hoài bão của tôi đã sụp đổ tan tành. Tôi có sở trường viết phóng sự thế nhưng ở đây tôi chỉ là một đứa bị sai làm việc vặt không hơn không kém, họa hoằn chỉ được giao vài mẩu tin bài như đường hư, kẹt xe hay những người nghèo cần được giúp đỡ. Tôi thật không cam tâm khi nghĩ rằng tài năng của mình sẽ bị thui chột ở xó xỉnh này.
- Dương àh, tổng biên tập cho gọi cậu lên phòng gấp.
Chắc là lại giao chỉnh sửa lỗi chính tả đây, không khéo còn được ưu ái nhờ đưa đón con sếp đến trường như tháng trước đây.
- Cốc, cốc…
- Cậu Dương phải không, cứ mở cửa vào đi.
Ôi đúng là phòng sếp mát rười rượi chả bù cho chỗ của tôi vừa chật chội lại nóng hầm hập đến gần 39 độ mà có mỗi cái quạt máy chạy cà giựt cà tang.
- Cậu cứ ngồi xuống đi, cậu uống trà hay café?
- Dạ, nước trà là được rồi ạ.
- Hôm nay, tôi mời cậu đến đây là để giao cho cậu một nhiệm vụ làm một phóng sự quan trọng…
Gì mà giọng điệu ngọt ngào thủ thỉ, lại còn rào trước đón sau như “xây chuồng gà” vậy nè, tôi linh cảm có điều không lành rồi. Tôi im lặng nín thở nghe từng lời vàng ngọc.
- Cậu phải trở thành trai nhảy!
- Ọcccc…Sếp nói cái gì, em làm trai nhảy???
- Đúng vậy, không phải cậu thì còn là ai. Chỉ có mình cậu mới có thể làm cái phóng sự đặc biệt này.
Sếp nắm tay tôi mừng mừng tủi tủi, cuối cùng cũng đã có người nhìn thấy tài năng chân chính của tôi. Tôi cảm động đến suýt rơi nước mắt.
- Sếp thấy chỉ có em mới đủ năng lực sao?
- Đúng vậy, vì cậu là người dễ coi nhất tòa báo này, Không lẽ cậu định để lão Lâm bụng phệ đi thay cậu sao?
Lòng tự tôn sụp đổ tan tành, vậy mà tôi cứ nghĩ mình được giao vì mình tài năng, can đảm. Dù sao thì đây cũng là bài phóng sự đầu tiên của mình, phải tạo ấn tượng tốt mới được. Sếp vỗ vai tôi ân cần dặn dò
- Cậu cố gắng đi, báo Thanh Niên cho con Hương đi làm phóng sự gái nhảy rồi nên chúng ta quyết không thể thua kém bên đó. Bài phóng sự này của cậu mà hay thì danh tiếng của cậu sẽ nổi như cồn. Chậc chậc, để nhân viên ngây thơ của mình vào chốn động bàng tơ tôi cũng thấy áy náy lắm…Cậu có một tháng, cố mà làm việc cho tốt, nhớ giữ mình đấy, chậc chậc….
- Vâng em sẽ không làm phụ lòng sếp tin tưởng đâu!!! – Tôi trả lời bằng giọng quyết tâm phơi phới, ý chí ngời ngời.
Và thế là tôi đang ở trong Art Hair nhuộm tóc, phải nhìn mình ra dáng dân chơi chứ kiểu nhà quê sinh viên chân chất thế này đến tôi cũng chẳng tin. Cuối cùng sau một hồi đắn đo, tôi quyết định nhuôm tóc màu nâu đỏ, sau đó tung tăn đi mua mấy chiếc quần Jean bạc phếch, rách trên rách dưới, với mấy cái áo thun bó body. Tôi nhìn lại mình trong gương
- Ôi đúng là “rân chơi” Sài Thành, bây giờ mà ra đường liếc mắt đưa tình ối em chết!
- Anh gì ơi, shop em có quần lọt khe màu đỏ nè anh lấy không?
- Dẹp, dẹp!!!
…………
- Cái gì, mày sắp vào vũ trường làm trai nhảy àh, tao có nghe lộn không?
Thằng Khôi bạn tôi vừa nghe thế hai mắt đã trợn tròn lên. Tôi phải kêu thằng bạn chí thân đến để chỉ dẫn cho mình đường đi nước bước. Tuy là bạn thân nhưng nó thì ăn chơi đủ món đều rành rẽ còn tôi hoàn toàn mù tịt.
- Mày làm gì hét ầm lên thế hàng xóm nghe thấy bây giờ.
- Thôi được, mà thấy nhà mày khá giả mà chẳng lẽ thiếu tiền, cần thì tao cho mượn việc gì phải làm nghề abc thế?
- Không phải. lão biên tập vừa bảo tao làm cái phóng sự thâm nhập bóc trần tệ nạn băng hoại xã hội.
- Cái gì, mày mà đi thâm nhập hả Dương, ổng có bị điên không mà đẩy mày vào mấy chỗ đó?
- Thì đó, nên tao mới nhờ mày giới thiệu mấy chỗ xộn xộn với lại chỉ tao phải làm thế nào, chứ ba cái chỗ đó tao có biết gì đâu
- Hay mày đi vũ trường Phương Đông đi, chỗ đó đúng là băng hoại thác loạn đấy!
- Nhưng tao sợ lắm, hay mày đi cùng với tao nhé. Đừng bỏ tao ở đó một mình tao sợ lắm!
Tôi nắm níu cánh tay Khôi, ánh mắt chó con thơ ngây chớp chớp, cầu xin được yêu thương che chở.
- Đừng nhìn tao thế, gớm bỏ xừ. Tao thì chỉ có thể quan sát mày có mụ già nào abc hay thằng nào xyz mày thì tao sẽ giải quyết chứ mày cứ bám tao 24/24 chả lẽ mày là trai bao của tao àh. Con ghệ của tao lúc đó đá đít tao ngay?
- Trai bao là gì thế, không phải tao làm trai nhảy vô đó lắc lắc thôi àh?
- Mày có bị ngu không. Nếu mày vô đó mà lắc lắc không thì chỉ có rã họng húp cháo. Thì mấy mụ nhà giàu quỡn tiền hay mấy em hifi thấy mày hợp cạ sẽ rủ rê mày đi tàu nhanh rồi cho mày tiền
- Tàu nhanh là gì?
- Thì xxx đó!
- Hả, cái gì!! Thôi tao sợ lắm, dẹp dẹp, không phóng sự gì nữa. Tao thà đi bưng nước trong tòa soạn còn hơn. Mày đưa tao cái điện thoại
- Alô, Bác Long phải không ạh, cháu muốn nói…
- Sao Dương, cháu đã chuẩn bị cho phóng sự đến đâu rồi, mọi người trong tòa soạn đang mong đợi cháu lắm đấy.
- Vâng, vâng, cháu đã chuẩn bị xong rồi, tối nay sẽ thâm nhập thực tế.
- Vậy thì tốt, giờ cháu ngủ sớm đi để tối nay còn thức
Ôi tôi nói như mếu, làm sao mình có thễ nỡ phụ lòng những con người đáng kính đặt hết niềm tin vào mình như thế này. Một liều ba bảy cũng liều, Dương ah, cố lên!!!
- Mông phải lắc như thế này này, sao người mày cứ cứng đơ như que củi thế.
- Có bỏ chân ra khỏi chân tao không, lần đầu tao thấy đứa đầu đất gần 3 tiếng đồng hồ mà cứ đạp lên chân tao đấy.
- Uống champagne trái cây mà mặt mày đỏ bừng thế này hả trời.
- Ôi mày đúng là thứ sản phảm thất bại nhất mà tao từng gặp
- Có phải tao cố ý đâu, làm trai nhảy gì khó thế. Vào bàn chắc tao ăn được hạt điều thôi
- Mong chúa sẽ dòm ngó mày.
I GO BY THE NAME CL OF 2NE1…
- Cái gì mà ồn ào thế, đang giữa đêm mà…
Tôi lồm cồm bò dậy, thấy số thằng Khôi nhấp nháy trên màn hình.
- 9 giờ đêm rồi đó bố trẻ, có định đi làm hay không mà giờ còn chưa dậy.
- Ôi thút thít đừng chửi tao mà. Từ từ tao thay quần áo rồi đi qua nhà mày.
- Khỏi, tao đang đứng dưới nhà mày đây, hôm nay tao xù độ con ghệ tao đấy!
- Rồi rồi, tao xuống ngay. Cứ um sùm thế cả chung cư dậy bây giờ
Hôm nay đi SH 2009, em là trai nhảy cao cấp, em giàu mà, em xộn mà…
- Mày cứ ôm tao chặt cứng thế làm sao tao chạy!
- Mày chạy nhanh thế, không ôm chặt tao văng xuống đường àh, tao đã nói để tao đi con Wave từ từ lả lơi đến cũng được mà.
- Mày là chúa lạc đường, đi kiếm mày còn mệt hơn.
- Anh đại gia àh, em đã sai rồi, em cứ nghĩ tình yêu có thể mua được bằng tình yêu.
- Mày lảm nhảm cái gì thế hả Dương?
- Àh tao đang thực hành nói chuyển đong đưa với đại gia, mày nghe có nuột không?
- Buồn nôn quá đi ba.
- Tại tao nghe mấy em cỏ non nhân tạo nói chuyện lãng mạn gợi tình lắm, làm tao cũng đi tìm mấy cái truyện trên mạng học mấy câu nghe xộn xộn
- Làm ơn tha cho tao chạy. Àh tao đã giới thiệu mà cho má mì Trúc Lương rồi. Bả nói để hôm nay xem mặt mũi rồi mày đưa hồ sơ cho bả.
- Cái gì vũ trường có nguyên đường dây trai nhảy luôn àh?
- Thì dĩ nhiên có, chung với đám gái nhảy mà toàn là mấy bà già già với dân hifi không đấy. Mày cẩn thận lo cho cái thân. Kiểu thịt mềm ngon ngọt như mày là lên đĩa gấp.
- Này, tao từng học Karatedo hồi lớp năm đấy!
- Tao biết, tao học với mày mà. Chưa lên đai được một lần thì mày đã nhảy qua học Hội Việt Mỹ rồi mà.
- Ờ thì cũng coi như biết đánh võ.
- Sắp đến rồi, nhớ im lặng để tao nói chuyện mà cứ vâng dạ lễ phép là được.
Tôi líu ríu đi theo sau Khôi, lạ nước lạ cái nên phải giả vờ ngây thơ, Tuy Khôi là dân công tử ăn chơi nhưng tôi và nó thân nhau từ lúc bé nên lúc nào Khôi cũng giúp đỡ tôi cả. Dù đã nhuộm tóc ăn mặc ngổ ngáo nhưng tôi vẩn thấy mình y như nhà quê lên tỉnh. Đã là 8 giờ hơn, khách khứa ra vào vũ trường dập dìu. Mùi nước hoa khói thuốc vương vất quanh những vị khách ăn mặc sang trọng. Đó là những đại gia đi xe hơi cáu cạnh đang tìm nơi giải trí, và có cả những cô cậu tuổi teen tóc nhuộm nhà giàu đua đòi. Tôi định lấy cây bút camera của mình ra quay nhưng Khôi đã nắm tay tôi lôi đi.
- Này nhớ là theo sát tao đấy mày mà lớ ngớ là bị tống cổ ra bây giờ.
Khôi nắm tay tôi đi qua mấy tên bảo vệ mặc đồ đen to cao như hộ pháp. Chỗ này đúng là chốn ăn chơi thác loạn đây mà, ánh đèn đủ màu lấp lánh trên những thân hình những cô gái ăn mặc thiếu vải. Những thân hình đang uốn éo trong tiếng nhạc sôi động, mùi nước hoa bia rượu và thuốc lá quyện nồng lại với nhau làm tôi cảm thấy hơi choáng váng. Chỗ này đúng là sẽ có nhiều điều để làm phóng sự đây.
- Làm gì đứng ngẩn ra vậy, đã nói là luôn đi theo tao mà.
Khôi dẩn tôi đi về phía sau sân khấu, tự dưng tôi muốn quay trở về nhà ghê gớm nhưng tôi lại chẳng biết làm thế nào dừng lại được. Bầu không khí nơi đây dường như khơi gợi nỗi tò mò đầy thử thách. Trước mặt tôi là một người phũ nữ chừng hơn ba mươi tuổi, dáng người hơi thấp và tròn trĩnh. Bà đeo một cặp kiếng trắng to bản đi kèm chiếc áo hồng và juyp carô.
