5.Cơ hội
Jeon JungKook như nghe thấy tiếng nổ bên tai làm cậu chết lặng. Hai mắt cậu mở trừng trừng nhìn vào gương mặt không chút gợn sóng của cô. Làm sao mà... cô lại gọi tên ngành của cậu một cách thản nhiên như vậy ngay tại đây?
À không, câu hỏi trước hết là cô nhận ra cậu?
Giáo sư Han là người đứng giữa, cũng không quá để ý đến trạng thái ngẩn người của Jeon JungKook, bất quá ông chỉ nghĩ cậu là đang quá phấn khích vì người đứng trước mặt cậu là giám đốc điều hành KY - nơi làm việc mơ ước của Jeon JungKook.
Giáo sư cười xòa
-Hai người đã gặp nhau rồi à? Đúng là bất ngờ mà. JungKook à, không phải ai cũng được giám đốc Jung nhớ mặt đâu. Cô ấy ngày trước còn chẳng thèm nhớ mặt người thầy dạy mình nữa mà haha.
Jung MiYoon cười nhẹ nhàng với màn tung hứng của giáo sư
-Vốn dĩ cậu ấy có vẻ ngoài rất đặc biệt. Giáo sư đồng tình với em chứ?
-À phải ha.
Jeon JungKook bây giờ không thể nào hòa nhập vào câu chuyện của hai người họ. Trong đầu cậu hiện tại là một đống hỗn loạn, ánh mắt cậu dành cho MiYoon đầy rẫy sự hoang mang. Cô nhận ra cậu rồi, lại còn ngang nhiên gọi cái tên không đáng xuất hiện ở đây, không đáng xuất hiện khi cậu đang mang một bộ dáng nghiêm chỉnh như thế này.
Đúng là đùa mà!
Giáo sư Han vỗ vai JungKook
-Cậu trẻ này học rất được, làm thầy cũng nhớ đến em ngày trước đấy MiYoon à. Lập luận phát biểu luôn luôn rất bài bản và xúc tích.
-Được giáo sư lấy làm hình mẫu, em rất vinh hạnh.
-Cậu ấy rất thích KY đấy! Đó cũng là lí do mà thầy muốn giới thiệu với em, nhưng không ngờ em đã gặp JungKook rồi.
MiYoon liếc mắt nhẹ sang JungKook
-Cũng chỉ là trùng hợp thôi ạ.
-Trùng hợp cũng coi như là có duyên rồi. Bao lâu nay thầy vẫn luôn tin tưởng KY là nơi trọng người tài, và đây là người tài thầy cũng đặt rất nhiều niềm tin. Nếu được thì trong tương lai em hãy xem xét và trao cho cậu ấy một cơ hội để tỏa sáng nhé.
Jung MiYoon cười nhẹ, lần nữa nhìn Jeon JungKook trực diện, cánh môi son yêu kiều khẽ kéo cao, chậm rãi bật thành lời
-Đương nhiên KY sẽ không bỏ lỡ những cá nhân có tiềm năng phát triển thưa giáo sư. Vì vậy... cậu JungKook, cậu suy nghĩ thế nào về việc làm cho tôi?
-....
JungKook không chắc lời nói của cô đang theo nghĩa nào. Cậu chỉ đứng bất động. Jung MiYoon lúc ấy chủ động rút danh thiếp, nhưng lại lấy bút ghi thêm dãy số khác đưa cho cậu
-Khi nào quyết định cứ liên hệ với tôi. Tôi chờ cậu trả lời... JK.
Sau đó thì cô chào họ và rời đi trước. Giáo sư lần đầu thấy sự chủ động của Jung MiYoon cũng thoáng bất ngờ, nhưng ông mừng cho Jeon JungKook phần hơn. Ông vỗ vai cậu, cười rất tươi không khác gì trông thấy học trò của mình vừa giật được một giải thưởng danh giá.
-JungKook à, đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé!
Jeon JungKook cầm tấm danh thiếp trong tay, nhìn dãy số được viết thêm trên mặt giấy, bất giác cậu cảm thấy mông lung vì không biết đây có thực sự là cơ hội hay không... hay là một cái hố sâu nào khác?
