4.Chạm mặt
Tỉnh dậy một cách bình thản, Jeon JungKook rơi vào trầm mặc giây lát. Hôm qua đã đi làm, nhưng không ngờ hôm nay lại có thể thức dậy với một cơ thể nhẹ nhàng như thế này, không đau đầu, không đau cổ họng, bụng dạ không cuộn trào lên tê tái,... đúng là lạ.
Cậu gập lại nệm, thong thả tự làm một bữa sáng đơn giản. Mang đĩa trứng chiên ra một góc phòng gần cửa sổ, trầm ngâm ngậm lát bánh mì lót dạ buổi sáng. Mọi thứ nhàn hạ đến mức không quen.
Cứ như thể đêm qua cậu đã được mơ một giấc mơ đẹp vậy. Đẹp nhất trong những cơn ác mộng dai dẵng suốt nửa năm qua.
Cậu đã gặp một người phụ nữ liên tục trong 2 ngày.
Lần gặp đầu tiên, cô ấy tiện tay cho cậu một vỉ thuốc chống say và không lâu sau đó cậu lại chứng kiến cô say khướt trong mớ sầu não vì tình.
Lần gặp thứ hai, cô chủ động gọi cậu đến hầu bàn mình, chỉ mỗi mình cô thôi. Cô bỏ tiền ra thuê cậu phục vụ trong nhiều giờ và đặt một chai rượu thật đắt, rốt cuộc còn chưa uống hết một ly rượu, nói được vài lời thì cô liền rời đi.
Và thứ khiến Jeon JungKook cảm thấy mơ hồ nhất chính là câu nói "Tôi chờ cậu đồng ý." Nhã nhặn và lịch sự tựa như một cuộc đàm đạo chuyện hợp tác nào đó, nhưng nội dung thực chất lại mang ý nghĩa thô tục đến vô cùng.
Gương mặt của cậu cô còn chưa nhìn thấy. Cái tên của cô cậu còn chưa hay. Vậy mà không ngờ một người phụ nữ trẻ và xinh đẹp lại có thể nhẹ nhàng đưa ra đề nghị trịnh trọng như vậy với một người con trai lạ.
Người phụ nữ đó vậy mà lại hứng thú với cậu. Hừ... hứng thú với một kẻ như cậu...
Nhưng gì nhỉ? Đột nhiên Jeon JungKook lại cảm thấy khó xử. Trước đây dẫu có nhận bao nhiêu lời mời gọi, cậu vốn đều thẳng thừng có thể từ chối. Nhưng còn đêm qua, rõ ràng cậu không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức.
Trạng thái của cậu lưng chừng tựa như đang bay bổng ở đâu đó. Ánh mắt cậu nhìn vào sự xinh đẹp của cô lại cứ ngỡ như mình đang mơ.
Nhưng hiện thực nhanh chóng khiến cậu tỉnh lại, cậu đắng cay vì bản thân mình lúc ấy chỉ được người ta mời gọi như một thứ rẻ mạt có thể thỏa mãn sở thích trần tục của con người.
Vẻ cười cợt của cô, ánh mắt của cô rõ ràng khinh thường cậu, thế nhưng vì nhu cầu đen tối mà mở lời với một tay hầu nam. Có lẽ cô hiển nhiên nghĩ rằng cậu sẽ chấp nhận lời đề nghị của mình, nhưng sự thật Jeon JungKook lại quá khó để đưa ra một câu trả lời vừa lòng cô.
Ngay sau đó, gương mặt của cô liền biểu hiện lạnh nhạt như thể đã cụt hứng. Người phụ nữ đó cứ vậy mà bỏ đi. Ban cho cậu một khoảng thời gian dai dẵng một mình ở khu vip mà cô đã bao trọn đến cuối ngày, tựa như thánh ân nhưng thực chất là bố thí.
Jeon JungKook cuối cùng cũng phải bật cười ngờ nghệch khi nhận ra bản thân đã thảm hại như thế nào trong mắt một người phụ nữ.
Điện thoại rung nhẹ một tiếng, JungKook liếc mắt nhẹ qua màn hình. Hiện người gửi là giáo sư Han, chủ nhiệm khoa của cậu, cậu không khỏi ngạc nhiên. JungKook mở điện thoại đọc tin nhắn.
Giáo sư gửi cho cậu một mẫu thư mời điện tử. Thư mời về một buổi tham gia diễn thuyết của doanh nhân các cơ sở kinh doanh lớn có liên quan đến ngành nghề cậu theo học.
