Chap 3: Bữa Sáng
1 tuần kể từ khi họ xuất hiện, họ cũng dần thích nghi được rồi. Mọi người giờ ai cũng bik chuyện, lúc đó như một chấn động lớn.
Giờ họ sống ở nhà tôi luôn!!! Nhà tôi đúng thì lớn thật vì nó là căn biệt thự nhưng nói về tiền bạc thì tôi ko có nhiều, chẳng qua ba mẹ tôi để lại cái căn biệt thự này rồi đi đâu mất tăm luôn, chả bik còn sống ko nữa
Mỗi ngày họ cứ bày bừa ra làm tôi mệt hơn mọi ngày, có họ ở đây là chuyện ko thể tin được mà có rồi thì muốn họ về ngay thật đấy.
Ông trời đối xử bất công quá lắm!!!!!
Nhưng chọ họ ở lại nhà thì họ cũng tình nguyện giúp tôi công việc nhà.
"Sáng nay ăn j thế Sanji?" Sanji là người nấu ăn cho cat bọn
"Sandwich nha Haru-chan!!!" Sanji vừa làm vừa quay sang tôi vs ánh mắt trái tim
"T...Tôi ghét ăn bánh mì!!!" Law đột nhiên đi lại chỗ Sanji bất chấp nói
"Kệ xác ngươi chứ!!!" Sanji bực mik nói
Tôi có xem One Piece nhiều rồi nhưng ko hiểu vì sao Law lại ghét bánh mì. Anh ta có thù hận j vs bánh mì à? Hầu như cái j liên quan đến bánh mì là anh ta sợ hay sao ấy.
Cuối cùng thì cũng Sanji làm xong món Sandwich, ai nấy cũng chạy lại nhưng riêng Law vẫn kiên quyết ko ăn.
"Anh ta sao vậy Penguin?" Ngồi kế Penguin, tôi hỏi
"Thuyền trưởng chúng tôi rất kén ăn, đặt biệt là ko thik bánh mì" Penguin vừa ăn vừa nói
"Nhưng cơm nắm thì ngài ấy sẽ ăn đấy!!" Bepo nói
Đúng thật thì tôi thấy Law bỏ lại đồ ăn rất nhiều trong mấy ngày trước. Nhưng chắc anh ta cũng phải bik đói chứ!!!
"Sanji làm ngon quá" Luffy vừa nói vừa dồn vô họng một đống bánh mì.
"Có ai giành đâu mà ăn j ghê vậy?" Nami vừa nói xong thì Luffy lập tức bị mắc nghẹn
"Đấy" Nami thở dài nói
Tôi đưa ly nước cho Luffy
"Cảm ơn cậu nha Haru!!" Luffy cười nhìn tôi
"Ngươi làm hơi nhạt đấy tên kia"
"Muốn j thì tự đi mà làm đi!!!!!"
"Oi oi mấy cậu!!! Nhà người ta mà!!"
"Hihi, Náo nhiệt thật nhỉ? Haru?" Chị Robin nói r nhìn tôi cười
Đúng là nhóm mũ rơm, lúc nào cũng xôn xao đủ kiểu khiến người ta thêm mệt mà vui
Cuối cùng khi ai nấy cũng ăn xong, tôi đành nhờ Sanji làm vài cái cơm nắm cho Law ăn vậy. Sau khi làm xong, tôi đặt dĩa cơm nắm trước mặt Law
"Nè anh ăn đi, tôi nhờ Sanji làm đấy"
"Tôi ko đói" Law lạnh lùng đáp nhưng tôi vẫn để dĩa cơm ở đó.
Sau khi tôi rửa xong mấy cái chén thì quay lại anh ta đi mất tiêu, cứ tưởng ko ăn nhưng tôi lại gần thì thấy dĩa cơm trống trơn. Nói là ko đói mà vẫn ăn, sao cứ phải giấu đi như thế?
--------------------
Cho mik xin ý kiến m.n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top