Ngoại truyện 3.
Sau khi bàn bạc và chia thành 2 nhóm để đi cứu Sanji và đến Wano quốc. Băng hải tặc Heart và các thành viên băng Mũ Rơm đến Wano, hóa trang và trà trộn để tìm kiếm thông tin, ẩn nấp đợi nhóm Luffy đến.
Law và các thành viên cũng đến ngọn núi trong vương quốc ẩn nấp.
-Bepo hớt hải chạy về phía căn cứ
:” thuyền trưởng, thuyền trưởng ơiii.” Hộc hộc hộc
-Law:” Gì vậy hả Bepo.Cậu lại ăn bậy bên bờ sông nữa phải không? Tôi đã bảo cậu không được ăn bậy rồi mà.” Cau có
-Bepo:” A tôi xin lỗi. nhưng mà không phải đâu, vừa nảy vừa nảy tôi mới gặp được 1 cô gái….”
-Sachi, Penguin:” Chà, Bepo, cậu không thích gấu cái nửa rồi hả, hahah.”
-Bepo:” Tôi vẫn còn thích gấu cái đó nhaaa.”
Nói rồi Bepo nhảy vào bốp chát với 2 con người kia. Còn Law ngán ngẩm nhìn thở dài
-Law:” được rồi, Bepooooo. Dừng lại và nói tiếp tôi nghe.”
-Bepo:” À quên mất, tôi gặp được 1 cái cô gái, có vẻ ngoài rất giống Anne.”
-Sachi, Penguin:” EErhh An..Anne.”
-Sachi:” Làm sao có thể đươc Bepo, Anne cô ấy đã chế rồi mà.”
Tất cả đưa mắt nhìn về phía Law, Law lúc này trong lòng rối bời, bởi lẽ anh vẫn chưa chấp nhận Anne đã chết, nhưng anh cũng không tin rằng Anne còn sống và đang ở Wano.
Law suy nghĩ và rồi quyết định
-:” Bepo, đi theo tôi, dẫn tôi đến chỗ cô gái đó.”
Nói rồi cả 2 đi đến 1 ngôi làng nhỏ phía bờ suối. Phía bên dòng suối là những cư dân thưa thớt, chiếm đa số vẫn là người già trẻ em và phụ nữ.
Đưa mắt nhìn 1 vòng, Law thực sự bắt gặp 1 cô gái có vẻ ngoài rất giống Anne, và cả chiếc vòng cổ kia, đúng, chính tay anh đã tặng cho em ấy, nó như đánh dấu cho tình yêu của họ.
Law lúc này nửa ngờ nửa tin, nhưng cũng mang cảm giác xôn xao. Law quyết định đi đến gần cô gái đó
-Law:” Anne-ya?? Là em đúng không?”
-Cô gái:” ??? Anh đang gọi tôi hả? Xin Lỗi có lẽ anh nhầm người rồi.”
-Law:”….”
-Cô gái:” Nhưng có lẽ cái tên Anne rất đẹp, vì tôi cũng tên là Anne. Xin chào rất vui khi gặp anh.”
-Law:” Cô không phải người ở đây?”
-Anne:” Đúng vậy, tôi bị lạc đến đây, nên cũng đành sinh sống ở cái nơi gần như là chất độc này.”
Law lúc này thực sự có hi vọng, có lẽ Anne chỉ mất kí ức thôi. Law suy nghĩ và tạm biệt cô gái có tên Anne này. Quyết tâm tìm hiểu rõ, có lẽ bắt đầu bằng việc âm thầm quan sát.
Sau Khi Law rời đi, Anne mới thở phào nhẹ nhõm
-Anne:” Cha mẹ ơi, làm hết hồn hà, tí nữa là lộ rồi. Tại sao Law lại biết mình ở đây chứ, mình định đợi trận chiến kết thúc rồi sẽ rời đi, tìm cách về nhà. Không biết mình còn sống không nữa.”
Từ những ngày sau đó, Law ngoài việc thám thính tình hình thì còn âm thầm quan sát Anne. Còn Anne, thực sự nguồn nước ở đây bị nhiễm độc rất nặng, người dân sống rất khó khăn. Mỗi ngày cô sẽ bay ra biển, đem về các thùng nước biển để chưng cất, được ít nước để cầm cự sự sống cho người dân nơi đây. Vì mang trong mình sức mạnh trái ác quỷ, việc làm đó hết sức khó khăn, cô suýt chết mấy lần, cũng may có người vớt lên( còn ai thì mấy bà tự đoán nha)
Lần thứ n được vớt
-Law:” EM THẬT SỰ BỊ NGỐC À. Lần thứ mấy sắp chết rồi.”
-Anne:” Hộc hộc…. Tại sao? Tại sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy?”
-Law:” Nếu không bám theo, thì em đã chết từ những lần trước rồi. Không còn mạng ở đó mà trách móc tôi đâu.”
-Anne:” Cảm ơn anh đã cứu tôi. Lần sao đừng đi theo tôi nữa. Nếu không tôi không biết sẽ có hậu quả như thế nào đâu.”
Anne rời đi, chỉ còn Law đứng bên bờ biển.