Giáo sư Han trước nay vẫn luôn tạo điều kiện cho cậu khi cậu vẫn còn theo học tại trường vì ông ấy biết cậu là một chàng sinh viên thích học hỏi và có cố gắng. Giáo sư cũng là người đã hết lời khuyên bảo cậu suy nghĩ lại về quyết định bảo lưu chuyên ngành.
Lâu lâu giáo sư vẫn sẽ nhắn với cậu đôi ba câu hỏi thăm, câu hỏi thường xuyên nhất vẫn là "Khi nào em quay lại học". Jeon JungKook lắm lúc rất muốn đáp lời giáo sư, nhưng quả thực tương lai trước mắt cậu hiện tại khá mịt mờ.
JungKook nhìn qua thư mời, lòng có chút bối rối. Bản thân còn chưa biết nên nói gì thì dòng tin tiếp theo lại được gửi
"Cơ hội không phải lúc nào cũng có sẵn, thầy nghĩ em nên đến tham dự một lần. Có sự tham gia của phía tập đoàn KY, em sẽ không hối tiếc vì đã dành ra chút thời gian đâu."
Jeon JungKook cười nhẹ, bất giác lại thấy lòng mình nặng ân tình thêm một chút. Người thầy này đã nói đến như thế, cậu từ chối cũng không phải phép. Mà thú thật, JungKook cũng không muốn bỏ lỡ nếu như có được cơ hội tốt nào đó... một cơ hội nào đó giúp cậu có được lối thoát khỏi cuộc sống hỗn độn hiện tại.
----------------
Buổi diễn thuyết diễn ra vào đầu chiều, Jeon JungKook ước tính thời gian diễn ra cũng chỉ kéo dài tầm 2 đến 3 tiếng, vẫn kịp giờ cho cậu đi làm sau đó.
Nơi diễn ra là tòa nhà hội nghị của trường đại học. Tòa nhà này bình thường nếu không dùng cho mục đích tổ chức của trường thì vốn cũng được rất nhiều diễn giả bên ngoài thuê tổ chức các hoạt động khác. Nói chung trường cũng có thể kiếm thêm bộn thu nhập từ việc cho thuê nhà hội nghị.
Jeon JungKook sau nửa năm không đến trường, nay chỉ là có cơ hội bước vào khuôn viên trường học lần nữa mà cảm thấy có chút chạnh lòng.
Chàng thanh niên trẻ một thân sơ mi phẳng phiu cùng quần tây suông đen sậm, vai vẫn đeo chiếc ba lô cũ, cậu chậm rãi đi dọc khuôn viên trường. JungKook vẫn nhớ tòa nhà mình đi học thường xuyên nhất vào khoảng năm nhất năm hai, trên lối đường này nếu rẽ trái đi thẳng là sẽ tới.
Nhưng mà hiện tại cậu đâu có được rẽ hướng, muốn đi đến tòa nhà học đó cũng cần có mã quét trên thẻ sinh viên.
Cậu chỉ có thể một mạch đi thẳng đến khu hội nghị, đi thêm một đoạn không xa, JungKook cũng dần nhận thấy sự đông đúc hơn. Nơi diễn ra buổi hội nghị được chuẩn bị long trọng, những chiếc banner to được treo dọc lối vào, có một tấm thật lớn được treo phía trên tiền sảnh tòa nhà.
Jeon JungKook nhìn khung cảnh những chiếc xế hộp đen bóng lần lượt chở chủ đến rồi lăn bánh đi, những con người mặc vest trịnh trọng, phụ nữ thì mặc những bộ váy kín đáo và trang nhã, bất giác cậu cảm tưởng mình sắp bước vào một bữa tiệc của thượng lưu. Cảm giác tư tưởng là vậy, nhưng thực chất cậu cũng chưa một lần biết bữa tiệc thượng lưu thực sự là như thế nào. Đó chỉ là một cách diễn tả hoa mĩ cho sự lạ lẫm của cậu.
JungKook bước vào tiền sảnh, nhân viên an ninh yêu cầu trình thư mời tham gia, JungKook liền đưa mã quét có trong thư mời mà Giáo sư Han đã gửi cho cậu. Vậy là cậu đã bước vào bên trong, theo sự chỉ dẫn của các nhân viên tại hội nghị, không khó để cậu đến được căn phòng trung tâm, nơi diễn ra buổi diễn thuyết chính thức.
