tragedy..........................
Disclaimer : các nhân vật trong Naruto trừ Tenma(giới thiệu sau)
Author : Kevelin
Warnings : Nothing
Category : Romance
Rating : K+
Parings :Neji X Tenten
Notes : đây là lần đầu mình viết thể loại này. Nếu có gì không vừa ý mọi người mong được lượng thứ
Chap 1 :
Chapter 1
Một cơn mưa rào đổ xuống. Nước mắt tuôn rơi. 25 tuổi đầu. Giờ anh mới nhận ra rằng vạn vật xung quanh anh đều bắt đầu và kết thúc bằng hai từ: Tình yêu.
Tình yêu là gì mà nó khiến mọi người trở nên mê muội đến vậy? Tình yêu là gì mà nó có thể phá vỡ mọi mối quan hệ, vượt qua cả không gian và thời gian? Tình yêu là gì mà nó…có thể xoá bỏ ranh giới của thù hằn?...
Tình yêu thật ra chỉ là một thứ cảm xúc bình thường. Một chút hạnh phúc, một chút vui vẻ, một chút đau khổ, một chút ghen tuông…Những tình cảm tưởng chừng như đơn giản vậy lại có thể tạo ra một cái gì đó mà con người cho là linh thiêng nhất. Nhưng liệu tình yêu có thật sự là một cái gì đó tốt đẹp không?
…
Anh đứng ngắm mưa rơi, qua khung cửa sổ mờ và cũ. Cơn mưa đầu mùa, dai dằng, mãi không nguôi như tấm lòng anh nhớ về người bạn đã xa. Tiếng mưa ngoài trời ngày càng to. Anh thật lòng muốn bỏ đi, bỏ đi khỏi cái thế giới đầy yêu thương này. Nhưng ngoài kia, ngay ngoài kia thôi đang có một cái gì đấy níu kéo anh.
…
Một chút im lặng. Đó là một cô gái. Một cô gái đang yêu. Anh biết mà. Không gì có thể giấu nổi đôi mắt anh
- Cô gái đó cũng giống như cậu thôi, Tenma – Anh nói nhỏ, như thì thầm với gió. Đôi mắt trắng xanh như muốn nhìn thấu tâm can cô gái nhỏ đang ngồi dưới mưa.
Rồi, như có một lực hút nào đó. Anh rời khỏi vị trí của mình, bước ra ngoài. Anh đứng trân trân trước ngưỡng cửa nhìn cô gái rồi chần chừ bước tới.
Cô gái khẽ ngước lên, đôi mắt nâu to, mọng nước. Nhưng đấy không phải là nước mắt. Đó chỉ là nước mắt của chúa trời mà thôi. Không phải của cô. Cô đang rất vui mà…
Anh ngồi xuống, như điều đáng phải làm, mà không một chút hỏi han. Họ cứ ngồi vậy và mưa thì cứ rơi. Cô vui trong khi lòng anh đầy dẫy những nỗi niềm không biết ngỏ cùng ai.
- Tenten! - Một giọng nói vọng lên từ phía sau. Anh không ngạc nhiên gì về giọng nói này. Chủ nhân của nó là bạn anh, Lee. Nhưng điều khiến anh sửng sốt lại là hành động quay người 180độ của cô gái.
- Lee! – Cô chạy ra ôm chầm lấy bạn anh
Ra là vậy. Hoá ra là bạn gái của bạn thân anh. Anh đứng dậy, bỏ vào trong nhà. Ông trời vẫn bất công vậy thôi.
- Neji? Sao cậu ở ngoài này? Cậu…
- Không liên quan đến cậu – Anh ngắt lời cậu bạn rồi đóng sầm cánh cửa vào trước sự ngạc nhiên của hai người kia. Anh hiều anh nhất mà. Anh biết rằng nếu anh còn đứng đấy, anh sẽ một lần nữa đi vào vết xe đổ của bản thân
Tenma… Giá mà em có ở đây, vào lúc này…
Tenma… Giá mà em đừng yêu tôi.
Tình yêu lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy sao?
Hãy nói cho tôi biết, tại sao…?
-----------------------------
/ 3 năm trước – Hyuga clan /
- Ngươi nói gì cơ, Hyuga Neji? - Tiếng hét to của người được gọi là trưởng tộc.
- Tôi đến để xin phép được cưới Tenma.
- Tenma? Con bé suốt ngày ốm yếu đó hả? Danh không, tiếng cũng không. Gia đình như vậy không xứng đáng với gia tộc ta.
- Tại sao ông cứ phải chung quy về gia thế người khác như vậy – Anh tức, nhưng vẫn cỗ giữ vẻ lạnh lùng thường ngày.
- Vì chúng ta là hậu duệ của dòng họ Hyuga, dòng họ nổi tiếng là lâu đời ở cái làng này.
- Phải, phải, lâu đời. Lâu lắm cơ nhưng người ta đâu có biết được sự thật đau lòng giữa phân gia và bổn gia? Dù gì đi chăng nữa, tôi vẫn cưới cô ấy.
- Ngươi…!
- .. – Anh im lặng, anh biết không nên đổ thêm nước vào. Cốc nước này đã đầy lắm rồi.
- Được lắm, Hyuga Neji, ngươi cũng như bố ngươi thôi. Ngông cuống, khó trị. Cứ cưới con bé ấy đi. Để rồi xem con bé đấy sẽ sống được bao lâu?
- Ông…! – Neji cứng họng. Anh vẫn còn đủ khôn ngoan để biết rằng xông vào đánh nhau lúc này chỉ thiệt cho bản thân thôi. Anh quay người, bước đi. Sau anh, ông Hyuga mỉm cười…
…
- TENMAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! - Tiếng hét của anh vang vọng lên tận trời xanh..
- Anh Neji… - Hinata nhẹ nhàng đỡ anh.
- Tenma…! – Anh hét gọi tên cô. Nhưng không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng vọng của gió…
Anh nhìn cái xác bất động trước mặt mình. Chỉ mới đây thôi, cô và anh còn hẹn ước, chờ sau khi anh đi làm nhiệm vụ về họ sẽ làm đám cưới. Vậy mà,…sao cô có thể bỏ anh đi như vậy? Anh lết đến bên cô, tay khẽ nâng thân thể bất động của cô lên, ôm vào lòng. Anh thì thầm tên cô, chỉ thì thầm thôi. Anh không hề khóc, một giọt nước mắt cũng không…
Sau cái chết của Tenma, người mà anh yêu, mối tình đầu của anh, anh quyết định bỏ nhà ra đi.
- Ngươi muốn từ bỏ trách nhiệm của mình sao, Neji? – Ông Hiashi đáng kính nhìn thằng cháu, không mảy may thương hại.
- Tôi không trốn tránh cũng chẳng từ bỏ. Tôi chỉ rời khỏi ngôi nhà này thôi. - Anh trả lời, không thèm nhìn vào mặt ông bác.
- Có nghĩa là cậu vẫn sẽ làm cái mà cậu đáng phải làm? – Ông Hiashi vặn lại.
- Tôi không có ý phủ nhận điều đó – Anh nói xong rồi vác đồ đi luôn.
- Tôi thật không thể hiểu được cậu, Hyuga Neji – Anh nghe thấy nhưng không nói gì. Điều duy nhất anh muốn lúc này là rời khỏi cái lồng sắt này.
---------------------------
Gió thổi. Lá xào xạc trên nền đất cứng. Anh bước đi, nhẹ nhàng như không muốn làm gió đau, lá buồn.
- Anh Neji - Một tiếng gọi rụt rè níu kéo bước chân anh.
- Hinata – sama – Dù là ở đâu, anh vẫn luôn giữ đúng cung cách của người nhà Hyuga – Cô nên về không mọi người sẽ lo.
- Anh đừng vậy. Em muốn nói chuyện với anh – Cô tiến thêm một bước. Mái tóc xanh dài bay trong gió.
- Thôi được – Anh nói cộc lốc, đợi Hinata đi tới. Tuy rằng không ưa gì bổn gia nhưng đối với Hinata thì khác. Anh rất quý cô. Đơn giản thôi, cô là người duy nhất quan tâm thật long tới anh trong cái nhà tù ấy.
Hai người cứ sóng bước đi. Chẳng ai chịu mở lời trước.
- Có chuyện gì? Sao cô không nói? - Dường như đã tới giới hạn, anh đành nói trước.
- Ừm… - Cô vẫn rụt rè như xưa – Anh thật lòng yêu… chị Tenma sao?
- Sao cô lại hỏi vậy? Chẳng nhẽ cô có gì không vừa lòng sao? – Neji nói, có một chút tức giận vương trong từng lời nói của anh.
- Không…em…không có ý như vậy… Chỉ là… - Cô bỗng dừng lại, không dám nói tiếp.
- Sao? Nói tiếp đi chứ?
- Em… - Cô có ý dò hỏi tâm trạng anh.
- Không sao đâu. Tôi sẽ không giận cô đâu.
- Chỉ là…em…thấy hình như …tình cảm anh dành cho… chị Tenma… có… ừm…. có chút vấn đề.
- Vấn đề? – Anh ngạc nhiên.
- Là…là… - Cô lắp bắp - …là…tình cảm của anh với chị ấy…không…thật sự …là tình yêu.
- …
Chapter 2
- Vấn đề? – Anh ngạc nhiên.
- Là…là… - Cô lắp bắp - …là…tình cảm của anh với chị ấy…không…thật sự …là tình yêu.
- …
Một thoáng im lặng. Anh không biết nói gì. Anh cũng đã từng thắc mắc về nó rất nhiều nhưng câu trả lời vẫn luôn là: Anh yêu Tenma.
- Sao cô lại nghĩ vậy?
- Vì…chỉ là do em…cảm nhận thấy vậy thôi.
- Vậy à? – Anh nói, cảm giác như anh thất vọng lắm…
Tiếng xào xạc vẫn vang bên tai anh nhưng điều duy nhất anh nghe thấy lúc này là tiếng vọng của những kỉ niệm…
Yên ắng…
Và … lạnh lẽo…
Anh bước đi, bước chân nhẹ tựa lông hồng. Anh không biết mình đang đì về đâu cũng chẳng biết mình phải đi tới nơi nào.