- Chào Trúc mama, đây là thằng em họ em dưới quê mà chiều nay con nói mama đó.
- Ôi Khôi của mama, con ác lắm. Con nỡ bỏ mama buồn tủi héo hon này mà đi đú đởn với con Gia Vy, giờ có việc lại đi nhờ vả mama.
Khổ, thằng bạn tôi có quan hệ gì với mụ mama xộn xộn này nhỉ, nhìn cách mụ lấy khăn chấm chấm nước mắt là tôi nửa muốn buồn nôn nửa lại thấy buồn cười.
- Ôi, em họ của con đấy hả, nhìn cũng trắng trẻo đáng yêu đấy. Con tên gì, ở đâu mới lên thế?
Tôi trả lời bằng giọt ngọt ngào dễ thương
- Dạ con là Hoài Dương, con ở Tiền Giang mới lên.
Tôi thấy Khôi dúi vào tay bà mama Trúc gì đó tờ 200 ngàn, chả lẽ lúc đó hét lên “Nhiều quá, 100 thôi!”
- Mama ráng thu xếp cho thằng em họ em nó được tiếp khách xộp, thằng này ngoan lắm, nó sẽ không phụ lòng mama bảo ban đâu.
- Người Khôi giới thiệu thì mama tin tưởng mà, không sao đâu. Mama sẽ lo cho em nó chu đáo.
Sau một hồi thỏ thẻ thủ thỉ thì Khôi để tôi lại cho Trúc mama, tôi nắm níu tay nó tuyệt vọng. Ôi em đã hối hận rồi mà, làm ơn cho em về với má em đi, không ở đây abc với bà Trúc mama này đâu.
- Con cứ đi theo má, không sao đâu. Con cứ gọi ta là mama Trúc, ở đây ai cũng gọi ta thế hết. Nếu con ngoan ngoãn thì mama sẽ không đày đọa con đâu.
Chiếc bút camera thu âm tôi nhét trong túi đều đã ghi lại đầy đủ mấy lời nói của bà Trúc mama này, ngày mai tôi phải về biên tập chỉnh sửa lại mới được. Mấy người ở đây toàn phường nhai xương hút máu người nhưng giọng ai cũng ngọt ngào đon đả. Bà ta dắt tôi vào căn phòng đang có gần chục người ngồi ở đó, có người đang trang điểm, người hút thuốc, nhắn tin mà đều là nam thanh nữ tú cả. Trước giờ tôi cứ nghĩ mình cũng dễ thương đẹp trai nhưng so với họ thì cũng....thường thôi.
Mama Trúc nhẹ nhàng nói:
- Các con ơi cho Dương một chỗ, nó là lính mới nên mọi người nhớ bảo ban em nó nhé.
Tôi ngồi xuống cạnh một cậu tóc nhuôm vàng hoe da trắng xanh đang ngồi nhắn tin.
- Bạn ơi, ở đây một tháng kiếm được bao nhiêu?
Cậu ta vẫn không nhìn lên, chỉ lạnh lùng trả lời
- Lương tháng 1 triệu 2, nhảy với khách hai tiếng rưỡi một ca thì được cho thêm năm chục. Không được cho ngồi với khách sộp thì chỉ có “móm”.
Tôi gật gù ra vẻ hiểu biết.
Chapter 2
Vừa lúc đó thì mama Trúc la đà bay vào
- Các con àh, có khách gọi kìa.
- Lâm, Vũ, Hoàng, ba con ra nhảy với nhóm bà Tuyết kìa. Híhí, Hoàng ah, chủ nhật rồi con làm sao mà để bà Tuyết chỉ một hai đòi nhảy với con kìa, còn không biết híhí lì xì má àh?
Tôi thấy ba chàng trai đứng lên, nhìn cả ba đều rất nam tính lực lưỡng, chẳng hiểu tại sao lại đi làm nghề trai nhày này. Tôi thấy một người dúi vào tay bà một tờ một trăm rất nhanh, ở đây muốn được mama thương đúng là phải biết luật. Để ráng nhớ, mai cho câu này vào bài báo cho thêm phần gay cấn.
- Giang, Khoa, Dương, ba con đi theo má nào!
- Hả cái gì, là con sao?
- Ừ, không là cưng thì còn là ai !
- Nhưng mà con chưa thay đồ, chưa chải tóc, chưa đánh phấn, chưa….
- Thôi, chưa cái gì nữa, đi theo má nào, đây là khách quen của má, con nhớ chiều khách nhiệt tình nghe chưa
Thế là tôi đành líu ríu đi ra ngoài như gà con lạc mẹ, không khéo gặp mấy mụ già già béo phị là coi như rồi đời, mà mấy mụ ấy với dân hifi thì bên nào đáng sợ ơn. Ôi chúa ơi con không biết nữa, hay lát nữa có gì thét lên « Hiếp dâm » rồi tấm tức khóc bỏ chạy nhỉ ?
Mama dẫn tôi vào căn phòng karaoke máy lạnh, bên trong là mấy người đàn ông kiểu doanh nhân. Trên bàn là những vỏ chai heineiken với Johnnie Walker Blue, ôi đại gia, đại gia đây này. Chết mẹ, đàn ông đi hát karaoke mà kêu con trai phục vụ thì kêu là gì nhỉ . Áh áh, cho tôi ra, mở cửu cho tôi ra.
- Này, sao tay con lạnh ngắt thế ? Hay con bị cúm ?
- Không, con không sao đâu mama. Mấy người này là ai vậy ? – Tôi khẽ thì thầm vào tai bà.
- Àh khách quen của má, sộp lắm đấy.
- Chào anh Nguyên, hôm nay tụi em có hàng mới nên dẫn ra mắt anh ngay, bé ở dưới Tiền Giang mới lên, còn nai tơ nõn nường lắm, anh nhẹ tay đừng làm bé sợ.
Thế là tôi được ấn xuống ngồi cạnh người đàn ông tên Nguyên. Nhìn kĩ thì anh ta cũng đẹp trai phong độ, khoảng ngoài ba mươi. Trong căn phòng này toàn người đẳng cấp doanh nhân, nên trông tôi ăn mặc thật là buồn cười. Má vẫy vẫy tạm biệt rồi đóng cửa lại bỏ tôi lại với đám trâu già khoái gặm cỏ non này, rất tiếc em chỉ là cỏ non nhân tạo.
Đèn gần như tối thui chỉ còn thứ ánh sáng chập chờn tỏa ra từ chiếc tivi LCD, anh ta rót rượu vào cốc mời tôi, nhưng tôi thẽ thọt trả lời.
- Anh ơi, em còn nhỏ lắm, không biết uống rượu !
- Vậy sao, thế em ăn nho khô không ?
- Em chả ăn đâu. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, tôi vái giời cứ xộn xộn một hồi hắn nổi điên lên mà đá tôi ra ngoài
Nhưng hắn vẫn từ tốn hỏi tôi, cánh tay thì đang từ từ choáng qua người tôi. Khôn thật, cái tên dê xồm này, nếu không phải vì giữ thanh danh thì mình đã hét ấm lên rồi. Hắn bắt đầu cúi xuống, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào cổ tôi.
- Hay là em hát nhé. Em chọn bài nào Công chúa bong bóng hay là Vẫn tin mình có nhau.
Tôi đứng bật dậy để thoát khỏi vòng tay ma quỷ
- Em hát bài Cháu lên ba cơ.
Hắn trố mắt nhìn tôi một lúc rồi cũng chọn bài đó cho tôi. Thế là tôi vừa hát vừa cầm lục lạc lắc điên cuồng. Đã nói là em bị đưng rồi mà, đá em ra ngoài đi, đá em ra ngoài đi
- Cháu lên ba cháu vô mẫu giáo, cô thương cháu vì cháu không khóc nhè
Nhìn tôi nhún nhãy dưỡn dẹo hắn càng phá lên cười.
- Em làm anh mắc cười quá, em muốn hát bài gì nữa không?
Cái gì, tôi mà thấy đứa nào nhún nhảy khùng điên thế là đã đạp vào mặt nó mà nói “Mày mấy tuổi rồi, có khùng không?” trong khi tên Nguyên này còn thích thú nữa.
- Em ứ hát nữa, giờ em muốn được đút ăn cơ!
- Cưng muốn ăn gì nào?
- Em muốn ăn chuối cơ, thêm nho nữa.
Hắn đút cho tôi ăn, quái cái tên giám đốc này, tự dưng muốn làm nô tì phong kiến hay sao vậy. Hắn ngồi đút cho tôi hai quả nho, một quả chuối. Được chiều chuộng thế này cũng phỡn phỡn
- Thôi em no rồi, giờ em muốn hát bài Chú voi con ở bản Đôn mà anh phải múa minh họa cơ.
Trong khi nhìn hai người đi cùng tên Nguyên này bắt đầu quấn lấy hai em trai đi cùng tôi thì tên Nguyên này vẫn ngồi coi tôi tấu hài. Chắc tên này cũng thuộc dạng biết liêm sỉ tự trọng đại gia cần đứa mua vui.
- Chú voi con ở Bản Đôn Chưa có ngà nên còn trẻ con...Này sai rồi, anh phải vừa đi vừa lắc mông thế này này, mà sao anh không vẫy tay
Thế là hắc vừa đi vừa lắc mông, vẫy vẫy tay làm tai. Cuối cùng, tôi và tên Nguyên lăn xuống salon mà cười. Tên này xem ra cũng dễ thương, nãy giờ không sờ mó đụng chạm gì mình.
- Em có thấy nóng không, nãy giờ nhảy nhót nóng quá.
17 độ mà nóng bức cái gì, tên này có bị dở người không. Hắn bắt đầu tháo mấy chiếc cúc áo sơmi. Theo bản năng, tôi lập tức lùi lại. A'h mà nhìn kĩ tên này tướng tá cũng được, ít ra là có cơ ngực chứ không như hai gã bèo nhèo đang bắt đầu rên rỉ đằng kia nhìn gớm chết bỏ.
- Này em làm gì mà lùi xa thế.
- Àh em cũng thấy nóng nóng, nên ngồi rộng rộng ra cho nó mát
Hắn xích lại gần tôi, tôi lại xích ra, hắn xích tới, tôi lại xích ra, đến khi gần lọt ghế. Mie, không chịu ngồi yên cho nó lành làm gì cứ sấn sổ vào mình thế kia
- Àh anh muốn nghe em kể chuyện cổ tích không, em kể cho anh nghe!
- Ừ, anh cũng muốn nghe lắm, em kể anh nghe đi
- Mà anh muốn nghe chuyện gì?
- Phải là truyện đặc biệt chưa nghe bao giờ cơ, chứ còn mấy cái Tấm cám, lọ lem thì thôi bỏ
- Ừ, được rồi, em sẽ kể cho anh nghe sự tích cây liễu
- Nghe cũng hay đó, em kể anh nghe đi
Một bên là gương mặt háo hức dâm dục của tên Nguyên đang đợi nghe chuyện cổ tích, một bên là tiếng ư ư từ bên hai người kia. Đúng là lũ vô liêm sỉ dám làm tình làm tội nhau trước mặt người khác. Mà chết mồ chưa, mình đâu có biết sự tích cây liễu..ôi ôi
- Sao thế em, em kể được chưa
Một tay hắn đã đặt lên đùi tôi, tôi e ấp cầm tay hắn đặt xuống.
- Hồi đó , có một anh thư sinh lên tỉnh thi, anh ta đi qua cái cầu. Đi qua nhịp thứ nhất thì gặp một ông bán kẹo hồ lô. Anh ta bèn hỏi :
- Này, ông ơi … có bán chả giò không ?
- Không, tui bán kẹo hồ lô, không có bán chả giò .
Đi tiếp thì anh ta gặp một ông bán bánh bao, anh ta hỏi ông bán bán bao :
- Bác ơi, bán chả giò cho tui đi !
- Xin lỗi, tui bánh bánh bao , chứ không bán chả giò
Đến khi anh ta gặp một người bán bánh mì, anh ta cũng hỏi:
- Bác ơi, có bán chả giò hông ?
- Dạ không, tui bán bánh mì , ko có bán chả giò …
- Chuyện nhiều nhân vật tình tiết rắc rối thế em. Hay em kể tóm tắt được không?
- Ôi, thì anh cứ từ từ đã nào. Tôi thấy tay hắn đã vòng qua eo tôi rồi, ôi con câu giờ được bao lâu đây mẹ ơi, tên Nguyên này sao lì quá vậy.
