Chương 13:
Pháo bông dần được đưa lên bầu trời sao, ánh sáng của pháo hòa làm 1 với các vì sao. Chiếu sáng cả 1 vùng trời tối u. Cũng như một chút ánh sáng đã len lỏi vào tâm hồn tôi, nó như niềm hi vọng cho hành trình sắp tới. Bên tai, Brook cứ phải ngân nga vài bài hát ông ta mới sáng tác cùng Franky, Chopper bè bè hát theo giai điệu, Zoro và Luffy, Law cũng đã khiêng xong câi chậu cây cuối cùng lên tàu. Usopp thì chặt vặt với vài miếng gỗ ở phòng của tôi. Khung cảnh quen thuộc và náo động, bất chợt tôi nở một nụ cười trên khóe môi.
Nami vỗ vai tôi, bảo:
"Chút nữa là hết bắn pháo rồi. Đồ ăn cũng đã chén xong, nếu được thì cậu đi về khách sạn với Law nhé" rồi cô cười nheo mắt nhìn tôi.
" À- ừm, được thôi.. " Không thể chối bỏ được thực tại, bởi vì nếu không đi với hắn thì tôi cũng không dám về khách sạn một mình vào 1-2 giờ đêm đâu ha.. ha..
---
khoảng 2h42p • Tiệc tàn, ai nấy đều về phòng chuẩn bị hết cả rồi. Tôi dần tiến về phía Law đang nằm gục đầu trong rất thảm. Nhẹ nhàng lấy chiếc mũ đang che khuất đi đôi mắt của hắn ta ra.
Oa! đây là một số ít những lần tôi thấy được bộ tóc đen mướt của hắn, đôi mắt thì thâm quần như gấu trúc vậy..
"Hắn ta ngủ say quá.. Làm sao đây-" Tôi băn khoăn không biết cách nào để đánh thức Law dậy, Từ nãy đến giờ tôi chẳng ăn một thứ gì mà say mê nhìn pháo hoa nổ nên cũng hết sức lực rồi. Bất lực nên đành ngồi xụp xuống nền gỗ đối phía Law.
" Ước gì lúc nào mọi người cũng vui vẻ như thế này thì hay quá và ước gì tôi có thể thành một cô gái yêu đuối để người khác có thể che chở tôi nhỉ.. ai cũng được, tôi mệt mỗi là rồi haha.. "
Úp mặt xuống đầu gồi để mái tóc che khuất đi đôi mắt buồn tuổi của tôi, rũ ruỡi hết cả khuôn mặt rồi bắt chợt miệng tôi thốt ra những câu nói ấy. Cười phì ra một cái vì thấy bản thân khá ngu ngốc khi phải tự nói chuyện một mình.
"Phịch! "
Thì bỗng chợt bàn tay của Law bắt lấy cổ tay tôi rồi kéo nhẹ vào lòng hắn ta. Không gian rơi vào tĩnh lặng khi cô đã ngã ngồi chồm lên thân thể Law, tiếng sóng biển cứ nhịp nhàng vỗ vào thành tàu, bây giờ chỉ có phụ thuộc vào ánh trăng vì đen đã tắt từ bao giờ rồi. Những đàn hải âu bay theo từng đàn, lượn trên bầu trời đen tối
" A-anh thức từ lúc nào vậy? -" xấu hổ nhiều hơn là bất ngờ, khuôn mặt tôi tái mét lại vì hắn đã nghe hết những gì cô vừa nói
" Hơ- Tôi chưa bao giờ ngủ, tôi chỉ muốn xem cô giở trò gì với tôi thôi" Law cười khẩy với vẻ mặt khinh thường. Cái tình huống éo le gì vậy nè trời? Cái tên đểu trá này xem mình như trò đùa à!?
Rồi hắn nghiêm mặt lại, hai tay choàng qua lưng tôi xong ấn dúi vào lòng hắn. Lại là cái mùi hương quen thuộc ấy, nó không phải là hương thơm nhưng nó đủ làm cho tâm trạng tôi dịu bớt đi phần nào - vừa chống dậy vừa lấy chiếc nón quất nhẹ vào ngực hắn, cựa ngoậy làm nhăn hế cả chiếc áo choàng của hắn.