Windy is blowing and leaves are rustling
I walk along the old street
Many worried emotions suddenly fall into obscurity
Gió nổi lên và, anh bỗng thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Khẽ nhắm mắt lại. Anh tận hưởng, thử một lần thôi, cảm nhận cái thong thả, yên bình của ngôi làng…
One warm tear fell down
I feel here, in my heart
Your pretty smile and your jet eyes
Although you had gone
Far...far…away
Anh nhìn thấy hình bóng cô, cười thật tươi trong trí tưởng tượng khô khan của mình.
“Tenma…”
Anh nhẹ nhàng gọi tên cô…Không một tiếng trả lời ngoài sự ồn ã của cuộc sống nhộn nhịp quanh anh…
“Tenma…”
Âm thanh nhỏ như đang thì thầm, đang gửi lời vào gió.
Gió. Gió đang thổi mạnh hơn.
Lạnh. Anh thấy lạnh.
Không phải vì thời tiết. Anh lạnh vì đơn giản anh thấy thế. Anh thấy cô đơn vì không có ai ở đây sưởi ấm nơi con tim anh.
Anh khẽ nheo mắt. Một màu xanh rì đập vào tầm mắt anh
“ Cỏ dại ư?” Anh tự hỏi mình “ Là cánh đồng năm đó?”
Anh ngồi xuống dìa cánh đồng, tự hỏi sao đôi chân lại đưa mình đến nơi này.
Từ rất lâu rồi, dễ phải đến gần 20 năm, bố đã đưa anh đến nơi này. Anh và bố đã có biết bao giây phút vui vẻ nơi đây. Bố nói. Anh cười. Cười tươi như chưa bao giờ được cười. Nụ cười trẻ thơ. Nhưng…giờ, anh thấy được gì? Anh làm được gì? Chẳng gì cả ngoài một màu xanh của cỏ, tiếng gió thổi bên tai. Anh ngồi đây, chỉ im lặng và nhìn vào khoảng hư không vô định.
Một tiếng hát nhỏ vang lên. Thanh và trong. Anh tìm, tìm nơi phát ra tiếng hát mê người ấy, bằng chính đôi mắt của một người bình thường. Một cô gái, tầm 20 tuổi. Cô mặc bộ đồ trung quốc màu hồng. Mái tóc nâu xoã dài, bay loà xoà trong gió. Cô khẽ cúi xuống hái vài nhánh hoa cỏ dại. Tiếng hát vẫn vang lên đều đều.
Anh ngồi đó, bất động. Nhìn chằm chằm vào người con gái đấy.
“Tenma?” Anh lại gọi cô như chắc chắn cô đang ở trước mặt anh.
“Neji?” Cô đáp lại rồi bước đi.
Anh thấy cô đi mà không biết nên làm gì.
Thời gian chầm chậm trôi.
Hình bóng cô mờ dần.
Trước mắt anh giờ là một màu trắng xoá. Đâu đó vọng lại tiếng gọi tên anh.
Nhưng anh đâu biết mình phải làm gì.
Anh chìm vào giấc mộng đẹp…
Chapter 3
- Neji! Neji! – Anh nghe thấy ai đó đang gọi anh.
“ Ai vậy? Mình đang ở đâu? Sao đầu mình đau vậy?”
Anh cố gắng gượng nhưng không cảm thấy một chút gì đau đớn.
Anh không thể cảm nhận được rằng cơ thể anh đang sống.
- Neji? - Tiếng gọi đó lại vang vọng bên tai anh.
Anh thở sâu, cố mở to đôi mắt trắng vô hồn. Một mái tóc đen choáng hết tầm nhìn của anh.
“ Tenma” Anh lại nhắc cái tên đó.
CỐP!
Một tiếng gõ mạnh và anh thấy đầu mình đau ghê gớm.
- Cậu điên thật rồi Neji. Mình nè! Lee nè!
- Lee? – Anh nói không suy nghĩ rồi bỗng bật dậy – LEE?
- Phải phải, thì sao?
- Là…là…cậu…cậu gọi tên tôi nãy giờ? – Anh lắp bắp. Anh, một người nổi tiếng bình tĩnh và lạnh lùng, một Hyuga Neji thiên tài, lắp bắp!
- Heh – Lee thở dài thất vọng - Bộ không mình thì ai vào đây?
- … - Anh im lặng. Có lẽ những gì anh vừa trải qua chỉ là một giấc mơ.
- Thiệt tình…Tại sao cậu lại có thể ngất giữa một ngày trời đẹp như thế này?
- Ngất? Ai ngất? – Anh hỏi, ngờ vực.
- CẬU! – Lee hét lên một cách mất kiên nhẫn – Tenten tìm được cậu ở gần cánh đồng hoa dại, đang nằm bất tỉnh nhân sự. Lúc cô ấy đưa cậu về tôi còn tưởng cậu … die rồi cơ.
- Nực cười!
- Cậu bảo sao? – Lee dường như mất bình tĩnh. Một phần cũng là do anh quá ngốc để hiều thằng bạn thiên tài đang nghĩ gì – Mà sao cậu lại ở đó?
- Tôi… - Anh ngập ngừng. Liệu có nên nói hay không? – Tôi thấy … - Anh lại dừng giữa chừng – Tenma – Anh thở hắt ra. Thật khó để có thể nói ra cái tên đấy trước mặt người khác.
- SAO? – Lee lại hét lên. Lần này thì tiếng anh còn to hơn cả lần trước. Có tiếng đổ vỡ - Cậu đùa à? Điều đó là không thể. Cô ấy chết rồi. Không có lí gì để cô ấy xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa. Chắc là cậu nhầm người rồi.
- Tồi không nhầm. Cậu nghĩ một người như tôi, người có Byakugan mà có thể nhầm được sao? – Anh gắt gỏng. Nói vậy thôi chứ lúc đó anh đâu sử dụng byakugan cơ chứ.
- Ai mà biết được? Thiên tài cũng có lúc phải nhầm chứ.
- Tôi . Không . Nhầm – Anh gằn từng tiếng – Mái tóc, giọng nói, cách đi đứng đó không thể lẫn vào đâu được. Chắc chắn là cô ấy.
- Được rồi được rồi. Cậu đúng. Tôi sai. Được chưa? – Lee cuối cùng cũng đành bó tay với thằng bạn chí cốt đã từng bỏ nhà ra đi.
- … - Anh không nói gì.
- Thế nhé. Mình đi làm nhiệm vụ. Có gì thì cứ kêu Tenten. Cô ấy…
- Tenten?
- Ừ, người đã cứu cậu ý!
- Là ai? – Anh hỏi cụt lủn.
- Mình tưởng cậu biết chứ? Lần trước cậu đã gặp cô ấy rồi mà. Cái hôm trời mưa…
- À… - Cậu kéo dài giọng - Bạn gái cậu ấy hả?
- Không…mình và cô ấy…
- Sao? Tôi tưởng cậu còn phải đi làm nhiệm vụ?
- À ừ. Mình đi nha – Lee tạm biệt cậu rồi nhảy qua cửa sổ, không quên gửi anh một nụ cười toả sáng.
Lee đi, anh lại bất đắc dĩ rơi vào trạng thái đông cứng. Không một tiếng động, chỉ có tiếng kim giây chạy đều đều.
…là…tình cảm của anh với chị ấy…không…thật sự …là tình yêu
Câu nói của Hinata lại hiện lên trong đầu anh.
- Không phải là tình yêu ư? – Anh nhếch mép cười – Hinata-sama, sama nhầm rồi. Nếu không phải tình yêu sao tôi vẫn nhìn thấy cô ấy, dù chỉ là hình bóng, dù chỉ là trong tâm trí, ảo giác – Anh tự lẩm bẩm với bản thân - Cả giọng hát đó cũng không lẫn vào đâu được.
Anh lại im lặng nhìn qua cửa sổ. Từ sau khi cô ra đi, anh bỗng có cái thói quen ngồi ngắm trời đất qua khung cửa sổ nhỏ bé. Anh có thể ngồi đấy hàng giờ mà không biết chán. Nhiều người cho rằng anh bị sốc nặng sau cái chết của Tenma. Nhưng đối với anh cô chưa bao giờ chết. Chỉ là cô đang đi xa nhưng sẽ có một ngày trở lại mà thôi.
ÀO….
Lại mưa rồi. Mùa này sao mà hay mưa thế cơ chứ?
Anh bước xuống giường, ra đứng sát cửa sổ. Anh ghét trời mưa nhưng lại thích tắm mưa. Cái cảm giác khi được từng giọt mưa quật vào mặt thật là thích. Lúc đó, mọi phiền muộn dường như trôi đi theo mưa, chỉ để lại cái cảm giác bình yên và nhẹ nhõm.
- Neji, anh nên trở lại giường thì hơn - Một giọng nói đanh thép, có chút vui vẻ, hoạt bát bất ngờ vang lên làm anh có chút giật mình - Nều không, Lee lại trách tội tôi về việc để đội phó Anbu bị ốm.
Anh làm ngơ
- Hyuga Neji, tôi yêu cầu anh trở lại giường – Hình như đó là giọng con gái. Anh đoán thế. Nhưng cô ta chỉ đứng từ xa nói với anh mà không dám lại gần. Sao vậy?
Anh tiếp tục làm ngơ
- Anh… - Cô gái có vẻ rất tức giận. Anh không còn nghe thấy am thanh nào nữa. Có ai đó đang lại gần anh. Chắc là cô gái đó
Anh mặc kệ, cứ ngoan cố làm ngơ
“Để xem, cô ta sẽ làm gì nào. Chắc lại bấu víu lấy mình rồi van nài? Con gái ai chẳng thế!” Anh cười khảy trong bụng. Nhưng anh đã nhầm. Cô gái này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.
VÚT! VÚT!
Một hai cái gì đó tròng qua người anh và trong chốc lát, khoảng một hai giây thôi, anh bị trói gọn trong một chiếc dây thừng dài.
- Cô…cô làm gì vậy? – Anh ngạc nhiên về tình thế hiện nay của mình đến nỗi không cần biết người đã làm anh ra nông nỗi này trông như thế nào.
