Hy vọng nhỏ nhoi
Cuộc gọi kết thúc. Law lập tức thay trang phục đi cứu Lyuka, anh dẫn theo hai người cùng trọ của mình, vì cả hai đều thành thạo việc đánh nhau và có một thời là đi là xã hội đen.
Law chỉ mặc áo khoác dài đến chân màu nâu và ở phía sau có chữ Corazon( au nghĩ các bạn biết áo đó, Luật ta đã mặc nó tại Dressrosa:)) ) và cái quần chấm đốm cùng với thanh Kikoku Kikoku của anh, đội lên cái nón trắng chấm đốm đen. Máu anh sôi lên sùng sục, hồi hợp muốn nhanh chóng được gặp Lyuka và giải quyết đám bắt cóc.
Dựa theo những gì mà anh được nghe từ Lyuka, cô nói là tầng hầm, nhưng tầng hầm ở đâu mới được. Law nghĩ không lẽ là tìm khắp những nơi có tầng hầm? Không, họ không có đủ thời gian, Lyuka đang gặp nguy hiểm đến mạng sống, họ không thể phí thời gian đi lòng vòng khu vực xung quanh bên ngoài để tìm được. Law thử suy nghĩ sâu xa hơn.
Em đang ở rất gần anh!
Có vẻ là tầng hầm...
Cuối cùng, Law nhận ra được. Một nơi ở gần anh, tầng hầm...
"Có lẽ là nơi đỗ xe ở tầng hầm nơi mình ở cũng nên!"
Shachi nói đúng ý anh. Là tầng hầm bãi xe ở chung cư của anh. Law mừng thầm vì cuối cùng đã tìm ra được nơi cô bị giam giữ, nhưng vẫn còn một vài thứ nữa khiến anh khó hiểu.
"Đi nhanh lên!"
Anh ra lệnh cho cả hai rồi tất cả cùng chạy. Cách duy nhất xuống tầng hầm là phải chạy 4 tầng thang bộ vì thang máy không cho xuống tầng hầm trực tiếp, và chạy là cách nhanh nhất.
Anh nhớ lại cái đêm anh ngủ cùng Lyuka.
Trong bóng đêm, Lyuka run rẩy sợ hãi, rên rỉ bằng hơi thở yếu ớt mà níu chặt áo anh. Lúc ấy anh nhận ra, cơ thể của cô thật gầy gò nhỏ bé, mỏng manh đến mức một cơn gió nhẹ có thể làm cô rét da. Law đã sưởi ấm cho cô bằng cơ thể to lớn của anh. Anh đã ôm cô dỗ ngủ, thỉnh thoảng trong đêm đó, anh mở mắt xem cô có ổn không vì anh biết rõ.
Lyuka bị nghiện thuốc.
Law, Shachi và Peguin đã đến tầng hầm, nơi có không khí ngột ngạt và nóng nực của những chiếc xe máy, xe hơi đỗ kín mít. Không gian rất yên tĩnh, ánh đèn mập mờ lúc sáng lúc không làm cho nơi này như nhà ma. Anh cố dỏng tai nghe kỹ mọi âm thanh dù là nhỏ nhất, biết đâu sẽ có manh mối.
"Á! Làm ơn đừng đánh nữa!"
"Nằm im đó! Ngươi làm sao chết được! Không được ngất!"
"Cứu tôi với!"
Từ nơi xa xăm, nghe vọng lại tiếng roi da quất rất mạnh và tàn nhẫn, tiếng người đàn ông hung dữ làm nên hình ảnh tên đầu gấu trong đầu, giọng khàn khàn và tiếng một cô gái kêu hét đau đớn.
Law xác nhận đó là giọng của Lyuka và cô đang bị hành hạ bởi một trong những tên bắt cóc cô. Peguin chạy về hướng âm thanh phát ra, dẫn đầu hai người kia để đến được nơi Lyuka bị giam giữ. Cậu chạy thẳng phía trước sau đó rẽ phải và họ nhìn thấy một cánh cửa lớn.
"Law, tôi nghe được âm thanh phát ra từ đây."
"Im lặng."
