8.Về với chủ

Căn phòng cuối cùng cũng chìm trong khoảng yên ắng hiếm hoi. Cả cơ thể Jung MiYoon  như nhẹ bẫng đi, lâng lâng và bồng bềnh tựa như cô đang nằm trên một đám mây lơ lửng. Tâm trí cô cũng trống rỗng. Cứ như thể chỉ mới giây trước cô đã nhìn thấy tia sáng phát ra từ thiên đường. Hào nhoáng và thỏa mãn tâm trí một cách không ngờ.

Jung MiYoon nhắm hờ đôi mắt, cảm nhận từng nhịp thở của mình đang chậm rãi điều chỉnh lại sau những hồi dồn nén và gấp rút. Bên cạnh đó, cô cũng nghe được nhịp thở đều đặn của người kia... và cả hơi ấm lạ lẫm khi cánh tay cậu ta đang ôm choàng ngang ngực cô.

Ngay cả khi mọi chuyện đã xong xuôi, mỗi cá nhân đều đã đạt được cảm giác tột đỉnh mình mong muốn, Jeon JungKook không vì vậy mà bỏ mặc cô trong cơn lạnh lẽo. Cậu vẫn vô thức bọc cô trong cơ thể của mình.

Hơi ấm mà cậu tỏa ra sưởi ấm cô, không ngờ lại có thể dễ chịu đến như vậy. Nó chỉ khiến Jung MiYoon lim dim muốn chìm trong một giấc ngủ thật ngon lành sau một đêm dài.

Jung MiYoon đã có một giấc mơ ngắn rằng cô đang được người đàn ông của mình thương yêu. Một cái hôn kết thúc, một cái ôm nhẹ nhàng cũng có thể xoa dịu nỗi cô độc trong cô. 

Người đàn ông đó... có thực sự làm được như vậy hay không?

Thứ mà anh ta mong muốn ở cô, cô lại dễ dàng đem trao cho một kẻ khác. Liệu anh ta có cảm thấy ghen tức không?

"Anh xin lỗi. Anh không thể nhịn thêm được nữa, em không cho anh được điều anh cần."

"Anh cần gì? Em chưa đủ tốt à? Bao năm qua chúng ta hẹn hò anh còn chưa từng phàn nàn, vậy tại sao bây giờ anh lại nói như vậy?"

"MiYoon, dừng lại đi. Anh không muốn nói ra..."

"Anh cứ nói đi!!"

"...."

"NÓI!!!"

"Em từ chối anh. Còn Ah Rin thì không!"

"... Được rồi... Em sẽ không trách anh vui chơi bên ngoài. Hôn ước của chúng ta đã công bố rồi, anh nên biết chừng mực thì hơn...."

"Không! Chúng ta sẽ không kết hôn."

"Sao chứ?"

"Ah Rin có thai rồi."

"...."

Cô câm nín khi nghe thấy câu nói đó. Mắt cô mở trừng với đầy những tia máu đỏ tươi, sự ứ nghẹn tồn đọng trong mắt cô thành một màn sương không thể nào trực trào. Cô bàng hoàng và cũng đang rất giận dữ

"ĐỒ KHỐN!!!"

Jung MiYoon mở mắt. Căn phòng vẫn là ánh đèn vàng dịu nhẹ rọi giữa màn đêm, nó yên bình hơn cả giấc mơ cô vừa thấy...hay nói đúng hơn đó là một diễn cảnh của quá khứ. 

Người đang ôm cô trong tay không ngờ có thể ngủ một cách yên giấc.

Jung MiYoon chậm rãi xoay mặt nhìn người bên cạnh. Nét mặt đó rõ ràng cũng gần như tương đồng với người mà trong giấc mơ cô vừa thấy, nhưng nhìn kỹ thì lại có đường nét rõ ràng và sắc bén hơn, lại non trẻ hơn.

Cô đành phải bật cười một cái thật chua chát, khóe mắt cô chợt có sự cay đắng nhỏ nhoi. Cô rốt cuộc cũng không ngờ mình thật sự có cái gan lên giường cùng với một người lạ. Một người mà cô không hẳn biết được hết tất cả tiền vận lẫn hậu vận của cậu ta.