- Trừng phạt kẻ không biết nghe lời. Tôi dám cá một công tử như anh chưa từng bị đối xử như thế này – Cô gái đứng ngay sát sau anh, kề sát cổ anh chiếc kunai bóng loáng. Nếu là bình thường thì anh đã có thể thoát ra dễ dáng. Nhưng hãy nhớ rằng anh đang bị ốm và chakra của anh đã cạn gần hết rồi – Ngoan ngoãn nào, công tử nhà Hyuga. Trở về giường đi.
Anh khẽ nhăn mặt rồi nhảy từng bước về giường một cách khó khăn. Vừa ngồi xuống, chiếc dây liền được nới lỏng và trở về với chủ nhân của nó. Anh xoa xoa cổ tay rồi ngước lên nhìn người vừa “hành hung” anh.
- Cô cũng là một ninja?
- Phải, tôi sắp được vào Anbu rồi.
- Hừ, cũng giỏi đấy chứ
- Giỏi đến mấy thì cũng đâu bằng được anh.
- À mà cô tên gì? – Anh tiếp tục hỏi, cái đầu hết nghẹo bên này lại nghẹo bên kia, cố mong nhìn khuôn mặt của cô gái lạ mặt cho kì được.
- Ten… - Cô ta ngập ngừng nói – Tenten – Cô gái lạ mặt quay hẳn người lại.
Anh ngồi yên, không động đậy. Trước mặt anh là một thiên thần dù bản thân anh không muốn công nhận. Cô có mái tóc nâu trầm được búi làm hai. Ánh mắt cùng màu như muốn nhìn thấu tâm can anh.
- Hey, hey – Cô hua hua tay trước mặt anh – Neji, anh làm sao vậy?
- Không… - Anh quay lại với thực tế phũ phàng ngay trước mắt – Không sao. Chỉ là…
- Chỉ là tôi giống với một người quen của anh thôi phải không? – Cô ngắt lời anh, điều mà trước đó ít người dám làm vì sợ mất mạng.
- Hm – Anh nói, có ý công nhận rằng cô đúng – Mà sao cô biết được?
- Bí mật! – Cô cười. Nụ cười như bỏ mê anh – ưm, để tôi đi lấy nước cho anh – Cô nói là làm. Dáng người nhanh nhẹn của cô khuất sau cánh cửa.
“ Phù, không phải cô ấy. Chỉ là cô ta giống với Tenma thôi. Chỉ là giống thôi. Cô ta không thể là Tenma được. Tenma yêu mình còn cô ta yêu Lee” Anh tự nhủ với bản thân mà không biết ở đâu đó không xa có một người đang đỏ mặt… vì anh.
Chapter 4
Một chú chim bồ đậu xuống cạnh Tenten khi cô lấy nước cho Neji.
“ Có lệnh gọi từ thầy. Chắc là có kết quả thi rồi. Không hiểu có lên Anbu được không nhỉ? Nếu không thì tiếc lắm đấy!” Cô lẩm bẩm với bản thân rồi mang nước vào cho Neji. Anh đang ngồi yên, đôi mắt luôn hướng ra ngoài, nhìn thật lâu vào bầu trời u ám.
- Ờ…Neji, nước đây.
- Cám ơn – Anh nói, mắt vẫn không dứt khỏi khung cửa sổ.
- Tôi…tôi phải đi có việc bây giờ. Anh ở một mình không sao đấy chứ?
- Không. Tôi không phải là trẻ con.
- Vậy tôi đi luôn – Tenten nói rồi vụt ra khỏi phòng. Cô đi rất nhanh, biến mất vào trong làn mưa xối xả
Anh lắc đầu, rời ánh mắt của mình xuống cốc nước ấm. “Người đâu mà đểnh đoảng” Anh thở dài. “Có mỗi cái áo mưa mà cũng không mang đi” Anh bỏ cốc nước sang một bên, khẽ nhắm mắt lại. Anh cần một chút nghỉ ngơi.
[Sáng hôm sau]
- Chào đội phó.
- Đội phó, chúc một ngày tốt lành.
- Neji, đội trưởng đợi cậu ở trong phòng.
- Cám ơn cậu, Shikamaru – Anh nói nhanh rồi bước sang căn phòng với tấm biển “ Hatake Kakashi_Đội trưởng đội Anbu”
“Cạch” Anh vặn cửa bước vào phòng.
- Thưa đội… - Anh bỏ lửng câu nói của mình khi không thấy Kakashi trong phòng. Không một ai trong căn phòng tối tăm này cả. Anh ngó quanh, nhìn trước, nhìn sau cũng không thấy màu tóc bạc của Kaka – Cái lão này. Lên đến đội trưởng rồi mà vẫn không bỏ được cái tật đi muộn.
Anh buông một lời nói phũ phàng rồi thả người xuống chiếc ghế dài cạnh tường. Anh muốn ngủ, cho dù người như anh không hay ngủ. Một hai tiếng động nhẹ vang lên. Anh không để ý lắm. Anh không cho là có ai đó có thể đột nhập vào khu vực của Anbu.
Một vài tia sang buổi sớm chiếu thẳng vào anh. Anh khẽ nhăn mặt. Chiếc rèm đủ dày để giữ cho căn phòng không có ánh sang lọt vào mà. Anh hé mở đôi mắt trắng lướt nhanh đến cửa sổ (lại là cửa sổ!). Một ai đó đang ngồi trên bệ cửa, tay khẽ kéo rèm.
- Ehèm – Anh đánh tiếng.
Người đó quay lại nhìn anh. Neji nhìn người đó như bị thôi miên rồi lập tức quay đi khi thấy người đó mỉm cười
- Anh sao vậy, Neji? Chưa đầy một ngày mà đã quên mặt nhau rồi à? - Người đó nhảy xuống. Anh có thể thấy người đó đang khoanh tay lại, khuôn mặt hơi nghếch lên.
- Ờ…sao cô ở đây? – Anh nói nhanh, có ý lấp liếm thái độ mất bình tĩnh của bản thân.
- Tôi mới lên Anbu. Hôm qua nhận được tin là tôi chạy luôn đến đây lấy kết quả. Ai dè lại đỗ chứ!
- Đỗ? – Anh hỏi giọng ngạc nhiên, quay lại nhìn cô gái để đính chính – Tenten, người như cô mà đỗ sao?
- Này này – Tenten nhăn mặt - Đừng nói vậy chứ! Anh làm như hiểu tôi lắm ý! – Cô khẽ trách anh(chứ ai dám quát? Để được thăng thiên à? ) - Nhớ lại đi! Tôi mới gặp anh ngày hôm qua thôi.
- … - Anh yên lặng, không nói (được) gì. - Thế Kakashi đâu?
- Vừa ra ngoài rồi. Thầy ấy bảo đi có việc gì đấy.
- Hm… - Anh ngồi xuống chiếc ghế, lại yên lặng. MẮt anh nhìn vào khoảng không vô hồn không xác định
2 A.M. and the rain is falling
Here we are at the crossroads once again
You're telling me you're so confused
Một giọng hát tựa thiên thần cất lên, thu hút sự chú ý của anh. Tenten đang hát, hát bằng một giọng hát trong suốt, nhẹ nhàng. Cô dựa đầu vào tường, đôi mắt khẽ nhắm. Giọt nước mắt trong suốt như trực trào ra. Cô hát mà không để ý đến mọi việc xung quanh.
You can't make up your mind
Is this meant to be
You're asking me
Anh ngồi yên ngắm cô thật kĩ. Cô vẫn mặc bộ quần áo Trung hoa. Nhưng lần này nó màu nâu trầm, nhạt hơn màu tóc của cô một chút. Kể cả đôi giày vải cũng mang một màu nâu buồn bã.
But only love can say - Try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
Anh tự hỏi tại sao một con người hoạt bát như cô lại có những lúc sầu não đến vậy. Một con người tràn ngập sức sống, luôn tươi cười hạnh phúc mà lại có thể có tâm trạng buồn như vậy sao?
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do
Giọng cô như vút lên với gió. Nhưng cái làm anh chú ý không phải giọng hát trong trẻo của cô mà là lời bài hát. Một bài hát ca ngợi tình yêu nhưng cũng rất buồn. Từng chữ, từng lời như đâm sâu vào lòng anh
In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart
I've tried my best to make you see
Tenten thả hồn theo từng lời ca. Anh không hiểu lắm. Chẳng nhẽ Tenten tin vào một tình yêu như thế? Bởi lẽ chỉ có người thật sự tin vào tình yêu mới có đủ khả năng thể hiện tốt như vậy.
There's hope beyond the pain
If we give enough - If we learn to trust
Cánh cửa chợt mở ra. Một người đàn ông đứng tuổi, không già nhưng mái tóc đã bạc, bước vào.
- Tenten, em hát hay lắm.
- (!) – Tenten giật mình nhưng trấn tĩnh lại ngay – Kakashi – sensei – Cô nở một nụ cười thật tươi thay cho vẻ mặt buồn bã khi hát.
- Ủa, thằng bé nhà Hyuga đến chưa vậy?
- Đội trưởng – Anh lên tiếng - đội trưởng có việc gì ?
- Ồ, ồ, Neji. Đây là Tenten. Cô ấy sẽ là Anbu từ ngày hôm nay. Ta mong rằng cậu hãy giúp đỡ cô ấy.
- Nhưng…
- Đừng lo. Tenten rất giỏi. Nó sẽ không làm phiền cậu đâu.
- Nhưng Lee cũng có thể hướng dẫn được mà. Cậu ta còn là…
- Lee đi làm nhiệm vụ chưa về. Cậu là hy vọng duy nhất đấy – Kakashi ngắt lời anh – Mà, Lee làm sao cơ?
- Không sao – Anh nói, nhớ đến thái độ của Lee khi nói rằng Tenten là người yêu của cậu ta.(không nhớ thì xem lại Chap trc ý!)
- Được rồi, quyết định thế đi.
- Nhưng… - Anh định nói tiếp nhưng nhìn vẻ mặt của Kaka, anh biết là nói nữa cũng không được gì nên… – Thôi được – Anh đành phải đồng ý - Mời cô đi theo tôi.
- Rất vui khi được gặp anh, Neji. Mong anh chỉ bảo thêm – Tenten lại nở một nụ cười thật tươi rồi bước theo anh. Mặt anh bỗng nóng hừng hực.
- Heyyyyy, - Kakashi thở dài khi hai người đã ra khỏi phòng - Nụ cười con gái quả là lợi hại. Neji cũng phải bó tay.
