6.Nhận việc

Thời gian 1 tuần trong miệng của Jung MiYoon, Jeon JungKook cũng không hiểu nó rốt cuộc là dài hay ngắn. Khi cậu chờ đợi thì lại thấy nó trôi qua quá lâu, khi cậu không nghĩ đến nữa thì là thấy nó kéo đến rất nhanh chóng.

Chớp mắt 1 tuần nay chỉ còn cách lại 1 ngày. Ấy nhưng mà, Jeon JungKook vẫn chưa thể đưa ra quyết định một cách dứt khoát.

Đương nhiên câu trả lời hàng đầu vẫn chính là không chấp nhận, nhưng sau đó, thời gian còn dư lại dài đăng đẵng thì nó lại khiến tâm trí cậu lung lay.

Tựa như bên vai phải của cậu chính là một Jeon JungKook liêm chính luôn cứng cỏi nhắc nhở cậu rằng: "Phải giữ thân, phải giữ phận."

Còn bên vai trái của cậu là... Yoo JiHyun. Lần nào gặp thì gã cũng luôn rì rầm bên tai trái của cậu rằng "Jung MiYoon là mối ngon nhất rồi đấy JungKook à. Trẻ, đẹp, có tài - cụ thể là tài sản. Chú mày nên nghe anh!"

Jeon JungKook vốn trước đây vẫn luôn giữ tinh thần thép mà không xao động trước những lời dụ ngọt của Yoo JiHyun, nhưng không hiểu sao lần này lại khác. Tâm trí cậu bối rối, lòng ngực cậu cũng bồi hồi. Cậu nửa muốn chấp nhận, nửa lại muốn ngoảnh mặt đi.

Jung MiYoon, nếu cô đến với cậu một cách tình cờ như một người phụ nữ bình thường thì chuyện đã khác. Nhưng thực tế, cô lại đến và ngỏ lời với cậu như một giao dịch nô lệ, Jeon JungKook thật sự khó có thể chấp nhận.

Jeon JungKook có thể cần tiền, nhưng việc giữ thân trinh cũng rất quan trọng đối với cậu. Chỉ là cậu nghĩ về tương lai gia đình của mình, nghĩ về một người phụ nữ sẽ là người yêu của cậu, sẽ là người vợ yêu thương cậu, nếu một ngày nào đó cô ấy biết được người yêu - người chồng của cô ấy đã từng lăn loạn trên giường với biết bao nhiêu người phụ nữ lạ, liệu rằng cô ấy có chấp nhận không? Cậu lại nghĩ đến việc sẽ khiến cô ấy đau lòng.

Jeon JungKook thương sót cho một người phụ nữ cậu không hề biết mặt biết danh ở tương lai, người mà vào một ngày nào đó sẽ bên cạnh cậu. Vì thế mà... cậu không thể...


----------------


Màn trời buông xuống thì những ánh đèn nổi lên giữa đêm đen. Jeon JungKook lại lần nữa phải kiếm sống trong mớ không gian hỗn tạp. Ở nơi vũ trường đánh nhạc sập sình, JungKook lại đang múa may theo tiếng hò reo của bao nhiêu con người đang thèm khát cậu.

Uống rượu đến say sẩm, uống rượu đến chóng mặt, JungKook quần quật và quay cuồng dưới những ánh đèn và tiếng nhạc điên loạn để có thể moi ra những đồng tiền phung phí của đám người giàu có. 

Ở một góc nào đó trong balo của cậu, chiếc điện thoại mà JungKook không mang theo bên người trong giờ làm việc lại đang reo lên in ỏi. Nó rung lên điên cuồng, ngoan cố phát ra âm thanh để kêu gọi sự chú ý nhưng lại bị những thứ bao bọc xung quanh nó kiềm hãm. Chuông điện thoại cứ vậy mà reo gấp rút và tuyệt vọng tựa như tiếng gọi cầu cứu.

Đến lúc xong công việc cũng đã là gần 2 giờ sáng. Jeon JungKook trở lại chiếc tủ ở phòng nhân viên để lấy quần áo thay ra, chiếc điện thoại vẫn nằm yên đó, nó không kêu lên nhưng màn hình lại sáng đèn làm cậu chú ý.

Jeon JungKook khẽ chau mày với những dòng thông báo cuộc gọi bỏ lỡ đã lên đến gần 10 cuốc. Nhân ra người gọi là ai, bất giác tim JungKook khẽ hụt một chuyến. Hơi thở vừa nặng nề vừa gấp rút. Cậu vội vàng gọi lại đầu máy bên kia.