" Anh buông tôi ra! khó thở chết đi được, anh biết đây là cưỡng ép không hả tên khốn khiếp!?! "
" Sao? tôi đang che chở cô mà? sao lại không yếu đuối đi chứ- ha.. " Càng nói, Law càng siết chặt lấy tôi hơn. Nhưng một con hổ đói vồ lấy thức ăn, tựa đầu vào đỉnh đầu cô một cách nhẹ nhàng
"Dù tôi có yếu đuối đến đâu thì tôi sẽ không để cho một tên xấu xa như anh che chở tôi đâu! Tôi muồn cào nát cái mặt thối tha của anh." - Gắng lấy sức lực còn lại rồi gồng mình bật dậy làm đầu tôi đập mạnh vào mũi Law, hắn rên lên một cái rồi ngồi ôm lấy cái mũi của mình. Mồ hôi ướt đẫm cùng với sự mệt mõi hiện rõ trên khuôn mặt tôi, lả chả trên vùng cổ áo chuyện màu sậm lại.
"Đi thôi" - Để xé tung cái bầu không khí ảm đạm này ra, tôi mấp mé đôi môi đang thở ra từng đợt. Nói rồi tôi sải bước lộp cộp trên sàn gỗ rồi rời khỏi khuân viên thuyền với vẻ mặt đỏ ửng lên. Mặc dù cô nói cô rất ghét hắn nhưng mặt cô lại đi ngược lại với nhưng gì mà cô nói lên, mùi hương của hắn vẫn còn ướm lên người cô dính mãi không tha
---
Đi tới khúc hẻm tối um, nếu đi qua cái hẻm này là sẽ đến chổ cô nghỉ, Nhưng khi vào trời dần u tối thì là một cảnh tượng u ám như thế này đây ư? Ngoắt về phía sau thì thấy Law đang lù lù đi lại như một gã nghiện. Tôi đứng thin thít nhìn sâu để tìm một chút anh sáng trong khu hẻm đó, như tìm hi vọng nhỏ nhoi. Như một con búp bê vô tri rồi quay qua nhìn Hắn
"A-anh đi t-trước đi n-nhé" Tôi cứng đơ cả lưỡi thậm chí còn nói lắp bắp, khuôn miệng như đống băng lại. Mắt tôi long lanh như một lời câu xin, van nài Law
"Gì đây? Trẻ con à, chừng tuổi này mà vẫn còn sợ những thứ ma quỷ này ư? Mới vừa nãy ai là người thốt lên nói không yếu đuối trước mặt tôi cơ mà? " - Law nghiêng mình vào vách tường, khoanh tay là như thể là một ông Vua
"Nhưng mà... " - Tôi chần chừ nhìn hắn, đôi tay phía dưới đan chặt lại với nhau, đôi mắt hy vọng luôn luôn nhìn về phía Law.
"Chịu cô luôn đấy-" Hắn ôm mặt rồi đi thẳng một mạch về phía trước, dần như bị nuốt chửng vào bóng tôi. Nhanh chân nấp sao bóng lưng to lớn kia rồi bè bè theo hắn. Con đường bị mòn rỉ, tiếng chuột kêu inh ỏi dưới chân. Còn có cả cái vòi nước bị bào mòn bởi thời gian. Nó đủ kinh hải làm tôi run lên từng hồi, mím môi chịu đựng như một con sóc nâu nhỏ bé. Bỗng nhiên đi được nữa đoạn hẻm, suy nghĩ linh tinh một hồi, bỗng từ chính miệng mình thốt lên:
"Nếu trong cuộc hành trình này, ta không gặp lại được nhau. Chẳng còn cơ hội gặp nhau.. hay là suốt cuộc đời này cũng không thể gặp nhau. Anh sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc nha?. " - đôi mắt nhìn xuống phía đôi chân trầy xước kia, tôi đang mong chờ động thái từ hắn
" Nếu có duyên thì sẽ gặp nhau." Lại là giọng nói lạnh tanh ấy, một giọng nói đã khắc sâu vài tâm trí tôi lúc nào không hay. Tính tình anh ta khó đoán vậy, nắng mưa thất thường..
Tiếng bước chân trên nền đất của hắn bắt đầu vang khắp khu hẻm một lần nữa, bỏ lại tôi đứng thơ thẫn gắn mắt vào tấm lưng đang xa dần, tay thì vẫn muốn níu lại dù là một giây nhưng lại không làm được, thật sự trong lòng tôi lại đòi hỏi một thứ gì đó..
Một thứ gì đó, đến cả tôi cũng chẳng biết được
Tôi và hắn có 2 thế giới tách biệt với nhau. Cả 2 cũng chẳng có lí do gì để thân thiết với nhau, thật chất chỉ là hai người đồng đội với nhau. Hay là mình cứ gạt bỏ những suy nghĩ từ trước đến giờ của mình về Law ra, tập trung vào chiến phiêu lưu sắp tới thôi.. đúng vậy, mình không thể nào có tình cảm với hắn ta. Hắn cũng phải có một tình yêu dành riêng cho mình, nhưng tiếc là chắc chắn sẽ không phải là tôi..
