Chap 6

Kết quả đua ca Nô thật mĩ mãn. Ji về nhất, tiếp theo là Jung cuối cùng là So. Nhăn mặt tức tối So nói:
_  có gái ngồi sau lưng ôm cứng ngắt như thế là thắng đúng rồi. Thử hồi nãy Qri chịu đi chung với tao coi. Tao không về nhất mới lạ.
Jung bỉu môi, nhúng vai:
_  tao có gái nào ôm đâu, vẫn nhì đó thôi.
So dậm chân:
_  mày hên thôi.
Nói rồi nhìn đồ đạc để trên bờ So hỏi:
_  nhắc mới nhớ, Qri đâu rồi?
Nghe đến đây cả bọn mới để ý.
_  chắc là lòng vòng đâu đó chụp hình thôi chứ gì. - Ji lên tiếng
_  để em liên lạc cho chị ấy thử - nói rồi Min móc điện thoại ra, rồi nhíu mày lắc đầu
_  hay là về khách sạn trước rồi - Jung nói
So thở dài:
_  về đó xem sao.
Nói rồi cả bọn kéo nhau về khách sạn, cửa phòng vẫn đóng, bên trong không có ai.
_  sao thế này? Không có
_  có khi nào đói quá đi ăn trước rồi không?
_  có thể đó! Đợi chút xem sao!
Hai tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy bóng dán Qri trở về. Có 1 sự bất an bao trùm không gian. Jung lấy điện thoại ra liên lạc 1 lần nữa nhưng không được, lúc này khuôn mặt ai cũng đầy sự lo lắng.
_  có khi nào có việc gì gấp bỏ về thành phố rồi không?
Hyomin thở dài:
_  không có đâu. Em biết tính chị rất rõ. Không dám đi 1 mình như vậy đâu. Ít nhiều phải gọi điện hoặc đợi mình lên mới về. Mà đồ đạc chị còn nguyên đây mà.
So bật dậy:
_  không để đợi được nữa. Chia nhau ra đi tìm đi.
Nói rồi không để mọi người lên tiếng Soyeon phóng như bay ra khỏi phòng. Mỗi người 1 hướng chia nhau ra đi tìm.  So chạy ra biển, mặt trời xuống núi từ lâu, không gian là 1 màu tối om. Đi theo bờ biển, So hướng mắt về phía khi rừng gọi lên Qri. Đi hơn cây số vẫn không thấy tung tích gì, So mệt nhọc ngồi bệt xuống cát. So chạy nhanh lại quán nước gần đó:
_  dạ cô ơi! Con bị lạc mất 1 bạn, cô làm ơn cho con hỏi gần đây mình có nơi nào vắng người, dễ bị lạc không cô?
Cô bán hàng nhìn So bằng ánh mắt đầy thông cảm:
_  con đi qua bìa rừng tìm xem. Thỉnh thoảng có người bị lạc, mà nơi đó không có sóng điện thoại.
_  cám ơn cô!
So chạy như bay về phía bìa rừng. Và điện cho Jung
_  alô! Tao vừa hỏi người ta rồi, bên cạnh bãi biển có khu rừng chắc Qri lạc ở đó. Tao chạy vào đó tìm Qri, tụi mày tập trung lại đây đi. Khoảng 1 giờ nữa tao chưa ra tụi mày gọi người lớn đến cứu.
Jung hốt hoảng:
_  khoan So, đứng đó đợi tụi tao đến rồi chưa nhau ra tìm.
_  thôi khỏi, tao đi trước.
So tắt máy lao thẳng vào khu rừng. Bật đèn pin trong điện thoại lên vừa đi, vừa gọi lớn:
_  Qri, Qri,.......
Lúc này Ri như đã chết, ngồi sát 1 gốc cây ôm lấy đầu gối. Ri khóc đến cạn nước mắt, Ri sợ lắm. Khu rừng này không lớn, nhỏ thôi......nhưng lần đầu Qri biết, hàng tá suy nghĩ trong đầu như thú ăn thịt, với không gian tối, làm Qri mất sức lực, đầu như trống không nghĩ ra gì hết. Nghe ai đó gọi tên mình, nhưng Ri không đứng dậy nổi. Ri vội hét lớn lên. Nghe thấy tiếng đáp lại So lập tức chạy về phía đó. Và rồi So tìm thấy Ri, vô cùng mừng rỡ ôm chầm lấy Ri. Qri không nói lời nào, chỉ biết siết chặt So và đánh mạnh vào lưng như hờn trách tại sao lâu như thế mới tìm ra Ri * bà chui vậy tui còn k biết đường tìm :))) - au nói *
_  không sao rồi, không sao rồi....
