1.Trai ngành
Bị ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua lớp màn mỏng rọi lên gương mặt, Jung MiYoon chỉ đành nheo nheo mi mắt, lại mang một chút tâm tình khó chịu mà kéo chăn lên cao, định xoay người đánh thêm một giấc ngủ ngắn nữa, nhưng không ngờ lúc ngã lưng lại đụng phải một thứ gì đó vô cùng rắn rỏi.
Bản thân trong mơ hồ cô cũng cảm thấy có gì đó không đúng, đành lười nhát mở mắt ra, sau đó thì quay đầu. Không kiêng dè đập vào mắt cô chính là gương mặt của một nam nhân vẫn còn đang ngủ say như chết, nét mặt cậu ta còn ẩn hiện một sự thõa mãn đến không ngờ.
Hẳn là đã trãi qua một đêm vui đùa đầy hưng phấn đến mức muốn thoát phàm...
Thay vì hoảng loạn khi trên giường mình có một tên đàn ông trần như nhộng nằm kề sát, Jung MiYoon chỉ bày ra một mặt có chút bất mãn. Chậc lưỡi một cái, cô liền thục cùi trỏ vào bụng đối phương.
Người đàn ông cựa mình, không mở mắt mà cất lên âm giọng trầm đặc vào buổi sớm
-Hửm...Chuyện gì?
-....
Còn thản nhiên mà hỏi được? Jung MiYoon cảm thấy mình cũng không còn tâm hơi để ngủ nướng tiếp nữa, chỉ đành chống người ngồi dậy, trên thân thể đúng là mang theo một chút ê ẩm hư không.
Nhìn chăm chăm vào tên đàn ông không biết điều này vẫn đang say sưa chìm vào giấc ngủ trên giường của mình, cô không cam, đành dùng sức phá rối không cho phép cậu ta tiếp tục ngủ nữa. Mà thân thể cô vốn đã ê ẩm, vừa mới thức dậy đã phải dùng sức gọi người nhưng người lại lì lợm không muốn tỉnh khiến cô có chút bực dọc. Bất quá MiYoon phải thẳng chân đạp tên ấy xuống giường.
Bịch một tiếng, chớp mắt cái dáng vẻ ngon lành say giấc của tên trai trẻ đã không còn. Tấm chăn rơi xuống giường gồ lên, cánh tay cơ bắp của tên thanh niên chống lên thành giường, sau đó cũng nhìn thấy được chỏm tóc đen đang từ từ lóc ngóc. Một gương mặt nam nhân xụ xị vẫn còn ngáy ngủ khẽ cất giọng càu nhàu
-Chị làm cái gì vậy? Ngủ một chút cũng không yên?
Trước thái độ bức xúc phàn nàn của cậu, cô chỉ vòng tay trước ngực mình, thở hắt ra một tiếng
-Ai cho cậu ở lại?
-....
Câu hỏi chất vấn của cô đặt ra, cậu bất chợt rơi vào ậm ừ, đôi mắt ấy rốt cuộc cũng mở to hơn một chút thể hiện sự tỉnh ngủ. Không làm ra vẻ bực dọc nữa, cậu chỉ có thể thu lại sự hùng hổ ấy mà bày ra một mặt vô tội vạ với cô
-Hôm qua...có hơi lười về.
-Tôi cần quan tâm?
Thái độ thờ ơ của cô làm cậu có chút nghẹn họng. Đúng là mấy vấn đề này có bao giờ Jung MiYoon quan tâm, nhất là vấn đề cá nhân của cậu. Cô, nói một là một, nói hai là hai, nói không cho phép cậu ở lại qua đêm sau khi thực hiện loại công việc giường chiếu có nghĩa là không được ở lại mặc cho bất cứ lí do gì.
Mà cái lí do "hơi lười về" là cái lí do không hề khôn khéo tí nào của Jeon JungKook.
Từ trước đến giờ cậu đều tuân thủ rất tốt các nguyên tắc của cô, cớ sao hôm nay lại đột nhiên giở chứng "lười"?
