Chap 13 : Tiến Bước
Nhiều lúc , giấc mơ sẽ thành sự thật ...
Và sự thật đó đã khiến Crinika tỉnh giấc
"Giấc mơ quái đản gì thế này ..." , Crinika choàng tỉnh dậy , cả người đờ đẫn , cứ ngỡ là vừa gặp phải ác mộng mà giật mình thức giấc . Crinika bóp bóp thái dương , tự nhủ là phải quên đi ... cho đến khi cô phát hiện ra bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ mộc mạc
"Ủa , chổ quái nào đây" - cô tự nhủ , nhẹ nhàng đưa tay vén chiếc chăn về mép giường , Crinika bước xuống và quan sát xung quanh
Chỉ là một căn nhà gỗ mộc mạc như chính chiếc giường mộc mạc mà cô vừa bước ra ... à vâng bộ y phục cô đang mặc cũng mộc mạc nốt . Chưa giải đáp được sự tò mò thì bất ngờ Crinika nghe thấy những tiếng động lạ ngoài sân . Cô rón rén bước đến bên cánh cửa gỗ ọp ẹp đầy vệt nứt , từ khe hở của một vệt nứt cô thoáng thấy một bóng người đang lướt qua
Nhưng khi Crinika vừa đẩy cánh cửa gỗ , không một bóng người hiện hữu . Cô chậm rãi bước ra , ánh nhìn vẫn tia đều ra phía trước
"Cô tỉnh rồi à" , giọng nói cất lên từ sau lưng Crinika khiến cô bất ngờ giật nảy người , khi quay lại thì phát hiện gả nam tử hôm qua đi cùng cô đang đứng đấy , với một bó củi trên vai
"... đừng có hù người ta chứ , mà anh làm gì ở đây ? , đây là đâu ?"
"Ngoài thành Helvap chứ ở đâu , cô không thấy tôi đang đi chất củi à"
"Chất củi ? ... để làm gì ?" , Crinika hỏi với ánh mắt đầy hoảng loạn
"Sưởi ấm , nấu ăn , thiếu gì việc cần đến nó" , hắn đáp
"... Cái... cái quái gì đây , đừng nói là ... là giấc mơ ..." , Crinika bắt đầu nói loạn , cô đang từ từ lùi mình về sau
"Cô là đang còn mơ ngủ mà ra đây nói mớ đó à ?" , hắn hỏi , từ từ tiến sát lại gần Crinika
" ... Không hề , tôi ... là ... á ! xê ra" , Crinika vẫn còn đang lúng túng đáp thì phát hiện gương mặt bản thân với hắn đang là gần tới mức nguy hiểm rồi , liền lấy tay xô hắn ra
"Yo , Crinika ... úi chà , sáng sớm mà náo nhiệt dữ ta"
Cùng lúc Crinika đẩy hắn lùi về thì Asinae cũng từ bìa rừng đi ra , đã khiến Crinika ngạc nhiên hơn bội phần , đúng là như ly sắp tràn nước rồi
"Chị Asinae ? , chị làm cái gì ở đây ?"
"Ơ hay , tôi tới đây cứu cô nương chứ làm cái gì"
"Cứu ... chị cứu em ?" , Crinika đáp với đôi mắt đã to tròn từ bao giờ
"Chứ còn ai !"
"... Thế ... thế đây là đâu , sao em lại ở đây ?"
"Ngoài thành Helvap chứ ở đâu , em tưởng qua một buổi tối mà từ Helvap có thể về tới Plaperon à"
"Không phải ... ý em là ... sao em lại mặc đồ như vầy , lại còn nhà của ai đây ?"
Nước tràn đổ ly rồi ... Nhìn ánh mắt của Crinika mà nói , cô là đang sắp bị sự ngạc nhiên dồn đến mức điên cái đầu rồi
Gã nam tử phía sau nhìn cô cũng chỉ biết thở dài
"Chậc ... thế em nghĩ thuật Băng Cơ ký thêm ấn Thủy để làm cái gì ? , đừng nói với chị là em quên ha "
"Thế .... tất cả là ... là chị làm ?"
"Còn ai trồng khoai đất này ? , đêm thì lạnh thấu xương mà người quấn có lớp vải Lưu Ly mỏng dánh đó cho về lao phổi luôn ha , lúc đó đừng có than thở với tui à nha"
"..."