Nói rồi So mở ứng dụng la bàn trong điện thoại đưa Ri ra, nhưng được vài bước. Dậm trúng gì 1 cái " phập " cắm vào chân.....đau điếng ngồi quỵ xuống ôm lấy chân.
_  So bạn bị sao vậy? Có chuyện gì vậy?
So cắn răng không nói. Dùng điện thoại rọi xuống chân mới phát hiện ra dậm trúng bẩy thú của ai đó. 1 hàm răng sắt gắm vào chân làm máu tuôn ra. Ri nhìn thấy máu la lên và nước mắt rơi lả chả.
_ tôi không sao, nhưng khó mà đi tiếp. Em cầm điện thoại ra ngoài kêu tụi nó đến giúp.
Ri rùng mình nói trong tiếng nấc:
_  tôi biết đường ra thì ra từ lâu rồi
So nhăn mặt:
_  còn la bàn này.
Ri quẹt nước mắt:
_  có la bàn thì sao? Biết hướng nào mà đi!
So ngã người ra sau, vỗ tay lên trán Ri
_  ngốc vậy hèn gì đi lạc. Hướng ra biển bao giờ cũng là hướng đông.
_  không đi mình đâu, sợ lắm. Quay lại không tìm thấy bạn thì sao?
_  vậy đành chờ vậy. Tôi có điện cho Jung, xíu có người đi tìm.
Trời bắt đầu mưa, nước mưa như những viên đá nhỏ đâm vào da thịt So, chỗ vết thương như có ai sát muối. So cố gắng để không kêu lên tiếng. Cơn mưa ngưng, lúc này máu mất nhiều quá, So nhắm mắt lại, thở yếu đi. Thấy So không nhút nhích. Qri lây mạnh người So:
_  Soyeon dậy, không được ngủ.....đừng làm tôi sợ.
_  đồ điên, tôi không chết đâu.
Đã quá 1 giờ rồi. Chưa thấy So ra Jung nhờ người đi tìm, vì vết thương và lạnh  nên So đã thiếp đi. Lúc tỉnh lại phát hiện ra mình ở bệnh viện. Mở mắt ra thấy Ji loay hoay kế bên.
_  mày tỉnh rồi hả? Thấy trong người như thế nào?
_  đỡ rồi, Qri đâu?
_  vừa về dọn đồ rồi, 2 tiếng nữa về thành phố, mày chưa xuất viện được, không biết làm sao đây.
_  tụi bây về trước đi. Khi nào ra viện thì tao về sau.
_  được không đó
_  làm sao mày tìm ra được tao vậy
_  lúc mày ngất, Qri khoác to lên, nghe theo tiếng khóc mà tìm.
Qri bước vào:
_ So khỏe rồi hả?
_  ừ
_  tui ra ngoài, không làm kì đà cản mũi nữa
Lúc này còn mình Ri với So, So thấy tim đập mạnh, ngại ngùng:
_  Ri em khoẻ hẳn chưa?
_  ừm, khỏe rồi!
Trả lời rồi cả 2 im lặng, trước đây họ ở bên nhau chưa bao giờ yên tĩnh, không cãi nhau cũng tranh luận.....thấy không khí căng thẳng, Ri lên tiếng:
_ tí mọi người về, còn Ri ở lại chăm sóc cho bạn
_  không cần đâu, em về đi học đi. Không đi học bị gọi về nhà đó
_ đành chịu thôi, tại mình bạn mới như vậy. Không để bạn 1 mình được
_  vậy em muốn chuyển trường? Đuổi học? Gia đình em biết là không yên đâu
_  phải làm sao?
_  em về đi, tôi tự biết chăm sóc mình
_  hứa với mình, bạn sẽ về sớm nhe
_  ừa, hứa
Nói rồi Ri cầm hộp quà trong Balô đưa cho So
_  dự định tối qua đưa, nào ngờ có chuyện.......dù qua rồi chúc bạn sinh nhật vui vẻ
So cười rồi mở quà:
_  xem quà rồi biết vui hay không
Ri tặng cho So 1 chiếc nón. Bất ngờ So trợn mắt nhìn Ri, thấy bộ điệu đó, Ri lên tiếng:
_  sao? Không thích hả?
_  ê! Tôi nói không thích đâu! Cho rồi đòi lại à, chưa chia tay mà đòi quà sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rie