Cậu ngó xung quanh như một đứa trẻ non nớt bước vào thế giới của người lớn. Các đối tượng có mặt ở đây, cậu đoán toàn là những người có cấp bậc ngang với giáo sư Han trở lên. Họ không là giáo sư, cũng sẽ là doanh nhân, nói chung phong thái của bọn họ là những người thành đạt, và họ đến buổi diễn thuyết này thực chất là để mở rộng mối quan hệ lợi ích doanh nghiệp.
Tuyệt nhiên không tìm thấy được dáng vẻ thư sinh non nớt nào khác ngoài cậu.
Jeon JungKook nhanh chóng tìm kiếm cho mình một ghế ngồi có vị trí tương đối dễ theo dõi khán đài, trong phút đó cậu cũng không quên thầm lặng tìm kiếm bóng dáng giáo sư Han, người duy nhất mà cậu nghĩ rằng mình có quen biết tại buổi hội nghị này.
Âm thanh thông báo vang lên, đèn trong phòng cũng giảm xuống một bậc, chừa phần sáng nhất ở khu vực có bảng trình chiếu. Mở màn với một đoạn nhạc có văn nghệ phụ họa, JungKook cũng im lặng ngồi tại chỗ mà thưởng thức.
Người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu, tri ân những người đã đầu tư mở ra cuộc hội nghị trao đổi kinh nghiệm này. Có những nhân vật và cái tên mà JungKook cảm thấy không hề lạ lẫm. Đặc biệt kể đến, cậu còn nghe thấy cái tên tập đoàn KY - một tập đoàn lớn gần như phủ đầu ngành dịch vụ lưu trú trên cả nước.
Jeon JungKook từng tìm hiểu rất nhiều thông tin về KY. Không khó để nhận biết những nhánh con nhà hàng, khách sạn trực thuộc sự quản lí của KY. Những địa điểm được cho là trung tâm, những địa điểm hằng năm đón nhiều du khách nhất, từ bình dân đến cao cấp sang trọng, KY đều có những nhánh con phục vụ. Thu nhập, lợi ích, danh tiếng đều đứng hàng đầu trong thị trường kinh doanh nhà hàng và lưu trú Hàn Quốc.
Nói gọn lại, KY rất mạnh về mảng xây dựng nhà hàng và khách sạn.
Trụ sở khách sạn đầu não của KY, Jeon JungKook có thể nhớ rõ cả địa chỉ. Trước đây cậu vẫn thường đi ngang qua nó, mỗi khi đi ngang qua và nhìn, cảm giác đích thị như một thường dân thấp bé đang mơ ước ngắm nhìn một lâu đài đồ sộ, cảm giác rất hùng tráng.
Diện tích khách sạn trải dài trên một ngọn đồi tựa như một tòa thành kiên cố vào ban ngày với một màu trắng ngà chủ đạo, đêm đến lại sáng bừng lên giữa trời đêm với ánh đèn vàng rọi sáng từng tầng, uy nga và đồ sộ, gần như tòa khách sạn đó chưa bao giờ ngừng rực rỡ.
Khách sạn đó chính là mơ ước của bao nhiêu người. Là một nơi ở hưởng thụ lí tưởng, là một nơi làm việc trong mơ. Khách sạn KY cũng từng là mơ ước của cậu. Ai học ngành quản trị khách sạn mà lại không mong muốn trở thành nhân viên tại KY chứ. Nó là mơ ước của tất cả mọi người, thế hệ nào cũng vậy.
Jeon JungKook rốt cuộc cảm thấy nếu như bản thân từ chối, thì cậu có lẽ sẽ hối hận đến chết. Cậu thừa biết KY vốn thường không tham gia vào những buổi trao đổi như thế này, nếu có thì những người đại diện góp mặt cũng chỉ là những nhân viên làm việc ở phòng ban nhỏ, tuy vậy khi họ xuất hiện với tư cách làm việc tại KY cũng là một đều rất đáng để ngưỡng mộ rồi.
Nhưng hôm nay, người trực tiếp tham gia buổi trao đổi này là người quản lí cơ sở đầu não khách sạn KY, đúng rồi, là cái tòa khách sạn uy nga như cung điện mà cậu mỗi khi cạn kiệt tinh thần với cuộc đời đều sẽ đứng bên kia đường ngắm nghía nó...
-Xin một tràn vỗ tay thật lớn dành cho Giám đốc Jung MiYoon về sự có mặt hôm nay của cô ấy.
Cái tên được MC trịnh trọng xướng lên, hàng loạt tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên như pháo nổ khắp phòng. JungKook trong sự háo hức nhướn người lên để mong ngóng diện mạo của người kia. Ấy nhưng trong một khắc, cậu rồi cũng phải ngây ngẩn.