- Đến khi đi hết cầu thì anh ta gặp một cô gái xinh đẹp, thanh cao … Hai người phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và trò chuyện rất tâm tắc . Anh ta hỏi cô gái :
- Cô có bán chả giò không ?
- Dạ thưa, tiện thiếp chỉ bán dưa hấu …
Anh ta định bỏ đi nhưng vì cô này đẹp quá, ảnh ko đành lòng, đành hẹn giờ này ngày mai cũng sẽ gặp ở cây cầu này .Anh ta quay về, trên đường về , anh ta gặp người bán bánh mì, anh ta cũng hỏi :
- Bác ơi, có bán chả giò hông ?
- Dạ không, tui bán bánh mì , ko có bán chả giò …
Đi tiếp thì anh ta gặp một ông bán bánh bao, anh ta hỏi ông bán bán bao :
- Bác ơi, bán chả giò cho tui đi !
- Xin lỗi, tui bánh bánh bao , chứ không bán chả giò
Tôi chẳng hiểu mình đang bịa cái gì nữa, đã hơn mười một giờ rồi. Hình như mười hai giờ vũ trường sẽ đóng cửa phải không. Ôi mười hai giờ ơi, đến nhanh lên, con nào có phải lọ lem đâu mà, thời gian đang tích tắc, tích tắc.
- Thế có chuyện gì đặc biệt chưa em?
- Có chứ! Lần này trước khi gặp người bán kẹo hồ lô, anh ta mới nhớ mình quên chưa hỏi tên cô gái . Thế là anh ta quay lại , anh ta gặp một ông bán bánh bao, anh ta hỏi ông bán bán bao :
- Bác ơi, bán chả giò cho tui đi !
- Xin lỗi, tui bánh bánh bao , chứ không bán chả giò.
Đến khi anh ta gặp một người bán bánh mì, anh ta cũng hỏi :
- Bác ơi, có bán chả giò hông ?
- Dạ không, tui bán bánh mì , ko có bán chả giò.
Đến cuối chân cầu thì anh ta vẫn gặp cô gái ở đó . Anh ta hỏi :
- Nè, em tên Chả giò hả ?
- Dạ không, em họ Liễu, tên Vân Anh .
Đi tiếp thì anh ta gặp một ông bán bánh bao, anh ta hỏi ông bán bán bao:
- Bác ơi, bán chả giò cho tui đi !
- Xin lỗi, tui bánh bánh bao , chứ không bán chả giò.
- Ôi thế liên quan gì đến cây liễu hả em. Tên Nguyên bắt đầu ngáp khi nghe câu chuyện nhùng nhằng quái gở của tôi, nhưng mà cứ từ từ mà nghe em kể nha.
Nhưng khi anh ta đi tiếp, thì gặp người bán khoai mì …
Kể một chặp, đến chỗ … Anh ta quay lại hỏi đường đến nhà cô gái sau khi đã gặp thêm người bán cá viên, hột vịt lộn, trứng cút, chả cuốn, bò bía, bánh canh, hạt sen, táo tàu …và hỏi thêm được tuổi, cha tên gì, má tên gì, làm quan vùng nào …
- Ôi khát nước quá, anh cho em miếng nước để em kể tiếp nha (bịa tiếp nha)
Hắn cầm cái ly trên bài đưa cho tôi, ôi khát nước quá, tôi ực một ngụm hết sạch. Ôi nóng quá, khó chịu quá đi mất, tôi vừa nhận ra mình vừa uống nguyên một cốc rượu mạnh. Mí mắt nặng trĩu, tôi thấy đất trời chao đảo. Khôi à, mày đang ở đâu?
- Em ơi, em làm sao thế, hay anh đưa em về nhà?
- Em không biết, em chỉ muốn ngủ thôi.
Chapter 3
I GO BY THE NAME CL OF 2NE1…
Tôi mơ màng tỉnh dậy, với tay lấy cái điện thoại đang réo nhạc inh ỏi.
- Alo, tao đây, mày làm gì mới sáng đã kêu tao thế!
- Là tao phải hỏi mày đang làm cái quái gì thế, mày đang ở chỗ nào? Lúc tao đến hỏi bà Trúc mày đang ở đâu thì bả nói mày đi đâu mất rồi!
- Mày cứ lo vớ vẩn, thì tao ở nhà chứ ở đâu. Thôi tao ngủ tiếp đây, hôm qua đi khuya về buồn ngủ quá.
Tôi cúp máy rồi vùi đầu vào chăn. Ôi giường gì mà vừa êm vừa ấm thế này, đúng là dễ chịu thật. Ủa mà khoan đã ở nhà tôi nằm nệm cơ mà, mà không phải tôi đi cùng thằng Khôi sao, nếu nó không đưa tôi về nhà thì ai đưa tôi về?
Tôi bừng tỉnh dậy, đây đâu phải là nhà tôi. Tôi đang nằm trong một căn phòng vô cùng sang trọng, nếu không phải là biệt thự thì cũng là khách sạn 5 sao chứ chẳng chơi. Tôi nhận ra, tấm chăn dưới người mình đang “cục cựa”. Tôi nín thở, dùng hết can đảm mà giật tấm chăn ra. Ở phía bên dưới tấm chăn đẹp đẽ là một sự thật kinh hãi, một người đàn ông đang nằm ngủ và hắn ta hoàn toàn không một mảnh vải che thân hệt như…tôi!!!
- DẬY MAU!!! ĐỒ KHỐN KIẾP!!! ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI RỒI!! ĐỒ BỆNH HOẠN!!! DẬY NGAY CHO TÔI
Tôi vừa miệng chửi, tay đấm chân đá vào cái tên đê tiện dâm loạn kia làm hắn vừa mới lơ mơ tỉnh dậy đã bị đá lăn lóc xuống giường. Tôi giựt tấm chăn để che cơ thể mình vừa vội thu lượm bộ quần áo của mình đang nằm lăn lóc trên sàn mỗi thứ một phương. Hắn vẫn còn ngái ngủ, nên chỉ biết ôm đầu né những cú lấy gối nện tới tấp của tôi.
- ĐI CHẾT ĐI, ĐỒ XẤU XA, ĐÊ TIỆN!!!
Tôi vội mặc quần áo vào, để thoát khỏi tình trạng đáng xấu hổ trước mặt hắn.
- Nói cho anh biết, tôi sẽ mang anh ra toà vì tôi lạm dụng trẻ vị thành niên, àh quên, tôi đã thành niên rồi, àh tội xâm hại cưỡng bức người khác. Anh sẽ bị tù mọt gông, àh không còn nhẹ quá, anh đáng bị đem đi câu sấu, đi xử bắn, cho ngũ mã phanh thây cũng chưa đền hết tội.
- Khoan đã muốn gì thì em cũng phải để anh mặc quần áo vào đã chứ!
Tôi nhận ra hắn ta vẫn còn đang trần như nhộng, một tay che đầu còn một tay che ngay chỗ ấy.
- Mặc gì thì mặc ngay đi rồi còn nói chuyện phải quấy cho ra ngô ra khoai!
Tôi quay mặt lại để cho hắn mặc đồ vào
- Tôi đếm từ 1 đến 10 là quay lại đó nghe chưa, anh liệu hồn đừng có giở trò. Tui đai đen karate đấy!1…2
- 9, 9.5…xong chưa
- Rồi, được rồi.
Khi quay lại thì thấy hắn đã mặc đồ tạm coi là tươm tất. Hắn lấy từ trong ví ra 3 tờ 100 đô rồi đưa cho tôi.
- Anh không biết có chuyện gì, nhưng đây là tiền của em.
- Cái gì chỉ có 300 đô thôi sao?
- Hay em chê ít, dù sao thì cũng lần đầu tiên đây là 200 đô nữa, em cứ cầm hết đi tiền phòng anh trả.
Nhìn 500 đô trong tay, mắt tôi tóe lửa. Tôi đấm thẳng vào mặt hắn, nhưng hắn nhanh hơn đã nắm chặt tay tôi lại.
- Em bị làm sao mà kích động quá vậy.
- Anh nghĩ “lần đầu” của tôi chỉ đáng giá 500 đô thôi sao. Tôi có phải trai bao đâu!
Thế là nước mắt bắt đầu rơi lã chả, gương mặt tôi chẳng mấy chốc đầm đìa nước mắt như vừa phát hiện ung thư máu.
- Em làm sao thế, có gì thì bình tĩnh nói.
- Huhu, tôi ở dưới quê lên đây ôn thi, nhưng bị mất tiền nên phải làm phục vụ bàn ở chỗ đó. Mới làm mấy ngày đã bị như thế này.
- Vậy sao em không nói với anh ngay từ đầu, anh cứ nghĩ là em thích anh.
- Cái gì, tôi thích anh hồi nào?
- Không phải lúc anh hỏi nhà em ở đâu thì em nói chỉ muốn ngủ thôi! Anh cứ nghĩ là em muốn….
Bộp!!!
Nguyên chiếc gối trên giường phi thẳng vào mặt hắn.
- Anh có bị điên , khiếm trí hay là thiểu năng không đấy. Tôi nói là buồn ngủ chứ có phải là muốn xxx với anh đâu.
- Anh xin lỗi, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ anh sẽ bù đắp lại cho em, hay em muốn anh nuôi cho đến lúc đi thi không.
- Anh xê ra cho tôi nhờ, nhìn thấy anh là tôi chỉ muốn băm vằm anh làm chả thôi.
- Thôi được, anh sẽ không đụng vào em. Thế giờ em đã đói chưa?
- Anh đừng cách tôi 5m, không, còn gần quá, xích thêm ra.
- Em tên gì, anh là Vũ Đình Nguyên, em cứ gọi anh là Nguyên. Em muốn ăn không, anh sẽ kêu phục vụ phòng mang đến.
- Tôi tên là Hoài Dương, Phạm Hoài Dương. Uhm, thôi cũng được anh cứ gọi đi, mà anh dám bỏ thuốc gì vào đồ ăn thì liệu hồn.
Nguyên mỉm cười, nhìn hắn ta cũng đẹp trai dễ thương, nhưng chỉ nghĩ đến việc tối qua hắn đã dám abc mình là máu nóng lại dồn lên đầu. Ôi mà tôi cũng đã đói đến độ da bụng cụng da lưng, bao tử sắp tự tiêu hóa bản thân nó rồi đây này.
- Chẹp chẹp miam miam, này anh không ăn đi, mấy món này ngon thật đấy.
- Anh thấy em ăn là đủ no rồi, nhìn em ăn hệt như con cún con.
OẠCH!!! Tôi xuýt sặc hết mớ đồ ăn đang đầy cứng trong miệng. Tên Nguyên này nghĩ sao mà nói tôi giống cún con chứ, tôi mà có là cún con đi chăng nữa thì cũng thề sẽ cắn rách quần cho gã khỏi dám ra đường luôn. Ôi xem như số mình xui xẻo gặp phải thằng điên rồi, đúng là số con rệp thật, sao thấy bài báo nào thâm nhập địa điểm băng hoại cũng thoát được trong đường tơ kẽ tóc chỉ có riêng mình là gặp tai nạn nghề nghiệp vậy, chuyện này mình sẽ chẳng thể cho vào bài phóng sự nếu không chỉ có nước bịt mặt mà đi làm.
- Em ăn no chưa, em ăn bánh tiramisu không anh đút cho?
- Đút cái mông đấy, anh mà còn lải nhải nữa tôi xẻo.
Tôi đưa tay ra thành hình cái kéo đầy vẻ đe dọa. Nhìn thấy thế, lão Nguyên lại còn bật cười
- Thế em không ăn à, vậy anh ăn nhé vừa béo vừa ngọt!
- Khoan đã, tôi có nói là không ăn đâu!
Khi tôi vừa sấn lại định giựt cái bánh thì hắn đã thừa cơ hội hôn vào má tôi. Chát!!! Tôi tát cái bốp vào má hắn, trên mặt lão Nguyên hiện đủ dấu năm ngón tay tôi. Hắn vừa xoa mặt vừa thút thít
- Ôi sao nhìn em đáng yêu mà lại tát đau đến thế!
- Tôi đã nói là đừng có động vào người tôi rồi cơ mà, anh còn dám xớ rớ lần nữa là tôi kêu công an còng đầu anh đấy.
