Kế Hoạch Bỏ Trốn

Trong khu vườn xinh đẹp yêu thích của Tinh Mộc Hoa, có một cô gái đang ngồi dưới đám cỏ, trên tay cầm chiếc khẩu súng màu đen. Đó chính là Mạc Thư Diệp, cô đang lau chùi cẩn thận khẩu súng, đó là món quà cuối cùng của cha cô trước khi ông qua đời. Khi ông qua đời, người duy nhất bên cạnh an ủi cô đó chính là Mộc Hoa, vậy nên cô đã đặt một tâm nguyện sẽ bảo vệ công chúa mãi mãi, năm cô 15 tuổi cô đã được phong thành vệ sĩ của công chúa. Bỗng nữ vương từ ngoài cổng vườn bước vào, bên cạnh bà là một chàng trai rất điển trai, anh ta mặc một chiếc vest màu đen thanh lịch, có mái tóc màu đen bạc và đôi mắt màu xanh ngọc toát lên một sự mê hoặc đến lạ thường.

- Mạc Thư Diệp, ta giới thiệu với ngươi đây là hoàng tử Phong Đằng của vương quốc láng giềng.

- Dạ, xin chào hoàng tử. Tôi rất vinh dự khi được gặp hoàng tử.

Cô cúi chào với vẻ mặt tươi cười.

- Chào tiểu thư, tôi cũng rất vui khi được gặp cô.

- À..không..Tôi chỉ là một vệ sĩ không phải là một tiểu thư.

- Vậy à..tôi xin lỗi thất lễ rồi.

- Màn chào hỏi đến đây là được rồi, Mạc Thư Diệp, đây là một hoàng tử cao quý ngươi không nên nói nhiều với hoàng tử. Phong Đằng qua Quốc Nữ là để trao đổi văn hóa giữa các vương quốc. Ta giao cho ngươi từ bây giờ sẽ là vệ sĩ của Phong Đằng, ngươi liệu hồn mà làm ăn cẩn thận.

- Nhưng.. Thưa nữ vương.. Tôi không thể, tôi đã là vệ sĩ riêng của công chúa rồi...

- Ngươi dám cãi ta sao ?! Mộc Hoa đã bị ta giam giữ trong phòng rồi ! Ngươi không cần bận tâm !

- Không ! Tôi không dám cãi. Tôi sẽ làm việc cẩn thận thưa nữ vương.

- Được, ta tin tưởng ngươi.

-------------------------------------------------------
Trong căn phòng của Mộc Hoa, cô và Bạch Lâm đang chuẩn bị cho kế hoạch giúp anh bỏ trốn. Mộc Hoa mặc chiếc áo bó màu đen và áo khoác quân sự cô mượn được của Thư Diệp kèm với chiếc quần bó đen ôm gọn cơ thể hoàn hảo của cô để lộ chiếc eo thon gọn. Cô đội chiếc tóc giả màu đen đã được buộc cao, vì trong Quốc Nữ chỉ mỗi cô có một màu tóc riêng biệt là màu tím nên rất dễ nhận dạng. Còn Bạch Lâm, anh vẫn mặc chiếc quần tập võ màu đen, chỉ khác mỗi mái tóc của anh đã được cắt gọn đi, dễ dàng hơn cho việc bỏ trốn.

- Bạch Lâm.. Tôi rất muốn được trốn thoát ra khỏi Quốc Nữ..

Mộc Hoa nghẹn ngào nói.

- Tại sao vậy ? Cô là công chúa, không phải là được ăn ngon mặc đẹp sao?

- Gọi là công chúa thôi.. Chứ tôi suốt ngày bị mẫu hậu mắng mỏ, có khi tôi không làm gì mà cũng bị bà ấy khó chịu ghét bỏ. Ước mơ của tôi là được tìm hiểu ngắm nhìn về thế giới bên ngoài và đặc biệt là được... tìm một tình yêu đích thực...Tại trong Quốc Nữ không có được yêu..

- Gì mà kì vậy ? Mộc Hoa ! Hãy cùng tôi bỏ trốn!

- Không được ! Tôi rất sợ mẫu hậu phát hiện. Với lại tôi và anh mới gặp nhau, bỏ trốn cùng anh tôi hơi sợ ...

- Không sao đâu, ngôi chùa của tôi nằm tận ở trên đỉnh núi rất khó kiếm, và tôi sẽ không làm gì cô đâu. Cô luôn mong ước được thoát khỏi đây mà ?

- Thật sao ! Cảm ơn anh ! Tôi nợ anh một lần này !

- Không có gì, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta nên chuẩn bị thôi.

- Được !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top