Jung MiYoon đôi mắt âm trầm quan sát Jeon JungKook đang từ từ đứng dậy.
Người con trai đó đang ở độ tuổi thanh niên căng tràn sinh lực, thân hình cường tráng săn chắc, độ cong, độ thẳng, độ gấp khúc trên cơ thể lại chuẩn đến mức khiến người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng mãn nhãn.
Không những có thân hình nóng bỏng mà bao nhiêu người - cả nam lẫn nữ đều thèm muốn, Jeon JungKook cũng là một gã thanh niên có gương mặt rất điển trai.
Từng đường nét trên khuôn mặt đều hài hòa đến mức không thực. Đôi khi mang vẻ thanh thuần của một thư sinh vườn trường, trong sạch thiện lương đến mức khiến người ta luôn dành lòng bao dung, không nỡ trách cứ. Đôi khi lại mang vẻ quyến rũ của một tên đàn ông tà khí, gợi cảm đến mức khiến người ta muốn coi cậu là một tội đồ trong đêm tối, khẩn cầu cậu phạm tội lên người họ.
Nam nhân có nhan sắc phi phàm đến như thế, rốt cuộc là làm trai bao.
Jeon JungKook đứng dậy tự động kiếm đồ mà mặc vào. Cơ bụng và cơ ngực săn chắc từ từ bị che lấp bởi từng hàng cúc áo sơ mi đóng lại. Vừa bận bịu chỉnh tề, miệng cậu cũng nhàn nhạt cất lời
-Ở lại ngủ cũng đã ngủ được một giấc rồi, giờ chị hậm hực với tôi cũng chẳng ích gì. Mà tôi cũng không hiểu. Chị không bồ bịt, không chồng không con, lại sống một mình, sao chị cứ mãi khắt khe với tôi về việc ngủ lại nhà chị thế?
-....
-Lăn lộn đến loạn trên giường mấy tiếng thì được, còn nằm ngủ yên ổn một chút chị lại không cho... Chị khinh tôi đến vậy à?
Trước lời của Jeon JungKook, Jung MiYoon không nói gì mà chỉ khẽ lườm nhẹ thay cho lời chấn chỉnh. Có lẽ cậu cũng nhận ra bản thân mình đã quá phận, nên không mở thêm lời nào nữa mà xách ba lô quải lên vai.
Cô âm trầm ngồi trên giường nhìn từng động tác chuẩn bị rời đi của Jeon JungKook. Nhìn thấy chiếc ba lô đã bị đứt một bên dây quai mãi mà chẳng chịu thay cái khác lành lặn hơn, cô cuối cùng cũng thở ra một hơi dài, thôi đi cái vẻ khó dễ của mình.
Xoay người với lấy cái ví tiền, cô rút ra một tấm thẻ cứng đưa về phía cậu, giọng lãnh đạm
-Cầm lấy, mua cái túi mới đi! Mua hãng nào bền tốt ấy!
JungKook cũng không hề tỏ ra ái ngại khi nhìn thấy cái thẻ chìa ra, thản nhiên đưa tay cầm lấy, không một chút lúng túng nào mà nhét tấm thẻ vào túi mình. Cậu bình thản nói
-Tôi không vào mấy cái cửa hàng xa xỉ như ý chị đâu. Quen dùng đồ chợ rồi.
Gật đầu chào cô một cái sau đó định thong thả quay lưng đi, JungKook sựt nhớ ra mà nói tiếp
-Tôi lấy thẻ này đóng tiền học nhé. Chị yên tâm, còn vài tháng nữa thôi là tốt nghiệp rồi. Lúc đó chắc vinh dự lắm mới được chị tặng hoa chúc mừng.
JungKook vẻ có chút cợt nhả nhìn cô, song không để cô kịp hé miệng nói lời nào đã liền rời đi.