Khổ, tự nhiên nhận lời lão Long làm gì để bị rơi vào cảnh éo le bi kịch, có hối hận cũng đã bị abc rồi, cứ ăn cho bõ ghét rồi tính tiếp, ôi ăn no rồi lại buồn ngủ. Không được, không được mình phải luôn tỉnh táo. Tôi vừa ăn vừa nhìn hắn trừng trừng, ánh mắt đầy vẻ căm thù, trên trán khắc nguyên hàng chữ “Đi chết đi”, còn hắn thì cứ âu yếm nhìn tôi hỏi có đói không, khát không, thức ăn vừa miệng không, có muốn kêu thêm nữa không.
- Ợ, ợ, no quá! Thôi anh xê ra để tôi đi về!
- Em cứ đi tắm đi, rồi anh sẽ chở anh về.
- Dẹp, tôi vì ngủ quên hôm qua thôi mà đã bị anh hại ra nông nổi này rồi giờ còn muốn rủ rê tôi tắm táp gì nữa hả?
Hắn liền rút cái điện thoại Iphone màn hình gương ra dí vào mặt tôi
- Em xem, mặt mũi như thế này mà đi ra đường àh. Ngươi ta tưởng em là nạn nhân cướp hiếp giết trên báo công an đấy.
Tôi nhìn thấy mình đúng là xơ xác như tàu lá chuối, tóc tai bù xù. Ủa mà, mie nó, mấy cái vệt gì đo đỏ ở cổ thế này, tên khốn nạn kia đã giở trò gì đêm qua thế. Nhìn tôi y như đứa vừa bị hiếp dâm áh.
- Thế nào em có còn muốn ra đường nữa không?
Tôi lắc đầu nguầy nguậy
- Thế còn không chịu ngoan ngoãn đi tắm nữa hay sao, hay là muốn anh bế vào?
- Anh dám sao! Nhưng mà anh có bộ quần áo tươm tấp nào cho tôi mượn tạm đi chứ tôi không thể ăn mặc như thế này về nhà, cũng chẳng thể qua nhà bạn mượn đồ được.
- Thì em cứ đi tắm rồi lát nữa sẽ có điều kì diệu.
Ôi chỗ này là thiên đường phải không, ôi con muốn được làm đại gia quá. Tôi ngâm mình trong bồn tắm, đắm mình trong hương thơm ngọt ngào. Cả cơ thể mềm nhũn, chỉ muốn nằm ngủ thôi.
- Này em yêu, đừng có mà ngủ quên. Hay em muốn anh vào kì lưng?
- Đừng có mà vào, tôi hét lên bây giờ.
Chap 4
Tôi vôi đứng dậy lau người, ôi phải rời xa cái bồn tắm thân yêu, chúng ta mới quen mà ngỡ đã yêu nhau từ kiếp trước vì tên khốn kiếp kia mà phải bịn rịn xa rời mày. Tôi với lấy cái khăn tắm, mà mình nên quấn phía dưới thôi hay nên quấn cả người. Thôi cứ quấn cả người cho nó lành trước tên 75 kia
.
Hắn dúi vào tay tôi mấy túi đồ, tôi hoàn toàn bị lóa mắt toàn là hàng hiệu. Ôi em là tín đồ shopping nhưng phải dè xẻn lắm chứ đâu có thể xộn, toàn là quần D&G, áo Gucci đến cả quần chíp cũng là CK nữa. Nhìn mớ đồ bộn tiền này, mắt tôi chỉ còn sáng lấp lánh. Nếu tên đại gia này không lợi dụng tôi đang thâm nhập mà làm điều xấu xa thì tôi đã nghĩ hắn thật sự thích tôi rồi. Nhưng rất tiếc, em nào phải kiều nữ tìm đại gia đâu!!!
Chúng tôi đi xuống trả phòng, nhìn hắn rút master card ra thanh toán thì đúng chất đại gia tiêu tiền như rác. Thì ra chỗ này là khách sạn Legend thuộc hàng top của thành phố. Tôi chỉ đến đây có một lần, lần đó là tôi bám đít thằng Khôi ăn sinh nhật chị ruột nó. Mà đúng là thức ăn ngon thật, ăn mãi không chán. Khi đi mình trơn, khi về toàn đồ hiệu. Dù rất dằn xé lương tâm nhưng mớ đồ này tôi nhất định phải trả lại, làm sao có thể mắc nợ kẻ đã hại đời mình ra nông nỗi này được
- Anh cho tôi số điện thoại hay địa chỉ nhà để tôi trả lại anh mớ quần áo này.
- Mấy cái này có gì đâu em cứ giữ đi, không sao đâu.
- Tôi không muốn mắc nợ anh. Nếu anh ngại tôi tìm đến nhà, thì cứ cho tôi số điện thoại để tôi gọi cho anh.
- Thôi được, để anh đọc cho em số.
- Khoan đã, để tôi lấy điện thoại ra lưu lại.
- Khỏi đi, số anh dễ nhớ mà, 0918889999, rất dễ nhớ đúng không?
Nghe anh ta đọc số điện thoại xong mà tôi xém rớt điện thoại, ôi sao trên đời này lại sinh ra mấy kẻ giàu có thế không biết.
- Ôi mẹ ơi, số của anh chắc mắc lắm
- Anh thấy cũng bình thường, dễ nhớ thôi mà, là bạn anh tặng chứ anh có mua đâu
Tôi xay xẩm mặt mày, chẳng biết lão Đình Nguyên này làm cái gì mà giàu đến thế. Không khéo tôi lại dính vào trùm mafia kiểu Năm Cam chứ chẳng chơi. Hay cứ bám đít tên này không khéo tôi còn tìm ra cả một băng đảng thế giới ngầm, lúc đó thì cái phóng sự trai nhảy gì chỉ là đồ bỏ. Ôi mà không được, dính vào mấy tên trùm kiểu đó là một phát chết luôn mà tôi thì chỉ mới có hai mấy cái xuân xanh hoa mộng, tôi nào đâu muốn từ giã cõi đời tức tưởi thế, tốt nhất là không xộn. Sau cái vụ phóng sự trai nhảy này, tôi cam tâm tình nguyện trở về nhiệm vụ phóng viên tin vặt và bưng trà nước, một lần là sợ đến già rồi, may mà không gặp mấy lão già biến thái làm tập thể là tàn đời
Ping Ping Ping!!!
- Làm gì đứng ngẩn ra thế còn không mau vào xe!
Chiếc xe BMW đen cáu cạnh đỗ xịch ngay trước mặt tôi, dám cá là mấy thằng trai nhảy trong cái vũ trường Phương Đông mà chài được hắn là sướng đến phát rồ nhưng mà tại sao có mấy đứa đứng đó, ai cũng không chọn mà lại đi chọn tôi thế không biết. Tôi có muốn trở thành gay đâu cơ chứ!!!
- Sao mặt em cứ cau có thế, nhìn em cười dễ thương biết bao nhiêu!
- Chẳng lẽ tôi phải tươi cười hớn hở: “Mọi người ơi, tôi vừa bị bóc tem!” hả?
- Hôm qua là lần đầu tiên của em sao?
- Thế anh nghĩ lần thứ mấy, tôi là một học sinh ngây thơ chân chất vừa chân ướt chân ráo lên thành phố. Lần đầu tiên của tôi không phải là với người con gái tôi yêu trong phòng tân hôn hoa mộng mà là với một người đàn ông mới gặp một ngày thôi thì làm sao tôi chịu được chứ.
- Anh xin lỗi, là do anh sai được chưa. Nhưng cũng là do em tại sao lại ở trong phòng đó làm anh nghĩ em là...
- Anh im đi, tôi thù cái chỗ đó đến tận xương tủy, tôi chỉ hận là chưa xẻo thịt lột da ăn gan uống máu mụ Trúc mama, còn anh nữa đấy. Bà ta là chủ mưu, thì anh cũng là tòng phạm đẩy tôi vào cảnh này.
Anh che miệng cười khi nghe lời tôi đe dọa,
- Cười gì chứ, tôi không đùa đâu đó nha!
- Haha, lần đầu tiên anh gặp một chàng trai kì lạ như em, những người khác thì đều sống chết nhất quyết theo đuổi anh. Làm anh tốn bao nhiêu công sức mới dứt họ ra được, còn em thì toàn xua đuổi hành hạ anh!
- Cái gì những người khác ư?
- Chẳng lẽ em nghĩ anh ngây thơ như em sao?
- Thôi bỏ đi, tôi chẳng muốn dây vào hạng người như anh. Cho tôi xuống ở đằng kia đi. Tôi chỉ tay hướng về phía siêu thị Coop trước mặt.
- Nhà em ở siêu thị àh?
- Không phải, gần đây thôi, tôi không muốn anh biết nhà tôi.
Nguyên dừng xe để tôi xuống. Anh ngoái đầu qua cửa sổ
- Hẹn gặp lại em lần sau!
Tôi lảo đảo bước đi, thật ra chung cư tôi sống cũng chỉ cách siêu thị chừng một dãy phố. Vị trí khá thuận lợi, lại có thang máy, bảo vệ cũng nghiêm ngặt. Mẹ tôi tuy thuộc dạng khó tính, nghe chuyện tôi muốn sống riêng đã phàn nàn tối ngày nhưng khi nhìn thấy nơi này cũng phải gật đầu tấm tắc. Không hiểu bà mà biết con trai mà đi cả đêm hôm qua tại vũ trường, lại còn qua đêm với một người đàn ông mới gặp chưa đầy 24h thì chắc sẽ đánh một trận rồi lôi đầu tôi về ngay Hà Nội mất. Ôi thôi, không nghĩ nữa. Gật đầu chào vài người quen, tôi uể oải bấm nút thang máy lên tầng 13.
-Ơ Dương, anh đi đâu mà giờ này mới về?
Oh shit! Tôi vốn là người không tin vào tháng hạn nhưng chắc là nó có thật rồi. Ai đời thang máy vừa mở cửa là gặp ngay cái con đỏng đảnh này. Duyên Hương, được mệnh danh là cục vàng của báo Thanh niên, nổi tiếng với bài viết phóng sự xã hội. Gì chứ? Tôi thì chẳng biết là nó viết báo hay đến đâu nhưng tài phóng đại và buôn chuyện của nó thì cả cái chung cư này đều biết.
Ông Nhân bận chuyện đón con về trễ 10 phút thì bị nó đưa ra làm dẫn chứng hôn nhân gia đình thất bại, con cái bị đối xử lạnh nhạt. Bà Nguyệt quên đóng tiền vệ sinh chung cư thì nó xoen xoét thành không có ý thức cộng đồng. Đến cả thằng Dũng đổi cái S-fone đen trắng sang cái Nokia N72 cũng bị nó nói là đua đòi thì thiệt tôi cóc hiểu nổi. Không biết lần này nó lại nghĩ ra trò gì nữa đây?
-À anh mới lên toà soạn sớm.
-Ra thế.
Nó nói vậy nhưng cái kiểu ánh mắt đảo tròng soi mói từ chân lên đầu tôi thế kia là biết chẳng tin tưởng được mấy.
-Thôi cho anh lên lầu.
-À vâng.
Con nhỏ vội vàng bước ra, chiếc giày cao gót đỏ chói ít nhất 5 phân kêu lộp cộp. Cánh cửa thang máy khép lại. Lạy Chuá cầu cho nó không biến tôi thành dẫn chứng của một bài viết quái đản nào nữa. Tra ổ khoá vào cửa, tôi nhanh chóng vào phòng.“Ngủ tôi muốn ngủ!!!” Tôi chân thấp chân cao bước vào phòng, nằm bệt xuống nệm. Khóa máy di động rồi ném vào một góc.
- Đã 11 giờ trưa rồi sao, ôi có gì ngủ rồi chiều dậy viết bài!
.....
Tôi uể oải vươn vai thức dậy, ôi còn sớm mà mới có 5 giờ chiều thôi nhưng mà bụng biểu tình dữ dội quá phải kiếm cái gì măm măm đã. Bước xuống bếp nấu tạm gói mì ăn liền Omachi, tôi với tay bật điện thoại bàn nghe tin nhắn.
Chap 5
Tit tit..Dương hả? Anh Long đây, tình hình viết phóng sự thế nào rồi em. Cả toà soạn ai cũng trông đợi vào em đấy.
Lão già chết tiệt ấy, nếu không phải vì bài phóng sự thì mình đâu có phải thân cò lặn lội để chịu cảnh đau thương đến chết. Tôi lủi thủi đợi nước sôi, ôi đúng là số osin đi đâu cũng bị sai vặt
- Alo, chào sếp, hôm qua em đã đi vào vũ trường phương Đông rồi ạh.