Vậy mà Jung MiYoon này lại có thể buông xuôi và chìm đắm vào đêm hoan ái này, trong chính căn phòng của mình.

Cô dường như đã thực hiện một cuộc đánh cược chỉ vì một trái tim đã vụn vỡ bởi sự phản bội. MiYoon cũng chẳng biết con cờ duy nhất trong lúc bản thân tức giận đã nắm lấy có thực sự mang lại cho cô chiến thắng mà cô cần hay không.

Jeon JungKook... chỉ là cậu ta bây giờ thì còn quá trẻ... lại còn chẳng hay biết gì.



Jung MiYoon khẽ vỗ nhẹ lên bắp tay Jeon JungKook. Nhưng sự thật là tên nhóc này nhắm mắt ngủ tựa như đã ngấm phải thuốc mê vậy. 

-JK! JungKook! Jeon JungKook! Mau tỉnh dậy!

Cả cơ thể cô không còn đủ sức để cử động mạnh, cô cũng giá như mình có thể mặc kệ và ngủ bất tỉnh như vậy. Nhưng nếu chuyện này mà để đến khi mặt trời mọc, hẳn sẽ là một vấn đề khác cần giải quyết. 

Nhìn lên đồng hồ bây giờ cũng đã hơn 2 giờ sáng, Jung MiYoon càng phải gấp rút muốn gọi Jeon JungKook tỉnh dậy. Cô rốt cuộc cũng phải dùng cách này, đó là cắn vào bắp vai người kia.

Jeon JungKook giật mình mà kêu lên một tiếng. Mắt nhắm mắt mở bật đầu dậy mà nhìn cô trong ngỡ ngàng. 

-Chị làm cái gì vậy?!

Cậu sờ lên chỗ vừa bị cắn, nước bọt vẫn còn ấm cùng với dấu răng in hằng trên bắp vai mình. Nếu không nhận ra đó là Jung MiYoon cắn, chắc cậu cũng chửi đỏng rằng là do chó hoang.

-Ngủ như chết! Xong việc rồi thì phải rời đi chứ?!

-Còn có quy định này nữa sao? Không phải chị bao nuôi tôi hả?

-Bởi vì tôi là chủ nên sau này sẽ có những nguyên tắc cậu phải nghe đấy!

Jeon JungKook bất bình, đột nhiên cũng trở nên cáu kỉnh khi biết bản thân sau này sẽ bị người ta đuổi như chó thế này. Cậu ngay lập tức đứng dậy, cũng nhanh chóng tìm quần áo mà mặc vào ngay trước mặt người kia.

Đến lúc xong xuôi, định tự ái mà bỏ đi thật rồi, nhưng Jeon JungKook mới nhớ ra mục đích thật sự khiến mình ở nơi này. Cậu khẽ quay người lại, gương mặt tuy cau có nhưng vẫn cố gắng dịu giọng

-Chị sẽ chuyển tiền cho tôi ngay chứ?

Sự im lặng của Jung MiYoon làm JungKook có chút bất an. Thú thật thì cảm giác lăn lộn trên giường sung sướng thật, nhưng cậu cần bản thân phải tỉnh táo. Jung MiYoon có thể đối xử tuyệt tình với cậu cũng được, coi cậu như thú vui tình dục cũng được. Jeon JungKook này bây giờ chỉ cần tiền.

-Được rồi, đọc số tài khoản đi.

Jung MiYoon lạnh nhạt đồng ý, Jeon JungKook nửa ngờ vực nhưng vẫn đọc cho cô số tài khoản của mình để nhận "thù lao". Nhìn cái cách Jung MiYoon điềm tĩnh bấm điện thoại, cậu bồn chồn vô cùng.

Đến khi điện thoại trong túi run lên một tiếng, nhìn dòng thông báo hiện lên trên màn hình, Jeon JungKook thực sự bỡ ngỡ.

-Chị chuyển tôi 50 triệu won lận à? Tôi chỉ cần 30...

-Tôi đoán là cậu không chỉ nợ mỗi 30 triệu.