Sau đó thì trong căn phòng chỉ còn lại mình Jung MiYoon ngồi trên chiếc giường chăn gối nhún nhàu loạn xạ, kèm theo một chút mùi hương ngây ngấy đặc trưng.
Cô thở ra một hơi dài, đưa tay vuốt vuốt ngược mái tóc rũ rượi của mình một chút sau đó thì cũng rời khỏi giường mà đi đến phòng tắm.
Sau mỗi lần lăn lộn, điều trước tiên cô làm đó chính là soi xét cơ thể mình trước gương lớn. Thân ảnh người phụ nữ mảnh khảnh trắng ngần, bề mặt trước chẳng để lại một chút vết tích ám muội nào khiến MiYoon thầm hài lòng.
Sắc mặt vốn đang hòa nhã, cho đến khi cô xoay người, lưng gầy vẫn trơn nhẵn bỗng dưng lại nở rộ một bông hoa hồng sẫm. Ánh mắt Jung MiYoon bất chợt thay đổi, cô nghiến răng tức đến không thể phát ra tiếng thét
-Jay-Kay!!!
*******
Jeon JungKook nhanh chóng rời khỏi căn nhà của Jung MiYoon càng xa càng tốt. Cậu bắt được chuyến xe buýt liền phóng lên ngay và chiếm được một chỗ ngồi đầy thoải mái. Xe lăn bánh, có cậu thanh niên vừa đưa mắt nhìn ra khung cảnh buổi sương sớm phía ngoài mà thở ra một hơi nhẹ.
Vậy là cậu cũng có được một đêm trọn vẹn với cô...
Đêm qua có lẽ là một đêm cuồng nhiệt nhất mà cậu từng có. Kể từ lúc bắt đầu công việc này. Bản thân Jeon JungKook cũng biết là mình đã mạo muội làm ra một điều phật ý cô. Ngay khi cô phát hiện ra, cậu chắc chắn sẽ bị chỉ trích ngay thôi.
Điện thoại trong túi bỗng dưng rung lên liên tục khiến Jeon JungKook thở ra một tiếng cười. Đúng như dự tính của cậu rồi còn gì! Jung MiYoon đã phát hiện ra vết hôn ngay sau lưng, ngay trên xương bướm.
Jeon JungKook ngó lơ đi những cuộc gọi điên cuồng của người kia. Tất cả đều được chuyển vào tin nhắn thoại.
JungKook không biết mình sẽ nhận hậu quả gì ghê gớm hơn khi làm phật ý cô, nhưng đêm qua, cậu thành thật mình không thể kiềm chế được ham muốn được làm chủ đó.
Một cuộc hoan ái nồng cháy, thật tuyệt khi mà cậu không cần phải nhớ bản thân mình là ai, và bản thân người phụ nữ mình đang phục vụ là ai. Khoảnh khắc hoan lạc đó khiến cậu như phát cuồng. Lúc ấy không biết ai là chủ, cũng chẳng cần biết ai là tớ, cậu chìm trong người phụ nữ đó đến bỏ quên trời đất.
Cậu thật sự đã quên bén mất những gì được yêu cầu trong giao kèo giữa họ.
Jung MiYoon không biết việc gì đó đã uống rất say. Lần đầu tiên cô chủ động đẩy ngã cậu lên giường, tâm trạng cô cũng kích động không kém. Vì điều gì đó, cô đã không ngừng tha thiết cầu xin cậu hết lần này đến lần khác như thể muốn dùng sự khoái lạc thân xác để che lấp đi thứ gì đó đang vụn vỡ...
Jeon JungKook coi tất thảy đây là một loại công việc. Công việc không mấy sạch sẽ nhưng cũng một phần thay đổi cuộc đời khốn nạn của cậu.
Cậu hăng say với công việc của mình đến quên trời quên đất, vừa sung sướng vừa căm tức. JungKook biết rõ, mình chỉ là một công cụ để cô trút bỏ những cảm xúc dồn nén của bản thân.
