chương 5


Cứ như vậy Anne cứ như cái đuôi suốt ngày theo Law. Anh cũng quen với việc đó.

Hôm nay, bọn họ đến được một hòn đảo vừa đẹp vừa thịnh vượng, đúng lúc Anne cũng muốn mua vài thứ, à không nhiều thứ. Cô muốn chuẩn bị cho ngày gặp mặt băng mũ rơm ở quần đảo Sabaody sắp tới. Cô tách với mọi người để mua( lén lút đó). Cô mua nhiều thứ lắm, nào là sách về lịch sử và khảo cổ cho Robin, sách y cổ cho Chopper, rượu lâu năm cho Zoro, một con dao làm bếp sắc bén có khắc tên Sanji, mắt kính cho Usopp. Trước tiên là những thứ đó, sau này khi đến Sabaody cô sẽ mua thịt cho Luffy, sữa cho ông Brook, Nami thì cô đã chuẩn bị 1 rương tiền kha khá để tặng rồi, còn Franky cô không biết nên tặng gì nữa vì cô không am hiểu về chế tạo=((.

Buổi chiều cô về tàu, tay xách nách mang nhiều thứ cất vào phòng.

Bepo:" Anne, cậu mua gì nhiều thế, có cần tui giúp không."
Anne:" Không cần đâu, cảm ơn Bepo."
Bepo:" À tôi xin lỗi."( vì vậy chòi tự nhiên xin lỗi vậy)
Anne bât lực không nói gì.

Trong phòng ăn.

Anne:" Anh Penguin, hôm nay Law đâu rồi, không thấy anh ấy ra ăn cơm vậy?"
Penguin:" À lúc sáng thuyền trưởng đi lên đảo rồi, anh ấy bảo có việc bận. Mà nè Anne, hôm nay là ngày đầu tiên em tách khỏi Law sau cả tháng đeo bám đó nha. Sao? Chán rồi hả?"
Anne:" Hả đâu có, tại hôm nay em có cút việc đó mà. Hihi. Vậy là hôm nay Law không về tàu hả?"
Penguin:" Cũng có thể đó hoặc sẽ về trễ lắm."
Anne:" Vậy.... vậy chúng ta mở tiệc đi. Từ ngày em lên đây chưa có bữa tiệc hải tặc nào hết."

Nghe xong Bepo liền phấn khích đồng ý, Ikkaku cũng tán thành, chị ấy còn bảo sẽ tạo bất ngờ cho mọi người. Nghe xong ai nấy phấn khích quyết định tổ chức tiệc rượu. Mọi người bắt tay vào chuẩn bị. Ikkaku kéo Anne về phòng, đưa cho cô túi đồ, bảo Anne mặc thử.

Vào phòng tắm.

Anne mặt mày biến sắc, khóe môi giựt giựt, khóc ròng trong lòng, cô không ngờ Ikkaku thường ngày hiền dịu vậy mà cũng có mấy sở thích kiểu này. Một bộ Lolita màu hồng dễ thương thì không nói, còn có bộ hầu gái với bộ cosplay mèo đen nữa chứ, té xỉu quá. Cô ngượng ngùng chọn bộ Lolita bình thường nhất trong 3 bộ. Thay xong Ikkaku còn giúp cô trang điểm. gương mặt trong sáng với mái tóc ngắn giờ đây được trang điểm kĩ càng làm Anne như trở thành người khác.

Ikkaku:" Xong, chà nhìn rất đẹp nha, chị biết em sẽ hợp với chúng lắm fufu."
Anne:" Chị mua từ lúc nào vậy?" ngơ ngác hỏi
Ikkaku:" Thì lúc sáng á, chị định có dịp sẽ cho em mặc ai mà ngờ nó đến nhanh nhứ vậy."
Anne cảm thấy hối hận vì lời nói lúc nảy.

Sau 1 lúc 2 người họ ra boong tàu, thì.... Bọn họ đã uống từ lúc nào rồi.....
Ikkaku:" Nè nè sao mấy người không đợi tụi này hả? Thiệt là.
Shachi:" Tại 2 người lâu quá đó."
Nói xong nhìn qua Anne, cả bọn ngồi ngơ ngác đỏ mặt. Đồng thanh:" Woa, dễ thương quá."
Penguin:" Đây là lần đầu tiên thấy em mặc kiểu đồ này đó, rất dễ thương nha."
Uni:" Đúng đó, Anne-chan sau này em mặc luôn thế này đi. Đúng không anh em."
Đồng thanh:" ĐÚNG ĐÓ"
Anne:" Lâu lâu mặc mới hấp dẫn chứ, có dịp em sẽ mặc nữa haha."