Jung MiYoon như nhìn thấu cuộc sống của cậu. JungKook dù bối rối khi trong tay bỗng dưng có được số tiền khổng lồ, nhưng vẫn phải nhìn nhận lại thực tế rằng là vì mình đã bán thân. Cứ coi như đây là số tiền để trả cho lần đầu của mình đi... mà thực thì nó cũng chả đến mức đáng giá như thế.

Trong tình huống này thì thật quá khó để cậu bày tỏ sự cảm kích. JungKook đứng ngây ra đó, nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Jung MiYoon mà không nói ra được lời nào. Jung MiYoon sao lại đưa cậu vào cái tình cảnh vừa không thể ghét hoàn toàn lại vừa không thể cảm mến được.

-Nhận được tiền rồi, đi đi chứ!

-....

-Cậu muốn thêm gì nữa?

MiYoon nhướn mày nhìn đăm đăm vào cậu. Jeon JungKook rõ ràng không thích thái độ đó của người phụ nữ, nhưng biết làm sao được, cậu bây giờ chỉ là phận tôi tớ dưới sự ra lệnh của Jung MiYoon. Cậu vừa lên giường với cô như cô mong muốn, cô vừa cho cậu số tiền như cậu đã yêu cầu. Đó như là một cuộc giao dịch không thể hiện trên mặt giấy nhưng đôi bên đều đã thông hiểu và chấp nhận ký kết. Cậu có thể chống đối gì nữa với Jung MiYoon đây?

-Được rồi, tôi đi ngay đây... Cảm ơn... chị.

Jeon JungKook đầu óc trống rỗng khi nặn ra được lời cảm ơn với cô. Cậu xoay lưng đi, cố gắng không muốn nấn ná lại căn phòng vừa phút trước đã ngập trần hương vị hoan ái cuồng nhiệt này.

Nó không có gì tốt đẹp cả. Đúng rồi! Chả có gì tốt đẹp để cậu phải lưỡng lự cả!

Jeon JungKook chỉ không ngờ đêm đầu của mình lại diễn ra với một người phụ nữ mình không yêu. Cậu nhận tiền và lạnh lùng quay lưng với người ta chẳng khác gì một tên khốn vụ lợi. Thâm tâm cậu không thể chấp nhận, nhưng đó là tất cả những gì mà thực tại cậu có thể làm.

Cậu phải sống dưới danh một tên trai bao. 

Và đã là trai bao thì... cậu là một tên khốn...

______________

"JungKook... con... con làm sao có được nhiều tiền như vậy để trả cho bọn chúng..."

Giọng dì Yoo run run phát ra bên đầu dây mà hỏi cậu. Jeon JungKook biết bà ấy bất ngờ khi chỉ với 2 ngày cậu đã có thể trả hết nợ. Cậu biết trả lời thế nào chứ, bởi vì chính cậu đến hiện tại vẫn bàng hoàng với chính mình.

Jeon JungKook thở ra, cố đáp lời bằng một chất giọng điềm tĩnh nhất để trấn an người kia

-Dì cứ yên tâm, con vừa nhận được một công việc rất tốt. Người ta cho con ứng lương trước.

"Nhưng... 30 triệu là quá nhiều..."

-Dì Yoo đừng bận tâm quá mà. Jeon JungKook này, dì thừa biết là con rất tài giỏi mà. Tiền kiếm được là từ sức của con, không làm gì phạm pháp đâu, dì đừng nghĩ nhiều.

JungKook nghe được tiếng thầm thút thít bên đầu dây. Cậu biết dì lại ray rứt khi nghĩ bản thân là gánh nặng của cuộc đời cậu.

"JungKook à, chắc con đã vất vả lắm. Hức...Đáng lẽ ra con phải là đức trẻ được sống trong sự sung túc và giàu có... nhưng con lại chịu khổ cực vì gia đình dì."

-Dì nói gì vậy chứ? Con không phải là gia đình của dì sao? Nếu không nhờ dì, con đã không được như hôm nay rồi. Dì đừng nói những lời đó nữa, con sẽ rất buồn.

