Phần 2:Phiền phức rồi đây!!!
Xin lỗi pồ hanahak__yuri nha toi không cmt trả lời pồ được,tôi ra chap tuỳ hứng thôi hà =))
Có người cmt đầu tiên nên nay tôi ra chap mới luôn tuy rất lười :))
Sau ít phút,chắc hẳn tất cả bọn họ cũng vượt qua được cú sốc này nhưng bọn họ trông vẫn rất chán nản,gần như chả còn tinh thần làm việc gì nữa.
Tôi đáng ra không nên nói điều đó cho họ biết,nên nói gì đây nhỉ...
"Đúng ra thì mọi người không tồn tại trong thế giới của tôi,nhưng mà đâu có nghĩa là không tồn tại ở thế giới khác đâu ha..?"-tôi nói nhằm cố gợi lại tinh thần cho họ.
Mà làm sao nhỉ ?Tôi chả thể giúp họ.
Tôi thấy bọn họ xúm lại,đang bàn luận gì đó thì phải,tôi không để ý lắm cho đến khi Luffy nói:
-Được rồi !!!!
-Quyết định vậy đi,chúng ta sẽ ở lại nhà của cậu trong khi tìm cách trở về thế giới của chúng tôi-Luffy nói với tôi.
Đùa hả?Tôi còn chưa kịp trả lời nữa,họ đã bắt đầu đi khám phá những thứ mà họ cho là mới lạ ở thế giới này...
-Nhà của cậu to thật đấy !
-Đây là cái gì vậy ?
Và hàng ngàn câu hỏi khác khiến tôi không trả lời nổi,họ không ngại lục tung ngóc ngách của ngôi nhà lên để tìm hiểu.
Quyết định rồi,tôi sẽ tạm thời đuổi họ ra khỏi đây,tôi không muốn chứng kiến nhà mình biến thành đống đổ nát mà không làm gì được.
Law tỏ vẻ không có hứng thú nhưng tôi vẫn rủ anh ấy đi cho bằng được.
Vài phút sau....
Tôi nghĩ lại rồi,cho họ ra ngoài quả là một sai lầm lớn của tôi ngoài chị Robin và anh Law thì ai cũng chạy tới chạy lui khiến tôi bất lực....
Luffy thì cứ hét thịt thịt sau đó biến mất tiêu.
Nami,mắt của cô ấy sáng rực lên khi nhìn thấy mấy tiệm vàng,tôi đã ngăn cản kịp rồi.
Chopper đi vào mấy tiệm thuốc rồi hỏi tứ tung,họ thậm chí còn chả phải người tạo ra thuốc.
Franky ăn mặc trông kì cục nhất nên tôi nhất quyết bắt anh ấy vào mấy shop quần áo.
Họ tưởng ông Brook chỉ là hoá trang nên không để ý nhiều.
Sanji thì cứ quanh quẩn bên mấy cô gái rồi chê các món ăn lề đường không đảm bảo.
Zoro đi lạc miết,tôi mệt mỏi với anh ấy nhất,phải đi tứ phương mới tìm được anh ấy về.
Còn một số người nữa thì không chạy loăng quăng,nói chung là giờ tôi chỉ muốn về nhà thôi !
Tôi để ý nãy giờ,có mình Law không lên tiếng,tôi biết là anh ấy ít nói chuyện nhưng mà ít nhất cũng nên chào hỏi chứ...
Nhưng mà vẫn không thể tin được họ thật sự đang ở đây,những con người mà tôi mong muốn được gặp dù chỉ một lần trong đời.
-LÀ NHÓM MŨ RƠM CÓ PHẢI KHÔNG ???
-LÀ HỌ THẬT ĐÓ !!!
Thôi xong,sao tôi không nghĩ đến chuyện này vậy,tôi quên mất rằng họ rất nổi tiếng ngay cả ở thế giới này.
Chuyện này mà lên báo thì coi như xong,phiền phức rồi đây!!!
"Chạy thôi mọi người!!!!"
Mấy cái chữ "ng ngh" tôi hơi ngu nên sai cả nhà thông cảm nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top