Chap 4: Tập Đoàn Macphier!
Trai Bao, tôi mua cậu! #4: Tập đoàn Macphier!
Cả đêm hôm đó cậu và cô không nói gì với nhau, không biết là vì hổ thẹn hay vì ngượng ngùng. Cũng có thể đơn giản chỉ là không có hứng. Bây giờ giữa cả hai người sẽ luôn có bản hợp đồng đó, níu kéo họ lại.
Sáng hôm sau, như thường ngày cô và cậu dậy, tập thể dục xong thì ăn sáng. Dọn phòng xong thì cậu thay bộ vét đẹp nhất, sửa soạn rồi rồi cùng cô đến công ty.
Khi anh bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu và cô. Họ nói to nói nhỏ về cậu và chủ tịch. Nhưng hơn hết, các cô giá còn rất choáng váng về vẻ đẹp của cậu. Khoác trên mình bộ vét kiểu âu màu xanh đậm cùng với giày đen tôn lên dáng người cao to săc chắc của cậu, khuôn mắt tuấn tú lạnh lùng với kiểu tóc hớt lên. Nụ cười cậu ấm áp làm đốn tim hết nhân viên nữ trong sảnh công ty. Nhìn như vậy, ai có thể nghĩ cậu là trai bao cô mua về chứ? (khuôn mặt lạnh lùng nhưng nụ cười ấm áp, gu của Linh)
Cô không nói gì, chỉ kéo cậu lên thẳng phòng chủ tịch nằm trên tầng cao nhất của tập đoàn. Mở căn phòng của riêng cô ra rồi ngồi xuống chiếc ghế sang trọng ở bàn làm việc. Ánh mắt nhìn cậu với vẻ mặt hứng thú
"Chào mừng cậu đến với Macphier, đây là công ty của tôi. Từ bây giờ cậu sẽ là trợ lý của tôi. Nhớ là, trợ lý của chủ tịch thì phải cẩn trọng như thế nào, nếu cậu phản bội tôi, cậu sẽ gặp hậu quả giống như người trợ lý trước"- Cô lạnh lùng nói, nhớ về người trợ lý kia mà nắm chặt tay vào.
Cô im lặng một hồi làm cho không khí trở nên nặng nề làm cậu thật sự ngột ngạt, phải nói gì thôi...
"Ừm, bây giờ tôi là của cô mà, đừng lo về chuyện tôi sẽ phản bội cô."- Anh tự tin nói, bước lại bàn làm việc, đối diện với cô.
(Thính bay ngập trời, ghen tị với chị...)
Cả ngày hôm đó, cô giúp cậu tìm hiểu công ty, đích thân đưa anh đi tham quan và giới thiệu anh cho mọi người. Cô còn đưa cho cậu giấy tờ của 3 năm gần đây rồi cùng cậu làm việc để anh làm quen với vị trí hiện tại. Đến giờ ăn trưa, cô lại có hẹn với đối tác nên cậu đành phải ngồi ăn với người tài xế.
"Anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với người trợ lý trước kia của cô Mạc không ạ"- Cậu ăn vài miếng cơm liền nhớ tới lời cô nói sáng này, chọc chọc đôi đũa vào hộp cơm, thắc mắc, không biết cô đã làm gì người đó rồi.
"Tôi kể, cậu đừng nói cho ai nhé!"- Tên tài xế run lên.-" Mạc tiểu thư năm nay 25 tuổi nhưng người phụ nữ này lại cực kỳ đáng sợ, cô ấy được đồn trong thành phố là 'Người phụ nữ băng tảng, có thể một tay che trời'. Cô ấy không chỉ có công ty này đâu, hình như còn làm chủ chi nhánh hắc bang của thành phố K nữa."
Nghe đến đây anh cảm thấy kỳ lạ đúng là cô hơi lạnh lùng nhưng không đến nỗi đáng sợ như vậy.
"Trợ lý vừa rồi của cô ta là một người bạn của cô ấy, đã làm việc trong công ty từ lúc Mạc tiểu thư mới nhậm chức. Nhưng rồi cô ấy lỡ làm cho hợp đồng bên Lanh gia làm mất mấy triệu bên công ty mình nên phải gánh nợ cho công ty. Vừa phải vào tù, chủ tịch còn làm cho gia đình cô ấy bại sản, gia đình bây giờ không biết đi đâu nữa. Tội nghiệp cô ấy, còn trẻ tuổi mà...
"Tài xế Mạch, cậu muốn là đối tượng tiếp theo phải không?"- Cô ngăn lời nói của tài xế, hiên ngang bước vào... làm cho cậu tài xế run người lên.
"Ý Hiên, cậu đi theo tôi, còn cậu tài xế... từ bây giờ cậu không cần phải làm việc nữa, yên tâm đi , tôi sẽ cho cậu khoảng tầm 6 tháng tiền lương, tôi không đến nỗi ÁC như vậy"- Cô đe doạ rồi bước thẳng vào trong phòng làm việc.