___________
Hộp đêm vẫn nhộn nhịp không thay đổi là bao. Jeon JungKook vẫn theo lối đường mòn mà bán thân mình cho những đồng tiền khan hiếm. Nghề hầu nam đổ rượu vốn chỉ có thể sống dựa vào tiền hoa hồng từ những chai rượu đắt, bởi vậy người ta cũng chỉ xem đây là một công việc phụ, cốt là đều muốn hóa thành sủng nam của các quý bà. Ấy nhưng chỉ có Jeon JungKook là tay lì lợm nhất vẫn bám víu vào cái nghề này.
Jeon JungKook mình mẫy ướt sũng lại nồng nặc mùi cồn rượu, cậu loạn choạn đi tìm nhà vệ sinh, tầm mắt mỗi lúc cũng lừ đừ ảo ảnh.
Hôm nay có một bàn tiệc, bọn họ rất sộp nên đã kiu ra rất nhiều loại rượu hảo hạn, Jeon JungKook vì giữ khách mà cũng phục vụ múa may rất nhiệt tình, kết quả là bây giờ đi một hai bước cậu liền phải đứng chống tường và lắc đầu cố tỉnh táo liên tục.
Cậu đang rất buồn nôn, muốn nôn hết cả cái đống nóng bừng rát bụng này ra ngoài, đầu cậu nhức bưng bưng đến điên lên. Cảm giác này đều luôn khiến JungKook cảm thấy như mình bị đày đọa dưới địa ngục, là kiểu chết chả được mà có sống thì cũng chả xong. Cậu thấy rất khổ sở.
Nhưng mà mỗi ngày ít nhiều gì cũng đều phải trải qua cảm giác này một lần. Cuộc đời Jeon JungKook sống hai mươi năm, đi bệnh viện tất cả cộng lại có lẽ cũng không bằng chỉ 6 tháng cậu làm công việc này. Tần suất cậu đến bệnh viện có thể nói là y tá và bác sĩ cũng sẽ quen mặt.
Đến bệnh viện không khám bao tử thì chính là để xúc cho sạch ruột vì mớ hỗn tạp hằng đêm cậu đưa vào người một cách vô tội vạ!
Jeon JungKook chỉ là mới uống rượu mà bộ dạng đã bê bết thế này, cũng may là cậu còn tỉnh táo để mà không xa vào mớ thuốc bay thuốc nhảy mà người ta dùng thêm để kích thích. Có thể cậu sẽ sống không thọ, nhưng chí ít thì cũng sẽ sống được tới một lúc nào đó trả xong hết nợ nần, việc sống lâu thêm một đoạn nó sẽ khả thi hơn so với "nhai kẹo hít ke" ai biết cậu sẽ ngủm ngay trên sàn lúc nào.
Cậu mò vào được toilet là lại tiếp tục bay vào bồn xí mà bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Gương mặt đẹp trai ngời ngời đến như thế, nhưng tối nào cũng phải dí vào bồn xí thôi. Nghĩ thôi đã thấy quá thảm hại.
Đến lúc xong thì lại ngồi gục ở một góc. Cậu lại nghe thấy tiếng bước chân, bất giác có cảm giác quen thuộc về diễn cảnh này. Hẳn là sẽ có một người phụ nữ xinh đẹp lại ném cho cậu một vỉ thuốc chống say, rồi sau đó là lạnh lùng nói cậu là nhầm toilet rồi.
Người phụ nữ xinh đẹp đó lại hiện lên trong tâm trí cậu. Jeon JungKook cũng không hiểu vì sao mình lại nhớ đến cô, ấn tượng về hình ảnh cô nhiều như vậy.
Người phụ nữ đó rõ ràng cũng đâu có ý tốt lành gì. Bộ dáng cao thượng đó, giám đốc KY gì chứ, rốt cuộc cũng mang ham muốn trần tục không khác gì những kẻ hỗn loạn ngoài kia. Cô tìm đến cậu giải sầu, chính là vì bị quý tử họ Jeon hủy hôn rồi.
Jeon JungKook trước đó có thể không biết mặt giám đốc KY là như thế nào, nhưng nghe danh thì hẳn phải biết. Tin tức hôn ước của J'Royal và KY vốn đã náo động từ trước, một kẻ qua đường không quan tâm gì thị trường cũng sẽ biết, và một kẻ luôn ao ước về KY như cậu tất nhiên là phải theo dõi tin tức đó rất nhiều. Chỉ là sau này vì mớ nợ nần cuộc sống, cậu tạm gác ước mơ của mình qua một đêm mà bán mình cho hộp đêm này, Jeon JungKook cũng chẳng còn hay cớ sự hủy hôn sau đó nữa.
