• 03 •

đừng trách em vô tâm
mà hãy trách anh vô tình



năm ấy ryu minseok và moon hyeonjoon là một cặp xứng đôi vừa lứa.

moon hyeonjoon chuyển vào lớp ở học kì hai năm lớp mười. giảng viên nhìn quanh lớp mới biết không còn chỗ trống, dù nhĩ quyết định này có lẽ hơi không đúng nhưng vẫn quyết xếp hắn ngồi bên cạnh phía bàn còn trống của ryu minseok.

ấn tượng đầu tiên của moon hyeonjoon về cậu bạn nhỏ con này chính là người gì mà ngủ miết thế. là con nhà có điều kiện, moon hyeonjoon không phải chưa từng nghe danh đến tên của cậu thiếu gia nhà họ ryu này. lần này lại còn được xếp ngồi cạnh, có chăng vinh hạnh quá không?

ryu minseok bị gắt ngủ, một tiếng động nhỏ cũng làm cậu thức giấc. chậm rãi ngẩng mặt lên, tiện tay dụi mắt rồi còn định quay sang xem kẻ nào cả gan dám phá giấc ngủ của mình. người nọ còn không để ryu minseok tự xác nhận mà đã làm cậu hơi giật mình vì hành động sau đó. hắn đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang miệt mài nằm trên đôi mắt xinh đẹp, cuối cùng đem chúng đặt xuống bàn trước sự ngỡ ngàng của ryu minseok.

"dụi mắt không tốt đâu." - moon hyeonjoon dùng chất tông trầm ấm nhẹ giọng khuyên bảo cậu. ánh mắt khó hiểu của ryu minseok dán lên người hắn làm hắn hiểu rằng cậu đang không biết gương mặt lạ này là ai, tự mình mở lời giới thiệu - "tôi là moon hyeonjoon, học sinh mới. thời gian sau mong nhận được sự giúp đỡ từ cậu."

đó là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau.

biết đâu đây là định mệnh của chúng ta?

thời gian sau đó hai người dần có mối quan hệ thân thiết, luôn như hình với bóng ngay cả còn trong trường hay trên đường đi về. ryu minseok còn nhớ vào một hôm trời đổ mưa lớn mà lại có việc gấp, suy đến cùng cậu quyết định đội mưa về nhà bất chấp sức khỏe của mình có thể báo động bất cứ lúc nào. thân thể nhỏ bé hòa vào trong làn mưa trắng xóa, ryu minseok cuối cùng không thể chịu được cơn đau đầu bỗng dưng ập đến rồi đánh mất đi ý thức mình mà ngã khụy xuống ngay trước cửa nhà.

lúc tỉnh lại phát hiện đã yên thân trong căn phòng ngủ quen thuộc. cậu cảm nhận được ngay bên cạnh giường mình hơi lún xuống một chút. moon hyeonjoon vẫn không bị cậu đánh thức mà chìm trong giấc mộng ngay bên mình và ryu minseok cũng không nỡ gọi hắn. cứ thế lặng thầm im ngắm nhìn ngũ quan trời ban của người nọ. được một lúc ryu minseok mới phát hiện nhịp tim cậu tăng nhanh, hai bên má bỗng nóng lên bất thường dù ryu minseok khẳng định mình không hề lên cơn sốt.

hóa ra đây là cảm giác rung động mà người ta hay nhắc đến sao?

"tôi biết tôi đẹp trai nhưng cậu cũng không nên say đắm đến vậy." - moon hyeonjoon lên tiếng dù cho mắt vẫn nhắm chặt, kéo ryu minseok thoát ra khỏi thế giới riêng mình. hắn lúc này ngồi dậy, đưa cốc nước trên bàn sang cho cậu. ryu minseok chậm rãi uống sạch để giải tỏa cơn khát, bên tai nghe lời dặn từ hắn - "tôi xuống hâm cháo cho cậu, đợi chút nhé."

hắn xoa lấy mái đầu mềm mại của người nọ, xong còn đưa tay xuống bẹo nhẹ má cậu làm ryu minseok không biết vì sao trong lòng lại sống dậy một loại cảm xúc khó tả.

và rồi cũng đến cái ngày moon hyeonjoon ngỏ lời với cậu. hôm đó hắn tỏ tình cậu dưới sân trường, cùng với bó hoa hồng - loài hoa cậu thích trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. mọi người nói họ đẹp đôi, mọi người nói họ xứng đôi, mọi người nói moon hyeonjoon hắn rất yêu chiều ryu minseok cậu, mọi người nói không ai hợp với moon hyeonjoon hắn hơn ryu minseok cậu.

mọi người nói họ là định mệnh của nhau.