Những câu nói này nói ra bao nhiêu lần đều mang đến nỗi xót lòng. Jeon JungKook như thuộc nằm lòng nỗi ray rứt của dì Yoo. Nhớ những ngày còn nhỏ, khi mà tay dượng rượu chè be bét lại đánh cậu, chửi bới cậu vướng víu thừa thãi, JungKook thì nhịn nhục không oán trách vì cậu biết mình là kẻ ăn bám thật. Dì Yoo mỗi lúc thương xót mà xoa thuốc lên những vết hằn vết bầm, dì vẫn luôn thút thít hối lỗi

"JungKook, sao dì lại để con khổ sở ở nơi này như vậy chứ?"

"JungKook, dì xin lỗi. Con đáng lẽ không đáng bị như vậy."

"JungKook, đáng lẽ ra con nên được một cuộc sống sung túc hơn ở nơi này..."

"JungKook, con thông minh và gương mặt sáng láng như thế này, vậy mà dì lại để con chịu khổ cùng dì... Cuộc sống của con, vốn dĩ phải là xa hoa..."

Chỉ vì những lời nuối tiếc của bà ấy, Jeon JungKook cũng hóa thành tâm niệm. Có lẽ chỉ khi cậu thành công và giàu có, thì những ray rứt của dì Yoo mới được chấm dứt.

Cuộc gọi kết thúc sau những khoảng tâm sự ngắn. Jeon JungKook ngồi thơ thẫn ở một góc phòng, cậu cũng không biết cuộc sống của mình tiếp theo lại bị xáo trộn thành thế nào nữa. Cậu mông lung đến vô cùng.

Jeon JungKook trở lại hộp đêm sau 3 ngày vắng mặt. Yoo JiHyun nhìn thấy cậu thì đôi mắt lập tức sáng rỡ lên, tràn đầy hào hứng mà đi tới to nhỏ với cậu

-Cuối cùng cũng chịu "khui tem" rồi nhỉ? Cảm giác thế nào hả? Sung sướng lắm đúng không? Đêm đầu có vui không? MiYoon chấp nhận trả cho chú mày 1 đêm 30 triệu won à?

-Anh hỏi lắm thế nhỉ?

-Ơ cái thằng này, anh chỉ đang mừng cho mày thôi.

Jeon JungKook dù vẻ mặt tỏ vẻ Yoo JiHyun rất phiền phức, nhưng gã đúng là không bận tâm một chút nào, vẫn xởi lởi vỗ vai JungKook bôm bốp đầy táng thưởng. 

-Một đêm 30 triệu won thì thực sự... chà! Mày kỷ lục rồi JungKook à! Công khai số tiền này ra, chắc mày sẽ đứng top trong cái ngành trai bao này mất. Hộp đêm của mình của sẽ được tiếng thơm lây đó!

-Yah! Tôi không muốn anh lấy cái này ra PR cho hộp đêm đâu nha!

-Rồi rồi, anh mày chỉ nói như vậy thôi mà.

Jeon JungKook im lặng không muốn nói nhảm với JiHyun, cậu đến hộc tủ cá nhân của mình để lấy quần áo làm việc. Nhìn JungKook trên tay lại cầm theo chiếc mặt nạ và bắt đầu xem danh sách các loại rượu tối nay, gã lại ngỡ ngàng

-Vẫn định làm hầu rượu hả? 

-Chứ không làm thì làm gì?

-Đáng lẽ nên hưởng thụ việc được bao nuôi đi chứ! Tao cứ tưởng mày đến để chơi.

-Tôi không ăn bám đến vậy đâu. Người ta rồi cũng nhanh vứt tôi đi như một món đồ chơi sau khi đã chán thôi.... Chị ta dù sao chả liên lạc gì với tôi cũng 3 ngày rồi.

-Ai bảo mày phải chung thành một chủ? Không người này thì phục vụ người khác, phải linh động lên chứ! Nguồn khách là vô hạn mà.

Càng nghe Yoo JiHyun nói, JungKook càng cảm thấy không lọt tai một chút nào cả. Cậu đeo mặt nạ vào và đi thẳng ra ngoài khu vực trung tâm hộp đêm để bắt đầu công việc của mình.