Thở dài phất ra một hơi, vẻ mặt cô hiện lên một sự thất vòng với những suy nghĩ trong đâu cô trồng chất lên nhau. Dù gì thì tôi còn quá trẻ để biết 2 từ "Tình Yêu"
-------
"Cạch! "
Tiếng động của chiếc cửa gổ khép lại vang lên. Tuy có chúc tuổi thân nhưng cô vẫn giữ một sắc mặt ngang ngang bước vào phòng, cô thật sự không còn mong mỏi điều gì nữa gì nữa rồi..
Á!
Bất chợt có một cơ thể ôm cô từ phía sau, hơi thở đàn ông thì phì vào vành tai cô. Hai tay cường tráng bắt lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy. Không cần suy nghĩ thì cũng ngộ ra không ai khác ngoài Law rồi. Khi tôi lủi thủi bước về phòng thì hắn đã tắm xong rồi, ở dưới hắn chỉ mặc một chiếc quần ngắn còn phần trên chẳng có mảnh vải che thân.
Hắn gục đầu vào bờ vai cô, tham lam hít lấy hít để mùi hương trên cổ cô tỏa ra.
"Xinilỗi! xin lỗi vì lúc nãy đã bỏ cô một mình. Lúc ấy khi cô thốt lên thì đầu tôi như mất lí trí, cô làm tôi cứng đơ cả người, sao hôm nay cô lại nói những lời ngu ngốc đó với tôi chứ?!" - Càng nói hắn càng siết tay chặt hơn, phía sau tôi có thể cảm nhắn được từng cơ thịt đang dần áp sát vào lưng tôi.
" a-anh buông tôi ra đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện nha? " Một cảm giác không lành chạy qua dòng ý nghĩ của tôi, hắn siết cô như một con gấu bông nhỏ của hắn. Mặc dù rất khó chịu nhưng mặt cô đã đỏ lên lúc nào chả biết. Khuôn mặt ngượng chính của cô khiến Law nghi ngờ, nhìn xuống chiếc cổ của cô một lần nữa thì thấy nó đax ửng hồng lên. Vội xoay phất người cô lại, một thiếu nữ với khuôn mặt e thẹn đang mím môi dè dặt, khuôn mặt hồng hào như đang sắp khóc đến nơi nhìn xuống thềm nhà chứ không bao giời chịu nhìn thằng vào mắt hân khiến hắn nhíu mày vài cái.
"... "
Rồi hắn áp sát hơn nữa, chưa kịp đợi cô mở lời. Law không kiềm chế được thú tính trong người mà quấn lấy đôi môi đỏ mộng của cô. Khoảnh khoắc đó, cô ngớ cả người mà cảm nhận đầu lưỡi của hắn đang di chuyển trong vòm miệng cô. Tay cố đánh từng hồi vào ngực hắn, còn hắn cứ mải mê với nụ hôn nòng cháy ấy. Tiếng thở gấp bao trùm cả căn phòng. Một hồi lâu thì hắn mới chịu buông đầy nuối tiếc.
"Hộc.."
Cả hai thở hồng hộc nhìn nhau mà không nói nên lời, đây là nụ hôn đầu của tôi.. Hắn tự ý cướp lấy như một tên trộm thực thụ, Một tên đểu cáng. Tôi đã nghĩ sai về con người của hắn, hẳng là đặt niềm tin lên sai người rồi.. nhưng nụ hôn cũng không tệ như tôi nghĩ, tôi không ghét.. vẫn cũng chả thích vì nó làm tôi thiếu oxi hiện rõ trên khuôn mặt. Trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ có ánh trăng chíu le lói vào khung cửa sổ, chỉ có thể thấy khuôn mặt của hắn mập mờ nhờ tia sáng ấy. Lòng tôi rạo rực muốn thử cảm giác này lại một lần nữa.. Chết tiệc, cái tên này đã làm gì với lí trí của mình vậy?
Thân hình nhỏ bé của cô lọt thỏm vào cơ thể của hắn:
" Lúc bắn pháo, cô không biết tôi đã chực chờ nhìn cô bao lâu đâu. Choya"
"Tôi không cần biết là anh nhìn tôi bao lâu, thậm chí là 1 giờ tôi cũng không quan tâm. Anh là một tên biến thái đó anh có biết không Trafalgar D.Water Law?"
Nghe vậy, hắn ấn dúi cô xuống chiếc đệm trắng làm phập phồng ga nệm, bất ngờ ập đến nên theo quán tính tôi ngã nhào về phía sau. Chẳng mấy chóc hắn lại dí sát mặt vào, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của một người đàn ông đang phì phào lên vành tai tôi. Hắn đã từng nói hắn rất ghét những tên nói thẳng ra cái tên của hắn....
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top