Người phụ nữ đó xuất thân hơn người, dáng vẻ kiêu hãnh, vị trí của cô ở trên cậu bao nhiêu tầng chứ. Jeon JungKook tuy vẫn luôn phàn nàn về việc mình bị gọi đến thõa mãn kẻ khác bất cứ thời gian nào, xong việc liền bị đuổi đi không một chút nhân nhượng. Nhưng sau những lần đó, cậu điều biết rõ thân phận mình là gì, vị trí mình hèn mọn như thế nào.
Người phụ nữ đó hẳn không muốn chấp nhận bản thân hoan lạc với một tên trai hầu rượu trong quán bar.
Cô thì cũng chẳng tốt đẹp gì...
Xe buýt dừng trạm, JungKook liền xuống xe. Thanh niên thẫn thờ nhìn lên một căn hộ tầm trung, để đến nơi để cậu yên ổn nghỉ ngơi thì Jeon JungKook phải tự thân vận động đi thêm vài chục bậc thang bộ nữa. Buổi sớm nắng nhạt rọi khắp sân thượng tương đối rộng rãi, mọi thứ trống trãi và hiu quạnh như một nơi bị bỏ hoang, một góc sân chính là căn nhà nhỏ của cậu để trú nắng trú mưa.
Nơi cậu vừa rời đi là một căn biệt thự xa hoa, bây giờ nơi cậu trở về là một căn gác mái nhỏ bé chẳng bằng một góc phòng tắm của nhà người ta. Nơi cậu ở, vào những ngày hè thì nắng nóng oi ả chẳng khác thì ở hỏa lò, còn vào những ngày đông thì rét buốt chẳng khác nào ở bắc cực. JungKook mỗi khi nhìn nơi này đều mủi lòng thở ra "không phải ra đường ở là một điều may mắn rồi." Ở đây bù lại cậu có không gian riêng biệt, nó vẫn tiện hơn so với việc thuê ký túc xá nam sinh, tiền thuê nhà cũng tương tối rẻ, chủ nhà quanh năm cũng chẳng thèm để ý đến căn gác mái hoang tàn này.
Khi mở cửa ra, bên trong phòng óc được bày trí đơn giản, gồm những vật dùng thiết yếu dành cho một người sống, có một gian bếp nhỏ, có một phòng để tắm, có giá treo quần áo và một góc nhỏ để kệ sách cùng bàn học.
Cậu hà tiện và cảm thấy tương đối hài lòng với nơi mình ở, vì căn bản kể từ khi cậu bước vào con đường này thì khái niệm "nhà ở" thực sự không còn cần thiết nữa.
Tắm rửa người xong JungKook trên đầu trùm tấm khăn bông vừa lau lau vừa đi về phía giường. Cậu ngồi xuống, hướng mắt nhìn thấy tấm thẻ cứng khi nãy mình quăng ra, khẽ vươn tay cầm lấy mân mê nó, ánh mắt lại có phần trầm tư mà nhìn chăm chăm vào.
Thản nhiên cầm lấy tấm thẻ từ tay người khác là như thế, nhưng để có thể sài nó, Jeon JungKook phải tự vuốt mặt vò tóc mình đến biết bao nhiêu lần là đủ. Đồng tiền này cầm vào đúng là khiến cõi lòng cậu nặng trịch.
Vì nó là tiền người ta bao nuôi...
Cuộc đời khi lên voi lúc lại xuống chó không ai hay, chẳng hạn như việc một chàng sinh viên ngời ngời tương lai xán lạn lại một ngày rơi vào túng thiếu đến mức phải tìm đến con đường nhục nhã không ai ngờ.
Bán thân!
"JungKook à... Dượng xin lỗi con. Xin con hãy giúp dượng... "ÔNG CÓ THÔI ĐI KHÔNG!!!"... JungKook à, giúp dượng, bọn nó sẽ giết dượng mất!!"