「next.」



ryu minseok chợt thức giấc, cậu lại mơ về khoảng thời gian đó nữa rồi. cậu nhớ ánh mắt dịu dàng moon hyeonjoon dành cho cậu, nhớ cái sự yêu chiều sủng nịnh mà hắn chỉ dành riêng cho mỗi mình cậu. vậy mà sau ngần ấy thời gian thứ cậu đánh đổi được là gì nhỉ? cái nhìn căm ghét, một moon hyeonjoon luôn lạnh lùng với cậu?

không, ryu minseok không cam tâm.

tại sao cậu cố gắng bao nhiêu nhưng chỉ vì một lần nọ đưa moon hyeonjoon về nhà mình và gặp được choi wooje, từ đó cậu nhận ra thái độ hắn dành cho cậu khác hẳn. tại sao nhỉ, tại sao em có mọi thứ? có tiền tài, có gia sản, có niềm tin từ mọi người, có được cả thứ tình yêu mà ryu minseok hằng mong ước? còn mình thì trắng tay đến đáng thương.

chuông điện thoại vang lên kéo ryu minseok về với thực tại. màn hình chính hiện lên tên người gọi "kim hyukkyu". cậu thở dài đắn đo không biết nên bắt máy hay không, vì vốn dĩ cậu nhận thức được chính mình đang kéo kim hyukkyu vào vòng xoáy rắc rối mà đáng lý một người luôn đối xử với cậu dịu dàng như vậy không nên nhận lấy.

cuối cùng vẫn đành nhấn nghe máy.

【em nghe?】

【em chưa ngủ sao?】

【anh cũng vậy mà.】

【lâu ngày anh không gặp minseokie, sanghyeok cũng chẳng nói gì về em nên anh sợ em gặp chuyện gì.】

đừng tốt với em như thế mà.

【em nào có, vẫn bình thường thôi.】

【em với minhyeong dạo này thế nào?】

tụi em thế nào anh nhỉ?

【mối quan hệ vẫn tốt anh ạ. mà anh ơi...】

【hửm?】

【nếu một ngày nào đó, mình mất hết tất cả và những thứ đó cuộc đời lại trao cho người đã cố ý cướp hết từ mình thì sẽ như nào anh nhỉ?】

ryu minseok sau đó chẳng nghe thấy tiếng nói vọng lại nữa, chỉ còn lại âm thanh hơi thở đều đều bên tai. kim hyukkyu cứ thế im lặng hơn mười phút liền. nếu là người khác, kim hyukkyu chắc chắn sẽ trả lời ngay. nhưng đây là ryu minseok, đứa trẻ anh tận tay chăm sóc từ lúc còn bập bẹ nói vài ba chữ đến tận bây giờ. con người của ryu minseok anh lại chẳng rõ, cậu sẽ chỉ hỏi khi có một mục đích nhất định nào đó, hoặc chí ít chúng là điều mà cậu đắm chìm trong suy nghĩ từ rất lâu về trước.

【cái gì thuộc về mình, chúng tự khắc sẽ biết chủ nhân chúng là ai. đừng vì những thứ không đáng mà đánh mất bản thân. ranh giới giữa cái thiện cái ác nó mong manh lắm em ơi.】

nhưng anh ơi em nghĩ
em sắp không giữ được mình nữa rồi.

【em biết rồi, không còn gì thì em cúp nhé.】

【ừ vậy hôm nào gặp.】

và có lẽ cả đời này ryu minseok cũng không nghĩ đến việc kim hyukkyu từ lâu đã nắm lấy được suy nghĩ lẫn hành động của cậu trong từng phút giây. anh biết cậu đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào nhưng lại chẳng thể lên tiếng chỉ vì duy nhất một người thôi,

lee sanghyeok.

kim hyukkyu cũng chẳng thể ngờ đến lại có một ngày ryu minseok trở thành một người luôn mang trong mình suy nghĩ đầy tiêu cực như ngày hôm nay. chẳng trách vì thế giới đối xử với cậu quá tệ, tuy là con ruột của ông ryu và người mẹ hiện tại nhưng vì lý do sức khỏe nên theo các bản di chúc thì phần tài sản để lại cho choi wooje lớn hơn một chút. anh không quên được cái hôm ông ryu gọi mình lại và đề cập đến việc để lại vai trò thừa kế cho choi wooje thay vì ryu minseok. tất cả đều chỉ vì một lý do rằng cậu không có sức khỏe.

và cả chuyện của moon hyeonjoon nữa.

chẳng trách em không còn là mình,
chỉ là cuộc sống quá đỗi nhẫn tâm với em.



「cont.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top