Phần 7: Không cần giải thích !
-Sao mấy ngày nay không thấy thuyền trưởng đội cái nón vậy ta ?
-Có khi là bị mất rồi cũng nên ?
Penguin và Shachi, họ chỉ bàn tán duy nhất về một chủ đề khiến tôi không khỏi chú ý.
Mà tôi để ý làm gì cơ chứ, rõ ràng là tên đó đâu có cho tôi khâu lại cái mũ cho anh ta đâu. Do không muốn ngồi nghe về chủ đề này nữa, tí nữa mà bị hỏi cũng không biết trả lời sao, tôi đứng dậy, quyết định vào bếp xem Sanji có cần phụ gì không để giúp anh ấy.
-Không cần đâu, việc của cậu là ở nhà thôi, mấy việc đó cứ để tôi lo !
"Nhưng mà tôi thật sự muốn giúp cậu đó"
Sanji rồi cũng phục mà đưa tôi danh sách đồ cần mua.
Nhận được tờ giấy từ tay Sanji, tôi liền phóng một mạch ra đến cửa, từ đằng sau một bàn tay nắm lấy tôi rồi kéo lại.
-Cậu đợi chút đã !
Người kéo tôi lại không ai khác ngoài Nami, cô ấy muốn làm gì đây ???
"Cậu muốn đi cùng sao ?"
Do tầm nhìn bị che khuất nên tôi không để ý được đằng sau Ussop đang kéo Law ra ngoài này một cách đầy miễn cưỡng.
-Đi đâu thì đi, cậu cũng nhất định phải dẫn tên này đi cùng -Nami nói, tay đặt lên vai tôi với nụ cười không thể gian xảo hơn.
Và tất nhiên là tôi phải từ chối rồi, làm sao mà dẫn cái tên này đi theo được cơ chứ, tôi có phải con ngốc đâu mà đi cùng cái tên tôi ghét nhất.
Chưa kịp nói gì, chị Robin dùng tay bằng năng lực trái ác quỷ đẩy tôi và Law ra ngoài rồi đóng sầm cửa vào.
-Đi vui vẻ.
Chẳng phải là đang bắt ép tôi đi cùng với hắn sao ??!!! Cái gì mà vui vẻ có chứ.
Dù gì cũng không mất gì, đi cùng với tên này cũng không chết được.....!
Mà ban nãy tôi còn thoáng nghe được cuộc nói chuyện của Nami và Robin về việc "đẩy thuyền" tôi và tên bác sĩ này lại với nhau.
"Thật là, hai người họ !!!!" -tôi thầm nghĩ.
Mải mê trong dòng suy nghĩ, tôi bất chợt vấp phải cục đá lúc nào không hay, tưởng như mặt sắp chạm đấy, một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, Law kéo tôi lên và rồi tôi mất thằng bằng mà ôm anh ta.
"C..Ả..M ƠN !!!"
Tôi nhanh chóng rút tay của tôi về, ngại chết mất !!!
-Sao cô phiền vậy ?
Tôi nhanh chóng đi mua đồ về để Sanji nấu ăn và cũng để không còn quan tâm đến chuyện đó nữa.
//Cọt kẹt// -tiếng cửa mở.
Cánh cửa vừa được mở ra, tôi thấy đám Nami đứng nó cười thầm, có chuyện gì vậy nhỉ ?
Rồi họ đưa tôi xem một bức ảnh, không thể nhầm được, là cái ảnh tôi lúc ngã vào người Law đây mà !!!
-Vậy ha !!! -Nami cười gian
Khoan đã, họ theo dõi tôi đấy à, rõ mồn một rồi còn gì !!!
"Lúc đó là do tôi....."
-Chúng tôi không nghe giải thích đâu~~
-Chuyện đã quá rõ ràng, miễn giải thích
Họ làm vậy là ý gì đây hả !!! Chưa bao giờ tôi muốn yên tĩnh hơn lúc này.
Sau vài tiếng "hỏi han" họ đã chịu tha cho tôi về phòng.
-------Tua đến tối--------
Giờ cũng đã khoảng tối muộn, tầm 9,10h rồi thì phải. Do có sở thích ăn đêm nên tôi thường đi lục tủ vào khoảng thời gian ấy.
"Hmm ??"
Tôi nhìn thấy cái mũ của Law được đặt cạnh thùng rác cách đó 20cm. Anh ta định vứt nó à ? Chắc không đâu ha, đội từ bé cơ mà...?!
Đây là cơ hội tốt để tôi chuộc lỗi, không cần đợi sự đồng ý của tên ngốc kia nữa, tôi nhanh chóng đi tìm kim chỉ để khâu lại nó một cách đàng hoàng.
"Xong !" -tôi cắn chỉ.
Chỉ mất cỡ 15' để khâu lại vết rách, trông như lúc ban đầu.
Tôi không thể không phủ nhận, tài may vá của tôi rất tuyệt. May xong,tôi nhanh chóng đem đến để trước cửa phòng tên bác sĩ.
//Cạch// -tiếng cửa mở ra.
Law bất thình lình xuất hiện khiến tôi không khỏi giật mình, tôi nhanh chóng nhớ ra nhiệm vụ mình cần hoàn thành.
"Đây, trả cho anh, hết nợ nhé !!!"
Tôi vừa nói vừa cười rồi dúi cái nón vào tay Law khi anh ta còn chưa hiểu chuyện gì.
Tôi nhanh chóng chạy về phòng, thật sự thì tim tôi đang đập rất nhanh. Thôi cũng muộn rồi, đi ngủ thôi mai tính tiếp
______
Sáng hôm sau:
-Oii, anh đội lại cái nón rồi Torao.
-Thuyền trưởng đội lại nón rồi kìa !!!
-Đúng ha, giờ mới nhìn ra điều kì lạ !!!
Anh ta thật sự đội lại nó, vậy mà trước đó còn dám chê tay nghề của tôi cơ chứ !!!
Ngoài lề:
Không biết sao nhưng toi lại không cmt được nữa, toi phải làm sao đâyyy :))
Cảm ơn Linh nhiều, tôi phải viết chap mới để trả lời cmt của cậu đây :))
Tui đã đọc thử truyện của Haru rồi và nó thật sự giống thật !!!
Cảm ơn sự góp ý của cậu nhe,cảm ơn đã hóng
Tớ đọc được cmt của cậu mà vui cả ngày luôn đó (THANK YOU !!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top