- Thế thu thập được gì chưa?
- Dạ vâng nhiều chuyện thú vị lắm, bảo đảm phóng sự kì này vô cùng hấp dẫn.
- Haha, được lắm, cậu cố gắng nhé. Tối nay nhớ đến đó thu thập thêm thông tin nhé
Ôi trời, lại phải đi nữa sao, một lần là sợ đến già. Ôi lại phải nhắm mắt đưa chân vào chỗ đó tiếp vậy, chẳng lẽ đã hi sinh đời trai mà viết cái phóng sự không ra hồn hay sao. Để đại đống bát điã trong bồn, tôi đang kì cạch viết chương một của bài phóng sự bằng em laptop Vaio còn một nửa trái tim, hậu quả của việc đem máy tính cho bọn bịp bợm sưả. Vừa nằm ngả ngớn vừa vắt óc suy nghĩ xem mình nên viết ra sao, dĩ nhiên chuyện xxx với lão Nguyên không được xuất hiện rồi. Mình sẽ thoát khỏi lão ta trong đường tơ kẽ tóc với cái lắc đầu từ chối cuộc tình một đêm giá 500 đô
“Khi tôi bước vào vũ trường đã không khỏi choáng ngợp trước ánh đèn màu lóa mắt, những thân hình thiếu vải đang uốn éo theo những giai điệu cuồng loạn. Hít một hơi dài, tôi đi đến chỗ bà Trúc, được xem là mama cai quản toàn bộ trai bao gái nhảy của vũ trường nà. Với dáng vẻ cao ráo đẹp trai thư sinh của mình, tôi đã nhanh chóng được nhận vào làm. Bà ta dùng bàn tay béo múp míp, móng sơn đen nựng má tôi: “Trước cưng đã làm ở vũ trường nào chưa”, tôi nói bằng giọng nhút nhát sợ sệt mà mình đã luyện tập trước ở nhà: “Dạ con lên đây ôn thi, nhưng bị mất tiền nên phải xin vào đây làm! Nghe bạn con giới thiệu đến đây làm phục vụ bạn!’. Bà ta chỉ mỉm cười, rồi dắt tôi vào phòng trong, không quên nhắc nhở tôi: “Con vào đây làm, nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời để má thương nghe hôn, đừng có làm má buồn lòng!”...
Tôi ngồi lẩm nhẩm đọc lại thấy mình viết cũng hay ho, vừa can đảm đi vào nơi hang hùm một mình lại còn thông minh dễ thương xinh xắn, ôi viết có một tí đã buồn ngủ, phải đi pha ly cafe đá uống cho tỉnh ngủ đã.
“Tôi bị đẩy vào một căn phòng dành cho khách V.I.P, ở đó có ba người đàn ông ăn mặc sang trọng và đều là...dân đồng tính. Tôi ngồi cạnh Lâm là một người đẹp trai nam tính, bộ quần áo sang trọng anh mặc, những cử chỉ lịch thiệp của anh đều toát nên dáng vẻ một người doanh nhân thành đạt. Anh hỏi bà Trúc: “Cậu này là người mới phải không?” Bà ta lập tức đon đả: “Vâng, nó ở dưới quê lên đây học thi, anh đừng làm nó sợ”. Lâm chỉ khẽ mỉm cười không nói gì, rồi bà Trúc cũng biến mất dạng. Tôi nín thở chờ đợi những chuyện xấu sẽ xảy ra cho mình, nhưng anh ta chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi muốn hát không. Sau khi hát vài bài thì trên bàn đã có mấy chai rượu ngoại được khui, tôi nhẩm tính giá bàn tiệc này chắc cũng cả chục triệu. Anh vẫn cư xử ân cần và chừng mực, hỏi tôi tên gì, đang học gì. Tôi đã chuẩn bị sẵn cả một lí lịch giả cho mình nên trả lời anh ta rất trơn tru dĩ nhiên là kèm theo sự nai tơ để không làm gã thợ săn nghi ngờ. Khi đã 12 giờ đêm, bàn của tôi đứng dậy, Lâm rút card ra đưa cho nhân viên. Khi tôi vừa định bước ra thì thấy anh rút ra một xấp giấy 500 ngàn, mỗi cậu đều được boa một tờ đến má Trúc cũng có phần. Cậu con trai mảnh khảnh da trắng mà tôi gặp lúc đầu ghé đầu vào tai tôi: “Mày có bay đêm nay không?” Tôi ngây thở hỏi “Khuya khoắc mà bay lượn đi đâu?”. Cậu ta nguýt dài: “Thì qua đêm đấy, khách sạn Legend, khách sộp lắm qua đêm thì 2 vé còn tàu nhanh thì 1 vé thôi!”. Khi tôi còn đang lưỡng lự có nên tiếp tục dấn thân vào không hay nên dừng lại thì anh Lâm đã choàng tay qua người tôi: “Em muốn đi chơi với tụi anh cho vui không?”. Thế nhưng vì an toàn cho bản thân, tôi đã từ chối nói rằng mình còn phải về sáng mai đến trung tâm luyện thi....”
Cuối cùng cũng viết xong, tôi gửi mail bản thảo cho ông Long rồi nằm lăn dài lên giường. Nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 7h30, tôi liền gọi điện qua cho Khôi.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lac....”
- Chẳng lẽ đang nằm cạnh thuê bao khác à? Thôi khỏi cần để ông mày tự đi.
Tôi nhắn tin qua cho Khôi nói rằng hôm nay tôi tự đi xe ôm, khỏi cần đến rước. Tôi đã bắt đầu quen được với ánh đèn màu và bầu không khí thác loạn nơi đây, khi tôi vừa đến thì mama Trúc đã đong đưa đứng trước mặt tôi. Những ngón tay móng sơn đỏ chót của bà ta chạm vào người tôi làm tôi không khỏi rùng mình ớn lạnh.
- Sao con, hình như hôm qua con đi với anh Nguyên phải không?
- Dạ vâng, có chuyện gì hả má?
- Anh Nguyên chơi đẹp lắm. Hồi trước ổng cũng thích một thằng cũng tên Dương, là gì nhỉ Hoàng Dương thì phải. Là má giới thiệu cho nhưng mà nó moi tiền của ổng để nuôi con bạn gái dưới quê. Biết chuyện ổng chia tay, nên giờ cũng đang cô đơn hay con gù ổng đi.
- Dạ thôi, con với ảnh chỉ quan hệ bình thường thôi, con còn phải đi hoc...
Nói rồi tôi đi thẳng vào phòng trong mà không nhận ra ánh mắt Trúc mama đang trừng trừng nhìn mình.
Khi tôi bước vào phòng thì thấy có vài người cũng đang ngồi, gương mặt họ đều mệt mỏi và ủ rũ. Chắc là đã bị dội bàn nên mới ngồi ở đây, tôi cũng cảm thấy ái ngại cho họ dù sao thì tôi cũng chỉ giả làm trai bao để viết bài, còn đối với họ thì đó là công việc mưu sinh. Tôi nhận ra cậu con trai có nước da trắng xanh, mái tóc nhuộm hoe vàng vẫn đang ngồi ở chỗ hôm qua. Tôi thử bắt chuyện với cậu ấy để xem thử có thêm nhiều thông tin cho bài viết của mình không.
- Chào cậu, mình là người mới có gì cậu giúp đỡ. Mình là Hoài Dương.
Cậu ta ngước lên, vẻ mặt chán chường. Lúc này, tôi mới thật sự nhìn kĩ gương mặt cậu ta. Da trắng hơi tái xanh, đường nét thanh tao mềm maị, chỉ có ánh mằt trầm mặc và u uẩn. Đưa điếu thuốc lên miệng, cậu ta trả lời bằng một giọng đều đều lạnh ngắt
-Đông Giang.
Tôi gãi đầu, đột nhiên cảm thấy bối rối chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Chẳng lẽ lại cứ như cảnh sát hỏi cung, tên tuổi, quê quán,.. thì không ổn rồi. Đang định bỏ cuộc thì Giang bỗng dưng nói:
-Trai tơ?
-Hả?
-Hôm qua đi khách lần đầu đúng không?
-Ơ....
-Tôi nhìn là biết.
Cậu ta nhoẻn miệng cười đểu. Một tay tung hứng bao thuốc Davidoff. Chân nhịp nhịp xuống sàn.
Bố khỉ! Chẳng lẽ tôi giống một thằng con trai còn trong trắng đến thế sao? Ít nhất thì tôi cũng từng có một cô bạn gaí đấy. Dĩ nhiên, nếu bỏ qua chuyện chúng tôi quen nhau từ hồi tiểu học. Nhưng ai quan tâm cơ chứ? Đây đúng là vấn đề sĩ diện đàn ông mà. Đúng lúc tôi định mở miệng thanh minh thì cậu ta bất ngờ hỏi tiếp:
-Sao làm nghề này?
-À, chuyện cũng dài dòng lắm...
-Vậy thôi khỏi kể.
Chuyện quái gì thế không biết? Tại sao tôi phải ngồi đây, ăn nói nhã nhặn với tên này chứ? Mà thôi, tất cả vì phóng sự. À mà quan trọng hơn là, tăng lương. Nghĩ đến đấy, tôi dịu giọng, tỏ vẻ đau đớn.
-Cậu không biết đó thôi chứ tôi nào có muốn làm nghề này...
Quả nhiên lập tức có tác dụng. Giang liền quay hẳn người lại, hất đầu tỏ ý muốn nghe. Này thì nhân vật chính bi kịch!
-Mình thật ra là từ Tiền Giang lên Sài Gòn định thi Đại học. Nào ngờ mới chân ướt chân ráo xuống xe buýt thì phát hiện ra túi xách đã bị rạch. Tiền mất hết, lại không quen biết ai cho ở tạm, đến quay trở về quê cũng không nổi. Vậy nên đành nhắm mắt đưa chân vào chốn này. Không ngờ chỉ sau một đêm, tất cả đã mất hết...
-Thế á?
Giang nhún vai, tỏ vẻ như đã nghe đủ. Tôi bắt đầu cân nhắc giữa chuyện tiếp tục cuộc trò chuyện đầy lịch sự và văn hoá này với việc đấm cậu ta một cú. Chẳng lẽ, hồi nãy tôi nghiêng đầu không đủ 20 độ sao? Hay ngón tay tôi đặt trên sống mũi không cân bằng với trục mắt? Hay vai tôi run chưa đủ? Theo kịch bản phim truyền hình Hàn Quốc, đáng ra cậu ta phải tỏ vẻ thương cảm và bắt đầu kể lể như bất kì người bình thường nào chứ? Bình tĩnh, Dương à, hãy nghĩ đến danh tiếng. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười buồn.
-Còn cậu?
-Chẳng có gì đáng để nói đâu.
Hở? Cậu ta đang mong tôi sẽ nói những câu như “Cậu không muốn kể cũng được” hay “Khi nào cậu muốn thì hãy kể” sao? Xin lỗi à, có vẻ đa phần mọi người thường thốt ra câu đó như trong mấy cuốn Kĩ năng giao tiếp của NXB Văn Nghệ hay phát hành mà không biết đó là một sai lầm nghiêm trọng. Một khi nói câu đó ra đồng nghiã với việc bạn sẽ chẳng bao giờ nghe được điều muốn biết. Nhưng đáng tiếc quá, tôi là nhà báo đấy.
-Cậu cứ kể đi, tôi sẽ nghe.
-Muốn nghe?
-Muốn.
Giang hơi nhướng mày rồi lại cười cười. Cậu ta rít một hơi thuốc dài, khói trắng vương cả vào những ngón tay xanh xao.
-Tôi dân thành phố. Nhà cũng khá giả, học hành ổn. Không phải dân đua đòi. Nói chung, tôi chưa bao giờ có điều gì để phàn nàn.
-Hả?
Có lẽ thấy tôi đần mặt ra nên cậu ta phì cười. Điệu bộ hết sức tinh quái, chẳng có gì giống đang kể chuyện buồn cả.
-Vấn đề chỉ là lão dượng của tôi thôi.
-Hai người bất đồng quan điểm à?
-Lão cưỡng hiếp tôi. Thế đấy!
Tôi lặng người đi, cổ họng thấy hơi nghẹn lại. Thật sự, tôi chỉ nghĩ cậu ta chỉ là không có tiền nên mới làm việc này hoặc một lí do nào tương tự thế chứ hoàn toàn không ngờ nguyên do lại nặng nề đến vậy.