"Sao em cứ như người từ trong mơ đi ra vậy ? , có gì không nói chị nghe coi"
"... à thì ... mới gặp phải mấy giấc mơ kỳ quái nên ... em mệt chút ấy mà" , Crinika gượng miệng nói , cũng không tránh khói gương mặt cô đã biểu hiện ra những nét biểu cảm kỳ lạ
"ố ... quái mộng à ... chị hay nghe người xưa nói giấc mơ càng lạ càng dễ thành sự thật đó ha"
"Chị ... chị im được rồi đó ..."
Nói đoạn , cô quay người bước về căn nhà gỗ
"Ớ , chị đây chỉ nói sự thật thôi mà" , lời nói của Asinae cũng không tránh được nụ cười nham hiểm cuối câu
"..."
Crinika cũng chẳng buồn đôi co thêm , cô mệt mỏi bước nhanh vào lại căn buồng khi nãy , bước vào rồi lại thở dài mấy cái , "rốt cuộc cũng là mình suy nghĩ lung tung , làm khi nãy rối tung cả đầu óc lên chứ" , cô thầm tự trách trong lòng , kéo lê bàn chân về bên mép giường
"Củi đốt cháy hết từ sáng nay rồi , để tôi đốt thêm vài bó củi trong lò cho đỡ lạnh"
Hắn từ đâu đã lẳng lặng ôm bó củi to đi vào bên lò sưởi , lại khiến Crinika giật mình mà xém tí là cô nhảy tót lên đầu giường . Cơ mà lần này cô chẳng buồn nói thêm câu nào , chỉ biết là sau khi hắn nói đốt vài bó củi cho ấm thì đúng là cô cảm thấy sáng nay trời khá lạnh lẽo , chắc là đang vào mùa đông
"Cảm ơn" , Crinika nói , gương mặt thì quay hướng khác
Nhưng hắn chỉ im lặng không đáp gì , từ từ bước ra khỏi căn nhà
"Này ... tôi là không muốn phải cảm ơn người mà mình không biết tên đâu đấy" , Crinika nói vọng theo , gương mặt cũng đã hướng theo hắn
"Tôi là Hytaki" , hắn đáp , mắt cũng đã quay lại nhìn Crinika
"Cái gì Hytaki ?" - Crinika đây là đang muốn biết cả tên lẫn họ đầy đủ của hắn cơ
"Prae'esa Solum Hytaki"
"... Tên dài dữ" , cô cảm thán
Hắn cũng không nói gì , chỉ cười nhẹ rồi bước ra ngoài , bỏ lại Crinika bên trong một đầu suy nghĩ
"Báu vật à ... lại còn độc nhất thế gian , tên lạ thiệt" , Crinika lẩm bẩm
Crinika cũng chẳng buồn nghĩ nữa , cô đứng dậy , tiện tay vuốt lại mái tóc đã rối xù như tơ vò từ hôm qua , đôi mắt ngó nghiêng như đang muốn kiếm tìm thứ gì , và có lẽ cô đã tìm thấy thứ mình cần , một sợi rơm nhỏ nhưng khá dai , cũng đủ sức cột mớ tóc lõa xõa phía sau lại cho gọn gàng
Đi đến bên cửa , vừa dự định đẩy cửa ra ngoài thì Crinika chợt khựng lại , quên mất là trời đang khá lạnh , cô xoa xoa lòng bàn tay vào nhau , tức thì những dòng lam quang thanh nhạt từ lòng bàn tay cô len lỏi chui ra , hệt như những chú đom đóm tinh nghịch bay loạn xạ khắp căn buồng rồi hội tụ lại thành một chiếc áo ấm , nhưng là bằng băng . Crinika có vẻ như đã biết , cô lấy móng tay nhẹ nhàng khắc lên chiếc áo khoác băng một ký tự , khi viết xong thì chiếc áo băng cũng hóa thành chiếc áo ấm bình thường bằng vải len , nhanh tay khoác lên người
Cũng khá thoải mái về ngoại hình rồi , cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài
Tận lúc này thì Crinika mới chú ý khung cảnh xung quanh ngôi nhà , bên mạn phải là một khu rừng lá kim dày đặc , mạn trái là một vùng cỏ đang dốc lên thành quả đồi khá cao , Crinika cũng không ngần ngại gì chạy lên đỉnh đồi , với đôi chân trần không guốc dép chạy lạch bạch trên những thớ cỏ um tùm khiến Crinika có cảm giác thật thích dưới chân , cảm giác như chính đôi chân đang bước lên những tấm thảm lông dày được ướp lạnh
Đặt chân lên đỉnh đồi , những luồng gió lộng cuộn chảy qua khắp người , Crinika nhìn thấy một vùng thảo nguyên nhỏ với đường mòn cong cong chạy ngang qua như một chú rắn nâu đang nằm uốn người trên chiếc lá sen to tướng
Nhưng hiển nhiên là vắng lặng bóng người , chỉ có gió và nắng như cặp uyên ương không thể tách rời nô đùa trong không trung , bao phủ cả vùng trời rộng lớn nơi Crinika đang đứng . Crinika nằm ạch xuống nền cỏ , từng lớp da được cỏ ma sát vào trông thật thích và dễ chịu nhường nào
Đâu đó bên cái chết chính là sự bình yên đang ngự trị ...