Âm thanh chờ vang lên chậm rãi tựa như tiếng máy nhịp tim phát ra yếu ớt, khiến đầu óc Jeon JungKook từ say sẩm bia rượu cũng phải thành tỉnh táo bất chợt.

"Jung...Kook à..."

Giọng nói yếu ớt của dì Yoo vang lên làm Jeon JungKook căng thẳng, dự cảm không lành, cậu gấp rút

-Dì, đã có chuyện gì vậy? Khi nãy con không biết dì đã gọ...

Cậu còn chưa nói hết câu liền đã bị giọng nói trầm ồ lạ lẫm bên đầu dây cắt ngang

"Đúng là thằng con ngoan ha, bà già gọi chục cuộc mà không bắt máy. Bộ muốn khi nào thấy xác bà già với chịu lên tiếng hả?"

-Các người... sao lại muốn gọi cho tôi? Các người đã làm gì dì Yoo và đứa nhóc hả?!!

"Chậc chậc, đã nhận điện thoại trễ mà bây giờ bày đặt cáu gắt hả mậy!"

Jeon JungKook vì căng thẳng mà bất giác lớn tiếng, nhưng sao khi gã kia nói một câu, cậu cố gắng trấn tỉnh lại mình mặc dù bây giờ cánh tay cậu đã gồng chặt cứng.

-Có chuyện gì vậy? Các người chẳng phải hứa để họ yên nếu tôi chịu trả nợ à?

Khác biệt so với cậu, kẻ kia dù chỉ nghe giọng qua điện thoại nhưng vẫn có thể mường tượng ra được bộ dáng thong thả của hắn thông qua cái điệu nói chuyện cợt nhả 

"Thì đúng là có nói như vậy. Nhưng mà bây giờ bọn tao đã có suy nghĩ khác rồi, nên là không chờ được phải sang bảo bà già mày gọi mày ngay."

-Ý các người là sao?

"Tụi tao suy nghĩ lại. Đợi mày tới 1 năm thì lâu quá, mà thật ra tụi tao cũng cho mày hết nửa năm rồi còn đâu. Nhưng mà tiến độ trả nợ của mày chậm quá, nên tụi tao đã quyết định chỉ cho mày 2 ngày nữa thôi."

-Cái gì?!! Các người đừng có nuốt lời vậy chứ! Đã nói là một năm tôi sẽ trả hết mà!

"Nè nè, tụi tao dẫu sao cũng là giang hồ đòi nợ chứ cũng không có phải đi làm phước. Cho mày thời gian nửa năm qua cũng đã là rộng lượng lắm rồi đấy. 2 ngày tới, mày mà không trả được số còn lại, thì lo mà về Busan nhận cái thây của bà già với thằng nhóc!"

-Yah!! YAH!!! Các người!!!

Jeon JungKook gào hét bên đầu giây ngay cả khi điện thoại đã vang lên âm thanh tút tút mất kết nối. Cậu hoảng loạn và cũng bí bách vì thời hạn gấp rút cùng với số tiền khổng lồ còn lại chưa trả hết. 6 tháng qua cậu đã quần quật kiếm chát được chưa đến một nửa, vậy thì chỉ có 2 ngày thì làm sao cậu có thể kiếm ra ngay số tiền khổng lồ được?

Jeon JungKook bức bối vì chúng không cho cậu thương lượng thêm. Bao nhiêu cuộc gọi lại cũng đều bị từ chối, hẳn chúng đã giữ luôn chiếc điện thoại của dì Yoo rồi. Vậy thì rất có thể dì Yoo và Yoo Gum cũng đang trong tay bọn chúng.

Jeon JungKook không thể chắc chắn chúng không làm gì 2 mẹ con họ. Jeon JungKook không thể chắn chắn rằng chúng sẽ đủ rộng lượng mà để họ yên. Cậu không biết được chúng có thể làm ra chuyện tệ hại gì nếu như cậu không trả hết số tiền đúng thời hạn. 

Trong đầu cậu hiện lên hàng đống diễn cảnh bi thảm. Cậu nhìn thấy bộ dáng yếu đuối thảm thương của dì, cậu còn nghe thấy tiếng gào khóc của thằng nhóc nhỏ. Cậu nhìn thấy được khung cảnh nhà cửa toang hoang, và nghe được tiếng cầu cứu tha thiết của phụ nữ và đứa trẻ.

Điều gì còn có thể tồi tệ hơn nữa, trong khi đó đã là diễn cảnh tồi tệ nhất mà cậu có thể nghĩ. Bọn xã hội đen mà, sự tàn ác của chúng đều nằm ngoài trí tưởng tượng của cậu.

