# Thế có ai như anh chưa em ? ( end )
" Người tổn thương người khác thì sao nhớ rõ mình đây đã làm gì ? "
…
Đôi tay hắn rót thứ chất lỏng trắng vào ly nhỏ , đôi mắt sâu thẳm nhìn xa xăm . Ngoài trời mưa như trút nước như đang khóc cho một thứ gì đó , thương tiếc đến uất nghẹn .
Miệng chèm chẹp vị đăng đắng của thứ cồn gây hại , hắn là bác sĩ , biết rõ tác dụng hại thân của rượu nhưng vẫn uống như muốn bán mạng rót thứ đó vào người .
Thảm hại làm sao , một kẻ tử thần là nỗi sợ của người khác . Bác sĩ ngoại khoa nổi danh bốn bể năm châu giờ bị thứ rượu cay nồng hành hạ thể xác đến cùng kiệt , Trafalgar Law - hắn thật thảm hại .
" Ước gì em còn ngồi đây , em nhỉ ? "
Nếu em còn ở đây , em sẽ đi lại giật lấy chai rượu nắm lấy cổ áo hắn mà la cho hắn một trận chừa tật . Nhưng giờ thì đó cũng chỉ là nếu như .
Bepo ngồi một góc nhìn thuyền trưởng đang tự dằn vặt thể xác , hắn giờ đây thân gầy gò xơ xác , đôi mắt lúm sâu màu hổ phách nay càng đậm nhìn phảng phất nét buồn . Một nét buồn không thể tả nổi , cậu cũng không khuyên được chỉ có thể im lặng nhìn hắn tự chìm vào men rượu .
Hình ảnh lập lòa trong đầu hắn , mỗi khi uống say hắn luôn nhìn thấy em hiện ra cùng những kí ức ngày đó như một cuốn phim ngắn đau thương .
…
Ly trà nóng được nhấc khỏi tách , Kohaku nhìn gã đàn ông đang chăm chú vào đống sách chuyên ngành y đầy chăm chú . Em nhìn ngắm người đó thật lâu tưởng chừng có thể xuyên một lỗ trên cơ thể nọ , Trafalgar Law cảm thấy một cỗ khó chịu khi bị nhìn trực diện .
Liền chậc lưỡi một tiếng lớn , đanh mặt nhìn cô gái nhỏ đang nhìn mình .
" Em đừng nhìn anh nữa được không ? "
" Anh đẹp trai mà , sao mà không cho em nhìn ? "
Hắn quay phắc mặt đi trong lòng bó tay mặc kệ , thuyền viên nữ trên tàu hắn chỉ có hai nhưng em là người đặc biệt . Thành thục băng bó lại có thể kháng độc , vậy mà lại dễ bị tổn thương bởi loại độc mang tên lời nói .
Một câu nói nhỏ có thể giết chết một người , lúc trước Law sẽ nghĩ rằng câu nói đó là nhảm nhí . Nhưng đối với tình trạng trong câu chuyện này lại đúng đến lạ .
Polar Tang cập bến hòn đảo Punz Hazad , hắn bước xuống tàu nhìn một loạt các thuyền viên liền ngoắc tay mang hàm ý kêu em lại gần mình .
" Ngoài Kohaku , tất cả mọi người đều sẽ di chuyển theo lộ trình đến Zou và chờ tôi ở đó . Hẹn gặp lại "
" Thuyền trưởng thiên vị ! "
Mặc kệ lời nói của đám thuyền viên , hắn kéo em lôi xềnh xệch vào trong hòn đảo , cái nóng xộc vào người là Kohaku không thích ứng kịp . Trán lấm tấm mồ hôi , chiếc áo thun ướt đẫm , em liền cầm áo vũ vài cái chỉ hy vọng nó mát hơn .
Hắn quay sang nhìn em đang dần kiệt quệ vì cái nóng , Trafalgar Law thở hắc một hơi - hắn hối hận rồi đáng lẽ hắn nên bỏ em lại chứ không phải mang theo một cục tạ đến đây , nói rồi hắn cũng phô triển Room đứng trên một tòa nhà lớn trông như phòng thí nghiệm .
Chưa kịp thích nghi , nhiệt độ cơ thể em lại giảm sút , đôi tay run ôm chầm hắn mong chờ sự ấm áp sưởi lấy cái thân thể đang nhảy lên vì lạnh .
" Thuyền trưởng , anh muốn giết em hay sao ? "
" Xin lỗi "
Em đảo mắt xung quanh rồi núp vào lòng hắn , nếu cứ thế này em sẽ chết mất .
…
Thức dậy bởi tiếng lật sách , Kohaku bật dậy nhìn sang bên cạnh . Trafalgar Law ngồi trên giường chăm chú đọc sách , sau hai năm vẻ bề ngoài hắn thay đổi không ít .
Nếu hai năm trước , hắn mang vẻ thanh niên háo thắng muốn chinh chiến thì hai năm sau lại mang vẻ điềm tĩnh , lãnh đạm , một vẻ của một con cáo già thật thụ , khó đoán .
" Dậy rồi thì mau nghiên cứu tiếp đi "
Em nản chán , suốt ngày sách và vở . Kohaku tuy học nhiều nhưng hiểu ít , nói trắng ra là lười học . Nên nói tới sách vở và học em liền muốn bóp chết hắn .
" Được thôi "
Nhưng lời của thuyền trưởng mình phải nghe chứ .
…
Phó Đô Đốc Smoker đột nhiên đến đây làm gì ?
Đây là câu nói trong đầu em hiện tại , gã ta đến đây vì mục đích gì ? Vạch trần em với thuyền trưởng sao ?