Crinika thoáng thiếp đi thì những làn gió vọng đến cô một tiếng kêu rất quen thuộc
"Crinika , em chạy đâu rồi ?" , đó là tiếng vọng của Asinae đang cất lên từ dưới đồi
Nhấc người ngồi dậy khỏi đồi cỏ mát dịu , Crinika men theo những lằn đá chạy xuống
"Thật là , đang ở trong nhà mà chạy tuốt lên trển làm gì đó"
"Về nốc dùm tui chén thuốc đi cô nương" , chưa kịp để Crinika mở miệng , Asinae vừa nói vừa cầm lấy tay Crinika kéo thẳng về ngôi nhà gỗ
"Ớ , sao lại phải uống thuốc ?" , Crinika là đang trưng ra bộ mặt khó hiểu
"Hờ hờ , em tưởng em chạy lon ton được thế là khỏe à , thử cuốc bộ từ đây về Plaperon coi kiểu gì chưa tới nửa ngày em gục tại chổ rồi"
"..."
Asinae vừa ném Crinika lên giường vừa tiện tay lấy một bát gỗ rồi bước tới bên cái vạc đồng lớn đang sôi ùng ục trong bếp lửa
Asinae nhanh tay nhấc nắp vạc ra , một loạt mùi khó chịu tràn ngập khắp phòng , có lúc như mùi trứng ung , có lúc như mùi của một miếng fromage lâu ngày bị ngâm trong giấm chua ... khiến Crinika ớn lạnh cả sống lưng
"Đây , uống đi cho nóng" , Asinae tay cầm một bát thuốc đặc nóng đen tuyền như hũ mực tàu vừa đem đun sôi đưa cho Crinika
Hiển nhiên Crinika mà không mặt nhăn mày méo thì đích thị không phải người rồi ...
"Cái quái gì thế này" , Crinika trợn tròn mắt nhìn bát thuốc
"Thuốc tăng lực đặc biệt chị mới chế đó , vinh dự vì em là người đầu tiên được chị chế thuốc cho uống đi" , Asinae vừa nói vừa cười phấn khích , khuông mặt căng tràn niềm vui
"Em là không phải chuột bạch của chị ..."
"Chuột bạch cái gì , uống đi , không uống ... chị đè ra đổ vô họng á ! " , Asinae vẫn giữ nụ cười hiền dịu trên môi , mặc dù lời nói của của cô nàng chả mấy dịu hiền
"..."
Crinika tối sẩm mặt mày , hai ánh mặt đen lại như chính màu đen đáng sợ của bát thuốc , đưa tay từ tốn cầm lấy bát thuốc mà trong tâm thì đang dậy sóng
"Cho chừa cái tật dại dột đi ... khi không có vài tên áo trùm bình thường mà lại hóa thân thành Lưu Ly Chi Linh"
"..."
"Chị đã nói bao nhiêu lần rồi , đó đâu phải khả năng bình thường phổ thông mà ai cũng có , như chị đây từ lúc lĩnh ngộ được đến giờ cũng hơn 80 mấy năm mà có dám dùng tới lần nào đâu ... em mới được mấy tháng đã lôi ra , thiệt hết biết"
"..."
"Sao thế , uống đi chứ , thuốc đắng thì dã tật , phải thế mới mau hồi phục"
Crinika cũng không thể thốt ra được câu nào , đành nhắm chặt mắt đánh liều nốc hết toàn bộ thứ dung dịch đặc đen kia vào trong miệng ...
