Hai
Sau vụ chấn thương thì phải mất đến vài ngày sau cậu mới đi lại được. Đang chuẩn bị đi ra sân sau để nghỉ thì cậu nghe được vài tiếng nói. Đi bỏ đi nhưng tính tò mò lại lên nên cậu tạm đứng lại nghe. 😢
- Người mới hả? Chắc cũng cần biết luật lệ chứ nhỉ?
- Tránh ra chỗ khác.
Tuy bị vây bởi cả 1 nhóm nhưng anh bạn kia vẫn mạnh miệng nói.
- Cái thằng nhãi này, mày muốn chết hả?
Vừa dứt lời mấy tên kia xông vào đánh anh bạn kia. Cậu đứng bên này nghe thoang thoáng có vẻ như là giọng của Minhyuk. Giờ chân cẳng thế này ra kiểu chi cũng bị đập nên đành đánh liều, to giọng nói:
- Em chào thầy, thầy ra đây hóng gió hả?
Bọn kia vừa nghe nói có thầy thì hoảng lên.
-Chạy đi tụi mày thầy tới.
- Còn mày coi chừng tụi tao đấy.
Thấy bọn chúng đi khuất, anh bạn này mới từ từ đứng dậy phủ quần áo.
- Không sao chứ? - Cậu đến gần
- Cảm ơn... tiền bối Jeon?
- Cậu biết tôi?
- Hội trưởng hội học sinh tất nhiên là phải biết rồi! - Anh bạn kia nhanh nhảu đáp lại
- Ừ.
- Em là Kim Taehyung học sinh lớp 10 vừa chuyển vào. - Anh bạn Kim đưa tay ra, ý kaf muốn bắt tay với cậu.
- Không sao là được rồi, tôi đi trước.
Cậu hầu như chả quan tâm mấy chỉ nhanh chóng rời đi.
- Haizz, quê thật
Tính ra sân sau nghỉ ngơi mà gặp vụ này nên hết giờ ra chơi luôn. Vừa về lớp, Jimin đã từ đâu lòi ra
- Vừa đi gặp bạn gái hả?
- Đấm cho mấy phát giờ.
- Không phải thì thôi. À lúc nãy có thằng nhóc tên Taehyung lớp 10 đưa cho cậu hộp sữa dâu nè.
- Taehyung? Là ai vậy?
- Ai biết nó nói gì mà: "Cảm ơn" á.
- Cái gì vậy? Âm hồn hả?
- Sao lại nói vậy người ta tặng cho mà.
- Haizz có quen ai đâu mà uống. Cậu thích thì cho đấy.
- Không uống thì thôi tớ uống nghe.
- Ừ.
Như mọi lần sau khi học xong thì cậu lại đi bộ về nhà. Vừa đi khuất trường một tí thì có 1 bóng dáng quen thuộc chạy về phía Jungkook cậu.
- Anh hai ơi, bố... bố lại...hộc hộc.
- Jungmi? Bố làm sao?
- Bố lại về làm phiền mẹ nữa rồi.
Nghe tới đây cậu nhanh chóng đi nhanh về nhà. Chưa về tới nhà mà cậu đã nghe tiếng nói của bố cậu.
- Tiền đâu? Mày đưa tiền cho tao.
- Ông thả tôi ra, tôi hết tiền rồi.
Mẹ cậu hiện đang bệnh, người xanh xao giọng thều thào nói.
- Bố, bố thả mẹ ra trước đi. - Cậu chạy vào cản
- Mày tránh ra cho tao. Tao nói rồi đó 3 ngày nữa không có tiền cho tao thì mày không yên với tao đâu.
Nói rồi ông ta đi khuất.
- Mẹ, mẹ lên giường trước đi. Ông ta lại đến đòi tiền nữa hả?
Nói 1 chút về gia cảnh nhà cậu.
Nhà hiện đang ở không có giấy tờ nên khi bố mẹ cậu ly hôn không thể chia tài sản. Mẹ cậu chỉ có thể đi mượn tiền về cho đủ theo ý bố cậu muốn. 300 triệu không hề nhỏ. Thế mà ông ta trong vòng 1 tháng đã tiêu hết vào về đòi tiếp. Nợ chưa trả hết ai cho mà cho nợ tiếp.
Còn về phía bố cậu, ông ta đúng nghĩa là 1 tên khốn. Từ khi sinh cậu ra, ông ta chưa từng mua cho cậu thứ gì. Từ nhà ở, quần áo đều là mẹ cậu mua. Ngay cả miếng ăn cũng là mẹ cậu chăm. Đến công việc lái xe của ông, mẹ cậu cũng đi mượn tiền mua xe về chỉ vì mong muốn ông ta chăm chú làm việc không đánh bài đánh bạc nữa. Nhưng nào ngờ.
Đã ly hôn nhưng mẹ cậu vẫn để ông ta ở chung nhà. Một phần vì đây là nhà chung. Ấy mà ngày nào uống bia về là ông ta đánh đập có hôm thậm chí bóp cổ mẹ cậu chỉ vì muốn có tiền để đi đánh bạc.
Mẹ cậu bệnh cũng không thể làm gì hơn.
-----------------------------
Mới tập viết văn xuôi nên hơi tệ. Mọi người comment gì đánh giá tui đi=((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top