Đôi tay Jeon JungKook bắt đầu run rẩy để tìm số gọi, cậu chỉ có thể gọi đến Yoo JiHyun đầu tiên.

"Thằng khỉ! Còn chưa chịu về nghỉ hả? Gọi gì giờ này!"

-Yoo JiHyun, anh... anh có 30 triệu won không? Hiện tại tôi... đang cần rất gấp!

"Yah, mày điên hả? 30 triệu won ở đâu ra? Mày đem bán tao còn chưa chắc lòi ra được số tiền đó!"

-Tôi đang thực sự rất cần...

JungKook đầu gục xuống, chỉ có thể cắn môi mà tha thiết. Yoo JiHyun qua điện thoại chắc hẳn sẽ không nghĩ ra được bộ dáng suy sụp của Jeon Jungkook lúc này.

"Bọn đòi nợ hả?"

-Phải.

"Chẳng phải nói 1 năm mới trả hết sao? Sao đột nhiên lại đòi gấp 30 triệu?"

-Chúng đổi ý rồi.

"Thế thì chịu rồi. Mày chắc chắn không thể nào kiếm ra được ngay số tiền đó đâu! Chỉ có thần thánh mới cứu được chú mày!"

-Anh không thể hỏi ai đó mượn giúp tôi sao?

"Lúc trước tao đã hỏi mượn cho mày 14 triệu rồi còn gì? Mày vẫn còn đang trả đấy thôi! Tao muốn giúp mày là thật, nhưng tao cũng hết cách rồi, không thể mượn thêm được nữa."

Jeon JungKook đến lúc này thì chỉ có thể thở ra. Cậu vuốt mặt mình liên tục. Lại cảm thấy thêm một lần nữa hụt chân sâu thêm một nấc vào cái hố đen vô hình nào đó. Cuộc đời này đúng là muôn hình vạn trạng, mới phút trước tưởng chừng đã là tệ hại nhất nhưng nào ngờ phút sau lại còn có điều diễn ra tệ hại hơn. 

Cậu hết cách, nhưng cậu càng không thể bỏ mặc hai mẹ con dì Yoo được. Huyết thống với họ có thể không có, nhưng ân tình ân nghĩa thì lại nặng trì trong lòng cậu, điều đó khiến cậu không thể nào ngoảnh mặt bỏ đi như một người dưng, đó chính là nguyên do cậu phải bán thân mình cho nơi này để mà kiếm tiền trả nợ cho họ. Nhưng thậm chí số nợ đó thực sự còn không phải do họ gây ra, họ chỉ nặng nghiệp bởi người chồng người cha tệ hại để lại,...

Và sau đó thì... một người ngoài như cậu lại nặng ân nghĩa mà gánh đỡ cho họ.

Jeon JungKook rốt cuộc không hiểu, cậu đã làm bán sống bán chết ở nơi này mỗi ngày nhưng chẳng hiểu vì sao đã nửa năm trôi qua cậu vẫn không thể trả được hết bao nhiêu khoản nợ. Tiền đã bay đi đâu hết rồi? Tiền cậu dành dụm đã bay đi đâu? Rõ ràng cậu đã trả nợ, vậy sao mà vẫn không hết? Để bây giờ cậu vẫn ngồi ôm đầu vì không có tiền để trả.

Cậu không thể hiểu được!

Jeon JungKook đang chìm trong mớ đen tối của ngõ cụt, cậu đã định ngắt máy khi không thể nhờ vả sự giúp đỡ của Yoo JiHyun thêm được gì nữa, nhưng đột nhiên gã nói nhanh

"Giờ chỉ có tiên trên trời mới giúp được chú mày!"

-....

"Sao không gọi cô Jung ấy!"

-Ý anh là tôi nhờ Jung MiYoon...

"Ừ, giờ chỉ có cô ấy mới là tiên thôi! Mày biết mà, số tiền mày cần nhiều khi còn ít hơn cả cái túi xách cô ta mang ấy chứ! So sánh vậy cho dễ hiểu!"

-....

"Mày cần tiền thì chỉ còn cách đó thôi. Anh mày khuyên thật, đàn ông con trai mà, mất mát gì đâu nên mày đừng có mà tự tôn tự trọng gì nữa! Nếu mày chấp nhận được thì mày chỉ có lời thôi, không lỗ đâu, anh mày đảm bảo!"

Cuốc điện thoại trôi qua thì thứ đọng lại trong đầu cậu chỉ còn là tiếng thôi thúc của Yoo JiHyun. 