Ý Hiên liền đứng lên, đi theo cô, khi đi qua còn vỗ vỗ vai tài xế Mạch, an ủi cậu ấy rồi mau chóng rời đi. Bây giờ không lẽ anh cũng sẽ bị ăn mắng như vậy sao? Cảm thấy thật sợ hãi... Cậu thở dài rồi mở cửa đi vào
"Cậu muốn biết gì thì cứ hỏi tôi, không cần phải lén lút hỏi người khác như vậy đâu"- Cô nói, hướng mắt lại nhìn vào giấy tờ
"Ừm... cảm ơn cô"- Anh đáp lại. Ít nhất thì cô không qúa hung dữ với anh.
(Các nàng đang hỏi vì sao đúng không? Linh viết Linh có quyền... đùa thôi! Vì anh dễ thương vậy mà.. >0<)
Cô và anh tập trung làm việc đến 5h chiều, khi mọi người bắt đầu ra về hết thì anh đóng sổ sách lại, vươn vai một chút rồi đi lại cho cô, cầm theo cốc nước lạnh
"Chủ tịch à, muộn rồi, chúng ta về thôi, hôm nay cô đã làm rất tốt rồi"- Giọng anh trìu mến
Khuôn mặt cô trong 5 giây, bất động rồi đỏ lên, chàng trai này, làm sao mà biết cách dụ dỗ cô thế chứ nhỉ? Phải bình tĩnh lại... không được để cậu ta làm mình phân tâm. Cô không nói gì, chỉ đứng lên dọn hết đồ vào rồi lấy túi. Anh cũng sắp xếp đồ lại và cùng cô tắt điện đi về.
Trước khi về nhà, cô có ghé qua phòng tập GYM, đăng ký cho anh thẻ rồi hai người cùng tập chung. Các cô gái trong phòng tập gym một nửa thì mắt cứ dán vào anh suốt một buổi tập, còn số còn lại thì ghen tị với thân hình đầy đặn quyễn rũ của cô.
Hai người cảm thấy cực kỳ khó chịu với những ánh mắt đó nên cũng không tập trung mà tập được. Cũng may là họ đã tập thể dục sáng nay rồi nên không cần phải tập nhiều nữa. Cô cảm thấy chán nản, kéo anh đi về rất sớm. Ra khỏi đó đã khoảng 6:30, cô liền lái xe đưa anh đi vào một nhà hàng nổi tiếng.
"Hôm nay chúng ta ăn mừng việc cậu đã chính thức làm trợ lý của tôi kiêm tài xề và kiêm luôn tình nhân... mặc dù là tôi sẽ không ăn cậu đâu đừng lo..."- Cô ngồi trên xe, đùa với cậu
"Cảm ơn cô..." Ý Hiên vui vẻ đáp lại.
Đến khi về nhà đã gần 9 giờ tối, cô và anh ai cũng mệt mỏi... hôm nay họ đã làm việc rất chăm chỉ mà. Hai người mau chóng đi tắm và vệ sinh cá nhân. Cô có làm chút công việc ở tập đoàn, trông cô bận rộn mà nghiêm nghị...
Thường ngày giờ đi ngủ của cô là 9:30 vì vậy nên cô về nhà rất sớm. Nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ, cô đi ngủ muộn vì phải chuyển phó công việc cho cậu... có nhiều hợp đồng chưa giải quyết còn nhiều tài liệu phải xem qua. Làm chủ tịch cũng đâu có dễ gì, nhìn thì ngầu nhưng làm việc thì cực hơn con hầu trong nhà!. Ý Hiên đi vào phòng với cốc nước nóng trong tay...
"Cô uống nước nóng đi, tôi mở nhạc thiền cho cô nhé"- Anh nhẹ nhàng...
"Uh cảm ơn cậu..." Cô cũng nhìn đồng hồ ở đầu giường rồi gập máy tính vào, cầm lấy cốc nước rồi đưa máy tính cho Ý Hiên.
Sau 30 phút ngồi thiền thì hai người cũng sẵn sàng đi ngủ, đắp tấm mềm chăn vào, hai người ngủ ở một giường nhưng chưa bao giờ chạm quá gần đến nhau, hôm nay họ lại chạm vai vào nhau, không khí trở nên dịu dàng hơn trước nhiều. Nhìn họ thì sẽ lầm tưởng đến cặp vợ chồng son...
"Tiểu thư à, tôi hỏi cô một câu được không?"- Anh xoay người lại phía cô
"Uh, cô cũng xoay người lại"- ánh mắt hai người chạm nhau, cảm giác kỳ lạ, ngu ngốc cũng có ngột ngào. Không quá tệ...(Not bad at all... tiếng anh nghe hay hơn nhỉ?)
"Vì sao mọi người lại luôn đồn đại về người trợ lý cũ của cô vậy. Tôi biết là mình không nên hỏi nhưng mà cô có thể cho tôi biết thêm về cô được không?"- Anh hỏi một mạch
"Cậu thật sự muốn biết sao"- Cô thở dài nhìn cậu...
"Uh..." Ý Hiên nhắm chặt mắt vào để chuẩn bị cho mọi tình huống...
"Được thôi!" Cô trả lời, búng trán của cậu để cậu mở mắt ra... có chút buồn cười... cũng dễ thương nữa.
#LinhTran
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top