-Mẹ tôi không tin chuyện đó. Bà bảo tôi bịa chuyện, nghĩ rằng tôi vì ích kỉ nên không muốn hai người kết hôn. Cả hai bất hoà. Vậy nên tôi đành bỏ nhà ra đi.
- Còn bây giờ?
-Họ cưới nhau rồi. Happy ending chứ hả?
-...Cậu định thế luôn sao?
- Tôi nghĩ vậy cũng ổn. Làm ở đây cũng không đến nỗi chết đói vạ vật ra đường, miễn là không tiêu xài hoang phí quá độ. Má Trúc cũng không ép tôi đi khách bao giờ, cứ thích thì đi, không thì thôi. Cũng chưa bao giờ bị đánh ghen...
-Còn mẹ cậu?
-Sao?
-Cậu không định gặp lại và nói thật hết mọi chuyện sao?
-Bà ấy có tin tôi sao?
Tôi đột nhiên thấy mắt Giang hằn lên vệt đỏ, tưởng chừng như sắp khóc. Cậu ta lại đưa điếu thuốc trắng ngà lên miệng, phả ra những cụm khói đục màu. Có lẽ thấy tôi nhìn chằm chằm nên cậu ta gượng cười nói lảng:
-Ba năm qua rồi, tôi cũng chẳng còn cảm gì nữa.
Đúng lúc đó thì mama Trúc đon đả đi vào gọi nên tôi cũng không kịp nói gì nữa, trong lòng rối bời. Bước xuống tầng lầu, tôi và Giang cùng bị đẩy vào trong căn phòng tối om, một căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá và bia rượu, những giọng nói nhè nhè nhừa nhựa hoàn toàn không giống như căn phòng sang trọng phảng phát mùi nước hoa như hôm qua lúc tôi gặp Nguyên.
- Hàng mới hả bà Trúc? Còn tem không đó?
- Haha, mấy anh cứ đùa, không tin thì mấy anh kiểm tra tem đi. Đào của em tụi anh chán rồi, lần này nếm cảm giác lạ nhé, không vũ trường nào ở đất Sài Thành có đám trai bao xinh như chỗ em đâu
Quay sang hai đứa tôi còn đang đứng ngay sát cửa, bà gằn giọng “Đứng xớ rớ đó làm gì, còn không mau vô đi!”. Một tên ngồi ngay ngoài lảo đảo đứng dậy, hắn bật cười khả ố làm tôi phát buồn nôn.
-Hai em này là con trai thật đấy, mà sao dễ thương thế này, da vừa trắng vừa mịn. Để tôi kiểm tra em này xem có thật là trai không.
Tôi suýt hét lên khi bàn tay gớm ghiếc của hắn chạm vào chỗ đó, nhưng vừa bị bà Trúc đe dọa nên tôi phải cố chịu đựng, giả lả nắm lấy tay hắn để tay hắn không sờ soạng từa lưa nữa. Bà Trúc mama cũng bị ép uống nguyên một lon Ken mới được cho đi, sau khi đã chỉ đạo chúng tôi ngồi với ông này, chăm sóc lão kia thì ba ta cũng ngoe nguẩy mông biến đi mất. Còn tôi thì ngay lập tức bị một gã kéo vào lòng, gã mi vào má tôi đánh chụt một tiếng rồi lè nhè nói
- Em trai, uống với anh nhé, hôm nay anh đang có hứng
- Hihi, em không biết uống anh ơi.
- Làm nghề này mà không biết uống gì! Uống cho anh vui!
Hằn vừa nói vừa ép cốc bia vào miệng tôi làm tôi phải uống gần nửa cốc, người tôi bắt đầu nóng bừng lên, còn tay hắn bắt đầu vuốt ve eo tôi, miệng thì phả nồng mùi bia rượu. Còn gã mà Giang phục vụ đã say mèm, hắn đã ọc ọe một trận rồi lê lết bước ra. Giang vừa dìu hắn quay lại đã xé bịch khăn lạnh ra lau cổ cho hắn.. Những vỏ bánh snack, lon bia được khui ra đổ đầy ra bàn, tôi biết Giang phải làm thế để tính tiền cho mấy lão trâu già khoái gặm cỏ non này nếu không muốn làm phật lòng mụ Trúc. Tên ngồi cạnh tôi sau khi vừa gào rống bài Mắt nâu cha cha cha thì bắt đầu lăn tăn hôn hít tôi, tôi co rúm người lại không biết phải đối phó ra sao. Khắp người tôi nổi gai ốc khi đôi môi dơ bẩn của hắn chạm vào cổ mình, hắn ngả ngớn dựa đầu vào vai tôi.
- Cưng ah, anh thích cưng rồi đó. Hay đi với anh nhé.
- Không anh ơi, sáng mai em còn phải đi học
- Tiền nhà nghỉ anh bao, còn bo cưng 500 ngàn đóng học phí
Mẹ kiếp, tên Nguyên đến 500 đô lại còn ở khách sạn, lão này nghĩ mình bị điên rồi hay sao. Dù trong lòng lửa giận đùng đùng, nhưng tôi vẫn còn ngọt ngào vì chưa muốn chấm dứt bài phóng sự tại đây. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá 3 số 5, tôi vừa khó thở lại bị gã 35 này ôm ấp chặt cứng, tôi giật bắn cả người lên khi thấy tay hắn đang kéo phecmotuya quần mình xuống.
Chap 6
- Anh đang làm gì thế!
- Cưng làm gì dữ thế, cho anh sờ tí.
- Thôi mà anh, đừng mà…
Hắn vẫn cứ kiên quyết làm tới, một tay hắn đã luồn vào quần tôi, thế này là quá sức chịu đựng rồi, chỉ một tên Nguyên là tôi chịu hết nổi rồi nay còn thêm tên đê tiện này nữa, không có phóng sự phóng siếc gì hết, dẹp hết!!! Tôi nhảy dựng lên , xô tên dê xồm ngã rầm xuống sàn. Gã hét lên
- NÀY, MÀY LÀM CÀI GÌ THẾ!
Tôi cũng không vừa, ngay lập tức gân cổ chửi lại.
- Tránh xa tôi ra, tôi biết võ đấy. Ông thử đụng vào người tôi lần nữa tôi sẽ cho ông biết mùi!
Gã say rượu ngay lập tức kêu ầm lên
- Mấy người ở đây làm ăn kiểu gì thế, để thằng này đánh khách thế này àh!
Ngay lúc đó thì bà Trúc từ đâu lả lơi mở cửa phòng bước vào vào
- Này Dương, em không cần tiếp nữa đâu, anh Nguyên kêu chị dẫn em ra gặp ảnh kìa! Ối, chuyện gì, xảy ra thế này, đứa nào xô anh Lâm thế này!
Bà Trúc vội chạy lại đỡ lão Lâm gì đó đang nằm bệt một đống trên sàn.
- Ở đâu có lệ tiếp viên đánh khách thế này, tôi sẽ không để yên đâu. Tôi sẽ kiện mấy người ra tòa!
Bà ta vừa xoa xoa cho lão vừa bắt đầu mắng tụi tôi sa sả
- Anh cứ bình tĩnh, để em xử mấy đứa này, anh nói đ, đứa nào xô anh, anh nói đi!
- Thì cái thằng đứng đó đó, bà không thấy sao?
- Dương, sao mày dám xô khách, anh yên tâm để em xử nó. Giang mày còn đứng đực ra đó làm gì kêu bọn thằng Hùng vào đây cho tao.
Giang lúc đó vẫn còn đang hoảng hốt, nhưng cậu ấy đã vội thanh minh cho tôi
- Không phải đâu má, chỉ là do hiểu làm thôi. Tại ông khách ấy, ổng...
- Đấy bà xem tụi nó cùng một giuộc đã xô tôi, lại còn già mồm đúng phường vừa ăn cướp vừa la làng.
- Mày câm miệng cho tao, dám đánh khách thế này đây hả. Để tao kêu bọn thằng Hùng vào đây.
Về phần tôi, sau khi mọi người nói một tràng đã bắt đầu bình tĩnh lại, tôi nhẹ nhàng nói bằng chất giọng đầy chuyên nghiệp đúng phong cách nhà báo
- Mama à, con không sai. Giang nói đúng, tất cả là do ổng, con đã từ chối không đi khách sản mà ổng cứ làm tới.
Nhưng bà ta vẫn không hề nghe tôi nói, lúc đó thì đám thằng Hùng đã bước vào. Chúng đều là lũ mặt rô máu lạnh tên nào cũng to cao, mặt mày nanh ác, cỡ một hai đứa còn trầy vi tróc vảy chứ một bầy như thế này làm sao mà đấu lại. Không khéo trận này mềm xương chứ chẳng chơi.
Trong lúc nước sôi lửa bỏng thì cánh cửa bật tung thêm phát nữa. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Là Nguyên, anh ta xuất hiện lúc này làm gì cơ chứ muốn làm cho mọi thứ thêm rối tung hơn sao. Lần đầu tiên anh ta gặp tôi là khi vẫn đang mặc ves chắc là bàn bạc làm ăn gì ở đây còn hôm nay anh ta chỉ mặc quần Jean áo sơ mi nhưng tự dưng tôi thấy người anh ta tỏa sáng lấp lánh y như quý nhân đang tới.
- Có chuyện ở đây thế bà Trúc ?
- Vâng anh Nguyên, thì thằng Dương này xô ông khách này ngã. Chuyện riêng của vũ trường anh cứ để em giải quyết.
- Chuyện của Dương cứ để tôi giải quyết!
Lúc này trông Nguyên như được bao phủ bởi bá khí, trông chẳng có chút gì giống với cái tên bị tôi lấy gối nện bộp bộp sáng nay cả.
- Chào anh, tôi là Vũ Đình Nguyên tổng giám đốc Sacomreal. Cậu Dương này là bạn thân của tôi, nếu cậu ấy có gì mắc lỗi thì anh hãy bỏ qua.
Vừa nghe thấy thế mắt gã Lâm tự dưng tái xanh
- Ôi, anh Nguyên bỏ quá cho em, em là Trần Lâm trưởng phòng kế hoạch của bên Chấn Phi đây.
- Vậy sao, rất hân hạnh gặp anh !
Nguyên liền bắt tay gã rồi rút card visit đưa cho hắn
- Đây là card visit của tôi, công ty của tôi cũng đang rất quan tâm đến khu biệt thự Blue Sky của bên anh. Dạo này cổ phiếu Chấn Phi cũng đang lên cao, chúng tôi cũng muốn đầu tư.
- Ôi được anh Nguyên quan tâm là diễm phúc của công ty tụi em. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Cậu Dương cho tôi xin lỗi về những cử chi thô lỗ của tôi lúc nãy, là do tôi quá say cậu làm ơn bỏ qua cho.
Mọi chuyện trong chớp mắt đã được giải quyết nhanh gọn, tên Nguyên này đúng là một tay che trời. Sau khi nói chuyện với gã khách kia xong thì Nguyên liền quay sang bà Trúc.
- Mọi chuyện ở đây chị cứ cho qua nhé, do Dương nó mới vào làm. Chị cần bao nhiêu để tôi bồi thường đầy đủ.
Ông khách liền vội ngắt lời.
- Ấy chết, anh Dương, chỗ anh em với nhau, chuyện tiền nong để làm gì. Để ngày mai em mời anh một bữa.
- Chuyện gì ra chuyện đó, hay tiền hôm nay để tôi trả. Bữa hôm nay bao nhiêu vậy chị Trúc ?
- Àh, 1 thùng Ken, 1 chai XO, mười gói snack, ba đĩa hạt điều, một đĩa cá chiên xù…
- Vậy tổng cộng là bao nhiêu?
- Dạ, mười triệu năm trăm tám mươi ngàn.
- Hôm nay, tôi hết tiền việt rồi, đây là 8 vé chị cứ cầm đi, khỏi thối.
Trong lúc tôi vẫn còn đang mắt tròn mắt dẹt thì Nguyên đã nắm tay tôi lôi ra ngoài.
- Này anh dẫn tôi đi đâu đó !
- Để em để đây gây chuyện nhiêu đó còn chưa đủ sao ?
- Đó là chuyện của tôi cơ mà, cần gì anh quan tâm cơ chứ. Cứ để tôi ở lại với đám đó còn hơn đi chung với một kẻ xấu xa như anh.
- Lần đầu tiên anh thấy một người ăn nói ngang như cua như em. Với ân nhân mà nói chuyện kiểu đó đấy hả ?