Cuốc điện thoại gọi đến với những âm thanh vô cùng hỗn độn. Tiếng cầu xin hèn mọn của người đàn ông bê tha mà ngày thường vẫn luôn mắng nhiết ghét bỏ cậu hòa trộn với tiếng gào thét ngăn cản của một người phụ nữ khiến cậu bối rối.
"JungKook... bọn nó nói sẽ giết dượng..."
Giết ông ta thì chẳng sao cả. Cậu có nên cảm ơn những kẻ sẽ làm việc đó hay không? Vì ông ta là một kẻ nát rượu và nghiện cờ bạc, Jeon JungKook mỗi khi nghe về ông ta, cậu chỉ mãi nhớ về hình ảnh ông ta đánh dì và chỉ tay chửi mắng cậu một cách tệ hại.
Nhưng giờ đây, ông ta lại đang cầu xin cậu.
"... Chúng đòi căn nhà, chúng sẽ lấy căn nhà!! Dì Yoo của con và em con sẽ không thể yên ổn với chúng đâu... JungKook à!!"
Nghe từ miệng ông ta nhắc đến người phụ nữ và đứa trẻ, Jeon JungKook như muốn nổi điên. Chỉ giá như cậu đứng trước mặt ông ta, cậu sẽ nắm lấy cổ áo và đấm vào mặt người đàn ông đáng trách kia.
-ÔNG ĐẾN BAO GIỜ MỚI THÔI PHIỀN PHỨC ĐÂY HẢ?!!! ÔNG CHẾT THÌ MẶC XÁC ÔNG, TẠI SAO LẠI LIÊN LỤY ĐẾN DÌ VÀ YOO GUM!!!
JungKook gằng lên từ bên kia điện thoại. Nơi công viên thoáng đãng lại vang lên tiếng quát tháo của cậu khiến ai ai cũng quay sang nhìn một cách hiếu kỳ.
Tiếng vang xin lạy lọc vẫn vang lên không ngớt, cậu có thể nghe được tiếng khóc xé lòng đầy bất lực của dì. Bà ấy hẳn là đã cố gắng bằng mọi cách để ngăn chặn cuộc gọi này đến cậu. Bà biết Jeon JungKook đã cố gắng bao nhiêu để có thể vào được đại học danh giá nơi thủ đô, rời khỏi căn nhà ven biển ở cái làng nhỏ bé ấy. Bà không muốn những vấn đề của gia đình bà níu chân cuộc đời tươi sáng của JungKook.
Người dì họ Yoo đã có công cưu mang cậu trong khi tất cả những kẻ khác đều bỏ mặc cậu. Một người dì tốt bụng và luôn bao dung, chăm lo và nghĩ cho cậu không khác gì con trai ruột của bà mặc dù cậu chẳng là máu mủ gì cả. Jeon JungKook từ nhỏ đã sớm hiểu chuyện, bản thân nợ dì Yoo rất nhiều ân tình.
Người mẹ ruột còn bỏ rơi cậu, vậy mà một người dưng nước lã lại có thể nhẫn nại và hy sinh để nuôi cậu ăn học đủ đầy hơn cả đứa con ruột của bà. Jeon JungKook sao mà có thể bỏ mặc?
Dì Yoo lương thiện và giàu lòng bao dung. Vậy mà số phận bà lại hẩm hiu, vướng phải một tên chồng bội bạc luôn mang đến khổ đau cho cuộc đời bà và các con.
Nơi công viên về xế chiều thoáng mát vắng vẻ, có một cậu thanh niên gương mặt điển trai ngồi đơn độc một mình nơi ghế đá mà trầm tư. Với cái vẻ ngoài làm mát mắt người như thế, không ít người phụ nữ đi ngang qua phải chăm chăm ánh nhìn rạng rỡ vào cậu.
Mà Jeon JungKook thì lại đang cảm thấy tuyệt vọng và rầu rĩ đến mức chẳng còn buồn người ta đang chú ý đến mình thế nào. Và cậu quyết định tức tốc trở về quê nhà một chuyến. Lúc ấy, nhìn thấy ngôi nhà toang hoang và bừa bộn chẳng khác gì vừa trải qua một đợt gió giông, Jeon JungKook gần như bàng hoàng.