"Ô giỏi ... mà uống từ từ từng ngụm nó đỡ hơn đó em ..."
... Crinika là đang hối hận vì độ liều mạng của mình rồi
Không chỉ mùi mà vị nó còn "thần công cái thế" hơn gấp trăm lần , hàng tá những hương vị kinh khủng đang vật lộn trong cổ họng Crinika , khiến cô mắt nhắm mắt mở muốn chảy nước mắt , lại thêm độ nóng bóng lưỡi của bát thuốc vừa đun sôi càng khiến Crinika muốn thét gào mà không thể vì nó đang nghẹn đặc trong cổ họng ...
"Ờ chị quên nói , thuốc uống xong thì em nên đánh một giấc dài để cho nó mau hồi phục , mà em thì chắc chắn là không chịu nằm im mà ngủ đâu nên ... chị pha sẵn thuốc mê trỏng rồi ha , ngủ đi cưng" , Asinae tay cầm lấy bát thuốc , miệng nở nụ cười thật tươi
"Chị ... sao chị ....." , Crinika đang vật lộn với cái mùi vị của thuốc còn chưa kịp bình thường lại thì phải trợn tròn mắt nhìn Asinae , cô là đang thật sự muốn gào thét lắm mà sức tàn hơi kiệt thì lấy gì mà hú với hét . Cả người cũng dần mệt mỏi , Crinika từ từ ngã người ra giường , chìm vào giấc ngủ ... xem ra thuốc mê là có hiệu lực rất tốt
Asinae quả nhiên là Thủy Linh , trình độ "bảo mẫu" đúng là rất cao thâm
Thời gian dần trôi , Crinika tỉnh giấc cũng là lúc mặt trăng đang ngự trị trên vòm trời đen đầy ánh sao
"Hừm , nữa đêm rồi" , Crinika nghĩ , cô ngồi dậy đưa ánh nhìn ra bếp lửa còn tí tách cháy
Hắn cũng ngồi đó , tựa lưng vào vách tường bên bếp lửa
"Hờ , ngồi gần lửa thế mới ngủ được à" , Crinika cảm thán , cô thở dài , lụi cụi bước xuống giường
Sau khi ném vào đống lửa vài thanh gỗ to , bếp lửa có vẻ ấm áp hơn chút . Ít nhiều gì thì Crinika cũng biết , hỏa tộc ở Xixiteric lúc nào cũng phun trào dung nham nóng hơn ngàn độ như thế tất sẽ khó mà chịu được nhiệt độ quá thấp , nói trắng ra là cô đang giúp hắn giữ nhiệt thôi ... ngồi gần bếp lửa như thế là đủ hiểu rồi
Thấm thoắt thì mặt trời cũng dần ló dạng , Crinika cũng đã khỏe hơn trước nhờ bát thuốc "đặc biệt" của Asinae mà cô không bao giờ quên , sau khi thu xếp đồ đạc thì cũng bắt đầu lên đường trở về
Đường về cũng không qua xa , thật ra từ tối hôm kia họ cũng đã đi được một phần ba chặng đường , hai chặng đường còn lại cũng không có gì trở ngại , đa phần là thảo nguyên mênh mang , đồng không mông quạnh . Đến gần chiều tối thì họ cũng về tới nơi , Crinika mệt mỏi lê lết từng bước chân
"Ráng lên em , cổng thằng đằng kia rồi kìa , chúng ta tới rồi" , Asinae và Hytaki thì trông chả có gì mệt mỏi như Crinika , khiến Crinika phải cảm thán trong lòng "rốt cuộc hai người ăn cái gì mà khỏe như trâu thế !"