----------------------
Anh rảo bước đi dọc những hành lang vắng người. Tầm này, mọi người không đi làm nhiệm vụ chắc cũng ngồi chơi ở trong phòng rồi. Anh tiếp tục đi không nghỉ mà không để ý xem Tenten có theo kịp anh không. Anh đi ra khỏi toà nhà đồ sộ, dẫn cô đến sân tập mà trước kia anh hay luyện một mình với khán giả trung thành, Tenma.
- Có vẻ như có người hay đến đây tập – Tenten nhìn vào những khúc gỗ bị biến dạng, bị cắm đầy kunai và shuriken như lông nhím.
- Phải, là tôi.
- Anh tập với ai vậy? Lee à?
- Không. Tôi tập một mình.
- Tôi đoán nhé! Chắc chắn có người đã từng đi cùng anh.
- Sao cô biết? – Neji ngạc nhiên hỏi.
- Vậy là đúng phải không? Anh nhìn chỗ này nè – Tenten chỉ vào chỗ dưới một gốc cây to - Chỗ này được dọn sạch hơn cả. Mặc dù vậy vẫn có cỏ, tuy nó ngắn hơn chỗ còn lại. Điều đó khẳng định lâu lắm rồi người đi cùng anh không đến đây.
- Quan sát tốt. Tôi đi cùng với Tenma. Cô ấy không phải là ninja. Nhưng luôn ngồi đấy xem tôi tập – Anh nói – Cô ấy đã mất… - Anh bỏ lửng câu nói. Không hiểu vì sao mà anh lại nói điều đó cho cô. Chưa một biết được điều này trừ anh và Tenma (giờ có thêm Tenten rùi).
- Tôi xin lỗi - Giọng Tenten bỗng như nghẹn lại.
- Không sao – Anh quay đi – À, bài hát.
- Sao? – Tenten nhìm anh chằm chằm mất một lúc rồi mới ngớ ra – Anh hỏi bài tôi vừa hát hả?
- Ừ, cô tin vào tình yêu đến thế sao?
- Không. Thực ra là…tôi không hề…tin vào tình yêu.
- ? – Neji nhìn cô khó hiều nhưng không muốn gặng hỏi thêm – Thôi, hãy cho tôi xem cô có thể làm được gì nào.
Tenten đứng yên trong một hai giây rồi nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt cô. Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt thể hiện rõ sự tự tin và thích thú. Một đôi chim trắng liệng qua liệng lại trên bầu trời. Đến giờ cô thể hiện bản lĩnh “nữ nhi” rồi.
Chapter 5
/6h30’ sáng/
CỘC CỘC CỘC…
Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập phá vỡ giấc ngủ của Lee.
- Ớ ớ… - Cậu thò cái đầu nấm bù xù của mình ra – Tenten hà? Cậu tìm Neji đi tập à? Chờ chút nhá! – Lee cười duyên (ặc! chết em rùi) – Neeeee…. Á - Cậu chợt dừng lại.
- Sao vậy Lee? – Tenten hỏi bằng một giọng hết sức là nhẹ nhàng (mẫu con gái lí tưởng của Kev đấy!)
- À, mình quên mất, Neji vừa bị gọi đi làm nhiệm vụ rồi.
- Cậu có biết bao giờ anh ta về không?
- Chắc chỉ nội trong ngày nay thôi. Thế mới không hiểu nổi cái nhiệm vụ gì mà kì thế. Dù sao cậu ta cũng là đội phó Anbu, làm gì cũng phải làm vụ nào oách oách chứ!
- Ừ, vậy cũng tốt – Tenten lẩm bẩm một mình - Ừm, cậu xin nghỉ cho mình được không? – Tenten nói với vẻ mặt gây chết…trai!
- Được, được, mà có vấn đề gì sao?
- Việc gia đình thôi mà – Tenten cười tươi rồi chạy đi luôn. Lee nhìn theo cô, lắc đầu khó hiểu rồi…đi ngủ tiếp!
------------
[ Nghĩa trang làng Lá]
- Chị, em đến thăm chị rồi đây - Một cô gái mặc đồ trung hoa, mái tóc nâu được búi lên gọn gẽ đứng trước ngôi mộ nằm gần cuối nghĩa trang(mọi người tự biết là ai nha!) - Dạo này chị khoẻ không? – Tenten mỉm cười hỏi.
Cô ngồi xuống phía trước ngôi mộ, thu chân về trước ngực. Khẽ thở dài, cô nhìn thật lâu vào bầu trời xanh biếc, xanh nhưng không có gió. Tenten im lặng. Mấy lần cô toan mở lời nhưng lại thôi. Thật khó để có thể bắt đầu.
- Chị… - Cuối cùng cô cũng phải nói - Lần trước đến thăm chị em có nói đến kế hoạch của hai chị em ta, chị nhớ chứ? – Cô nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ, nói tiếp – Em… kế hoạch đấy đã bắt đầu rồi đấy chị ạ.
Tenten nghỉ lấy hơi. Cô suy nghĩ thật lâu để chọn từ phù hợp nhất
- Chị cứ yên tâm, chắc chắn không có sai sót gì đâu. Em đã tính rất kĩ rồi, hắn ta sẽ phải chịu sự đau đớn dằn vặt mà chị đã phải chịu đựng suốt quãng đời còn lại của hắn. Nhưng… - Cô ngập ngừng – em vẫn thấy lo lo chị ạ! Thực hiện kế hoạch này một mình thật khó quá, lại còn phải đóng kịch, lừa dối mọi người nữa. Hay là em nên bỏ cuộc hả chị?
Cô dừng lại, một lần nữa, như đang chờ đợi câu trả lời từ phía người đã khuất
- Nhiều khi em rất muốn bỏ cuộc nhưng cứ nghĩ đến chị, người đã nhẫn nhục chịu bao cay đắng, hy sinh tất cả,thậm chí cả mạng sống của mình để em được thành tài thì quả thật lòng em lại hừng hực quyết tâm. Chị từ nhỏ đã ốm yếu, nhưng vì thương em nên cố gắng làm việc đến tiều tuỵ. Chị có biết mỗi khi nhớ lại hình ảnh chị ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn em cười động viên, tim em đau nhói. – Hai giọt nước long lanh rơi xuống nền đất khô - Chị…em…nhớ…chị lắm.
Tenten nấc lên từng tiếng. Nước mắt cô cứ chảy hoài không nguôi. Trời bắt đầu nổi gió, cuốn theo những giọt nước long lanh rơi, rơi mãi như bất tận. Cô gục mặt vào hai long bàn tay mà khóc. Khóc để bao nhiêu muộn phiền được trút bỏ. Khóc để lòng cô thêm thanh thản hơn.
--------------
[ Làng mưa]
Một cơn mưa đổ ào xuống, bất chợt. Quả là địa phận của làng mưa có khác. Trời vừa sang mà đã mưa ngay được rồi.
Anh sải bước thật nhanh trên con đường nhày nhụa. Bùn bắn tới tấp vào quần áo anh nhưng anh không ngại điều đó. Cái làm anh bực lúc này là không hiểu tại sao Tsunade bà bà lại giao cho anh làm một cái nhiệm vụ dở hơi như vậy. Anh, đường đường là một thiên tài, là đội phó đội Anbu mà lại phải đưa một bà già 60 tuổi về làng Mưa. Làm vậy khác nào coi thường sức mạnh của anh?
Anh vừa chửi rủa cái số phận hẩm hiu của mình (ai dám nói Tsunade bà bà cơ chứ?)vừa cố gắng chạy thật nhanh về làng. Càng gần địa phận làng Lá, trời càng thêm gay gắt. Thời tiết thật khó chịu. Sớm nắng chiều mưa. Vừa chạm được đến ngưỡng cửa là anh vật ra đấy luôn.
- Ủa, Neji, cậu về rồi hả?
- Hm – anh trả lời ngắn gọn.
- Về rồi sao không chuẩn bị đi.
- Chuẩn bị gì?
- Thì ra mộ bố cậu.
- À…. – Anh kéo dài giọng. Có vậy mà anh quên khuấy mất. Hôm nay là ngay giỗ bố anh cũng là ngày mà Tenma mất. Chẳng hiểu do ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt mà cái ngày cô ấy rời xa anh cũng chính là cái ngày mà bố anh bỏ lại anh một mình giữa cái chốn đầy ắp oán hận đấy. Anh ngồi dậy, thở dài – Tôi đi.
- Hà?Hả? À ờ - Lee ngớ ra một hồi rồi lại quay vào phòng mặc cho anh đi đứng kiểu gì thì tuỳ.
Anh bước từng bước chậm rãi về nghĩa trang của làng, đến thăm mộ Tenma. Anh không qua thăm mộ bố không phải vì căm hận hay lí do gì khác mà đơn giản là vì anh không muốn gặp mặt người của bổn gia. Cánh cổng nghĩa trang mở sẵn như có ý chờ anh đến. Anh nhìn quanh nghi ngờ nhưng không thấy gì nên anh đi tiếp vào trong.
Anh đứng trước mộ người yêu, không chút cảm xúc. Cẩn thận đặt bó hoa xuống, anh nhận thấy có một bó huệ tây được đặt từ trước khi anh đến. Thắc mắc không biết ai là chủ nhân của bó hoa, lòng anh dấy lên bao câu hỏi không có lời giải đáp.
Là Lee chăng? Không, không thể là cậu ấy được. Người như cậu ta làm gì có chuyện đến thăm Tenma cơ chứ! Hay là người thân của cô ấy? Không, Tenma làm gì có người thân. Cô ấy bảo là cô ấy sống một mình. Mà cứ cho là có đi thì tại sao những lần trước lại không đến…
Mải mê suy nghĩ, anh không biết là mình đã về đến nhà. BỘP! Anh va phải Lee. Cậu trông có vẻ rất vội vã.
- Ủa, cậu về rồi hả? Hay quá – Lee nói liến thoắng – Mình đang định đi gọi cậu về đây.
- Làm sao?
- Thì gọi cậu về để thử mấy món đầu tay của mình. Mình mất một ngày liền để làm đấy!
- Hờ… - Anh trả lời, không chú ý lắm đến hành động bất thường của cậu bạn – À, mà cậu có biết ai để hoa ở mộ Tenma không?
- Ai hả? Là Lee đẹp zai ta đây chứ sao?
