• 01 •

nghe người dân họ đồn rằng một gia đình quyền quý sống tại căn dinh thự nơi cuối phố có hai người con trai, hình như là cùng mẹ khác cha. hai đứa chúng nó đều tài sắc vẹn toàn, lớn lên trong nhung lụa lại cùng nhau nên yêu thương đứa còn lại lắm. một cuộc sống trong một căn nhà không lo về tiền bạc, hạnh phúc có đủ cả cha lẫn mẹ thì ai mà chẳng hằng mơ ước?

đứa con trai cả là ryu minseok, sinh ra vốn xinh đẹp giỏi giang lại đang sống cùng mẹ và cha ruột của mình. tuy là thế nhưng ryu minseok khá nhỏ con do ngày nhỏ thiếu chất, bệnh lên bệnh xuống dẫn đến thể trạng của yếu hơn em mình.

đứa út là choi wooje, không thiệt về mặt thể chất thì lại về mặt tình cảm do em là kết tinh được sinh ra từ tai nạn giữa mẹ và một tên đối tác của cha trong một lần đêm tiệc. nhưng cha không ghét bỏ em, ngược lại còn tha thứ cho lỗi lầm của mẹ vì ông biết bà cũng chỉ là người bị hại.

hai anh em học cùng một trường đại học, theo chung một chuyên ngành để sau này thay cha quản lý khối tài sản khổng lồ. gia đình đã thế mỗi người lại còn sở hữu cho mình thêm một anh bạn trai cao ráo điển trai, gia thế cũng chẳng hề tầm thường lại còn yêu chiều sủng nịnh người yêu.

cứ ngỡ sẽ luôn chìm đắm trong thế giới màu hồng,

nhưng rồi chỉ vì lòng tham và mù quáng tham vọng trước đồng tiền, thù hận lạnh nhạt trong tình yêu

mà vô tình đánh mất tất cả.


「next.」


ryu minseok thả mình xuống đệm giường, cậu không quan tâm bên ngoài đám báo chí đang bàn tán thế nào về cái chết do bệnh tuổi già của cha cậu ra sao, đơn giản bây giờ chỉ muốn được yên tĩnh. mặc kệ trên người vẫn giữ nguyên bộ vest đen vừa tham dự đám nhà, hai bên hàng mi cứ thế hạ xuống dần.

còn chưa chợp mắt được bao lâu, tiếng gõ cửa bên ngoài dội vào khiến ryu minseok thức giấc. cậu không buồn mở miệng ra bảo một câu, chỉ ngồi dậy và chực chờ xem kẻ nào dám làm phiền mình. người bên ngoài lại quá quen với sự im lặng của ryu minseok, choi wooje đẩy cửa bước vào.

em đi đến rồi lại quỳ xuống để có thể đối diện với cậu. chắc trên đời này kể cả lee minhyeong cũng sẽ chẳng có ai có thể nhìn thấu được suy nghĩ và tâm trạng của ryu minseok bằng em. ryu minseok ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt. ngay cả khi sáng nay lúc đưa cha đi hỏa táng, cậu vẫn luôn trưng ra một biểu cảm lạnh lùng như thường lệ. từ đó có cái cớ để tụi nhà báo viết rằng "con trai trưởng của gia tộc nhà họ ryu vẫn dửng dưng trước sự ra đi của cha mình".

miệng đời là thế, mấy ai hiểu được cậu đã đau lòng thế nào. nhưng chỉ vì bản tính không muốn đem cảm xúc của mình gây ảnh hưởng lên người khác mà bao lâu nay ryu minseok vẫn luôn giấu nhẹm đi cái bộ mặt yếu đuối của mình.

choi wooje nhìn thấy được giọt nước mắt bất giác rơi xuống khỏi khóe mi của người đối diện. em đưa tay lên lau khô chúng, cho đến khi xong rồi vẫn không rời tay ra khỏi gương mặt của cậu.

"sao anh cứ phải nén lại trong lòng vậy chứ? như thế sẽ rất đau đó anh ơi."

ryu minseok vẫn không có chút thay đổi gì về mặt cảm xúc nhưng hành động lại có. cậu chậm rãi tiến đến, vòng tay qua ôm lấy em tìm kiếm sự an ủi như một liều thuốc chữa lành. chỉ một mình choi wooje trong căn nhà này mới hiểu hết được con người của cậu, chỉ một mình em.

"em gọi anh minhyeong lên với anh nhé?"

đáp lại em là cái lắc đầu nhẹ từ người này.

"chứ thế nào?"