Nhưng khi đến gần cổng thành , họ phát hiện có những dấu hiệu bất thường , cổng thành mà ngày ngày mở toang , người người ra vào tấp nập nay lại đóng kín im thin thít , người dân ngoại ô cũng không ai buồn bước chân tới gần . Và lạ hơn khi những người gác cổng chỉ vỏn vẹn có hai nữ nhân mặc giáp ... không một bóng nam nhân nào hiện hữu
"Mở cổng ra , ta là Thủy Linh Asinae" , Asinae cởi bỏ áo khoác , đưa ra Thủy ấn đặc quyền cho Thủy Linh , tận lúc này thì hai nữ nhận đó mới lúng túng nhận ra , vội vàng hành lễ rồi từ từ đẩy cổng
"Này , có chuyện gì mà cổng thành đóng thế , còn đám nam hộ vệ đâu cả rồi , sao chỉ có hai cô ở đây ?" , không kiềm được thắc mắc , Asinae tới gần tra hỏi
Hai nữ nhân đó có vẻ lúng túng , cứ nhìn qua lại lẫn nhau , đến khi Asinae tằng hắng giọng thì một người quỳ xuống hành lễ rồi đáp
"Dạ thưa thượng quan , triều đình có lệnh cho các cổng vương thành đều phải đóng , còn về các nam hộ vệ thì ... sáng nay họ đều ngã bệnh cả rồi ..."
"Bệnh ? ... là bệnh gì ?" , mặc dù đang mệt đứt hơi nhưng Crinika cũng không tránh khỏi thắc mắc mà lên tiếng
"Dạ thưa ... bọn em không biết ..."
Đang lúc hỏi han với hai nữ nhân hộ vệ , từ đằng xa trong nội thành , có hai nữ nhân khác đang chạy tới với vẻ mặt rất nghiêm trọng , nhìn y phục họ vận trên người thì đó là người của Thiên Hòa cung
"Asinae thượng quan !" , nữ nhân đi đầu chạy tới hớt hãi vô cùng
"Chuyện gì ?"
"Hôm qua đến giờ chị chạy đâu mất , mọi người đang nhốn nháo tìm chị kìa ... nguy cấp lắm rồi" , cô ta vừa nói vừa thở hổn hển , xem chừng là đã dốc hết sức chạy tới đây
"Dạ , tình hình bên trong đang rối loạn lắm rồi .... ủa trưởng quan Crinika , chị vẫn ..." , cô gái đi sau khi nhìn thấy gương mặt Crinika xuất hiện đằng sau Asinae thì vô cùng ngạc nhiên , giọng nói cũng có chút lắp bắp
"Có gì thì nói lẹ đi " , Asinae là đang sốt ruột , vừa mới về mà cả cung nhốn nháo như vậy thì thật kỳ lạ
"Dạ ... tụi em cũng không rõ , nhưng mà tự nhiên từ sáng nay hàng loạt người mắc phải một căn bệnh lạ , tất cả đều hôn mê sâu ..."
"Không chữa được à ?" , Asinae đoán trước là có chuyện chẳng lành , nếu như chữa được thì việc gì mà phải náo loạn thế này
"Dạ không ... không có bất kỳ phương cách nào chữa khỏi ... nhưng mà ..."
"Nhưng sao ?"
"... tất cả những người gục xuống ... đều là nam nhân thưa chị ..."
Cả Asinae lẫn Crinika và Hytaki đều ngạc nhiên , thảo nào canh cổng mà chỉ toàn để nữ nhân đứng canh thì thật là có chuyện kỳ lạ , và đúng là không ngoài dự kiến của Asinae
... Nhưng vấn đề vẫn chưa thực sự dừng lại
"á , Hytaki , sao thế này , tỉnh lại ... tỉnh lại Hytaki !"
Âm thanh như ai đó ngã xuống vang lên , và khi Asinae kịp quay lại nhìn thì đã thấy Hytaki đang nằm gục tại chổ , Crinika đang vô cùng hoảng quỳ ở kế bên đỡ cậu ... "không xong rồi , dịch bệnh lan ra tới đây rồi" , Asinae nghĩ , liền quát to
"Mau ! , đóng chặt cổng thành lại "
"... Asinae thượng quan , đây ... đây đúng là triệu chứng của căn bệnh đó ..."
Cả người Hytaki nóng như than đỏ vừa lấy ra khỏi lò lửa , cả cơ thể tê liệt không thể cử động , mắt cũng nhắm chặt lại rất đau đớn
"Không ổn rồi ... chuyện này đi quá xa rồi , nhanh cách ly toàn bộ vương thành với bên ngoài , dù là nữ nhân gác cổng cũng phải vào hết bên trong , không ai được phép ra !" , Asinae quát lớn , truyền mệnh lệnh cho hai nữ hộ vệ cổng
"Hai em phụ Crinika dìu người đó về khu vực cách ly , chị phải về Thiên Hòa cung gấp" , dứt lời thì Asinae cũng nhanh chân phi người đi , chưa kịp để ai nói với cô câu nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top