- HẢ - Neji gần như hét lên - Cậu á?
- Ừ, vậy thì sao? Có ai cấm mình đến thăm bạn gái của bạn thân mình đâu cơ chứ!
- Vậy mà tôi cứ tưởng… - Anh bỏ lửng câu nói của mình rồi đi thẳng về phòng, bỏ lại Lee đứng ngơ ngác trong cái tạp dề mới mua màu xanh lá mạ.
8h tối
Anh ngồi trên nóc nhà. Thoải mái hưởng cái tự do hiếm khi có được. Một phần cũng nhờ Lee. Dạo này đầu nấm nhà mình lại nổi hứng nghe đài, đã thế lại còn mở oang oang nữa chứ. Cậu ta nghe đủ các thể loại nhạc. Từ nhạc dân ca đến hiện đại. Từ rock đến Pop khiến cho mấy nhà xung quanh sợ quá phải di tản. Hôm này cũng chẳng phải ngoại lệ gì cho cam. Cậu ta ngồi trong phòng hát ông ổng gần một tiếng đồng hồ rồi. Anh khẽ nhếch mép cười khi nghĩ đến bộ dạng lúc này của Lee.
He called her on the road
from a lonely cold hotel room
just to hear her say
i love you one more time
and when he heard the sound
of the kids laughing in the background
Tiếng nhạc trong phòng Lee vọng lên, đến tận tai anh. Anh đang định quát cậu một trận thì…
he had to wipe away a tear from his eye
a little voice came on the phone
said "Daddy when you coming home?"
he said the first thing that came to his mind
Anh ngồi yên không phản ứng.
I'm already there take a look around
i'm the sunshine in your hair
i'm the shadow on the ground
i'm the whisper in the wind
i'm your imaginary friend
And i know i'm in your prayers
oh i'm already there
- Hừ, “I’m already there” ư? Cứ làm như lúc nào bố cũng ở bên con. Thử hỏi lúc này bố ở đâu cơ chứ? Ở tận thiên đàng. Ở trên đấy thì con đến làm sao được – Anh lầm bầm - Vậy mà suốt ngày bảo yên tâm, bố sẽ luôn ở bên con. Vậy thì lúc này bố ở đâu, ông bố yêu quý của con?
- Ở ngay trong trái tim anh - Một giọng nói cắt ngang bài diễn thuyết dài dòng của anh. Anh quay lại và thấy…
Chapter 6
- Ở ngay trong trái tim anh - Một giọng nói cắt ngang bài diễn thuyết dài dòng của anh. Anh quay lại và thấy…
Anh quay lại và thấy Tenten trong bộ quần áo quen thuộc. Trong giây lát anh bỗng thấy ánh mắt cô sao lạnh lùng quá vậy. Cô bước tới, đứng sau lưng anh như không muốn anh nhìn thấy cô, thấy ánh mắt vô hồn của cô lúc này.
- Ông ấy luôn ở trong trái tim anh, dù cho anh là ai, làm gì, như thế nào, ông ấy vẫn luôn đồng hành cùng anh. Bởi vậy, đừng trách ông ấy một cách vô tình như vậy.
- Để tôi đoán. Cô rất thương cha mẹ? (hỏi gì kì vậy, đương nhiên là phải thương rùi)
- Không, tôi rất hận cha mẹ mình (HẢ? Đùa à Tenten?)
- … - Anh không nói được gì vì quá ngạc nhiên.
- Họ bỏ tôi đi từ lúc tôi còn nhỏ - Cô ngồi xuống bên anh, ánh mắt nhìn vào trong khoảng không vô định.
- Cô không cần phải kể. Tôi không có ý bới móc truyện gia đình cô.
- Không sao – Cô cười. Nụ cười tuy buồn nhưng làm anh không thể rời mắt khỏi cô. Nụ cười ấy như sợi dây rằng buộc giữa anh và Tenten.
- Vậy sao cô còn khuyên tôi?
- Tôi chỉ muốn nói lên sự thật mà thôi.
- Tại sao cô…- Anh ngập ngừng không biết nên hỏi hay không - Tại sao một người vui vẻ như cô lại có lúc buồn rầu, thậm chí là có chút gì đấy căm hận như vậy?
- Anh nói gì, tôi không hiểu lắm.
- Đừng giả vờ nữa.
- Kìa, Neji, anh nói gì lạ vậy? Tôi giả vờ ư? Thật buồn cười. Chắc anh nhầm rồi.
Tiếng cười rúc rich của cô vang bên tai anh. Anh nghe mà không nói. Quả thật còn quá nhiều điều về cô mà anh không thể hiểu nổi. Anh nhớ lại lần đầu tiên anh gặp cô. Trong một ngày mưa tầm tã, cô ngồi bên chiếc xích đu gỉ, khuôn mặt ướt đẫm nước mưa. Đôi mắt nâu buồn nhìn xuống. Anh tự hỏi đó là nước mưa hay nước mắt cô rơi? Anh bỗng nhớ lại những lúc cô cười thật tươi.
Sao anh bỗng thấy những thứ đó thật giả tạo, không chút thật lòng. Cô chỉ cười để làm người khác yên tâm trong khi cô lại đang rất lo lắng, phân vân. Cô chỉ nghĩ cho người khác trong khi chính mình thì liên tiếp bị tổn thương. Tại sao trên đời này lại có người như vậy? Hi sinh tất cả vì người khác?
Đầu anh tràn ngập những câu hỏi mà chỉ khi hỏi Tenten anh mới có được câu trả lời. Anh quay sang, định lên tiếng nhưng anh đã không còn thấy cô ở bên. Cô ở đâu? Cô đi sao không nói với anh một lời?
-------------------------
- Dậy! Lee! – Anh đạp cậu bạn cùng nhà xuống đất một cách không thương tiếc - Giữa trưa rồi.
- Gì vậy Neji? Mình đang ngủ mà – Lee càu nhàu, úp mặt xuống gối.
- Địa chỉ.
- Hả?
- Địa chỉ nhà Tenten.
- HÀ? - Lần này thì không cần anh gọi Lee cũng đã bật dậy - Cậu…cậu…hỏi…để…là… làm…gì?
- …
- Cậu…cậu…cậu…định…làm gì cô ấy? – Lee lắp bắp (fan Neji đừng giết em)
- …
- Cậu… Ne…ji…cậu có Ten…ma…rồi…thì…
- Cậu nói xong chưa? – Anh ngắt lời Lee – Đưa tôi địa chỉ của Tenten.
- Làm gì? – Lee nhìn anh với ánh mắt ngờ vực.
- Sáng nay cô ta không đến.
- Tenten không đến thì liên quan gì đến cậu? À…hay là cậu… Này, tôi cấm cậu không được…
- Hokage gọi cô ấy có việc – Anh lại ngắt lời Lee cộng thêm một cú đánh giáng trời ngay vào đầu - Giờ cậu có nói không hay muốn đến gặp Tsunade bà bà hả?
- Đây đây – Lee ngậm ngùi viết vài chữ nguệch ngoạc vào mẩu giấy rồi đưa cho anh.
- … - Anh cầm mẩu giấy rồi bỏ đi luôn, bỏ mặc Lee với đôi mắt mọng nước đằng sau.(cái này là do Lee khóc thương cho số phận hẩm hiu của mình)
Anh nhìn lại mẩu giấy lần nữa trước khi quyết định đến nhà Tenten. Cũng phải thôi, anh đâu ngờ nhà Tenten lại gần nhà anh, The Hyuga clan đến vậy. Một chút ngập ngừng, anh hít một hơi thật sâu rồi đi qua cánh cổng nhà Hyuga. Anh đi một cách điềm tĩnh nhưng cũng rất nhanh và kín đáo, cốt là để không ai trong dòng họ Hyuga nhìn thây anh.
- Neji nii-chan - Một tiếng gọi nhẹ nhàng, quen thuộc vang lên sau anh khiến anh phải bất đắc dĩ dừng lại.
- Hinata – sama – Anh quay người lại, cúi đầu chào theo lệ.
- Đừng vậy, nii-chan – Hinata bước vội đến bên anh – Lâu lắm mới thấy anh qua nhà.
- Sama hiểu nhầm rồi. Tôi đi ngang qua đây có chút việc.
- Vậy sao – Hinata nói, giọng phảng phất chút gì đó thất vọng – À, anh và chị Tenten dạo này thế nào?
- Ừm… HẢ? – Anh chợt hét lên khi nhận ra hàm ý sâu xa trong câu hỏi của Hinata.
- Anh sao vậy?
- Sao Sama biết… - Anh chưa nói hết câu, một giọng nói khác đã chen vào.
- Kìa Neji, truyện đấy cả làng này biết rồi, cậu khỏi lo – Kakashi từ đâu xuất hiện, trên tay cầm tập mới nhất của bộ truyện “Lễ tình nhân ngọt ngào”
Lão Kakashi chết tiệt, không dưng lại xuất hiện vào đúng lúc này. Mà lão nói gì cơ? Mọi người biết hết rồi sao? Mà biết cái gì cơ chứ?
- Mọi người biết gì? Tôi không hiểu ý đội trưởng.
- Đừng chối nữa, ai cũng biết cậu và Tenten là một đôi mà.
- CÁI GÌ? – Anh, một con người nổi tiếng lạnh lùng đang lên cơn tức giận – Tôi và cô ta chẳng có gì với nhau. Tôi không cần biết ai là người tung tin đồn này nhưng tôi thề sẽ xay người đó ra cám.
Chết con rồi. Kakashi sởn gai ốc. (mọi người đủ biết ai gây ra vụ này rồi phải không?)
- Cái đó có phải sự thật không nii - chan?
- Đương nhiên là K.H.Ô.N.G! – Anh gằn từng tiếng.
- Bớt nóng đi, Neji. Hokage bảo tôi tới nhắc cậu, một tiếng nữa cậu phải có mặt ở phòng Hokage cùng với Tenten nếu không hậu quả ra sao tôi không dám chắc – Kakashi nhanh chóng đánh trống lảng mọi việc, đưa anh về với mục đích ban đầu.
Anh lườm Kakashi như đoán ra được điều gì đó mờ ám từ đội trưởng đội Anbu nhưng anh chưa muốn bị Tsunade bà bà giết. Bởi vậy, anh hít một hơi thật dài rồi quay đi.