Người phụ nữ dáng vóc mảnh mai và cao ráo, trên đôi cao gót đen bóng, cô từng bước uyển chuyển tiến đến bục phát biểu. Mái tóc quấn cao phô bày gương mặt thanh tú cùng đường cổ thanh mảnh, bộ vest công sở có kín đáo và nghiêm chỉnh cách mấy cũng không che hết được nước da trắng ngần và những đường cong quyến rũ ẩn sâu bên trong.
Mơ hồ trong trí nhớ của cậu. Gương mặt kia ẩn hiện trong khung cảnh kiệm ánh sáng, giữa ánh đèn xanh và hồng, cánh môi son của cô mang lời lẽ trần tục, ánh mắt cô mơ màng một cách ma mị, cô xinh đẹp và quyến rũ như một ả yêu tinh.
Vốn dĩ là một gương mặt, vốn dĩ cùng là một người, ấy nhưng sao lại có thể toát ra dáng vẻ khác biệt đến như vậy.
Nhưng điều làm JungKook ngỡ ngàng hơn cả, cô là giám đốc điều hành KY. Thân phận của cô... quá cao so với tưởng tượng của cậu. Đêm qua cậu vừa được vị giám đốc KY mở lời bao nuôi sao?
Jeon JungKook cảm thấy hồn trí mình cứ như bay bổng xung quanh về người phụ nữ đó. Từng câu nói, từng cử chỉ của người phụ nữ kia đều lọt vào mắt cậu, ấy nhưng trong đầu vẫn cứ mãi so sánh những gì cậu đã từng biết.
Jung MiYoon đứng trên bục cao, bài bản chia sẻ về nội dung đã được chương trình soạn cho từ trước, thứ mà cô chỉ mới đọc sơ qua vài tiếng trước đó, nhưng hiện tại lại đứng đây và trình bày một cách lưu loát như thể bài văn mình đã thuộc nằm lòng từ nhiều ngày.
Ánh mắt cô lạnh nhạt nhìn xuống những hàng ghế đều tăm tắp với những ánh mắt đang dõi theo lời nói của mình một cách chăm chú. Cô nhận ra, mình không ngờ đã làm điều này rồi. Trước đây thì chưa từng có.
Giám đốc điều hành cả ngày quần quật tại văn phòng khách sạn KY, việc gì cũng lo cho KY, làm gì cũng nghĩ cho KY, cô dành tất cả thời gian cho ngôi nhà to lớn đó, chưa một lần nào phải rời khỏi nơi đó và bây giờ phải làm những việc rảnh rỗi đến mức đến buổi hội thảo này để diễn thuyết.
Chưa bao giờ cô cảm thấy mình có thời gian rảnh đến như vậy.
Cô bị đình chỉ và rời xa ngôi nhà to lớn của mình 1 tháng, sự rảnh rỗi này đúng là 1 hình phạt.
Tâm trí cô đã sụt giảm như vậy, nhưng những kẻ ngồi dưới kia lại đưa cho cô những ánh nhìn rạng rỡ như thể "hình phạt" của cô là "phước phần" của họ. Yêu thích bài diễn giải từ cô như vậy, chẳng phải nếu họ hiểu chuyện họ sẽ mong cô mang "hình phạt" này dai dẵng sao.
Ánh mắt cô lia đi một cách ngẫu nhiên, nhưng không ngờ cô lại vô tình chạm phải một ánh mắt kỳ lạ.
Chàng trai trẻ mang nét thư sinh, hiển nhiên không phải nhà báo, càng không phải doanh nhân. Ánh mắt đó lại khiến cô có cảm giác như thể mình đang bị một tên ranh con phán xét. Thật nực cười!
Cô và chàng trai trẻ đó dường như đã nhìn thẳng vào đối phương kéo dài đến chừng 3 đến 4 giây. Chàng trai trẻ có vẻ lúng túng mà tránh né trước. Điều đó làm Jung MiYoon cảm thấy thoáng thõa mãn trong lòng.
Kết thúc phần diễn thuyết đến từ giám đốc KY, mọi cuộc hỏi đáp đều được giao lại cho nhân viên truyền thông đi kèm của KY. Mặc dù biết rõ mọi người đều rất muốn được nghe những giải đáp hoặc cố vấn từ chính giám đốc điều hành của khách sạn, nhưng Jung MiYoon trông có vẻ quá bận rộn để dành thời gian cho nơi này.