"anh chỉ muốn wooje ở đây thôi, còn lại anh không cần ai cả."

với ryu minseok, choi wooje quan trọng hơn bao giờ hết. do sức khỏe không tốt nên ryu minseok luôn dễ bị cảm sốt thất thường. những lúc này cậu bám dính lấy em trai không rời, thậm chí lee minhyeong anh chàng bạn trai có đến chăm cậu sáng đêm cách mấy ryu minseok vẫn một mực đòi gọi choi wooje đến.

choi wooje lại càng nghĩ do ryu minseok thương mình nên cậu mới hay như vậy. dù sao thì em cũng rất thương người anh bé con hơn mình này nên wooje chưa từng cảm thấy phiền lòng về vấn đề này, đôi khi còn có xu hướng phụ thuộc như việc đang bên nhà anh bồ moon hyeonjoon bỗng dưng chỉ sau một cú điện thoại của ryu minseok lại bỏ về ngay mặc kệ có đang lúc nửa đêm đi chăng nữa.

"mình xuống dưới nhé? mẹ và các cô các bác đang đợi chúng ta."

"nghe theo wooje hết."

em đứng dậy trước rồi kéo cậu đứng theo. trước khi đi còn không quên giúp cậu chỉnh trang lại rồi mới bước xuống tầng dưới, đối diện với không biết bao nhiêu người trong dòng họ.


「next.」


choi wooje lại một lần nữa phải rời đi trong đêm vì ryu minseok gọi đến cho em. moon hyeonjoon từ lâu luôn cảm thấy khó chịu về chuyện này. wooje là do quá thương người kia nên mới không cảm nhận được sự khác lạ từ chính người anh mình, chứ moon hyeonjoon lại khác. hắn còn nhớ rõ cái gương mặt, cái biểu cảm hoàn toàn không giống với thiếu gia ryu như mọi người và wooje thường nói.

đắc thắng và đầy toan tính.

moon hyeonjoon lần này không cam lòng, quyết định đưa choi wooje về nhà thay vì để em tự về như mọi hôm.

đến nơi, choi wooje không quan tâm có cả moon hyeonjoon ở bên cạnh mà chạy thẳng lên phòng ngủ của ryu minseok. cậu ngồi trên giường, hai chân đung đưa trông hệt như một đứa con nít. nhìn thấy choi wooje, cậu cũng chẳng thèm nhúc nhích mà phải để em tự thân đi đến chỗ mình rồi quỳ xuống đối diện. mọi thứ hệt như khung cảnh trong hôm đám tang của cha.

"anh sao vậy, khó ngủ hả?"

choi wooje nghe cha mẹ kể rằng ryu minseok mắc chứng khó ngủ nên lúc nhỏ cứ thấy cậu ôm gấu bông qua mở cửa phòng của mình, em lại tự động đi theo cậu về phòng và hai anh em ôm nhau ngủ.

"anh làm phiền em hả wooje? có vẻ như hyeonjoon không thích chuyện này lắm." - cậu không phải là không để ý đến cái tên mặt đen như đít nồi khoanh tay đứng ngoài cửa kia.

"không có đâu mà. em xuống pha chút trà atiso cho anh uống dễ ngủ nha?"

"anh cảm ơn wooje nhiều lắm."

đến khi choi wooje rời khỏi phòng, giờ đây chỉ còn duy mỗi cậu và tên người yêu của em. moon hyeonjoon nheo mắt nhìn ryu minseok vẫn đang ngồi trên giường từ đầu đến cuối. đương nhiên cậu cũng giương mắt lên nhìn hắn nhưng ánh mắt ngây thơ vô số tội kia của cậu đã bị hắn nhìn thấu được.

người này không đơn giản.

"rốt cuộc cậu muốn gì, ryu minseok?"

"cậu moon đây có vẻ khắt khe với tôi quá đấy."

ryu minseok cười khẩy như thể muốn khiêu khích con người của moon hyeonjoon. dẫu sao thì cậu cũng biết rằng hắn không ưa gì cậu, trêu hoa ghẹo người một chút như vậy cũng vui mà.

moon hyeonjoon thấy cậu bước xuống giường, trên đôi bàn chân trần chậm rãi tiến đến đứng đối diện với hắn. nhớ lại lời choi wooje kể rằng ryu minseok ngày trước sức đề kháng có hạn nên dễ bệnh lên bệnh xuống, phải nghỉ học liên miên nên trông đáng thương vô cùng. đến nước này moon hyeonjoon mới tự hỏi, người này thì có cái mẹ gì mà đáng thương? trước mặt hắn bây giờ có thể tưởng tượng được ẩn sau gương mặt xinh đẹp kia là dã tâm của một con quỷ.

"wooje có gì mà cứ phải một lúc cậu lại gọi đến làm phiền em ấy? cậu không phải trẻ con ryu minseok."

"đúng, em ấy không có gì để tôi phải làm phiền cả. có chắc cũng chỉ là sự an ủi, thương hại?"

ryu minseok đánh mắt ra ngoài cửa như hàm ý đang ám chỉ đến choi wooje dưới căn bếp. sau cùng hắn lại thấy cậu nhìn mình, đôi môi tạo thành đường cong hoàn hảo. chắc có lẽ đến cuối đời moon hyeonjoon vẫn không quên được những gì ngày hôm đó ryu minseok nói với hắn trong không gian chỉ có hai người.

"đơn giản là vì tôi muốn gặp cậu, thiếu gia moon, moon hyeonjoon."


「cont.」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top