Từ Hyuga clan đến nhà Tenten khá là gần, khiến anh chỉ mất 3 phút là có mặt trước nhà cô. Anh lướt qua căn nhà một lượt rồi chột dạ khi thấy cửa mở. Một cảm giác lo lắng làm anh chạy thẳng vào trong nhà cô, xộc vào tất cả các phòng. Không một dấu vết cho thấy sự có mặt của cô ở căn nhà này. Anh chợt nhớ ra còn một phòng mình chưa kiểm tra. Đó là căn phòng ở trên lầu hai, căn phòng được treo bảng tên đề TENTEN.
Bước từng bước thật nhanh lên chiếc cầu thang ọp ẹp, anh đẩy cửa phòng bước vào và anh đâm phải ai đó đang định bước ra. Cả anh và người đó đều ngã xuống sàn. Anh cảm thấy cái gì đó mềm mềm và nóng nóng ở môi. Nhưng khi nhận ra thì mọi việc đã quá muộn rồi. Anh đã mất một nụ hôn cho cái người lạ mặt đó. Anh vội vàng đứng dậy, cách xa năm mét với cái “sinh vật” nằm dưới sàn.
Anh chớp mắt nhiều lần, thậm chí còn có ý định sử dụng Byakugan để khẳng định xem người mình vừa va phải (không dám nghĩ là người mình vừa hôn) là ai. Và anh đã thất vọng hoàn toàn sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần. Đó là … một thằng con trai!!!!!!!!!!!!!!!!!
Người con trai lạ mặt đó đứng dậy, mặt đỏ như gấc. Anh ta có mái tóc nâu bù xù và đôi mắt đen láy, giờ … mọng nước! (ặc ặc, cứu con với! Thằng cha này…có vấn đề wá!) Một tiếng nổ nhỏ và một làn khói trắng hiện lên, che phủ người con trai lạ mặt. Thấy nghi ngờ anh xông vào và một lần nữa anh lại phải bật ra xa.
Trước mặt anh giờ là … TENTEN với mái tóc nâu xoã dài, ướt nhẹm và … chiếc khăn tắm … quấn quanh người. Mặt Tenten đỏ ửng lên, tay che miệng và đôi mắt dưng dưng nước.
- Tenten, tôi xin lỗi, tôi không cố ý.
- Tôi…tôi không sao. Phiền anh ra ngoài chờ một lúc.
- … Xin lỗi – Anh nói thật nhanh rồi bước xuống nhà.
[10 phút sau]
- Để anh phải đợi lâu, Neji – Tenten bước xuống.
- … Hn – Neji quay ra và đập ngay vào mắt anh là một cô gái có mái tóc nẫu xoã ngang vai, trong bộ quần áo trung hoa màu hồng phớt. Anh ngớ người ra, những tưởng mình đang ở trên thiên đàng và được gặp lại Tenma. Anh phải tự đồng ý với bản thân rằng trong hoàn cảnh này Tenten giống y khuôn Tenma dù tính cách hai người hoàn toàn khác nhau và Tenten không bao giờ có thể là Tenma
- Neji, anh sao vậy? – Tenten khua tay trước mặt Neji.
- Không sao.
- Trông anh có vẻ vội vã…
- Hokage bảo tôi đưa cô đến văn phòng của bà ấy. Tôi đến, thấy cửa mở nên tôi mới…
- (cười khúc khích) Vừa nãy ở trong phòng nghe có động tôi thấy cảnh giác vẫn hơn nên biến thành người khác. Mà anh lo cho tôi đến vậy à?
- Không – anh trả lời dứt khoát – Dù sao vừa nãy cũng rất xin lỗi cô.
- … - Tenten đỏ mặt. Chắc là do cô nhớ đến tình cảnh ban nãy giữa cô và anh. Cả hai người nằm dưới sàn, anh ở trên cô và môi hai người chạm nhau.
- Đi thôi – Anh đứng dậy thật nhanh – Chúng ta phải…
- Neji – Tenten gọi tên anh, giọng cô lạ hơn hẳn mọi khi – Tôi… - Cô ngập ngừng, càng làm Neji thêm ngạc nhiên, đến nỗi anh phải quay lại và đúng lúc ấy thì… - Tôi rất thích anh.
Một thoáng yên lặng…
Anh đứng yên, không biết phản ứng thế nào. Trước đây anh từng được rất nhiều cô gái khác tỏ tình nhưng lần này anh bỗng thấy trái tim mình như đập nhanh hơn. Anh nhìn cô chằm chằm. Anh biết cô đang run lên vì hồi hộp. Mặt cô cúi xuống, đỏ ửng. Đôi mắt nhắm chặt, một vài sợi tóc loà xoà rủ xuống.
- Tôi… - Anh chưa kịp nói gì thì Tenten đã lên tiếng trước – Tôi xin lỗi. Cứ coi như tôi chưa nói gì đi.
- … - Anh yên lặng – Cô khỏi cần đi nữa.
- Sao? – Tenten ngạc nhiên hỏi anh. Trước giờ anh là người luôn tuân thủ mọi mệnh lệnh của cấp trên.
- Nhìn lại mình đi. Cô ốm rồi. Tôi xin phép Hokage hộ cô. Nghỉ đi – Anh nói vài câu ngắn gọn rồi bước ra khỏi nhà cô.
Không phải đâu, Neji. Cậu không phát hiện ra sao? Mặt minh đỏ lên vậy là vì cậu đấy
[Văn phòng Hokage]
- Sao vậy Neji? Ít khi tôi thấy cậu không vâng lệnh cấp trên như vậy – Tsunade bà bà ngồi sau chiếc bàn với những chồng giấy cao chọc trời.
- Thưa Hokage, Tenten bị ốm, nhờ tôi xin phép hộ.
- Ra vậy, ta còn tưởng… Thôi, không sao. Cậu có thể về …
- Hokage, tôi có một thỉnh cầu.
- Gì vậy? – Hokage đệ ngũ khẽ nhướn mày lên.
- Về nhiệm vụ cấp A lần trước ngài có nói đến, tôi…
- Sao, cậu muốn làm? – Tsunade hỏi như để chắc chắn thêm.
- Vâng!
- Bất chấp cả tính mạng cậu và sự thật đằng sau mọi chuyện?
Chapter 7
Trở về từ văn phòng Hokage, anh tự hỏi: “Bất châp cả tính mạng cậu và sự thật đằng sau mọi truyện?” có ý nghĩa gì? Hokage đang cố gắng cảnh báo anh điều gì? Chẳng nhẽ đi làm nhiệm vụ này, anh sẽ một đi không chở về sao? Còn sự thật nữa? Thật ra mọi chuyện là sao? Mọi người đang giấu diếm anh điều gì?
Anh cứ bước đi trong dòng suy nghĩ vô tận. Bỗng anh chợt nhận ra ngày mai mới phải đi làm nhiệm vụ và anh thì có cả một buổi chiều rảnh rỗi. Hình ảnh ngôi mộ của cha hiện lên trong đầu anh. Nhưng, một lần nữa, nơi anh đến lại là mộ của Tenma. Anh không biết tại sao và như thế nào nhưng một linh cảm không hay cứ luôn thôi thúc anh đến đây.
Nghĩa trang vẫn yên lặng như bao ngày, không một bóng người. Tất cả chỉ là một sự u ám bao quanh. Anh dảo bước đi dọc chiều dài ngôi mộ để rồi phải dừng lại, đột ngột. Một âm thanh nhẹ nhàng, cao vút hoà quện với gió. Anh đứng yên như chết. Không những do giọng hát đó mà còn do người đứng trước mặt anh lúc này. Mái tóc nâu xoã đến ngang vai, bay trong gió, để lộ chiếc cổ thon dài. Quần áo trung hoa, đen nhánh. Đôi mắt buồn mà uất hận.
- Ten… Tenten? – Tên cô bật ra khỏi miệng anh. Đáng nhẽ ra anh phải gọi Tenma chứ, tại sao lại là Tenten?
- … - Tenten chẳng nói chẳng rằng. Đôi mắt cô như xoáy sâu, thật sâu vào tâm can anh. Anh có thể đọc được sự căm tức tràn ngập trong cô. Ánh mắt dịu dàng thường ngày, ánh mắt luôn quan tâm đến anh giờ ở đâu rồi?
- Tại sao...? – Anh hỏi, lấp lửng – Sao cô lại ở đây?
- … - Vẫn là một sự yên lặng, yên lặng đến tuyệt đối. Không một tiếng động. Cô vẫn tiếp tục nhìn anh rồi quay đi và…biến mất…biến mất với lòng hận thù không gì xoá bỏ.
Anh nhìn vào khoảng không mà mới đây thôi cô còn đứng đấy.
Nuối tiếc…
Một lần nữa, …
Anh cảm thấy
Nuối tiếc…
---------------------
- Chúng ta lại gặp nhau, cậu Hyuga Neji.
- Bà là… - Anh nhìn đối thủ đứng trước mặt, ngỡ ngàng rồi thắc mắc.
- Phải, ta chính là bà lão già yếu mà ngươi từng đưa về.
- Bà là ninja? Thật đáng thất vọng khi tôi không nhận ra điều đấy sớm hơn.
- Không nói nữa. Lên đi. Để già này dạy ngươi một bài học.
Không đợi anh phản ứng, bà lão lao vào, thân thủ rất nhanh. Dù sử dụng Byakugan nhưng thậm chí anh chỉ có thể nhìn lướt qua các chiêu thức mà không kịp phản ứng. Hơn cả vậy, bà ấy còn nhìn thấu tất cả các đòn đánh của anh, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, anh không phải là đối thủ của bà ấy. Nhưng lùi bước, nản chí không phải là tính cách của anh. Anh lùi lại, phòng thủ, lấy thời gian tranh thủ suy nghĩ cách đánh.
- Không ngờ ngươi chỉ có vậy thôi
- … - Anh không nói gì. Lúc này càng nói, anh càng bị kích động.
- Ta hỏi thật – Bà lão cất hết vũ khí – Ngươi có tập trung vào trận chiến chưa vậy?
Ừ nhỉ! Từ nãy tới giờ mình nghĩ gì, làm gì? Mình không hề để tâm trí vào cuộc đánh nhau. Hình ảnh Tenten cứ luẩn quẩn trong đầu mình.