Dì trông thấy JungKook trở về, vừa khó xử nhưng cũng chỉ biết rơi nước mắt.
"Ông ta đã lấy hết những gì có thể và bỏ đi... Những tay bậm trợn mỗi ngày đều đến tìm ông ấy và quấy phá ngôi nhà. Chúng không tha... hức hức..."
Jeon JungKook ôm lấy người dì và đứa em trai nhỏ trong lòng, lòng căm phẫn người đàn ông kia, lòng xót xa cho sự khổ sở của gia đình mình.
-Ông ta nợ họ bao nhiêu?
"50 triệu!!"
Giọng nói trầm khàn của ai đó đột ngột vang lên nơi cửa nhà đều khiến cả ba người cùng giật mình mà quay ngoắt ra ngoài. Một đám đàn ông to con bậm trợn bước vào ngôi nhà nhỏ bé đến bít cả lối đi.
JungKook ôm dì và đứa nhóc đứng dậy, để họ núp phía sau tấm lưng của mình. Cậu không hề tỏ ra sợ hãi bọn họ, ánh mắt nhìn thẳng mặt tên cầm đầu đang ngạo nghễ tiến đến gần cậu. Hắn chậm rãi nhìn JungKook một cách dò xét
-Mày là thằng nhóc rơi rớt gì mà thằng già kia hay lãi nhãi đúng không? Về trả tiền có phải không?
-Ông ta làm cái gì mà nợ đến tận 50 triệu? Ông ta nghiện rượu, và mê đánh bạc, tiền lắc nhắc trong túi ông ta, lấy gì mà nợ đến tận 50 triệu? HẢ?! Các người lừa đảo đúng không?
Lời của JungKook khiến hắn bật cười, không nói không rằng liền bất ngờ đưa tay thúc một cú mạng vào bụng cậu lập tức làm cậu choáng váng sụp xuống. Dì và đứa em nhỏ cũng hét toáng lên kinh hãi.
Tên kia khom người trừng mắt nhìn bộ dáng thảm hại của 3 con người nhỏ bé
-Mày là đách gì mà tao phải trả lời? Việc của mày chỉ là phải trả nợ cho thằng già chết tiệt kia thôi, hiểu chưa?!
-Tôi lấy đâu ra 50 triệu...
-Tao cóc quan tâm mày làm bằng cách nào. Nhưng tụi bây phải trả nợ cho tao. Bằng không, cái nhà này đéo có đứa nào yên ổn!
Hắn nhìn thấy Yoo Gum ngồi khóc bên cạnh, lập tức đi đến véo lấy tai thằng nhóc mà xách lên khiến đứa trẻ càng kêu khóc to hơn. Jeon JungKook lập tức bật dậy chặn lấy tay của hắn, cậu gào lên
-Không được động đến thằng bé!! Tao sẽ giết mày đó!!
-Haha!! Giết tao hả?.... Mày muốn ch..*Bụp*
Không để hắn nói hết câu, JungKook bất ngờ dùng đầu mình đập mạnh vào sống mũi hắn khiến hắn choáng váng mấy đợt, tay hắn gắt gao ôm lấy mặt, đến lúc giơ ra đã thấy máu toàn là máu khiến hắn như tức điên.
Đàn em của hắn bắt đầu xông lên tấn công Jeon JungKook. Tiếng gào khóc vang xin của dì Yoo và đứa trẻ cũng bị lấn át bởi âm thanh đánh đấm vào chửi rủa của bọn đòi nợ. Mãi một lúc, tất cả những gì hiện ra chỉ là một Jeon JungKook bị đánh đến tê liệt nằm trên sàn. Dì Yoo trông thấy cũng bủn rủn hết tay chân, hoảng loạn ngã sụp xuống bên cạnh Jeon JungKook mà khóc oán.