Sau 3 ngày vắng mặt, cậu cũng không có chút kỳ vọng nơi này sẽ thay đổi gì. Nhưng kỳ thực cảm giác đúng là có chút là lạ. Góc nhìn của cậu bắt đầu thay đổi, là do tâm tính cậu thay đổi. Thay vì chỉ chăm chú vào việc bán rượu như trước, Jeon JungKook bắt đầu vô thức bị phân tâm.

Phân tâm chuyện gì? Trước đây cậu chưa từng để ý và cũng chả muốn để ý chuyện người ra đẩy đưa thế nào trong hộp đêm. Vậy mà khi ánh mắt vô tình lướt ngang qua những kẻ lạ mặt nào đó đang hôn hít nhau, đang vuốt ve nhau, JungKook lại thấy cổ họng mình khô hốc và phải nuốt nước miếng định thần liên tục.

Đứng trong một bàn, bắt gặp những tay trai bao khác ngang nhiên bước tới chung đụng với khách của mình, nhìn cái cách họ thoải mái đón nhận nhau một cách hiển nhiên, điều đó chỉ làm các động tác của Jeon JungKook cứng nhắc lại.

Nhưng thay vì tức giận hay ganh ghét vì bị giật khách, Jeon JungKook trong một thoáng mà ngây ngẩn ra khi nhớ về ai đó. Nhìn biểu cảm thỏa mãn và đầy hài lòng khi vị khách được một tên trai bao khác chiều chuộng và giúp mình vui vẻ hơn là cậu làm, Jeon JungKook cảm thấy bột chột trong lòng.

Jeon JungKook này quả thật không biết cách chiều chuộng khách. Cậu quả thật là một kẻ rất cứng nhắc. Cậu không hề miệng dẻo giọng ngọt được như người kia, cậu cũng không hề ân cần và chu đáo xoa dịu người khác. Đó là lí do mà cậu hiếm khi có được nguồn khách giữ chân.

Chỉ vì cậu luôn làm việc như thể mình là một kẻ trong sạch và thanh cao. Trong khi cậu lại cần kiếm tiền trên niềm vui và sự hài lòng của các vị khách hàng.

Jung MiYoon, có lẽ cô cũng đã không nhận được một dịch vụ tốt để xứng đáng cho con số 50 triệu won.

Nên có lẽ nào cô cũng sẽ không trở lại với sự phục vụ của cậu. Với 3 ngày im lặng và không một chút thông tin nào, đó là cách cho trả lời cho cậu biết cô không hài lòng sao? Và cũng có lẽ... cô đã tìm được một tên trai bao nào đó đúng với mong muốn của cô.

50 triệu kia cho cậu chỉ giống như là một sự bố thí. Với những kinh nghiệm non nớt đó, với cái cách phục vụ đầy sự bài xích của cậu,... Jeon JungKook có thể là không đạt!

Jeon JungKook ngồi ở một góc đường, dưới ánh đèn vàng chạy dọc hai bên lề lối, cả khu phố yên ắng đến mức chẳng nghe thấy động tịnh nào phát ra từ con người, chỉ ngoài tiếng côn trùng kêu núp trong những tán cây cao và đen sì trong bóng tối. 

Cậu ngồi ngả nghiêng, gương mặt điển trai vừa thờ thẫn và mang vài nét ủ rủ. Cậu chỉ đơn giản là ngồi và chờ đợi.

Đợi bản thân có đủ can đảm để lại bấm điện thoại gọi vào một số máy khiến cậu luôn mang nhiều tâm tư. 

JungKook biết là có thể người ta sẽ không bắt máy. Nhưng thứ làm cậu ghét hơn có lẽ là việc nhỡ đâu âm thanh nhận cuộc gọi biết đâu là từ đàn ông thì sao? Ghét hơn có lẽ là việc cậu sẽ gọi nhầm vào lúc người ta đang hoan ái với một kẻ nào đó giỏi giang và biết cách chiều chuộng hơn mình. Với thứ suy nghĩ đó, lòng JungKook chua chát kỳ lạ. 

