Bóng đèn quốc dân
Đêm 27, phòng của Chinh, Dũng... và Dụng !
- Này Dụng ơi có ai gọi em kìa ?
- 11h rồi còn ai gọi nữa anh.
- Này Dụng ra mua cho anh chai nước lọc
- Ông này điên à nhà đầy nước ra đấy
- Dụng ơi từ nãy giờ em không đi vệ sinh à
- ...
- Dụng ơi em ra xem bố mẹ khoá cổng chưa
- ...
- Dụng ơi con Chin nó cứ sủa cái gì ấy em ra xem đi nhanh lên
- Dụng ơi...
" Mới hôm qua còn bảo vào ngủ với anh cho ấm giường anh thiếu Chinh lạnh lắm mà hôm nay trở mặt như trở bàn tay, không thể chịu nổi cái con người này mà " - Dụng rủa thầm anh trai.
*rầm*
Cửa đóng lại, có một tâm hồn ấm ức còn hai tâm hồn khác đang hoan hỉ...
- Tết không ở nhà còn sang đây làm gì ?
Dũng cố tỏ vẻ thờ ơ cất lời, thực ra từ lúc gặp mặt đến giờ anh vẫn chưa chính thức nói với Chinh một lời nào. Anh vui, nhưng anh không phải con người dễ dãi, dám trêu người anh à ?
- À em tiện đường qua đây thăm cô chú với Dụng ấy mà. Em hẹn anh Tư Dũng đón Tết cùng, tiện ra mắt bố mẹ đằng ấy luôn, mà khốn nỗi anh ấy còn ở Hà Nội đến chiều tối 29 mới về, em sang trước cũng ngại hai bác...Mà em lại nhỡ bảo mẹ đi từ sáng nay rồi, thế em nghĩ đến nhà anh luôn ! Giỏi hongggg nè :>
Chinh chu chu môi kể liến thoắng, tít mắt mong chờ biểu cảm của Dũng. Câu thoại này cậu phải vắt óc nghĩ từ lúc lên xe đến giờ, đây là cái cớ hợp lý để ở nhà Dũng, chẳng lẽ lại nói toẹt ra là không xa anh nổi à ? " Đến 29 mình sẽ giả vờ bảo lỡ chuyến xe vào nhà Tư Dũng rồi cắm chốt ở đây đến sáng mùng 2. Kekee mình thông minh quá " - Chinh nhủ thầm
Dũng tin, ừ Dũng là đứa ngốc như vậy đấy ! Anh chưa bao giờ nghĩ Chinh sẽ ăn Tết ở nhà mình, nhưng Chinh đã đến, anh hạnh phúc biết bao, anh cảm nhận được thứ ngọt ngào ấm áp chạy quanh từng mạnh máu của mình. Nhưng đây chỉ là trạm nghỉ trước khi Chinh đến với hạnh phúc thật sự của cậu ấy sao ?
- Ừ, vậy..anh..hôm ấy...đưa em ra..bến xe
Dũng cố kìm nén cái cảm xúc đau xót xuống đáy lòng...Mắt anh, hình như là ươn ướt...
Môi anh, cũng ươn ướt, và ấm nữa. Anh đang được hôn ! Cặp môi mềm lướt nhẹ trên bờ môi anh, nhỏ nhẹ mút từng chút, từng chút. 20s sau, dường như không kiềm chế được nữa lưỡi cậu khe khẽ len vào, rồi bất chợt nút mạnh lấy lưỡi anh. Đến khi anh cảm thấy lồng ngực mình bị hút cạn không khí mới khẽ khẽ đập vai Chinh, khi ấy cậu mới buông tha cho anh.
2 phút trước ...
Chinh sau khi đắc ý với câu mình nói ra, quay sang thấy Dũng thẫn thờ, tội nghiệp y như một con chó cún bị bỏ rơi dưới mưa, chưa bao giờ cậu thấy bộ dạng này ở anh cả. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, ánh mắt anh chan chứa phẫn nộ. Anh khóc ? Từ hả hê Chinh chuyển hẳn sang lo lắng, làm sao đây...À, ngày trước mình giận anh hay hôn mình. Nào !
- Em cũng chỉ vì tên Tư Dũng kia chưa về kịp nên mới mượn tôi để hôn thôi đúng không
- Đúng một nửa. Là em muốn mượn anh, mượn anh cả cuộc đời này.
Nghe những lời ngọt ngào phát ra từ miệng con người đáng yêu ấy, Bùi Tiến Dũng biết đời này kiếp này anh chỉ có thể yêu cậu mà thôi. Hà Đức Chinh, đợi anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top