Phần 3: Kẻ "bụng dạ hẹp hòi"
Cũng đã được tầm vài ngày kể từ khi họ xuất hiện, họ cũng đã thích nghi được với cuộc sống ở đây một cách dễ dàng. Chuyện hôm trước thì khỏi phải nói rồi nhỉ, giờ ai cũng biết nhóm mũ rơm và băng Heart sống ở nhà tôi luôn rồi.
Tôi sống một mình, ba mẹ tôi ra nước ngoài làm ăn, cũng được vài tháng rồi chưa thấy về...
Mà tôi cũng chả phải thuộc dòng dõi con cháu cha ông gì đó nhưng mà tiền thì cũng không thiếu, nhà tôi cũng đủ rộng để chứa thêm bọn họ, nói chung là đủ ăn đủ mặc và đủ sống !
Mà bạn biết không, họ luôn luôn phá phách và nghịch ngợm, kẻ đầu sỏ còn ai vào đây nữa ???
Là tên MŨ RƠM chứ ai !!!!
Nói vậy thôi chứ vui hơn cuộc sống thường ngày nhàm chán chỉ biết đi qua đi lại trong nhà của tôi nhiều, họ sống ở đây nên tôi có người tâm sự, chia sẻ, vui đùa và đặc biệt là......không phải đụng tay vào việc bếp núc vì đã có Sanji lo chuyện đó rồi.
"Hôm nay là món gì thế Sanji ?"
-Tiểu thư Gina nghĩ sao về món bánh mì tình yêu ??!-Sanji vừa nói vừa uốn éo.
"Ý kiến không...."
Chưa đợi tôi nói hết, Law chen ngang câu chuyện.
-Tôi ghét ăn bánh mì !!!-Law nói với vẻ mặt cau có.
-Thì sao hả tên kia !!!
Sanji và Law bắt đầu tranh luận về việc phải ăn gì cho sáng hôm nay, họ cãi nhau đến cả tiếng đồng hồ.
Mà kể ra tôi cũng đã quên mất việc anh ấy ghét bánh mì và mơ muối, ngược lại với anh ấy tôi là một người "nghiện" bánh mì.
Sau cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai con người không cùng sở thích ăn uống, Sanji vẫn quyết định làm bánh mì, có lẽ là để trêu tức Law chăng ?
Sau một hồi thì Sanji đã làm xong món bánh mì xúc xích phô mai nóng hổi,trông tuyệt thật đấy và thơm nữa ! (và Law thì vẫn nhẫn quyết không chịu ra ăn).
Không cần đợi tôi gọi, Luffy lao ra ngay đầu tiên khi ngửi thấy mùi thức ăn, cậu ấy xà vào bàn và dùng tay bốc bánh mì ăn ngấu nghiến, trông không giống cậu ấy lúc chiến đấu tí nào cả, tôi cười nhẹ tỏ vẻ thích thú.
Sau khi Luffy ra, mọi người cũng theo đó mà nghe thấy tiếng ăn không mấy yên tĩnh của cậu ấy ra ngoài.
-Á..nh..n..h..ì..A..n..i..à..m..o..n...á.."-Luffy vừa nói vừa nhét bánh mì vào mồm.
*Chú thích câu nói của mũ rơm*
Bánh mì Sanji làm ngon quá
-Cậu ăn như vậy sẽ mắc nghẹn cho coi-Nami vừa dứt lời, cậu ấy liền ngay lập tức bị nghẹn.
"Cậu có sao không, nước đây !"
Luffy cầm lấy cốc nước trên tay tôi uống một ngụm lớn rồi vỗ ngực.
//Ực ực..//
-Cảm ơn cậu, shishishi.
-Cái tên mày xoắn kia, sao phần của ta không có xúc xích vậy ??!!!
-Haha, chắc là ta quên cho rồi, ăn tạm nha =))
Cứ như vậy Zoro và Sanji lại đánh nhau....
-Mấy cậu cứ tự nhiên như ở nhà ấy nhỉ ?!!
-Náo nhiệt thật đấy,mấy cậu ấy lúc nào cũng như vậy, chị thay mặt họ xin lỗi em nha Gina, hihi-Chị robin vừa nói vừa nhìn tôi cười.
Tôi lúc này cũng chỉ biết cười trừ, họ thật sự giống trẻ con đấy, dù sao cũng còn đỡ hơn việc phải ở một mình.
Song, họ ai nấy cũng đã đánh chén xong bữa, tôi để ý Law vẫn không chịu ra ăn.
Mà mấy hôm trước tôi cũng thấy Law lén bỏ thức ăn mà Sanji làm, nếu cứ kén ăn vậy sao mà sống nổi.
//Hời...//-tôi thở dài
Nếu nhớ không nhầm thì Law thích ăn món cơm nắm nhất, thế là tôi liền vào bếp làm cho anh ấy vài ba cái ăn tạm vì tay nghề của tôi cũng không được ổn.
Sau khi làm xong, tôi bước đến chỗ Law rồi để đĩa cơm trước mặt anh ấy.
"....Law nè"
(Tôi cũng là người khá ngại bắt chuyện trước nên không giỏi giao tiếp chỉ biết chào hỏi vài ba câu)
"Cơm nắm này là tôi làm đó, anh ăn đi !"
Anh ấy không nói gì, chỉ liếc mắt vào đĩa cơm trước mắt rồi nhìn tôi.
-Để đó đi...
Tôi không phải loại người "bụng dạ hẹp hòi" đâu nhưng anh ấy lạnh lùng đáp ba chữ "để đó đi" thay vào đó sao không phải là "cảm ơn cô" hay đại loại là cảm ơn cũng được, có mất thêm bao nhiêu chữ đâu chứ, mất công tôi lục lọi làm thức ăn cho anh, mà cũng do tôi mà ra, ai kêu tôi để ý Law làm gì, lần sau tôi sẽ mặc kệ anh, cho anh chết đói !!!-tôi thầm nghĩ.
Ngoài lề:
Ui tận 20 lượt đọc cơ đấy !!!
Mà chả ai cho toii cái nhận xét cả ghéc ghê ;(
Hai bộ kia đang cạn ý tưởng nên ra chap hơi lâu cho mình sorry nha các pồ nhaaa =)))
Cái này tôi lưu được trên tw của một at, ai có nguồn bổ sung dưới cmt giúp tôi nheee!!!
Chồng toi mặc đồ hầu géi ngol quá nên muốn khoe cho cả thế giới :))
Toii sẽ cố cập nhập chap mới một cách nhanh chóng cho các pồ, mãi yêu <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top