Yoo Gum đột nhiên lại gào khóc lên, bị bọn chúng lôi đi để làm con tinh. Dì Yoo chật vật giữa cậu và đứa trẻ, dì cố giữ lấy tay đứa nhỏ, nhưng bị bọn chúng hất ra ngã dài trên sàn nhà.
Căn nhà này vừa hoang tàn vừa hỗn độn tiếng khóc la tức tưởi, làng xóm xung quanh hiếu kỳ hóng chuyện nhưng lại chẳng một ai dám đứng ra can ngăn bọn đòi nợ.
Jeon JungKook sức lực cạn kiệt, gắng ngẩn mặt lên nhìn theo dáng lưng bọn chúng mà gào lên
-Thả thằng bé ra!!! Tao sẽ trả!!... Tao trả tiền!!!
Đám đòi nợ dừng chân, quay người lại cười cợt nhã
-Được! Ngay từ đầu nói vậy có phải hay hơn không? Thằng già kia nợ bọn tao 50 triệu, mày tính trả thế nào đây?
-Cho tôi thời gian... Tôi sẽ trả từ từ.
-Vậy là không có tiền trả liền?... Chà, lũ khốn này lúc mượn thì nhanh, lúc trả thì lằng nhằng nhỉ?
Tay đòi nợ có vẻ không hài lòng. Nhưng Jeon JungKook đã cố gắng hết sức để thương lượng với hắn. Cậu đã đưa hết phần tiền mà bản thân dành dụm suốt 2 năm học đại học ở Seoul cho chúng để đổi lấy sự bình yên trước mắt của dì Yoo và Yoo Gum. Phần còn lại bọn chúng cho cậu thời hạn 1 năm để xoay sở cùng với điều kiện dì Yoo và đứa nhỏ sẽ ở lại đây nằm trong tầm quan sát của chúng.
Jeon JungKook dù miễn cưỡng nhưng cũng phải làm theo những gì bọn chúng muốn. Một mình cậu quay trở về Seoul với trạng thái thất thần.
Cậu vẫn chưa hoàn thành được tiền đóng học phí cho kỳ sắp tới, tiền phòng ký túc cũng như vậy. Tất cả số tiền cậu dành dụm được cho con đường tương lai cậu đều đã đưa cho bọn đòi nợ. Và sau đó, những gì còn lại đối với cậu chỉ là khoảng thời gian gấp rút để kiếm thêm tiền để trả cho chúng.
Jeon JungKook vò đầu bứt tóc trong căn phòng thuê nhỏ bé của mình, bí bách cùng đường đến mức cậu không thể nói với ai. Cậu nghĩ về việc mình sẽ phải bỏ dở chặng đường học vấn này. Cậu không còn khả năng để có thể tiếp tục nó được nữa. JungKook đã đi được hơn nửa chặng đường nhưng đành phải dừng lại một cách nuối tiếc sao?
Chỉ với lúc ấy, trong đầu cậu mới xuất hiện lên một lời đề nghị mà cậu đã quên lãng được một khoảng thời gian.
"... Một cái nghề mà mày sẽ kiếm được nhiều tiền hơn mày tưởng."
Jeon JungKook năm lần bảy lượt chối bỏ nó, nhưng rồi rốt cuộc khi đã đến nước đường cùng cậu cũng phải chấp nhận lựa chọn điều mà cậu ghét bỏ nhất.
"Nghề gì?"
"Trai ngành."
Làm một kẻ đeo bám, dùng cơ thể này để phục tùng cho những thú vui hoang lạc tận cùng của loài người... cậu chọn nó sao? Có đánh cậu chết, Jeon JungKook cũng chưa từng nghĩ đến việc này.
Cậu sống liêm khiết để làm gì? Cậu sống trong sạch để làm gì? Bây giờ điều đầu tiên cậu có thể nghĩ đến lại chính là con đường này.
Cậu... làm trai bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top