Cậu nên vui khi Jung MiYoon bỏ mặc cậu mới phải. Cậu sẽ không bị ràng buộc bởi cái danh là được ai đó bao nuôi, được ai đó sở hữu mới phải. Nhưng mà điều gì đó đã khiến tâm trí cậu dàn xếp một tâm thế phục tùng. Chỉ vì cậu đã nhận tiền của cô à?

Ừ, hẳn là vậy. Chỉ vì cậu là một kẻ có lòng tự trọng và có trách nhiệm. Cậu tự thấy mình không xứng với 50 triệu một cách đơn giản như vậy. Cậu áy náy và cắn rứt lương tâm với những điều cậu nhận được quá dễ dàng mặc dù trước đó việc quyết định cũng không dễ dàng đến như vậy. Nhưng cậu vẫn cảm thấy mình nên làm gì đó thêm nữa.

Jeon JungKook cũng không cam tâm với việc mình bị vứt bỏ nhanh chóng như một món đồ chơi hỏng. Lại là cái lòng tự tôn của cậu.

JungKook suy nghĩ rất nhiều trong lúc ngồi thẫn thờ ở ngoài đường lúc 11 giờ đêm. Cơn gió đêm mỗi lần thổi qua đều rất lạnh lẽo, điều đó càng làm cho cậu cảm thấy bản thân chơi vơi tựa như một món đồ bị chủ nhân vứt bỏ bên đường.

Cậu cuối cùng cũng nhấn vào số điện thoại đó.

Âm thanh chờ đợi vẫn reo dai dẵng, Jeon JungKook nửa mong chờ nửa cũng không mong sẽ có ai nghe máy. 

-Có lẽ là không nghe.

"Tôi nghe đây."

-....

"Chuyện gì?"

-....

"Tôi sẽ tắt máy..."

-Chị có thể bật đèn phòng lên không?

"Sao???"

Cửa sổ căn phòng lập tức có ánh đèn bật lên như yêu cầu của cậu. Tấm rèm cửa cũng được người phụ nữ mở ra. Jeon JungKook đầu tựa vào thân cột đèn đường kim loại lạnh lẽo, cậu ngẩn mặt lên nhìn, điện thoại hờ hững ghé vào tai, âm giọng cậu lè nhè hỏi một cách nhẹ nhàng

-Chị đang không ở cùng với ai chứ?

"Hỏi vậy là sao? Mà sao cậu lại ngồi ở đó?"

Jung MiYoon từ trên tầng cao cũng đã bắt được dáng vẻ của cậu. Jeon JungKook nở nụ cười ngờ nghệch qua điện thoại

-Tôi đang đóng vai một món đồ chơi vừa bị chủ vứt...

"Cậu say à?"

-Vì tôi vừa nhận ra mình là một món đồ chơi mang đến trải nghiệm rất tệ cho chủ nhân... có lẽ 50 triệu cho một món đồ chơi như tôi thực sự không đáng, nhỉ?

"...."

-Chị có thấy tiếc tiền không?... Nếu chị nói tiếc, tôi sẽ cố gắng trau dồi và đền bù lại cho chị trải nghiệm. Nếu chị nói không tiếc, thì tôi sẽ hết lòng phát huy để mang đến cho chị trải nghiệm tốt hơn nữa.

"...."

-Thưa giám đốc Jung MiYoon, Jeon JungKook, à không... Hầu nam JK thú thật với chị. Chị là khách hàng duy nhất tôi muốn nhận được sự hài lòng và giữ chân lâu dài.

Jeon JungKook càng nói, tông giọng càng trầm. Đôi mắt cậu khi nhìn lên cao, lại phản chiếu ánh đèn soi rọi mà long lanh và sâu thẳm như chứa dãy ngân hà bên trong khiến người ta khi nhìn thấy sẽ không khỏi xao động.

JungKook cứ mãi nhìn về phía khung cửa sổ có bóng dáng người phụ nữ xinh đẹp. Cậu lại chờ đợi một phản hồi từ bên kia đầu dây. Nhưng rồi cậu đột nhiên nhận ra, cuộc gọi này đã kết thúc từ lúc nào. 