Tôi cũng chẳng thèm xuống nước, cho dù hắn đã thật sự giúp mình nhưng tôi nhất quyết không thèm cảm ơn kẻ đã hại đời mình đâu.
- Tôi sinh nhằm chòm sao con cua đấy thì đã sao nào. Còn hơn ai đó sinh nhằm chòm con dê.
- Sao anh biết anh sinh chòm Bạch Dương, sinh nhật anh ngày 22 tháng 3 đấy.
- Này, anh giả ngốc hay là ngốc thật đấy. Tôi làm gì mà biết anh chòm Bạch Dương, tôi nói anh là tên dê xồm, 35 àh không 75 ấy chứ.
- Haha, lúc em tức giận dễ thương thật đấy.
- Anh đúng là đồ khùng, ai đời bị người ta mắng mà kêu dễ thương là sao chứ.
- Thì anh thấy em dễ thương thật mà, hôm qua thấy em đáng yêu nay lại nhận ra em còn khờ khạo nữa chứ. Lúc giận lên lại trông càng ngố, thật giống chó con quá đi.
Tên Nguyên này thật hết thuốc chữa rồi, mà tôi cũng chẳng muốn dây dưa với hắn.
- Anh cứ đứng ở đó mà nói nhảm đi, tôi đi về đây ?
- Em định tự đi về nhà lúc 12 giờ đêm sao ?
- Thì đã sao, tôi có tiền mà, xe ôm, taxi, xe bus đầy ra đó cần gì phải bám theo anh chứ.
- Thế thì tùy em vậy.
Lúc vừa ngoắc taxi, tự dưng tôi có cảm giác dường như túi mình trông trống, khi kiểm lại thì thấy đúng thế thật, chắc hồi nãy trong lúc lộn xộn ví của tôi đã rơi ra ngoài.
- Cậu đi đâu thế?
- Ơ xin lỗi, tôi nhầm ạh, tôi không muốn đi nữa.
- Đồ khùng, không có tiền mà muốn đi taxi.
Chiếc taxi Mai Linh phóng đi mất hút, tôi bối rối không biết làm sao, chẳng lẽ phải đi bộ về hay sao. Ngay lúc tôi đang rối bời thì một bàn tay lạnh ngắt chạm vào người tôi.
- Em trai dễ thương, sao nhìn em cô đơn thế. Hay em đi với chị đêm nay đi!
Một bà béo ục ịch mặc chiếm đầm đỏ ren rúa đang khẽ vuốt mặt tôi, ôi ngày hôm nay là ngày gì mà cứ gặp lũ bệnh hoạn này không biết.
- Không, không, tôi không đi đâu hết.
- Cưng làm gì mà căng thẳng thế, chị đang buồn. Cưng đi với chị, rồi chị cho tiền.
Đột nhiên tay bà ta bóp vào chỗ đó của tôi, tôi hét lên
- Bớ người ta, hiếp dâm con trai, bớ bớ !!!
- Em chạy đi đâu thế, đợi chị với...
Tôi ba chân bốn cẳng bỏ chay, chậm một bước là bị con mụ ấy tóm được là tàn đời. Nhắm mắt nhắm mũi mà chạy nên tôi cũng không biết mình chạy đi hướng nào thì va cái rầm vào người ta
- Xin lỗi, tôi xin lỗi mà, anh có bị làm sao không. Tôi không cố ý đâu!
- Này em làm gì mà hớt hải thế ?
- Ủa lại là anh àh. Gặp được anh tôi mừng quá, ôi ôi
- Giờ mới thấy mừng khi gặp anh sao ?
- Không phải, là do tôi gặp một mụ kia bị rượt chạy trối chết. Giờ lại không có tiền nữa, anh làm ơn chở tôi về nhà đi.
- Ôi ai đã từng nói là tự đi một mình được mà?– Nguyên vênh mặt lên trời mỉm cười đắc thắng, nhìn thấy ghét không cơ chứ, nếu mình chả lâm vào cảnh này thì việc gì mà đi cầu cạnh hắn cơ chứ.
- Tôi xin lỗi được chưa, làm ơn đưa tôi về nhà, năn nỉ đấy
- Em xưng tôi nghe có vẻ xa lạ quá đấy, không phải đã….
- Này anh còn có gan nhắc lại chuyên hôm qua sao?
- Vậy thì thôi, em cứ thong thả ở đây đợi bà kia đến đèo về.
- Thôi được rồi, em xin lỗi đấy, thế đã được chưa.
- Nghe thế cũng còn thấy xuôi tai, anh nãy giờ cũng không biết đi đâu, em đợi anh một chút để anh đi lấy xe.
Ôi tên Nguyên này cứ hành hạ mình đi, mình mà vạch mặt trong cái phóng sự tổng giám đốc Sacomreal quen trai bao thì đẹp mặt lắm. Tôi sung sướng với ý nghĩ độc ác ngấm ngầm của mình.
- Này em làm gì mà cứ cười thầm thế ? Đang nghĩ hôm nay được ở cạnh anh sao ?
- Anh đừng có mà nghĩ lung tung, đừng nghĩ giúp tôi hôm nay mà tôi bỏ qua cho anh.
Tôi đang ngồi trong chiếc BMW cáu cạnh, dù sao thì cũng còn hơn là lết rã cẳng mà về nhà. Dù cho có phải ngồi cạnh tên khó ưa nhất trần gian này.
- Em có muốn đi ăn khuya không ?
- Hở, không phải là tôi chỉ nhờ anh chở về nhà hay sao !
- Nhưng mà anh thấy hơi đói, mà hình như em cũng đang đói phải không ?
Ôi cái dạ dày chết tiệt sao mà lại phản chủ thế không biết, tôi nhận ra bụng mình cũng đang kêu gào dữ dội, thì từ lúc ngủ dậy đến giờ tôi mới bỏ bụng gói mì thôi mà.
- Uhm, thì cũng được, nhưng nhanh nhanh thôi nhé.
Nguyện rẽ vào đường Bến Thành rồi dừng xe ở chỗ nhà hàng Tân Hải Vân, đang là giữa khuya mà khung cãnh vẫn nhộn nhịp ánh đèn màu, toàn là những chiếc xế hôp, tay ga đời mới. Những người đến đây ăn đa phần đều vừa đi vũ trường quán Bar về đang muốn tìm chút đồ ăn lót dạ. Nguyên dừng xe bước xuống rồi đi vòng sang mở cửa xe cho tôi, cử chỉ này của hắn tự dưng làm tôi thấy hơi bối rối không rõ vì sao cả.
- Em còn chưa chịu xuống hay muốn anh bế xuống àh ?
- Này, đã nói đừng đụng vào tôi rồi mà. Để tôi tự xuống.
Chap 7
Vừa bước xuống đã thấy mấy em tiếp viên chân dài đến nách, mini juýp lăn xăn chạy lại.
- Anh ơi vào nhà hàng đi. Anh cứ vào trước để tài xế đi gửi xe, chỗ đậu xe gần đây thôi.
Ôi, lũ này mắt nhét vào lỗ gì mà nghĩ tôi là thiếu gia còn lão Nguyên là tài xế thế , ôi khổ ,mấy em o bế nhầm hàng rồi, đại gia ở kia kìa, anh chỉ thuộc hàng bám đít thôi. Tôi lắc đầu từ chối, mấy em ngúng nguẩy một hồi thì Nguyên cũng đã đi tới.
- Nhóc biết đứng đợi anh sao ?
- Ôi hết em rồi đến nhóc, anh gọi tôi đủ kiểu thế ?
- Thế cưng không vào đi còn đứng đây làm gì ?
- Cưng đợi anh đấy, có được không ? Dù sao thì anh trả tiền mà!
Nguyên đưa menu cho tôi
- Em muốn ăn gì cứ chọn đi, anh bao mà.
Ôi chỗ này cũng xinh đẹp, sang trọng nhưng mà sao món ăn gì mắc thế, nhìn món nào cũng muốn tá hỏa, lỡ tên Nguyên mà không trả tiền chỉ có nước rửa chén ở đợ thôi. Tôi nở nụ cười dịu dàng đẩy menu về phía hắn.
- Thôi, anh cứ chọn đi. Em ăn gì cũng được.
- Vậy cũng được, để anh gọi món nhé. Em ơi, cho anh hai phần súp vi cá tam vị, salad cá ngừ, sò điệp nướng phômai, đậu hũ tứ xuyên còn tráng miệng là hoa quả trộn kem tươi.
- Hai anh có dùng thức uống gì không ?
- Em muốn uống gì nào ?
- Tôi ấy hả, chị ơi có trà đá không?
- Vậy thôi, cho tôi hai ly vang đỏ Chateau Lacobe.
Khi em phục vụ đi khỏi thì Nguyên cốc đầu tôi một cái.
- Đã nói em muốn gì cứ gọi, tự dưng gọi trà đá làm con đó nhìn anh chằm chằm kìa.
- Ôi món nào cũng mắc mà, mà không phải anh vừa trả 8 vé sao, làm gì còn nhiều tiền.
- Anh vẫn còn thẻ tín dụng mà...àh àh, anh hiểu rồi.
- Hiểu gì thế? - Tôi ngây thơ hỏi
- Khi một người con gái yêu một người con trai thì sẽ muốn tiết kiệm cho người đó, nói thật đi, em thích anh rồi phải không?
- Tôi thích anh hồi nào cơ chứ.
Tên Nguyên này sao cứ dồn tôi vào chỗ bí thế không biết, ôi tôi làm gì thích hắn cơ chứ dù cho hắn có đẹp trai, là đại gia lắm tiền, lại thích tôi mê mệt thì làm quái gì tôi thích hắn được vì tôi là con trai cơ mà.
- Ôi, có hai người thôi mà sao lắm đồ ăn thế?
- Thì anh thấy em đói lắm mà, hôm trước anh thấy em cũng ăn khỏe lắm.
- Ờ thì cứ cho vậy đi, ôi món súp này đúng là ngon thật đấy…Salad này cũng ngon nữa, món sò điệp này vừa mềm vừa béo…chẹp chẹp…
Và cuối cùng tôi xơi tất, dù lúc đầu hơi dưỡn dẹo làm giá một tí, chỉ có duy nhất một thứ tôi bỏ lại đó là rượu vang. Một ly hôm qua là đã tởn đến già rồi.
- Em ăn no chưa, hay chúng ta đi ngắm phố đêm?
- Thôi no quá – Xua xua tay – Anh cho tôi về nhà đi, tôi buồn ngủ lắm rồi.
....
Tôi mệt quá nên chỉ đại tên Nguyên đến chỗ khu nhà mình luôn, đến đâu thì đến.
- Ủa, em ở khu chung cư cao cấp này sao? Anh tưởng em ở phòng trọ nào chứ, không phải em nói em ở dưới quê lên đây ôn thi àh?
- Àh, đây là nhà của dì em, em đến ở nhà dì em. Bà ấy vừa đi Mỹ mấy tháng để thăm chồng con nên em được sai trông nhà hộ ấy mà.
- Uhm, anh hiểu rồi.
- Thôi chào anh, chúc ngủ ngon.
.....
- Sắp được đi ngủ rồi- Tôi tung tăn đi về phòng mình.
- Ối chết rồi, cái chìa khóa phòng cũng nằm trong ví mà. Đúng là số con rệp thật.
May là con 6300 yêu thương không bị rơi mất, tôi hoang hoải gọi điện cho ông quản lý chung cư. Vái trời là ổng còn thức, ôi trời ạh không ai nghe máy. Tôi gọi cho thằng Khôi, trong lòng khẩn khoản cầu xin thằng này đi về rồi để tối nay ngủ tạm nhà nó, chết tiệt thật, số nào cũng « Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được… ». Ôi chẳng lẽ mình phải ngủ vạ vật ngoài hành lang này cho đến sáng sao, không khéo thành cô bé bán diêm version VN mất.
Số máy của tên Nguyên là cái gì ấy nhỉ hình như là 091 rồi ba số 8 và bốn số 9 nữa thì phải. Tôi đánh liều gọi luôn, còn hơn là phải ngủ ngoài này.
- Alo, tôi là Nguyên đây. Ai thế ?
- Anh Nguyên phải không, em là Dương đây.
- Sao có chuyện gì hả em ?
- Em bị mất chìa khóa, nên đang phải đứng ở ngoài. Anh có thể cho em tá túc tạm đêm nay được không? Anh vẫn còn trên đường hay đã về nhà rồi, nếu anh mệt rồi thì thôi vậy.