Một đêm dài ngồi thẫn thờ suy nghĩ, Jeon JungKook cũng không nhận thức được ánh bình minh đã bắt đầu leo lên rồi.

Thân người cậu tê dại và mệt mỏi, đầu óc cậu cũng nặng trịch những nỗi đắng đo. Jeon JungKook suốt một đêm dài đã cố gắng bấu víu thêm những cơ hội khác cậu cho rằng nó khả thi hơn con đường cuối cùng. Nhưng rốt cuộc, chẳng có cơ hội nào cho cậu hy vọng sống lại cả.

Jeon JungKook rốt cuộc cũng phải nhìn vào tấm danh thiếp của người phụ nữ kia. Ngón tay cậu miết một góc thẻ đến muốn bong tróc bề mặt. JungKook cứ mãi cắn môi và chần chừ. Cậu không tin được bản thân đã đường cùng đến mức đưa ra quyết định này.

Tâm trí cậu hiện đang rất trăn trở, vì cậu biết nếu mình đưa ra câu trả lời cho người phụ nữ kia, có thể cậu sẽ không còn đường để quay lại.

Cứ vậy mà đến chiều muộn, cậu vẫn chưa có đủ can đảm để gọi cho Jung MiYoon. 

Jeon JungKook lần nữa quay lại hộp đêm làm việc, nhưng tâm trạng của cậu u uất tựa như một kẻ sắp phải xuống địa ngục. Mà thực ra, cậu vốn đã sống ở địa ngục từ lâu rồi. 

Yoo JiHyun nhìn thấy cậu, câu đầu tiên gã hỏi chính là

-Mày đã chấp nhận với cô Jung chưa?

Jeon JungKook lặng lẽ nhìn JiHyun, trong đôi mắt tuyệt vọng vẫn còn lưu luyến chút hy vọng nhỏ nhoi khác

-Anh thật sự không thể giúp tôi thêm sao?

-Chậc! Nếu được thì tao đã giúp mày ngay rồi! Mày đừng lì lợm nữa có được không JungKook? Trai bao thì có làm sao? Tao làm ở cái nghề này từ trước và hiện giờ tao vẫn sống khỏe đấy thôi!

-Anh tự hào với điều đó à?

-Giời ạ, tao nói cho mày biết, đây chính là cái nghề đã cứu thoát sự nghèo đói của tao đó! Có lẽ tư duy của tao và mày khác nhau. Nhưng đối với tao, chỉ cần có thể kiếm ra tiền và làm cho cuộc sống tao đầy đủ, thì tự trọng hay tự tôn tao đều có thể bỏ sang một bên.

-....

-Không phải tự nhiên tao lại được như bây giờ. Tất cả đều phải có đánh đổi!

Những lời của Yoo JiHyun làm Jeon JungKook lại rơi vào trầm mặc. Cậu không nói gì thêm mà chỉ quay đi làm việc. Cậu nhận ra, thời gian trả nợ theo hạn chỉ còn lại 1 ngày. Cậu đã lãng phí 1 ngày để lo sợ, chần chừ và suy nghĩ.

Đúng lúc thì, hôm nay cũng là đúng thời gian 1 tuần mà Jung MiYoon đã cho cậu. Như lời nói của cô, tối nay cô đến để nghe câu trả lời. 

Jeon JungKook trong chiếc mặt nạ che đậy khuôn mặt như mọi khi, nhưng điều đó cũng không thể giấu giếm được ánh mắt trống rỗng và tâm trạng giảm sút của cậu, JungKook tìm đến khu vực số 7 quen thuộc. Jung MiYoon ngồi đó, điềm đạm thưởng thức rượu ngon trong tay, lại đánh ánh mắt ma mị quan sát cậu.

Cánh môi son đỏ khẽ mấp máy

-Cậu có thay đổi ý định không?

Jeon JungKook cuối cùng cũng tháo gỡ chiếc mặt nạ xuống trước mặt cô, giữa không gian kiệm ánh sáng lại ồn ào sóng âm như muốn khiến con người ta nghẹt thở, ánh đèn đỏ xanh hắt lên nửa gương mặt của cậu, làm bật lên những đường nét góc cạnh hoa mĩ mà cậu có. 

JungKook hít thở sâu và nặng nề đến mức lòng ngực cậu chuyển động như thế nào Jung MiYoon cũng có thể phát hiện. Mãi một lúc, JungKook mới có thể mở lời

-Tôi chấp nhận... làm người của chị.