Anh khẽ nhau mày.
Mình phải lấy lại bình tĩnh. Tập trung vào đi nào Hyuga Neji. Anh hít thở thật đều để lấy lại bình tĩnh
- BYAKUGAN!!!!! – Anh mở lại con mắt của mình, một lần nữa, hoàn toàn đủ sức để chiến đấu với đối thủ.
- Thế chứ! – Bà lão mỉm cười – Vào đi.
Lần này người chủ động xông vào là anh. Bắt đầu bằng những chiêu thức nhẹ nhàng, nhu trưởng. Tuy rằng anh ra đòn rất nhanh, biến hoá rất nhiều nhưng luôn bị đối thủ đi trước một bước. Bà lão dùng đúng đòn cuối cùng của chính anh đánh bật anh ra
- Sao…sao có thể chứ? – anh ôm ngực, miệng hộc máu.
- Ha…ha…ha… Ngạc nhiên lắm phải không? Ngươi không đủ sức nữa đâu, chịu thua đi.
- Không bao giờ - Anh nói, gượng dậy. Từ sau trận đấu với Hinata và Naruto, anh hiểu ra rằng chỉ cần mình muốn thì bất cứ việc gì cũng có thể làm được. Hai người họ dạy anh rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được bỏ cuộc. Phải đứng dậy, rút kinh nghiệm và tiếp tục chiến đấu.
Lượng chakra của bà ấy không còn nhiều, cũng như mình. Mình không thể sử dụng chiêu thức tốn quá nhiều chakra được. Đành phải dùng cách này vậy.
Anh lao trực diện vào bà lão. Không ngoài dự đoán bà ấy áp dụng đúng tất cả các chiêu thức anh đã thực hiện, nhưng không phải là phương pháp copy của Sharingan. Nó chỉ là mô phỏng thôi. Nhưng bà ấy quá giỏi. Dù chỉ là mô phỏng, nó cũng đủ điểm huyệt anh. Bà ấy dồn toàn lực vào chiêu cuối, đẩy anh ra xa. Lợi dụng đúng lúc bị văng xa, anh tranh thủ tự giải huyệt.
- SAO… - bà lão chợt kêu lên – Sao lại vậy được? - Trứơc mặt bà lão giờ chỉ còn là một khúc cây, thế thân của anh. Không, không thể! Nó đâu thể! Rõ ràng ta còn thấy nó đang tự giải huyệt mà. Nếu vậy, sao nó phải mất công sử dụng thế thân làm gì? Mà kể cả nó dùng thế thân ngay từ đầu thì…
HAKKE KUUSHOU!!!! Nhanh như cắt, lợi dùng lúc đối thủ không chú ý, anh tung một trưởng quyết định.
- Bà, đấy chỉ là một cái bẫy thôi.
- Hà…Đúng là tuổi trẻ…
Cùng lúc đó, tại làng Lá.
- Shizune, gọi con bé Tenten đến đấy cho ta – Hokage đệ ngũ vừa ngồi nhâm nhi chút rượu vừa sai cô học trò đầu tiên của mình.
- Vâng thưa cô Tsunade – Shizune bước ra khỏi phòng và chưa đấy 5 phút sau Tenten đã có mặt.
Hokage đệ ngũ ra hiệu kín. Ngay lấp tức Shizune ra ngoài và đóng cửa lại. Bà ngồi yên, tiếp tục uống rượu. Tenten mặc nguyên bộ quần áo đen, đứng trước Hokage có ý chờ đợi.
- Xem ra em đã quyết định hết rồi phải không, Tenten?
- Quyết…quyết định gì ạ? – Tenten gượng cười.
- Ông Hiashi, đang ở nhà, không có Hinata cũng như Kanabi.
- Hokage, ngài nói vậy là sao? Em không hiểu – Tenten cúi đầu xuống, lắc lắc, ra vẻ khó hiểu.
- Đừng giấu ta – Hokage đứng dậy, rời khỏi ghế ngồi của mình và tiến tới chỗ Tenten – Ta hỏi thật, em có thích cậu ta không?
- Em… em… - Tenten ấp úng. Cô biết rằng không thể giấu thêm được nữa – Ngài đã biết ngay từ đầu rồi.
- Trả lời đi – Hokage nhìn thẳng vào cô – Nhìn thẳng vào ta và trả lời. Em có thích thằng bé không?
Quay trở lại với Neji.
- Ngươi khá hơn nhiều rôi đấy. Dừng ở đây được rồi – Bà lão thu dọn hết toàn bộ vũ khí lại, bỏ đi như chưa có gì xảy ra.
- Bà…bà nói vậy là sao? – Anh đuổi theo bà lão.
- Cố hiểu đi. Đấu với ta xong cậu cảm thấy thế nào? Đầu óc thông suốt chưa?
- …
- Nếu rồi – Bà lão nói luôn, không để anh trả lời - Nếu rồi thì bây giờ quay trở lại làng và nghĩ lại về việc đã làm ngươi mất tập trung lúc đầu trận. – Bà lão nói xong rồi biến đi luôn(như bụt ý nhỉ!)
Mọi việc?
Anh đứng ngẩn ra đấy một lúc lâu rồi quay gót và trở về làng thật nhanh.
Tenten và Tenma. Sao trước đấy mình không nghĩ về quan hệ của bọn họ nhiều hơn cơ chứ? Họ chắc chắn có một mối quan hệ mật thiết. Nếu giả thiết của mình đúng, Tenten sẽ đến giết bác Hiashi!
Tốc độ của anh nhanh dần. Nếu đo thì chắc cũng gần bằng tốc độ của Lee. Thời gian tập cùng bà lão giúp thể lực cũng như tốc độ của anh tăng lên hẳn.
Bà lão. Mình quên mất. Bà ta thực chất không phải một ninja quá đặc biệt. CHỉ là có kinh nghiệm chiến đấu, có tốc độ và căn bản. Hokage, tôi phục ngài rồi. Anh nhếch mép. Một nụ cười chua chát.
[ Dinh thự nhà Hyuga]
- Bác Hiashi – Anh gọi thất thanh.
- Có gì mà hốt hoảng vậy, cậu Neji?
- Bác, bác có… - Anh dừng lại như chiếc xe phanh kít. “Cái” mà anh đang nhìn thấy là một Hiashi “trẻ trung” ngồi chễm chệ trên chiếc ghế to nhất phòng, HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG.
- Ta có gì hả?
- À…Bác có thấy Hinata – sama – Anh ấp úng vì sự lo lắng thái quá của mình.
- Con bé đợi ngươi ngoài sân tập. Có gì đó gấp gáp lắm.
Anh nghe xong lập tức chạy ra ngay sân tập của dòng họ. Hinata đang đứng đấy. Không chỉ có cô mà còn Naruto, Sakura, Sasuke và Lee.
- Hinata – sama… - Anh thở gấp nhưng vẫn còn sung chán – Có gì mà mọi người đều tập trung ở đây vậy?
- Neji! Anh đã biết gì chưa – Hinata quay lại, giọng nói rất nhanh. Bọn người ở phía sau cũng nhao nhao hùa theo.
- Biết gì? – Anh bỗng thấy lo lắng.
- Tenten… - Hinata mặt đỏ ửng lên như sắp ngất.
- Tenten là em gái của Tenma – Lee cắt ngang lời Hinata.
- Em gái? – Anh ngạc nhiên, có phần hơi sốc. Tenten, người đã từng tỏ tình với anh chính là em gái người anh yêu sao?
- Phải, việc đấy mới được phát hiện ra – Naruto một tay đỡ Hinata một tay khua loạn lên.
- Lúc mình sắp xếp giấy tờ cho Hokage thì thấy hồ sơ của Tenten rơi ra – Sakura tiếp lời luôn – Trong đó ghi rõ là Tenten có chị là Tenma. Sợ nhầm lẫn, mình đã hỏi lại cô Tsunade. Cô ấy đã nói điều đó là sự thật.
-… - Anh ngớ ra một lúc rồi lắc mạnh vai Sakura – Cô ấy đâu, giờ cô ấy ở đâu? Tenten ở đâu?
- Bình tĩnh lại,Neji – Sasuke cuối cùng cũng chịu mở tiếng - Thả Sakura ra(oai ghê!). Đến gặp Hokage mà hỏi xem Tenten ở đâu
Nghe đến đấy anh bỏ đi luôn. Nhưng không cần phải đợi đến khi gặp được Hokage anh đã tìm thấy Tenten. Cô ấy như có ý đứng đợi anh sẵn ở chỗ mà hai người vẫn tập cùng nhau.
Anh đứng đối diện với cô, mặt đối mặt. Đôi mắt trắng nhìn thẳng vào ánh mắt nâu không chút sợ hãi. Anh nhìn (đúng hơn là ngắm) cô thật kĩ. Nước da hồng hào. Mái tóc nâu xoã dài đến ngang vai. Đôi mắt vô hồn nhìn xoáy vào anh.
- Tại…tại sao? – Anh nắm chặt lấy hai vai cô, giọng như sắp khóc - Tại sao cô lại giấu tôi chuyện đó? – Anh gào lên.
- Tôi không giấu anh - Giọng cô cất lên, trong trẻo như mọi khi nhưng không có chút gì gọi là cảm xúc – Anh chưa bao giờ hỏi. Tôi đã ngỡ là anh đã tìm ra sự thật ngay từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu.
- Thật sự, tôi đã không ngờ - Anh buông thõng hai tay xuống - Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng mình hiểu rõ về cô, càng tự tin rằng mình biết toàn bộ về Tenma – Anh nói trong sự thất vọng của bản thân - Cả Tenma cũng giấu tôi để rồi chết trong sự đau đớn. Tại sao cô ấy lại không nói? Tại sao…
BỐP! Tenten tát thẳng vào mặt anh. Đôi mắt cô hiện rỗ sự tức giận.
- Anh chưa bao giờ hiểu được chị Tenma.
- Đừng ra vẻ vậy. Vậy cô hiểu chắc? Chính cô bảo cô không quan tâm đến thứ tình cảm gia đình mà.
- Anh câm miệng lại. Anh có biết vì sao tôi bảo anh không hiểu chị ấy không? Bởi vì anh chưa bao giờ gặp chị ấy. ANH CHƯA BAO GIỜ GẶP TENMA!!!!!