“ Chị Anne, hôm nay chị lại rớt xuống biển nữa rồi. Mà sao hôm nay mắt chị đỏ quá vậy? Để em thổi cho chị nha.”
Tụi trẻ con xoay quanh Anne an ủi hỏi thăm cô.
Anne yêu Law, nhưng 2 người là 2 thế giới, không thuộc về nhau. Lần này cô không muốn phải để lại tiếc nuối và đau thương cho ai, đặc biệt là Law. Cô phải nhanh chóng tìm cách trở về.
Vào 1 ngày đẹp trời, Anne cũng bay ra biển như mọi ngày, nhưng khi trở về làng thì……….. ngôi làng nhỏ giờ đây chỉ còn tro tàn , ngôi làng đầy mùi cháy của gỗ, của vải và của thịt ngươi nữa.
Anne như chết lặng, cô ngã quỵ những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô ôm mặt khóc nức nở, thì Law đến gần cô, ôm lấy đầu cô đặt vào vai.
-Law:” Không phải lỗi của em.”
-Anne:” Không, kh..không, là lỗi của tôi, đáng lí ra tôi có thể bảo vệ bọn họ, với khả năng của tôi, tôi có thể giúp họ, đáng lí ra tôi không nên ra biển, là tại tôi, họ không có tội, tại sao chứ?”
Law đưa Anne về căn cứ ở ngọn núi. Mọi người ở Wano cũng nhận được tin có thêm 1 người nữa tham gia trận chiến. Do Anne biết bay nên được giao đi thám thính tình hình ‘’ cùng Law’’.
-Law:” Em không được bay quá xa.”
-Anne:” Không thích.”
Một lát sau
Law đang cau có đi khắp nói tìm Anne
-:” Em ấy lại chạy mất nữa rồi. Thiệt tình, sao em ấy không chịu nghe lời vậy.”
Tối đến, Law đang ngồi trong góc khuất, 2 chân mày nhíu lại, mọi người cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra.
-Bepo:” A Anne, cậu về rồi à? Thuyền trưởng ơiiii"
Anne giật mình, định quay lưng chạy trước mà hình như không kịp rồi.
-Anne:” Lawwww, mau thả tôi ra.”
-Law:” Em tốt nhất nên ngồi yên. Tại sao lại đi mất, tìm em bao lâu biết không. Biết nguy hiểm không.... Ăn đi.” Nói rồi Law mang ra 1 phần cơm được gói kĩ và 1 trái táo.
-Anne:” thả ra thì ăn có lẽ tốt hơn.”
-Law:” Không, tối nay em sẽ ngủ chỗ này luôn.”
-Anne:” Không muốnnn.”
Nói vậy thôi chứ ẻm không thoát được, Law dù sao cũng mạnh hơn ẻm mà thoát kiểu gì. Trong khi đôi trẻ đang vờn nhau bằng những lời lẽ thì những người khác kiểu:” Xem chúng tôi là không khí à?”
Anne nghĩ thầm:” Chắc tui muốn nè, ai mà nghĩ sẽ bị kẹp như bây giờ đâu. Law là đồ đáng ghét.”
Đang suy nghĩ thì Anne cảm giác lạnh lạnh, định thần lại thì…
-Anne:” Đậu xanh rau má, anh làm cái gì vậy hả?”
-Law:” Chiếc váy này quá ngắn, chân em lạnh hết rồi. Ngày mai sẽ đổi cái dài hơn.”
-Anne:” Chân tôi lạnh mắc gì anh được phép sờ vào nó hả.”
…..
-Anne:” Còn bây giờ anh nên thu vũ khí của mình lại, thấy cấn cấn rồi đó.”
Law vậy mà nhởn nhơ như không nghe.
Cuối cùng thì trận chiến cũng đã đến. Băng mũ rơm đã tụ họp đủ. ( diễn biến trận chiến mọi người biết rồi nha)
Anne cũng đang chiến đấu cùng với nhóm của Chopper. Trong lòng cô cứ cảm thấy bất an, vì phần sau này cô chưa biết diễn biến, không biết Law có chết trong lần này không. Thật sự cô muốn bay lên trên.
Cả trận chiến Anne không gặp được Law lần nào, đành phải chờ đến kết thúc, đặt hết lòng tin vào Luffy.
Kết thúc. Mọi người dân Wano háo hức tổ chức lễ hội.
-Nami, Chopper, Usopp:” Anneeeee, cậu còn sống sao?Chúng tôi rất mừng đó.”
-Nami:” Chuyện lần trước là sao? Em tại sao lại biến mất?”
-Anne:” … Em xin lỗi, em không biết nói như thế nào nữa..”
-Nami:” Thôi được rồi, quay về là tốt. Em vẫn tiếp tục phiêu lưu cùng bọn chị chứ?”
-Anne:” Đu..”
-Law:” Rất tiếc Hoa tiêu-ya, Anne sắp thành người của tôi rồi, sau khi rời Wano chúng tôi sẽ kết hôn, và tất nhiên em ấy sẽ trở thành thành viên đặc biệt của bang hải tặc Heart.” Thản nhiên
-Mọi người:” ÊHHHH. CÁI GÌ?”