Cô chỉ ngồi thêm một lúc liền đã rời đi. Jeon JungKook suốt quá trình luôn dõi theo cô, song cảm thấy người phụ nữ này khác xa với lúc cậu tiếp xúc ở hộp đêm. Cô quá khó gần, quá lạnh lùng, quá kiêu hãnh. Bộ dạng xuất hiện với tư cách là một trong những người điều hành KY thật sự quá khác, đặc biệt khác so với một người phụ nữ luôn có bộ dáng khinh khỉnh, cợt nhả cuộc đời mà cậu đã gặp.
Jeon JungKook cười khẩy, cảm giác đột nhiên có chút thành tựu khi bản thân trong gian phòng này hẳn là kẻ duy nhất biết được một khía cạnh tăm tối của người phụ nữ kiêu hãnh kia. Vì vậy mà, giữa những đôi mắt ngưỡng mộ ngút ngàn dành cho cô, chỉ có cậu ngoài một sự ngỡ ngàng nào đó, bản thân cậu chỉ nhớ mãi khoảnh khắc cô dùng ánh mắt khinh rẻ mà miệng thì mở lời mời gọi cậu.
Điện thoại bỗng dưng rung lên trong túi quần. Jeon JungKook nhận được tin nhắn từ giáo sư Han
"Em ra khu vực hành lang bên hông hội nghị, thầy muốn giới thiệu em với một người."
Cả buổi tìm kiếm giáo sư không thấy, hiện tại lại nhận được một tin nhắn gặp mặt. Jeon JungKook cũng nhanh chóng làm theo lời thầy.
Trên đoạn đường của mình, JungKook vài phần hồi hộp, vài phần mong chờ. Câu nhắn lấp lửng của giáo sư khiến cậu không biết diễn biến sau đó là gì. Cậu đặt ra nhiều câu hỏi giáo sư muốn giới thiệu mình với ai, để làm gì, và người kia sẽ giúp ích được gì cho mình, sẽ trao cho mình cơ hội gì. Điều đó khiến những bước chân của cậu trở nên có động cơ mà bước rảo nhanh hơn.
JungKook xa xa đã thấp thoáng nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông quen mắt. Ông ấy đứng cùng một ai đó... một ai đó... là phụ nữ.
Bước chân JungKook càng đến gần càng chậm lại. Giáo sư nhìn thấy cậu thì rạng rỡ nở nụ cười. Nhưng nụ cười của Jeon JungKook bày ra thì lại có chút ngờ nghệch.
-Giáo sư ạ.
-À JungKook, em đây rồi. Thầy muốn giới thiệu em với một người.
Giáo sư quay sang người kia, một tay vỗ vai cậu mà tự hào giới thiệu
-MiYoon à, đây là sinh viên rất giỏi trong lớp của thầy. Điểm đầu vào của em cả mấy năm chưa ai vượt qua được, nhưng năm của JungKook, điểm đầu vào của cậu ấy còn cao hơn nữa. Đúng là thầy rất vinh hạnh khi đều dạy 2 thủ khoa đầu vào kỷ lục của trường.
JungKook cười một cách gượng gạo, cậu gật đầu khi được giới thiệu
-JungKook à, chắc lúc nãy trong phòng hội nghị em đã biết đây là ai rồi nhỉ. Giám đốc điều hành khách sạn KY, Jung MiYoon. Là tiền bối trước em 5 khóa đấy.
Jung MiYoon nhìn cậu, JungKook lại ngây ra một khoảng lặng. Không ai chủ động mở lời trước, và tất nhiên là MiYoon không có bổn phận phải là người chủ động đầu tiên, vì thế mà cô cứ nhìn cậu, nhìn cho tới khi Jeon JungKook tự phát giác ra mà có chút luống cuống đưa tay ra trước với dáng vẻ cẩn trọng.
-À chào chị, rất hân hạnh được gặp chị ạ, tiền bối... giám đốc Jung.
-Ừm, rất vui được gặp.
Jung MiYoon nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cậu, một cái nắm tay hờ hững diễn ra chưa đến 3 giây liền rời, nhưng cũng đủ để khiến Jeon JungKook có cảm giác lạ lẫm chạy qua người. Cậu chậm rãi rụt tay về, nét cười cũng gượng gạo khi đối mặt với cô. Jeon JungKook chỉ thầm mong rằng MiYoon sẽ không nhận ra cậu.
Ngay khi tưởng mọi việc sẽ kết thúc ở phần chào hỏi và bắt tay xã giao này, thì Jung MiYoon đột nhiên nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt thoáng nét cười nhạt nhìn cậu
-Thì ra diện mạo của cậu là như thế này, JK à...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top