Chapter 8
ANH CHƯA BAO GIỜ GẶP TENMA!!!!!
…
ANH CHƯA BAO GIỜ GẶP TENMA!!!!!
…
ANH CHƯA BAO GIỜ GẶP TENMA!!!!!
Câu nói của Tenten vang vọng trong đầu anh…
Nó trở thành một cú sốc lớn…
Anh quỵ xuống…
Hoàn toàn bất lực…
Tenten vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cô khoanh tay, đôi mắt không rời khỏi anh.
- Tôi đợi anh ở đây, cốt là để nói rõ mọi việc.
- Tôi không hiểu – Anh nói, từng câu từng chữ dường như không thoát ra được khỏi cuống họng anh.
- … - Tenten vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
- TÔI KHÔNG HIỂU - Lần này, anh hét lên - Tại sao? – Anh quay ra nhìn cô, ánh mắt căm hận và lạnh lung - Tại sao? Nói đi – Anh hét vào mặt cô, cơn nóng đang trào dâng.
- Bình tĩnh lại đi. Tôi sẽ giải thích lần lượt. Hãy bình tĩnh lại vì những điều tôi sắp nói sẽ còn khiến anh suy sụp hơn nhiều.
Tenten dựa vào gốc cây gần đấy.
Đôi mắt khẽ nhắm.
Cô biết anh vẫn đang ở trước mặt cô, căm hận cô.
Nhưng …
Sự thật…
Vẫn… là sự thật…
Không thể thay đổi được…
Tôi xin lỗi…
[ Sự thật ]
“ Gia đình tôi vốn là người ở làng lá, từ bao đời nay. Nhưng, khi đại chiến ninja thế giới thứ ba bung nổ, cha đã quyết định đưa cả nhà tôi sang lánh nạn ở trung quốc. BA năm sau, tôi chào đời. Ngỡ tưởng tôi sẽ là tương lai mới của gia đình, nhưng không. Tôi là cánh cửa dẫn đến mọi tai hoạ của gia đình. Hai năm sau khi tôi chào đời, mẹ tôi vì đau ốm mà qua đời. Bố tôi từ đấy đâm ra rượu chè, đánh đập chị tôi, TENMA. Tôi đã rất hận ông, hận ông vì ông đánh chị Tenma. Tôi cũng hận cả mẹ. Nếu mẹ không mất sớm thì bố cũng sẽ không đi vào con đường cờ bạc.
Trong một lần, khi ông ta đi uống rượu về đã đánh chị Tenma rất dã man. Khi đó tôi sáu tuổi. Nhìn thấy những vết sẹo dài trên cánh tay chị, những vết thương vẫn còn rỉ máu trên người chị mà long tôi đau thắt lại. Và…trong một phút quá tức giận, tôi đã dùng chiếc gậy góc nhà, đập tới tấp vào ông ta.
Chị Tenma tỉnh dậy. Trước mặt chúng tôi là những vũng máu và một xác người. Bố tôi. Tôi quỳ ben cạnh chị, nấc lên trong tiếng khóc. Chị ấy đã rất dịu dàng, ân cần chăm sóc tôi.
Tôi không biết bằng cách nào, nhưng cuối cùng chúng tôi đã về được đây, về nơi tổ tiên chúng tôi đã từng sống. Tôi được nhận vào học viện ninja. Chị Tenma, vì quá yếu sau những trận đòn hồi bé, không thể tiếp tục đi học, cho dù là một trường học bình thường. Chị đi làm thêm ở mấy hiệu tạp hoá, kiếm tiền trang trải cuộc sống
Chúng tôi từng nghĩ rằng, cuộc đời sóng gió đến đây là kết thúc. Vậy mà, nó vẫn cứ tiếp tục, dồn dập hơn, đau đớn hơn.
Đó là vào một buổi tối, năm tôi 17 tuồi. Hôm đấy chị Tenma về rất muộn. Ngoài trời thì mưa to. Tôi bỗng thấy bất an nên lập tức chạy bổ đi tìm.
Tôi đã tìm thấy chị ấy.
Chị Tenma lúc đấy đang ngồi ở bìa rừng, cả người ướt sũng vì mưa. Đúng lúc tôi chạy ra thì một người con trai xuất hiện, đưa chị ấy về. Tôi cũng về theo. Người con trai đấy đưa chị đến tận cổng nhưng không kịp nhìn thấy mặt chị ấy.Anh ta bỏ đi luôn.
Tôi đưa chị Tenma vào phòng, kiểm tra lại chân chị ấy. Sau hôm trời mưa tầm tã đó, Tenma bị ốm liệt giường. Cuộc sống của chúng tôi ngày càng khó khăn.
Chị Tenma, dù bị ốm nặng nhưng vẫn luôn cố gắng làm mọi việc, đỡ đần cho tôi. Điều đó càng làm tôi yêu chị hơn. Tôi quyết làm mọi việc để đền ơn chị ấy, cho dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Chị ấy chỉ cười khi biết được ý nghĩ đấy của tôi.
Nhưng nụ cười của chị ấy vụt tắt, sau một trận thổ huyết. Bác sĩ dự đoán chị ấy chỉ sống được một hai tháng nữa nhưng Tenma đã sống được đến 3 năm có lẻ. Anh biết vì sao không? Vì tình yêu. Vì chị ấy đã chót yêu chàng trai cứu chị ấy hôm trời mưa. Vì chị ấy biết rằng chị ấy không thể yêu chàng trai đó. Vì chị ấy muốn chàng trai đó luôn hạnh phúc. Bởi vậy chị ấy nhờ tôi, đóng giả làm chị ấy. Chị ấy nhờ tôi thay chị ấy, thể hiện tình cảm mà chị ấy đã giấu kín trong lòng. Chị ấy muốn tôi giả làm chị ấy, giả làm Tenma để… Để yếu anh, Hyuga Neji. ”
Yên lặng.
Anh nằm dài trên bãi đất trống.
Tenten đã bỏ đi.
Anh biết.
Nhưng câu chuyện, sự thật đó.
Không rời khỏi tâm trí anh.
Dù chỉ là một tích tắc.
“ Tôi đã đóng giả làm Tenma trong suốt thời gian ấy. Tôi đã phải diễn sao cho tình cảm của tôi phải giống như thật. Dần dà điều đó không còn khó đối với tôi nữa. Tôi thấy rằng, mình chỉ cần là chính mình mà thôi. Nhưng tôi đã quá vô tâm.
Tôi mải mê với vai diễn của mình mà quên đi người chị đáng thương của tôi. Thỉnh thoảng tôi lại nói chuyện với chị về anh. Chị ấy chỉ nghe, và mỉm cười hạnh phúc.
Thế rồi, tôi phải đi làm nhiệm vụ xa nhà, cùng đợt với anh. Khi về, khung cảnh thân thuộc đã hoàn toàn thay đổi. Ngôi nhà đổ nát. Cây cối bị dập te tua. Máu ở khắp nơi. Tiếng khóc than trời. Chị Tenma…đã…chết…
Tôi đứng núp sau một gốc cây, thở dốc. Nước mắt cứ trào ra, không sao ngăn lại được. Tôi khóc nấc lên, hoà với tiếng hét vang trời của anh. Anh yêu Tenma thật long. Đồng nghĩa với, anh yêu tôi, thật long.
Tôi vón biết anh không hề có lỗi. Vốn biết cái chết cảu chị ấy cũng không phải do ông bác của anh. Ông Hyuga thực chất rất thương anh. Khi tôi đến nói chuyện với ông ta, ông ta còn một mực bảo vệ anh, bất chập tất cả. Điều đó càng làm tôi thêm căm ghét anh, tận xương, tận tuỷ. Tôi ghét anh.
Thế là, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Tôi phải bắt anh chịu sự đau đớn mà chị em tôi đã trải qua. ”
Tóc…
Tóc…
Trời lại mưa rồi.
Anh vẫn nằm yên đấy
Hai giọt nước
Tuôn rơi từ nơi khoé mắt anh
Khóc…
Vì buồn khổ…
Hay vì…
Hạnh … phúc…?
“ Nhưng, tôi đã không thực hiện được kế hoạch đấy. Tôi đã quá mềm long.
Vì, trong suốt thời gian hoạt động cùng anh, tôi hiểu anh hơn.
Và, cái tình cảm tôi giấu kín bấy lâu nay lại tràn về.
Tôi có lỗi với chị Tenma.
Tôi có lỗi…
Với tất cả mọi người…
Với anh…
Thậm chí là cả tôi…
Tôi đã mắc sai lầm…
Sai lầm khi đã yêu anh… ”
Anh nằm yên…
Mặc cho mưa rơi…
Mặc cho gió thổi…
Lòng anh vẫn đau…
Đau mà lại không đau..
Thứ cảm xúc hỗn độn…
“ Tạm biết anh, Hyuga Neji ”
…
…
…
I'm only human
Sometimes I make mistakes
If you forgive me
I'm gonna do what it takes
But now I know better
To hurt you was wrong
Girl it's with you I belong
Somebody needs you like never before
Somebody wants your love
Baby so open the door
Don't you leave me alone
Don't you turn out the light
Somebody wants you
Somebody needs you tonight
I've been thinking
We should be talking it through
You must believe me
I'll make it up to you
Cause I now know better
To hurt you was wrong
Girl it's with you I belong
Somebody needs you like never before
Somebody wants your love
Baby so open the door
Don't you leave me alone
Don't you turn out the light
Somebody wants you
Somebody needs you tonight
In the dark,
When there's no one else around
I still pray
That our love can be found
Somebody needs you like never before
Somebody wants you
Baby open the door
Don't you leave me alone
Don't you turn out the light
Somebody wants you
Somebody needs you
Somebody needs you like never before
Somebody wants your love
Baby open the door
Don't you leave me alone
Don't you turn out the light
Somebody wants you
Somebody needs you tonight
Anh chạy…
Chạy thục mạng trong cơn mưa tầm tã
Anh tìm
Tìm khắp nơi giữa đất đông người
Anh gặp
Gặp mọi người anh quen
Anh muốn
Anh muốn được gặp lại người con gái anh yêu
Không cần biết cô là ai
Không cần biết cô căm ghét anh thế nào
Chỉ cẩn biết một điều
Anh yêu cô
…
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top