Và cậu cũng không ngờ là sau đó mình lại có cơ duyên gặp được Jung MiYoon trong dáng vẻ say sầu vì tình. Rồi bằng cách nào đó, bây giờ thì cô lại nhắm đến cậu, muốn cậu làm kẻ thay thế để mua vui cho cô.
Nực cười thật!
Cậu không muốn dính vào con đường bám víu nào khác, lại càng không muốn dây vào đám người quyền cao chức trọng giới tài phiệt nào. Lòng tự tôn của cậu sẽ không để cậu yên nếu cậu sa vào con đường đó.
Có bao nhiêu ngôn từ để chối bỏ, nhưng dẫu vậy cậu không thể ngăn tâm trí mình cứ mãi nghĩ về điều này. Jeon JungKook trong vô thức chờ đợi tiếng bước chân đến gần mình, chờ đợi một thanh âm mềm mại nào đó, nếu cậu mở mắt ra thì liệu có gương mặt xinh đẹp nào xuất hiện như hằng đêm cậu đã mơ thấy hay không?
Rốt cuộc thì cũng chỉ là bước chân của một người lạ mặt nào đó thôi, chả có ai rảnh rỗi đến mức đến gọi một kẻ bê tha ở nơi này cả. Jeon JungKook từ từ mở mắt, thứ tầm nhìn mờ ảo cùng với chiếc đầu quay cuồng làm JungKook chỉ càng thêm thấy mệt mỏi, cậu chỉ muốn ngồi lì ở nơi này cho đến khi có thể được về nhà mà thôi.
Jung MiYoon thì giống như một kẻ thích chơi đùa người khác. Đưa số điện thoại của cô, nếu cậu không gọi thì cô cũng chả thèm quan tâm. Gặp nhau ở buổi hội thảo thì sao chứ? Cô gọi tên ngành cậu thì sao, mà cô biết tên thật cậu và đã nhìn gương mặt cậu thì sao?
JungKook không hiểu mình đã nơm nớp hồi hộp điều gì, cậu lo sợ và muốn trốn tránh, nhưng rồi lại như hy vọng và mong đợi... Rốt cuộc rồi một lần gặp lại cũng không. Đúng là khùng!
Nếu như có thể đưa cậu thoát ra khỏi tình cảnh này, là một người như cô, Jeon JungKook cũng muốn theo. Vì thứ cảm giác mong chờ nào đó mà cậu chưa từng có, nên cậu muốn theo.
Nhưng cô gieo rắc lời ngỏ xong rồi thì biến mất, hỏi rằng Jeon JungKook không xem cô đang trêu đùa mình thì làm sao được.
Trong cơn say, cậu bực tức mà lôi chiếc ví tiền của mình ra, lục lọi tìm đến tấm danh thiếp mà mấy ngày trước cậu đã nhận được. Jeon JungKook mắt nhắm mắt mở cũng phải ráng nhìn cho ra con số để mà nhập vào điện thoại. Đến lúc muốn bấm nút gọi, đột nhiên cậu thấy cứng người.
Nếu bây giờ gọi thì cậu lấy lí do gì?
Cậu không muốn làm nam sủng của cô. Cậu không muốn làm bất cứ việc gì cho cô cả. Vậy thì cậu gọi cô để làm gì chứ?
Nghĩ thôi thì Jeon JungKook cũng thấy mình lúc này thật sự mất trí. Phải chăng việc cậu chủ động gọi cho cô có phải sẽ khiến mục đích chơi đùa của Jung MiYoon dễ dàng như mong đợi hơn. Có thể cô sẽ bắt máy, rồi khi nghe thấy giọng cậu, nghe thấy cái tên cậu, Jung MiYoon bên đầu dây sẽ phát ra một tiếng cười khinh đầy mãn nhãn và rồi cô sẽ nói một câu
"Tôi chỉ đùa thôi."
Chỉ là đùa thôi. Người cao thượng như cô làm thế nào mà lại để mắt đến một tên hầu nam rẻ mạt như cậu. Cậu chủ động gọi cho cô như vậy, Jung MiYoon lại càng không xem cậu ra một đồng cắc nào huống chi là chấp nhận bao nuôi cậu.
-JungKook à, mày điên rồi!
Jeon JungKook cười khẩy, bao nhiêu diễn cảnh tồi tệ trong đầu cậu đều tưởng tượng ra, nhưng rồi không biết vì điều gì mà cậu lại cả gan nhấn nút gọi.