Jung MiYoon quay lưng rời khỏi khung cửa sổ đó. JungKook phút ấy chỉ cảm thấy thất vọng, cậu dẫu có đang say thì cũng nhận thức được mình đang thật thảm hại vào lúc này.

Jeon JungKook cảm thấy thân người mình vô lực đến mức không nhấc nổi cái chân để đứng dậy, dáng vẻ nghiêng ngả và phụ thuộc hết vào cây cột đèn làm cậu thực sự như hóa thành một món đồ chơi bị vứt. Cậu mệt mỏi nhắm mắt, cảm giác có thể mình sẽ có một giấc ngủ thật an yên tại góc đường này.

Nhưng rồi trước mặt cậu lại tối mù, bị một cái bóng bao phủ. Hương thơm sữa tắm có chút quen mũi làm cậu phải lơ mơ mở mắt lần nữa. Ánh đèn lòe nhòe trước mắt cậu, người kia thì mặc một chiếc choàng lụa lả lướt khiến JungKook mơ hồ

-Ma nữ hả?

-Cậu hôm nay có cái trò gì vậy?

JungKook nghe thấy lời chất vấn, chỉ cười khúc khích. Bộ dáng cậu không nghiêm chỉnh là bao, cậu tự trỏ ngón tay vào mặt mình

-Không thấy tôi là đồ chơi bị chị vứt hả? Chị có muốn nhặt lại không?

-Cậu đúng là say rồi.

Cô khinh khỉnh khoanh tay nhìn xuống bộ dáng bê bết của cậu. Chẳng giống cái cách cậu vẫn luôn cố tỏ ra đứng đắn trước mặt mọi người một tí nào. Kể cả khi cậu là một tay hầu rượu trong bán Bar, JungKook vẫn luôn cố tỉnh táo trước mắt người khác, chỉ có bộ dạng say sỉn là cậu đem trốn vào góc phòng vệ sinh thôi.

Nhưng hôm nay, cậu lại đem bộ dáng này ra lề đường mà ngồi. Lại còn dám ngồi ngay trước nhà cô.

-Cậu không phải rất ghét tôi sao? Lẽ ra cậu nên ôm đống tiền đó mà cắt đứt liên lạc với tôi mới phải. Đúng là tên ngốc!

-Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Ngốc nên mới quay lại tìm chị. Giám đốc KY vậy mà lại dây dưa với một thằng ngốc... ha.

-....

-Thế nào? Chị muốn vứt món đồ chơi này hoàn toàn à? Vì nó ngốc đúng không?

Jung MiYoon cảm thấy cũng không hiểu nổi những lời của Jeon JungKook. Đúng thật những lời đó cũng làm cô có một chút bối rối lần đầu tiên. Với một kẻ tự tôn cao như cậu, nói những điều ngờ ngệch này thật sự là không lường trước được.

Trong dự tính của cô, có lẽ Jeon JungKook sẽ cứng đầu mà dứt khoát cắt đứt mối quan hệ này sau khi cô đã đưa thứ mà cậu muốn. Và sau đó... cô sẽ lại tìm cậu để uy hiếp.

Nhưng rồi Jeon JungKook lại say sỉn và hiện diện ở đây. Đúng là không ngờ tới.

Jung MiYoon che giấu đi nụ cười của mình. Cô chỉ im lặng nhìn JungKook sau một khoảng thời gian để cơn gió đêm thổi qua vài đợt, rồi cô khẽ cất lời

-Tôi chẳng có việc gì để tiếc và món đồ chơi quả thật cũng chẳng xuất sắc đến mức làm tôi hài lòng. Nhưng có một điều cậu đã hiểu nhầm và chính tôi cũng không ngờ được.

-....

-Tôi không vứt đồ của mình bao giờ, bởi vì mỗi món đồ tôi quyết định vung tiền đều luôn mang một giá trị nào đó. Và đối với trường hợp của cậu, thì cậu có thể hiểu...

-....

-Tôi chỉ vô tình làm rơi và cũng sẽ sớm tìm lại thôi, JK à!... Nhưng bây giờ cậu đã tự tìm đến với tôi rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top