Nói xong Anne và Ikkaku cũng nhập tiệc, mọi người đang say sưa uống rượu và hát hò thì........... ôi mẹ ơi Law về, không biết từ khi nào, mặt đen thui luôn. Cả bọn đứng hình mất 5s và sau đó........... à không có sau đó. Law lạnh lùng đi vào trong, vừa đi vừa nói:" dẹp lẹ lên đi, các cậu dám mở tiệc mà không có thuyền trưởng trên tàu à?" lướt qua Anne:" Anne-ya, cô nên thay đồ đi."

Giọng nói lạnh tanh làm Anne giật cả mình, dùng tốc độ ánh sáng thay đồ và phụ mọi người dọn dẹp.

Sáng hôm sau tại phòng ăn. Ái chà chà, không khí ảm đạm quá, mọi người không ai dám hó hé, còn Anne vẫn còn thẫn thờ tiếc nuối vì chưa được nhập tiệc bao lâu. Mà hôm nay có gì đó hơi lạ, à đúng rồi, hôm nay Penguin và Shachi không đội nón, Anne tỉnh người nói, làm phá tan không khí.
" Ỏ, hôm nay Shachi và Penguin không đội nón hả, thường ngày 2 người đội em không nhìn rõ mặt hôm nay mới có dịp nhìn kĩ, hai anh đẹp trai quá xá."

( 2 anh đẹp cỡ này được rồi=))). Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa nha)

Cô khen xong 2 người đỏ mặt, Shachi ngại ngùng nói:" V.. vậy sao, vậy sau này anh sẽ thường xuyên cởi nón."
Anne vui vẻ gật đầu:" ummm"

Đột nhiên Law không ăn nữa rời bàn mà về phòng.
Anne nhìn theo Law suy nghĩ:" Anh ấy làm sao vậy? Chuyện hôm qua còn giận sao?"

Buổi tối không thấy Law ra ăn tối, nên Anne đem đồ ăn vào phòng cho Law. Gõ cửa mà không ai trả lời, thấy đèn sáng nên Anne đi vào luôn. Thấy không có ai, cô để thức ăn trên bàn rồi ngồi nhìn xung quanh, phòng của Law chỉ toàn là sách với dụng cụ y tế, còn có mấy cái mô hình nhìn thấy ghê ghê. Đang ngồi ngơ ngác, thì Law bước ra từ phòng tắm. Anne giật mình, mặt bắt đầu đỏ ửng, nhìn Law không chớp mắt. Law nhíu mày phá tan dòng suy nghĩ của Anne.

Law:" Anne-ya, cô làm gì ở đây?" thấy không trả lời Law gằng giọng:" Anne-ya. Anne-ya tôi đang hỏi cô đó."
Anne giật mình:" Hả... à..ha..ha.... t..tôi mang đồ ăn cho anh, tại lúc nảy anh không ra ăn, tôi sợ anh đói, mà giờ chắc no rồi( vừa nói cô vừa liếc khắp người Law)." ( lấy cái tô hứng nước bọt của mẻ đi, mất liêm sĩ quá)
Law:" Ừ được rồi, cảm ơn cô."
Anne vẫn nhìn Law gật gật đầu. Law nhíu mày:" Còn chuyện gì sao?"
Anne:" Kh..không còn." Nói xong cô tức tốc trở về phòng.

Cô gào thét trong lòng:" Aaaaa, ôi mẹ ơi, mình vừa thấy cái gì vậy nè, bổ mắt quá. Lúc trước coi anime chỉ thấy sau timeskip Law mới mặc áo hở ngực các thứ, chứ trước timeskip anh ấy chỉ mặc hoodie, từ hồi mình lên tàu chưa thấy body của anh ấy, giờ đây Anne có chết cũng không hối tiếc đâu. Hơi gầy, nhưng vẫn có cơ và múi, không đồ sộ như của Zoro nhưng rất săn chắc, đủ xài. Hồi nảy anh ấy không mặc đồ, chỉ quấn khăn tắm tóc thì ướt rủ xuống, nước chảy từ cổ xuống ngực rồi băng qua các rãnh múi trên làn da đầy hình xăm. Áaaaa quyến rũ chết mất." Vừa suy nghĩ Anne vừa cười, mặt thì đỏ như trái cà chua, Ikkaku vào lúc nào cô còn không hay, thấy Anne hành xử kì lạ cô cũng xem như bình thường vì lúc nào ẻm cũng vậy, từ lúc lên tàu, quá quen rồi.

Tối hôm đó Anne đi ngủ mà mặt cứ cười mãi.( haizzz cạn ngôn với con bé quá)



( không giống mô tả lắm😅)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top