Tiếng chuông chờ vang lên từng đợt bên đầu dây, Jeon JungKook cứ vậy mà nhắm mắt chờ đợi bên kia bắt máy. Cứ nghĩ là mình sẽ không nhận được hồi đáp nào, nhưng cuối cùng cũng có động tịnh rồi.
Đầu dây bên kia im lặng dây lát, xong mới chậm rãi cất một câu hỏi
-JK có phải không?
Jeon JungKook thở đều đặn nhưng lại không đáp lời nào. Người bên kia không nhận được câu trả lời, cũng không tỏ vẻ khó chịu. Cô biết đó là cậu. Cô nhẹ nhàng cất lời
-Nếu là JK, hãy đến khu vực số 7. Tôi đang ở đó.
Cô cúp máy. JungKook khẽ mở mắt lời nói của cô lại khiến cậu có cảm giác mình ảo mộng. Sao lại có thể trùng hợp như vậy, sao cô lại ở đây lần nữa? Chỉ vì cậu mới nghĩ về cô mà cô đã xuất hiện ở nơi này...
Jeon JungKook lập tức đứng bật dậy. Cậu cố gắng tỉnh táo sau khi đã tạt vào mặt mình bao nhiêu lần nước lạnh, Jeon JungKook bỏ qua tiếng gọi phục vụ bàn mới từ các nhân viên quản lí khác, hướng đi của cậu chỉ một mạch hướng về khu vực số 7.
Quả thực, Jung MiYoon đã ngồi ở đó. Khi cậu đến, 4 mắt lại nhìn nhau trong khoảng không gian ngưng đọng. Cô nhẹ nhàng dành cho cậu một nụ cười mị hoặc
-Quả thực cậu đã gọi cho tôi.
Jeon JungKook bước chân chậm chạp tiến đến trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ dò xét tựa như một con vật hoang dã đang do thám tình hình. MiYoon cất lời
-Hôm nay tôi đến để nghe câu trả lời.
Trạng thái của cô rất điềm tĩnh và nhàn hạ, chẳng giống một chút nào với dáng vẻ nửa say nửa tỉnh như Jeon JungKook, cậu mang bộ dáng gấp gáp đến đây như đuổi theo một chuyến tàu, xong rốt cuộc lại chỉ ngây ngẩn ra mà nhìn người phụ nữ này.
Trong đầu cậu là một mớ rối ren. Jung MiYoon hóa ra lại dành thời gian để chờ đợi câu trả lời của cậu. Nhưng như vậy thì cũng đâu có biện hộ được gì cho việc cô vẫn muốn chơi đùa với cậu.
-Chị muốn nghe câu trả lời... được rồi... hôm nay tôi sẽ trả lời.
-....
-Chị muốn tôi làm trai bao của chị hả? Vậy thì Jeon... JK tôi, xin được từ chối!
Jeon JungKook thẳng thừng đáp lời. Jung MiYoon không nói lời nào, nhưng sắc mặt của cô lại cho thấy rõ một tâm trạng không mấy rạng rỡ. Người phụ nữ vốn dáng vẻ đã là cao cao tại thượng và lạnh lùng, khi không hài lòng thì gương mặt lại càng lạnh lẽo hơn.
Tuy vậy, phát ra ở cô là một tiếng thở trầm, mất một lúc im lặng thì Jung MiYoon bỗng dưng cười nhẹ
-Có lẽ tôi cho cậu thời gian suy nghĩ có hơi gấp gáp, vậy thì tuần sau tôi sẽ quay lại.
-Chị không cần phải làm vậy, bởi vì tôi sẽ không thay đổi.
-Cậu làm công việc này chẳng phải vì thiếu nợ sao? Nếu chấp nhận thì có thể trả nhanh hơn mà.
-Chị nói gì vậy?
-Giáo sư Han biết cậu nghỉ học để đi làm công việc này trả nợ không? Giáo sư thật sự tự hào về cậu lắm.
-....
-Nếu nợ nhiều như vậy, chi bằng để tôi nói với giáo sư Han giúp cậu một tay. Chứ để học trò ưu tú của giáo sư phải bỏ học rồi vất vả ở đây, tôi không nhắm mắt làm ngơ được. Giáo sư còn muốn gửi gắm cậu cho tôi nữa cơ mà.
Lời của Jung MiYoon khiến JungKook cứng họng. Trong đầu cứ như lại nghe thêm những tiếng nổ khác khiến tầm mắt cậu chao đảo lu mờ. Vì cậu không thể tin được...
