Khởi Đầu

Anh - White

Em - Ozin

---

Những ngày đầu bên nhau, anh vẫn thường nghĩ rằng thế giới này có thể xoay vần thế nào cũng được, miễn là em còn ở bên cạnh.

Cả hai chẳng cần gì nhiều. Một lon nước ngọt chia đôi trong căn tin ồn ào, một buổi chiều ngồi dưới tán cây phượng để tránh nắng, một cây kem lạnh mua vội nơi cổng trường… tất cả đều đủ để biến thành ký ức dịu dàng.

White hay giả vờ than phiền: "Lúc nào cũng quên, anh đã dặn bao nhiêu lần rồi." nhưng vẫn để Ozin nghiêng đầu lên vai mình, thậm chí còn kín đáo kéo áo khoác lên che.

Những lúc ấy, Ozin chỉ im lặng mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió, nhưng lại làm trái tim White thắt lại, vừa ấm áp vừa khó diễn tả thành lời.

Họ từng có một thói quen nhỏ: trốn khỏi nhóm bạn đông đúc, lén ghé vào cửa hàng quen ở cuối con phố để mua kem. Kem chảy dính tay, Ozin bật cười, White lúng túng lau vội.

"Anh đúng là vụng về." Ozin chọc ghẹo. Nhưng White thì chỉ thấy trong lòng đầy một niềm hạnh phúc nhỏ bé, một cảm giác thuộc về, như thể giây phút ấy sẽ kéo dài mãi mãi.

Chẳng cần gì nhiều. Một tin nhắn ngắn: "Ăn cơm chưa?" cũng đủ làm cả ngày trở nên đáng sống. Một cái nhìn thoáng qua nơi hành lang, một cái chạm khẽ vào tay trong đám đông, đã khiến tim đập nhanh hơn bất kỳ nhịp bóng nào trên sân.

Anh từng nghĩ, yêu em là điều dễ dàng nhất trên đời.

---

Nhưng rồi, những vết nứt xuất hiện. Không rõ từ khi nào.

Tin nhắn gửi đi chậm rãi được trả lời, đôi khi im lặng đến vài giờ. Những buổi hẹn bắt đầu bị hoãn, thay bằng những lý do mà White không biết có thật hay không. Cái nắm tay từng chặt chẽ, giờ trở nên lỏng lẻo, như sợ hãi điều gì đó vô hình.

White cảm nhận rõ sự đổi thay ấy, nhưng lại chọn im lặng. Anh mỉm cười nhiều hơn, cười đến mức chính mình cũng thấy gượng gạo. Ang tự nhủ: Chỉ là Ozin bận thôi. Chỉ là dạo này chúng ta ít thời gian hơn. Nhưng sâu trong lòng, một nỗi bất an cứ lớn dần, giống như một sợi dây căng mãi rồi cũng sẽ đứt.

Ozin cũng thay đổi. Cái nhìn trìu mến ngày xưa biến thành những cái chớp mắt lẩn tránh. Những câu chuyện từng kéo dài hàng giờ nay kết thúc bằng sự im lặng. Và trong ánh mắt em, có điều gì đó White không sao chạm đến được nữa.

---

Rồi một buổi chiều nhiều gió. Sân trường vắng, chỉ còn tiếng lá khô lạo xạo dưới chân. White đứng trước Ozin, cảm giác như khoảng cách giữa cả hai dài hơn bất cứ hành lang nào trong ngôi trường này.

"Ozin… Em gọi anh ra có gì sao?" White lên tiếng trước, giọng khẽ run.

Ozin ngẩng lên, rồi lại cúi xuống. Hít một hơi, em nói thật khẽ, nhưng rõ ràng:
"Chúng ta… dừng lại đi."

Trái tim White như ngừng đập. Trong khoảnh khắc ấy, gió thổi mạnh qua, làm tóc rối tung, nhưng tất cả những gì anh nghe thấy chỉ là tiếng câu nói kia vỡ vụn trong đầu.

"Dừng lại?" White nhắc lại, nụ cười chua xót xuất hiện, đôi mắt long lanh. "Ừ… nếu em muốn vậy."

White cười, nhưng bàn tay run rẩy, như muốn níu giữ thứ gì đó đã vuột khỏi tầm tay. Ozin siết chặt nắm tay mình, không dám đưa ra. Trong ánh mắt em, nỗi đau cuộn lại, nhưng em chọn quay đi, bởi vì ở lại sẽ chỉ khiến cả hai tổn thương nhiều hơn.

Anh đứng yên, nhìn theo bóng lưng Ozin rời xa, lòng quặn thắt. Giây phút ấy, anh bỗng nhớ đến bông Tragopogon mà Ozin từng chỉ tay nói thích, loại hoa mỏng manh bung nở trong khoảnh khắc rực rỡ nhất rồi lập tức tan vỡ dưới một cơn gió. Hình ảnh đó chồng lên khung cảnh hiện tại: từng mảnh yêu thương, từng kỷ niệm, từng lời hứa chưa kịp giữ… đều bị cuốn đi, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.

Đau đớn nhất không phải là chia tay. Mà là cả hai đều biết, tình yêu vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là nó không đủ mạnh để giữ lại nhau.

Trong lòng White, một lời thì thầm vang lên, không bao giờ thoát khỏi được:
Ước gì anh có thể giữ được em lâu hơn một chút.

---

Bữa giờ sủi hơi lâu nên đem cho các nàng con hàng mới 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top