Jung MiYoon nghe xong, lập tức nở nụ cười nhẹ đầy hài lòng. Jeon JungKook nói tiếp, câu tiếp theo này mới chính là thứ làm cậu cảm thấy cay đắng nhất, tất cả lòng tự trọng của cậu đều bị rũ bỏ từ giây phút này

-Tôi bây giờ đang rất cần tiền. Chị có thể cho tôi... vay... à không, ứng trước 30... triệu won không?

Jung MiYoon bật cười ngay khi nghe thấy. 

-Cậu còn chưa ký hợp đồng, còn chưa làm việc, chưa chứng tỏ năng lực gì mà đã muốn lấy thù lao. Tôi đoán là cậu cũng thấy gượng mồm sau khi nói ra.

-....

Cậu đúng là không có gì biện hộ cho sự ngượng ngập này. Bộ điệu vừa cợt nhả vừa có phần thẳng thắn của Jung MiYoon chỉ khiến Jeon JungKook cảm thấy muốn biến mất khỏi nơi đây. Cậu thừa biết mình đòi tiền ngay sẽ không khả quan, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể làm. Được hoặc không, cậu chẳng còn con đường nào khôn ngoan hơn nữa, vì cậu đang cần tiền rất gấp.

-JK, nhìn mặt tôi đi.

-...

-Cậu nhìn tôi có giống những người phụ nữ sẽ vung tiền một cách ngu muội cho đàn ông không?... JK à, tôi muốn cậu nhưng cậu cũng không nên xem thường tôi đến vậy chứ?

Jeon JungKook kiềm nén tiếng thở ra thất vọng của mình. Jung MiYoon càng nói, cậu càng cảm thấy mình đang bị người phụ nữ này đang chậm rãi châm vào mình những mũi kim li ti nhưng lại vô cùng sát thương.

-Vậy... tôi nên làm thế nào để chị đưa thứ tôi cần?

Jung MiYoon khẽ nghiêng đầu quan sát dáng vẻ bây giờ của Jeon JungKook lần nữa. Cậu không hề giống như những kẻ đào mỏ khác, cậu không dùng dáng vẻ hào nhoáng hay những lời lẽ lọt tai để moi tiền. 

Mục đích của Jeon JungKook đã bị cậu phơi bày một cách trần trụi nhất. Cậu thành thật nhưng lại thiếu sự khéo léo. Nhưng điều mà cô sẽ tán thưởng và chấp nhận đó chính là cậu đã can đảm cho cô thấy cậu là kẻ khô cằn đến mức nào.

Cậu muốn tiền của cô chứ không cần cô. Nghe thì có vẻ cay đắng nhưng thực chất nó vẫn dễ dàng chấp nhận hơn là việc bản thân được rót thật nhiều mật ngọt vào tai và rồi sau đó lại bị đâm một nhát dao thật đớn vào tim.

Jung MiYoon này có thể chấp nhận điều đó. Và cô có thể tạo điều kiện nếu Jeon JungKook thật sự cần tiền đến vậy. Jung MiYoon dẫu sao cũng sẽ không hẹp hòi với "nhân viên" của mình.

-Đơn giản mà JK. Cậu cho tôi điều tôi cần, tôi sẽ trao cho cậu thứ cậu cần. Cậu sẽ nhận được ngay sau khi cậu hoàn thành công việc của mình.

-Khi nào thì tôi có thể?

-Tùy cậu, tôi hiện đang rất thoải mái thời gian. Quan trọng là cậu đã sẵn sàng để bắt tay "làm việc" hay chưa thôi.

Jung MiYoon rất thong thả cho cậu những gợi ý mở. Nhìn bộ dáng đắng đo của Jeon JungKook khiến cô rất buồn cười, tựa như cô đang trêu chọc một đứa nhóc con, bắt buộc nó phải suy nghĩ và lựa chọn để có được cây kẹo ngọt cuối cùng đang trong tay mình. 

Đừng nghĩ chỉ có cô là kẻ xấu xa, chẳng phải đùa với trẻ con và trêu ghẹo nó đến phát khóc rất vui sao?


Jeon JungKook đứng chững tại chỗ, nắm tay âm thầm cuộn lại cứng rắn, nhưng rồi sau cùng lại thành buông lõng, tựa như những đấu tranh trong lòng cậu cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Ánh mắt cậu nghiêm túc nhìn vào bộ dáng nhàn nhã của người phụ nữ xinh đẹp, JungKook trầm giọng

-Ngay đêm nay thì sao?

-Sao chứ?

-JK tôi sẽ phục vụ chị ngay đêm nay.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top