Mình đang bị Jung MiYoon uy hiếp.
-Cậu sẽ phải suy nghĩ lại đó. Giáo sư Han thật sự đang mong chờ ngày cậu quay lại để làm niềm tự hào của mình. Chà, cậu biết mà, ông ấy muốn sau này cậu tốt nghiệp sẽ nhờ vả tôi nâng đỡ cậu.
-....
-Chi bằng cậu nên xu nịnh, làm vừa lòng tôi từ bây giờ.
Jung MiYoon cười một cách lém lỉnh như muốn trêu ngươi Jeon JungKook. Ánh mắt của cô hoàn toàn tỏ ra sự ranh ma tựa như một con mèo hoang ẩn trong bóng tối đang soi xét con mồi trong tầm ngắm của mình. Vì lời nói và biểu hiện đó khiến JungKook cảm thấy mình đã bị người phụ nữ này gài vào tròng rồi.
Jeon JungKook bây giờ chỉ có thể mơ hồ hỏi một câu
-Sao chị lại biết lí do tôi làm ở đây?
Cô thản nhiên nhún vai
-Phụ nữ mà, khi muốn sở hữu một thứ gì đó thì họ sẽ luôn tìm hiểu những thông tin liên quan đến vật sở hữu rồi mới vung tiền mua. Ngoài ra, tôi cũng là một doanh nhân nữa, muốn đầu tư thì cũng phải tìm hiểu dự án có an toàn và hữu dụng, có sinh lời hay không... chỉ đơn giản vậy thôi. Muốn có được cậu, thì tôi phải biết về cậu.
-....
-Tôi biết về cậu nhiều hơn cậu tưởng đó.
Cô đứng dậy với bộ dáng mãn nhãn, lần nữa để lại JungKook lời ngỏ
-Phải suy nghĩ lần nữa thật kỹ vào, tuần sau tôi sẽ quay trở lại. Đừng bỏ lỡ "cơ hội" này nữa nhé, JK... à hay tôi nên gọi Jeon - Jung - Kook thì hay hơn nhỉ?
-Chị...
-Tôi thực sự thích cái tên thật của cậu, nghe hay hơn ai đó nhiều.
Dáng vẻ Jung MiYoon rời đi khoan thai, vậy mà đâu ai biết người phụ nữ kiều diễm đó vừa ban cho cậu một cú sốc không thể ngờ.
Jeon JungKook không thể tin nổi Jung MiYoon có thể tìm hiểu đến mức biết được cậu cần tiền để trả nợ... nhưng mà chuyện này chẳng phải chỉ có Yoo JiHyun biết thôi sao?
Cậu lập tức đi tìm quản lí, JungKook không nói không rằng đã xông vào văn phòng riêng của Yoo JiHyun. Đập vào mắt cậu chính là đôi nam nữ đang làm chuyện trần trụi ngay trên bàn.
Bị người khác bất ngờ tìm đến, cả đôi nam nữ liền giật thót một phen. Yoo JiHyun quát tháo
-YAH CÁI THẰNG NÀY!!!
Người phụ nữ chỉ vội gom lấy quần áo che thân nhưng cũng không kín đáo hơn được phần nào. JungKook ít phút định thần chỉ có thể quay mặt ra ngoài để chờ họ chỉnh đốn lại. Yoo JiHyun chỉ có thể nghiến răng mà chạy nước rút phút chót.
JungKook nghe thấy tiếng gằn nhỏ phát ra, cậu đoán chắc họ cũng xong rồi. Lát sau liền có dáng người phụ nữ vội vã lướt ngang qua người cậu, Jeon JungKook quay mặt lại thấy Yoo JiHyun đang kéo khóa quần.
Gã liếc nhìn JungKook chỉ hận không thể dùng ánh mắt mà bóp chết người.
-Yah, cái thằng nhãi này! Mày biết thời để xông vào phòng anh mày quá nhỉ?!
Mặc cho Yoo JiHyun quở trách, JungKook đến đây cũng chỉ muốn tra hỏi một vấn đề
-Anh đã nói chuyện nợ nần của tôi cho ai?
Yoo JiHyun bỗng dưng hiện ra một chút bối rối với câu hỏi của JungKook. Gã đảo mắt
-Hỏi cái gì vậy chứ? Chuyện nợ nần của mày hay ho lắm sao mà tao đi rêu rao?!