- Không, anh còn trên đường. Khoảng 10 phút nữa anh đến ngay.
Ôi cái gì mà giọng háo hức như mèo thấy mỡ, chắc là mắt hắn đang sáng như đèn pha đây. Dù sao thì còn hơn là phải nằm ngoài này, vừa mệt lại ê ẩm hết cả người. Sao số trời cứ đưa đẩy đạp đạp một người trong sáng như tôi vào miệng tên háo sắc đó thế không biết
- Em đợi anh đã lâu chưa? Hắn nhoẻn miệng cười, tự dưng nhìn hắn cười tôi cảm giác tim mình đang đập trật nhịp.
- Thì cũng cỡ 10 phút gì đó.
Tôi bước vô xe, ôi đúng là xe cao cấp có khác. Ghế ngồi êm ái, có điều hòa mát mẻ lại đang mở bài Kiss the rain du dương. Tôi thấy mí mắt mình bắt đầu nặng trĩu.
- Hay em muốn đi....
-Ừ, sao cũng được.
Chap 8
Buồn ngủ quá, tôi chẳng nghe thấy Nguyên nói gì, tôi cố chống mắt lên được một tí rồi gục hẳn. Tôi tựa đầu vào vai hắn ngủ mê mệt.
- Này con mèo lười có chịu dậy chưa?
-Huh cái gì thế, mới sáng mà để ngủ tí đi.
- Dậy đi em, mặt trời sắp mọc rồi. Chúng ta còn phải đi ngắm bình minh nữa.
Tôi vẫn còn đang ngái ngủ, thật đúng là phiền quá đi
-Bình minh gì, tui còn phải đi ngủ...
Ủa mà khoan đã, bình minh gì cơ chứ? Không lẽ tôi đã ngủ gục trên xe cho đến sáng hay sao, liệu tên Nguyên có làm gì mình không? Nghĩ đến đó là tôi đã tỉnh ngủ hẳn. Tôi nhận ra mình vẫn còn đang dựa vào người hắn.
- Không phải là anh nói cho tôi ngủ nhờ ở nhà anh sao? Anh đưa tôi đi đâu thế này?
- Chúng ta ra đến biển rồi?
- Biển, biển gì cơ chứ? Anh đưa tôi ra Vũng Tàu áh?
- Không, đây là Phan Thiết, không phải Vũng Tàu.
Hả Phan Thiết- Mũi Né đó hả tên này bị hâm thật rồi, lái xe nguyên đêm để đi đến đây. Không lẽ hắn định bắt cóc tôi sao?
- Tôi có muốn nói là muốn đi biển đâu?
- Nhưng mà anh muốn cùng em ngắm bình minh, giờ là 5 giờ sáng mặt trời sắp mọc rồi đấy. Hắn nhìn đồng hồ rồi quay sáng nhìn tôi cười nhăn nhăn nhở nhở.
Chuyện này đúng chất Hàn Quốc rồi đấy, kiểu lãng mạn sao chép dở hơi này là tôi chúa ghét. Nếu bạn là một đứa con gái, sáng mai thức giấc cùng bạn trai ngắm bình minh trên bờ biển thì cũng lãng mạn thật. Nhưng còn tôi là một thằng con trai tự dưng lại bị một tên nói với mình rằng: “Anh đã lái xe nguyên đêm để chở em ra biển ngắm bình minh” thì đúng là quái đản hết sức, chả có tí lãng mạn gì cả.
- Này nhanh lên, kẻo không kịp bây giờ.
Tên Nguyên nắm tay tôi lôi xềnh xệch ra ngoài. Trời ạh, lão Nguyên này lớn tướng rồi mà làm như trẻ con không bằng, mặt trời mọc ngày nào chả thế ngắm nghía cái quái gì cơ chứ, tôi còn đang buồn ngủ ngáp muốn trẹo quai hàm rồi đây này.
Chúng tôi đã bỏ giày dép lại trên xe, bước đi chân trần trên bờ cát đúng là cũng hơi thích thích thật. Cát vừa mịn lại lành lạnh cứ len vào giữa những ngón chân, ôi mà lỡ gặp con cua con còng hay đá sỏi gì không khéo đổ máu đau bỏ xừ đây. Một đứa không biết bơi như tôi thì chúa ghét biển, hồi trước nhà cứ kéo ra biển là tôi chỉ thích nằm ườn oài trong khách sạn với đi ăn hải sản thôi, làm gì có chuyện 5 giờ sáng chạy lạch bạch ra bờ biển mà ngắm mặt trời mọc cơ chứ.
- Em nhìn xem, mặt trời đang mọc kia kìa, trông rất đẹp phải không?
Tôi nhìn theo hướng tay của Nguyên. Cả bờ biển vắng tanh chỉ có đúng hai đứa khùng bọn tôi đang chạy loăn quăn ngoài đây mà thơ với chả mộng. Bờ biển xanh thẫm gần như đen tuyền, phía xa là ánh đèn của những chiếc tàu đi câu sớm. Cả mặt biển phẳng lặng, trên nền màu lam dịu ấy dần dần hiện lên những tia sáng ánh đang dần hiện lên từ ranh giới của trời và biển. Ánh sáng dần dần lan tỏa, từng chút từng chút một. Bóng đêm dần dần thu mình lại để bình minh xuất hiện.
- Ah cảnh này làm em nhớ bài tả bình minh trên bờ biển hồi lớp 5 của em. Em nói mặt trời như quả trứng ốp la hay lòng đào gì ếh, trong khi cả lớp ai cũng tả mặt trời như cái thau đồng đỏ ối nghe đúng huệ huệ luôn thế là bả cho em 5 điểm thì phải. Cổ còn phê em có trí tưởng tượng phong phú.
- Em đúng là dễ làm người ta mất cảm hứng đấy.
- Nhưng thật sự giống lòng đỏ ốp la mà. Ánh sáng bao quanh không phải như lòng trắng àh?
- Lần đầu tiên anh gặp người không có chút lãng mạn như em.
- Vậy thôi tôi đi về nhá, bye bye.
- Ừ, em đi chứ đừng có bay coi chừng té. Đây là Mũi Né mà!
Tôi sực nhớ lại là mình chẳng có đồng xu dính túi, lại đâu phải là đang ở thành phố mà còn cuốc bộ được. Thế là đành ngoan ngoãn ở lại với tên Nguyên xấu xa này.
Hắn đang ngả người trên bờ cát, gió lướt qua mái tóc và ánh bình minh phủ lên gương mặt của Nguyên trông cũng hơi hơi đẹp trai phong trần lãng tử. Ôi mà tôi đang nghĩ gì thế này, tự dưng đi khen tên này. Tự dưng lôi mình ra đây, đáng lẽ hôm nay mình phải lên tòa soạn, không khéo sẽ bị giáo huấn một trận um sùm vị tôi không làm tròn trách nhiệm.
- Em nằm xuống bãi cát ngắm mặt trời lên cùng anh đi.
Tôi phẫy phẫy tay
- Không, tôi không muốn bị bẩn người.
Nhưng Nguyên vốn là một kẻ cố chấp, hắn liến nhỏm người dậy nắm lấy tay tôi kéo tôi ngã vào lòng hắn. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, môi của tôi và hắn chạm nhau, cả người như bị điện giật. Tôi không biết rằng hắn chủ động hôn tôi trước hay chỉ do vô tình, nhưng cảm giác đúng là không mấy tệ hại cho lắm. Tự dưng tôi luống cuống không biết là nên chửi một trân hay cho qua, tôi nghiêng người nằm xuống bên cạnh Nguyên.
- Em có thích anh không?
- Àh, biển trông sâu quá, rớt xuống có chết không?
- Anh hỏi là em có thích anh chút nào không?
- Trời hôm nay mát quá, hay chúng ta đi dạo ha?
- Ừ, anh hiểu có lẽ chúng ta cần thêm thời gian nhưng nhất định anh sẽ làm cho em thích anh.
Nhìn mặt Nguyên xụ xuống một chút, cũng thấy tội tội nhưng làm quái gì có tình yêu nảy nở sau hai ngày chứ tôi là người phản đối niềm tin vào tình yêu sét đánh. Mà quan trọng là tôi con trai làm sao mà thích anh được cơ chứ. Cả không gian chìm vào yên lặng, tôi cũng không biết nói gì. Chẳng lẽ Nguyên thích tôi thật hay sao, thế thì chết mất tôi đã thề thốt sống chết không bao giờ đi cùng anh ta nữa rồi cơ mà, thế mà lại còn dám ở nhờ nhà của anh ta. Trời ơi, Dương àh sao mày ngốc thế không biết.
- Em làm gì thế?
Nguyên hỏi khi thấy tôi lôi điện thoại từ trong túi ra, dù sao thì nhìn cảnh trí cũng đẹp chụp mấy tấm up facebook chơi.
- Àh, tôi chụp mấy tấm mặt trời mọc thôi!
- Thế thì dùng điện thoại của anh đi, 6300 của em chụp không nét lắm đâu.
- Iphone của anh cũng chỉ có 3 chấm chứ mấy.
Thế là tôi với Nguyên liền ngồi chụp hình lia lịa, dù sao thì mới sáng sớm tinh mơ cũng đâu biết làm gì để giết thời gian. Iphone của Nguyên không có flash còn điện thoại tôi hàng cùi nên hình chụp cũng không đẹp lắm, chúng tôi cùng chụp cảnh mặt trời, cảnh bờ biển dài, rồi tôi cũng chụp hình Nguyên, hình chung của cả hai, nhìn cứ như tình nhân lãng mạn ấy. Ôi đang không tiền không bạc, em chỉ còn biết nương náu trong tình yêu...
- Chúng ta ra biển chơi đi.
- Em chỉ mới nằm mà!
- Em lười quá, để anh bế em...
- Hả, cái gì!?
Tôi còn không biết chuyện gì xảy ra thì Nguyên đã bế xốc tôi lên. Ôi tên này ăn cái gì mà khỏe thế, làm gì mà như tân lang bế nương tử trong đêm động phòng thế kia, người ta mà nhìn thấy thì nghĩ tôi với hắn là cái gì cơ chứ.Nguyên chạy thẳng ra biển, nước biển bắn lên theo những bước chân của Nguyên làm ướt cả chiếc quần Jean mới cứng của tôi.
- ÁH ÁH, đừng bỏ tôi xuống, tôi sợ độ cao, tôi không biết bơi..
- Haha, đã ôm em được như thế này, làm sao anh có thể bỏ em ra được chứ.
- Trời ạh, sao da mặt anh dày như da mông thế hả. Không sợ người ta nhìn thấy àh?
-Haha, em dễ thương quá. Anh cứ muốn cho mọi người nhìn thấy đấy.
- ÁAAAAAAA, đừng quay tôi mà, tôi chóng mặt lắm...
Cuối cùng thì Nguyên cũng chịu buông tôi xuống sau khi đã quay tôi như dế, tên này muốn hại chết trẻ thơ đây này. Chân tôi chạm vào nước biển mát lạnh, những cơn sóng chậm rãi lướt qua chân. Tôi nhúng tay xuống nước, đúng là mát thật đấy.
-Haha, anh đưa em ra đây em không thấy vui sao.
- Òh, vui ghê áh ha biết ông thầy trung tâm tôi hắc ám lắm không, nghỉ một bữa là bị trừ lương lộn trừ điểm chuyên cần đấy.
- Anh đã bỏ công lái xe nguyên đêm đến đây mà em không tí cảm động sao? Lòng dạ em sao sắt đá thế?
- Không tí cảm động gì hết, lòng tôi là hợp kim 3 lớp đấy. Tôi chỉ muốn đi về thôi.
- Em phụ thuộc vào anh mà, anh không về làm sao em về được.
- Anh, anh là đồ độc ác…
Tôi đùng đùng bỏ đi nhưng đi được ba bước thì té cái ạch do bước chân vào hố cát dưới nước mà nhìn không thấy.
- Em có bị làm sao không? Có bị đau chỗ nào không?
- Tôi bị sao thì cứ kệ xác tôi.
Tôi loạng choạng tự đứng lên, quần áo thì ướt sũng hết do té đập mặt xuống biển. Đúng là cái số xui xẻo tận mạng rồi. Đã không một xu dính túi, áo quần thì ướt chèm nhẹp lại còn phải dính lẹo với tên Nguyên này nữa, ông trời đúng là không có mắt. Tất cả cũng là do cái phóng sự chết tiêt kia thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top