-Sanji:” Cái gì hả anh Hổ, không phải chứ. Anne là của chúng tôi. Chúng tôi không gả em ấyyyyy.”
-Luffy:” Hả kết hôn, kết hôn có ăn được không Nami. Anne cậu không đi với chúng tôi nữa hả.”
-Nami:” tên ngốc.” bốp chát.
Anne kéo tay Law sang 1 góc:” Anh nói cái gì vậy hả? Tạ… tại sao lại…”
-Law:” không phải lúc trước em nói yêu anh hả, chúng ta yêu nhau thì nên kết hôn, nếu không sẽ có người dành mất.”
-Anne:” lúc trước là lúc trước bây giờ là bây giờ.”
Suy nghĩ:” cố gắng tạo khoảng cách mà bây giờ anh ấy lại đòi kết hôn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Lỡ như mình lại biến mất 1 lần nữa….”
-Law:” Không phải lúc trận chiến xảy ra, em 5 lần 7 lượt đòi lên trên hả, nghe nói em còn khóc rất nhiều nữa mà.”
-Anne:” a… ai ai nói, không có nha.”
Bay đi mất.
Ngoài bờ biển.
-“ Nếu như bỏ lỡ, em có hối hận không?”
-Anne:” Chị Robin. Em không biết, em không biết nên làm gì nữa. Em không thuộc về nơi nay, 1 ngày nào đó em sẽ lại biến mất 1 lần nữa.”
-Robin:” Chị nghĩ lần này em được mang trở lại thì sẽ không đi nữa đâu.”
Anne đưa tay sờ vào mặt dây chuyền thì bỗng trước mắt cô hiện ra 1 dòng kí ức, là Anne ở thế giới hiện đại. Cô đang sống cuộc đời rất tốt, cô đang học chuyên ngành mình yêu thích, có thêm bạn, nhưng sợi dây chuyền đã biến mất.
Anne nhớ lại, vào cái ngày trở lại, buổi tối cô ra ngoài đi dạo thì sợi chuyền bị rơi ra, không lẽ…
Sợi dây chuyền đã mang kí ức cùng với linh hồn mang kí ức trở lại.
-Anne:” Mình thực sự sẽ ở lại thế giới này mãi mãi? Bản thân mình ở thế giới kia đang thực sự sống bình an? Tại sao? Tại sao lại có chuyện này xảy ra được chứ? Nếu vậy… mình sẽ kết hôn với TRAFALGAR LAW????”
Anne bật dậy, ôm mặt la lớn:”WTF??? THẬT SỰ SAO? TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI, CON SẮP CHỐNG LẦY RỒI SAO? Không được, như vậy quá nhanh rồi, không được.” vò đầu
Robin ở kế bên chuyển từ trang thái bất ngờ sang bật cười
-:” fufufu, Anne à, em phấn khích quá rồi, nếu được thì hãy nhanh chống làm lễ ở Wano đi. Chị sẽ báo với mọi người một tiếng.”
-Anne:” K..kh…không, không, chị Robin, không được, em cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng làm 1 người vợ 1 người mẹ đâu.” ( chưa sẵn sàng mà tính tới chiện có con rồi má=)))
-Robin:” nhưng có lẽ Law không đợi nữa đâu.”
-Anne:” em sẽ có cách giải quyết. đúng, em sẽ giải quyết.” Nói rồi, Anne đứng phắt dậy, hùng hồn đi tìm Law
ở góc khuất của bữa tiệc
-Law:” Có chuyện gì? Nếu chuyện đi với băng mũ rơm tôi không đồng ý.”
-Anne:” Anh có quyền gì mà cấm cản tôi, dù gì trước đó tôi là thành viên băng mũ rơm mà.”
-Law:” Hử?? Nhưng trên danh nghĩa em đã chết, coi như đã rời băng, và tôi đã tìm thấy em trước. Tất nhiên em là của tôi rồi.”
-Anne:” Ai là của anh chứ? ….. Ý là tôi có thể đi cùng anh, nhưng chuyện kết hôn….. t..tôi cảm thấy chưa sẵn sàng. Có thể….”
-Law:” Được, có thể. Tôi cũng không thích ép buộc người khác. Vậy từ giờ em là thành viên băng hải tặc Heart, cùng tôi ra khơi.”
Nói rồi, Law nắm tay Anne đi vào trong, tuyên bố với băng mũ rơm. Tất cả mọi người đều hoang mang, Luffy thì vừa ăn vừa la lớn, Sanji cũng khóc lóc không thôi, thật sự ai cũng náo loạn, Chopper, Usopp còn lại níu tay níu chân của Anne. Cuối cùng Nami cũng phải ra tay, tẩn cho cả đám 1 trận.
-Nami:” Đồ ngốc, Haizz được rồi Anne, nếu em đã muốn vậy, tụi chị sẽ không cản, nhưng nhớ đừng để anh Hổ ăn hiếp nha.”
Băng mũ rơm:” ĐÚNG ĐÓ.”
Viễn mãn rồi nha mấy bà. Cảm ơn đã ủng hộ hehe❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top