-JiHyun, ở cái đất Seoul này chỉ có mình anh biết tôi chọn làm ở đây vì muốn trả nợ. Bây giờ lòi ra thêm 1 người, tôi không nói thì anh nghĩ xem là ai nói?
-Yah, mày đang tra khẩu anh đó hả?
-....
-Mày nghĩ anh mày lẽo mép cỡ đó hả?
-....
-Tao đi kể cho ai chứ?
JungKook chỉ im lặng nhìn Yoo JiHyun, ánh mắt của cậu bình thường thì tĩnh lặng vô hại, nhưng một khi đã nghiêm túc thì cũng có thể làm cho một kẻ lăn lộn đường đời lâu năm như gã cũng phải lúng túng.
Sau một lúc chối đay đảy, khổ nhục kế cũng không thành, Yoo JiHyun cuối cùng cũng phải chột dạ tự thú
-Ờ thì... tao đã nói...
-Anh nói cho Jung MiYoon.
-Ừ mày biết rồi còn gì? Giám đốc Jung khai tao à?
-Tôi đã nói ở đất Seoul này chỉ có anh biết, chị ta không chỉ đích danh thì tôi cũng chỉ nghĩ tới anh thôi.
-Cái thằng khỉ gió này!
Yoo JiHyun bị bắt thóp, bất giác gã cũng cảm thấy áy náy với JungKook. Nhìn nét mặt Jeon JungKook căng thẳng như vậy, gã cũng biết mình đã phạm vào lòng tự tôn khốn kiếp của thằng nhóc này. Cậu trước kia đã giấu rất kỹ, nhưng vì gã cạy miệng cậu dựa vào tình nghĩa để ép JungKook bấm bụng nói ra. Gã đã hứa giữ bí mật cho cậu và để cậu làm ở đây trả nợ trong thầm lặng. Jeon JungKook chả muốn ai biết cậu bỏ học để trả nợ, cậu chả muốn ai biết vì trả nợ mà cậu tìm đến con đường hầu nam này. Lòng tự tôn của cậu nó to lớn đến cỡ đó đấy.
Yoo JiHyun ấp úng đến không dám nhìn thẳng vào mắt Jeon JungKook trong chốc lát, uy lực trong ánh mắt của thằng nhóc tôi lúc làm gã cũng phải bột chột khó chịu. Gã rốt cục cũng phải xuống giọng
-Giám đốc Jung đã nhắm mày rồi.
-Thì sao? Anh bán đứng tôi hả?
-Bán đứng cái gì chứ?! Nếu anh mày xấu xa đến vậy thì tao đã bán mày cho mấy bà già giàu khụ ngay từ đầu rồi thằng khỉ.
-....
-Cô Jung MiYoon chủ động liên hệ gặp tao. Tao cũng không bất ngờ lắm khi cô ta hỏi tới mày. Tao đã khuyên cô ta rằng mày chắc chắn sẽ không chịu, vì mày sợ bẩn cái lòng tự tôn khỉ gió!
Yoo JiHyun nói nửa chừng thì im. Jeon JungKook phải nhếch mày
-Rồi sao nữa?
-Cô ta ra giá rất nhiều cho tao, để tao có thể khuyên nhủ mày. Kiểu như bằng được muốn nghe tao nói mày sẽ chấp nhận vậy. Những số tiền lớn khiến tao phải lưỡng lự suy nghĩ. Rồi đột nhiên ngoài dự tính cô ta lại hỏi một câu rằng mày tự tôn như vậy sao lại làm ở đây...
-.....
-Vì tao đang bận nghĩ tới số tiền... nên...
-Nên anh đã lỡ miệng nói ra tôi đang nợ hả?
Yoo JiHyun hèn mọn gật đầu, gã lại chêm thêm một câu
-Sau khi biết xong điều đó, cô ta rút lại những đề nghị về tiền... làm tao tiếc vãi, vì tao đã định gặp mày để khuyên...
-Anh đúng thật là...!!
-JungKook à, Jung MiYoon trẻ trung thì vẫn tốt hơn mấy bà cô đã có chồng nhiều mà. Sao mày không xem đó là cơ hội để đổi đời?!!
Jeon JungKook nghe xong mi mắt khẽ giật, xương hàm thầm lặng nghiến răng. Lần này người hận không thể dùng ánh mắt bóp cổ người kia chính là cậu.
-Yoo JiHyun à, cơ hội gì hả? Chị ta dùng cái lỡ miệng của anh để uy hiếp tương lai tôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top