Trafalgar Law nhìn một mặt nữ thuyền viên của mình đang lo lắng vì sự xuất hiện của Hải Quân , hắn chỉ nghĩ đơn giản là gan em nhỏ nhưng khuất sau đó là thứ em luôn che giấu .
Hắn liền ung dung bước ra sau khi cánh cửa phòng nghiên cứu bật mở , Kohaku rón rén theo sau - dù mọi chuyện đã trôi qua nhiều năm nhưng em vẫn mong Trafalgar Law mãi mãi đừng biết chuyện đó .
Smoker nhìn về phía khuất tối , hắn đứng chắn dựa vào cửa khinh khỉnh như khích đểu gã . Kohaku ló mặt ra sau đó , Tashigi trợn tròn mắt khi nhìn thấy em .
Hơn ai hết cô biết rất rõ cô gái đó , cô ấy là người bán sống bán chết tìm đến trụ sở Hải Quân để tố cáo Doflamingo . Về tội ác của y đương nhiên là họ biết nhưng họ có thể làm gì khi y đang ngồi trong vị trí Thất Vũ Hải đây ?
Hỏi ra mới biết , cô ta từng là nô lệ mà tên kia sủng ái nhất vì khả năng kháng độc bẩm sinh . Nhưng vì không chịu được sự tra tấn về thể xác , em liền chạy trốn tìm đến trụ sở của G5 để báo cáo .
Tashigi không biết nên trách em ngốc hay là nên trách em quá ngây thơ với cái vòng xoáy này nữa , cho dù có tố cáo thì y vẫn dửng dưng thế thôi , không động vào được .
" Kohaku ? "
Smoker lên tiếng khi thấy em đứng sau Trafalgar , câu nói thành công đánh động tâm trí của hắn , bộ não nhảy số liên tục đặt ra câu hỏi tại sao em lại quen biết với bọn đó .
Gã nhìn em như muốn hỏi em vì sao lại đi cùng Law , nhưng Kohaku né tránh ánh mắt đấy làm cho hắn càng nghi hoặc hơn .
Nếu biết trước , hắn sẽ gạt bỏ mối suy nghĩ đó nhưng đó chỉ là nếu như .
…
Dòng suy nghĩ đứt đoạn , hắn không muốn nhớ thêm những chuyện xảy ra sau đó nữa . Nó quá khủng khiếp , nhìn đôi bàn tay chai lì vì vết cầm kiếm và dao phẫu thuật .
Chính đôi bàn tay này đã đẩy em xuống vực sâu của cuộc đời , một lời giải thích cũng không dành cho em , một câu nói cũng không để cho em thanh minh cho mình .
Mang thân là nô lệ - em đã chịu một thời gian dài bị hành hạ bởi thể xác , tưởng rằng về nơi hắn sẽ được an yên . Nào ngờ một sự nghi hoặc liền đẩy em đi bằng những lời nhục mạ , hắn hối hận rồi .
Hối hận nào có kịp anh ơi ?
" Em mau nói , em đã phản bội tôi bao lâu rồi ? Cái bí mật ấy , em giấu nó bao lâu rồi ? Còn chuyện gì em chưa nói cho tôi biết nữa đây , Kahoku "
Shachi nhìn một mặt thuyền trưởng liền ngồi xuống bên cạnh là cậu đem em lên tàu , là cậu gián tiếp đẩy em rơi vào chỗ chết .
" Em không có , em không có phản bội anh . Em và hắn ta từ lâu đã không còn liên quan đến nhau nữa rồi "
Tự tay rót cho mình một ly rượu , nhớ lại những lời em nói khi đứng trên vách từ đảo Zou . Đôi mắt em ngấn lệ làm Shachi nhớ mãi , day dứt đến ám ảnh .
" Thuyền trưởng , nếu anh không tin em , em nguyện lấy cái chết tự thanh minh cho chính mình . "
Trafalgar Law ôm đầu đầy đau khổ , lấy cái chết thanh minh cho bản thân , lúc đó sao hắn không ngăn em lại ? Lỡ trót trao tim cho em nhưng không giữ được em lại ?
Sự hận thù lúc đó che phủ một mảng tâm trí , hắn chỉ có thể lẳng lặng nhìn em tự gieo mình xuống biển chứng minh mình trong sạch .
Shachi lúc ấy cũng chỉ chôn chân , không cứu được em , không níu em lại chỉ nhìn em rời bỏ thế gian một cách uất ức .
Một lời nói liền đẩy người khác vào cái chết , em vì chứng minh bản thân không ngần ngại mà nhảy xuống . Đến nụ cười cuối cùng cũng gửi lại cho bọn hắn , thì còn cái gì em giữ lại cho mình đây ?
Cái thứ mà em gửi lại , nụ cười ấy là thứ khiến hắn day dứt cả đời mãi không buông .
Thế có ai như anh không em ?
Biết là em trong sạch nhưng vẫn chất vấn đến một sự kiêu hãnh cuối cùng của em cũng chẳng chừa lại .
Tuy em được minh oan nhưng em không còn thì sự minh oan ấy còn có tác dụng hay không ?
Trafalgar Law cả đời này kiêu kiêu dũng dũng nhưng lại vì vài nghi hoặc đẩy người mình thương xuống vũng lầy , một sự nuối tiếc ở thời điểm đó cũng không có .
Đáng thương làm sao .
Nhớ cái ngày em vẫn thầm thì với anh , giờ thì anh lại luôn thầm thì lời xin lỗi dành cho em .
Nếu lời xin lỗi có hiệu nghiệm , chúng ta sẽ không cần từ nếu như .
End .
Tái bút : Yan Destiny
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top