Anh rón rén đi lại gần, thử áp tai vào cửa lắng nghe để xác nhận lần nữa.
"Kêu lớn nữa đi! Chịu đau và rên rỉ cho tao nghe đi!"
"Ư... làm ơn... dừng tay lại...."
Chát! Một cái tát lớn rõ đau, hắn ta tát mạnh vào mặt cô, bờ má trở nên thâm tím. Máu chảy ra từ miệng, toàn thân cô đầy trầy xước, vết bầm tím và chảy máu nhiều. Eo phải của cô bị rạch hơi sâu, máu vẫn không ngừng chảy ra thấm đỏ cả cái áo sơ mi trắng của Lyuka, cái váy đen ngắn trở nên te tua và rách rưới, chân trần sứt mẻ do sàn lạnh và cô bị hành hạ khi hai tay cô bị trói và treo lên, bộ dạng cô lúc này rất kinh khủng.
Law không chịu nổi nữa. Anh đá mạnh cánh cửa mở toang ra, mấy tên bắt cóc giật mình.
Trước mặt anh là năm tên to con, cơ thể vạm vỡ hơn anh, xăm mình mẩy mọi thứ hình quay lại nhìn anh với đôi mắt của những con gấu lớn hoang dã. Shachi và Peguin đứng sang hai bên của Law, cả ba dùng đôi mắt loé sáng sự căm phẫn và sát khí mạnh mẽ.
"Ồ ồ ồ! Anh hùng cứu mỹ nhân đây rồi! Ngươi là Trafalgar Law đúng không? Ta rất muốn đấu với ngươi một lần đấy! Hử? Còn dắt theo đàn em nữa à! Mày nghĩ ba chọi năm mà thắng sao?"
Nghe qua loa, có thể nói hắn ta là loại người tự tin thái quá về bản thân, là loại ỷ đông hiếp yếu. Nếu thế thì dễ xơi. Law nghĩ thầm trong bụng, và anh muốn nhìn thấy mặt Lyuka, nhưng bọn chúng che cô lại.
"Tránh ra. Lyuka của tao đâu?"
"Hả? À cái con đĩ cái đó à! Đây chứ đâu, cho ngắm đấy heheh..."
Bọn chúng né sang hai bên, và Law rất sốc khi nhìn thấy cô thảm hại đến mức nào. Anh không thể tin được. Anh không tin được.
"Nó chết rồi."
Một tên trọc đầu nói thế với giọng tỉnh bơ. Anh không tin, không tin! Mới đây, cô còn nhờ anh buộc tóc với khuôn mặt vui tươi sáng sủa, vậy mà mấy ngày sau khi cô mất tích, anh lại nhìn thấy xác của Lyuka.
"Ahaha! Ngươi quá ngu người! Con nhỏ đó đã cầu cứu ngươi trong vô vọng mà chẳng ai đến cứu, để rồi bị bỏ rơi rồi chết thật thanh nhàn!"
Room.
Ngay tức khắc một vòng xanh bao trùm cả anh và những tên bắt cóc, chúng ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, thì anh liền rút kiếm ra chém cả bọn làm ba. Bọn chúng la hét dữ dội, anh đâm vào tim từng đứa một, và tịch thu được 5 quả tim còn đập. Shachi và Peguin liền gom hết tim ngay khi vòng tròn biến mất, bọn chúng khóc lóc van xin tha mạng. Law nhìn bọn chúng với đôi mắt đáng sợ và đầy sát khí, mặc kệ bọn chúng có nói gì nữa anh cũng bỏ ngoài tai.
"Hai cậu, chăm sóc bọn chúng."
"Aye-aye!"
Law bước đến chỗ của cô, anh cắt sợi dây trói hai tay Lyuka. Cô rơi xuống trong vòng tay của anh, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, tay anh liền bị dính máu của cô. Lyuka đang rất nguy kịch, thiếu máu trầm trọng và ngất xỉu. Law liền gọi cứu thương đến cùng với bộ phận cảnh sát để điều tra sự việc. Anh quay lại chỗ Shachi, đưa kiếm cho cậu để cậu tra vào vỏ rồi cầm giùm Law luôn, còn Peguin thì đánh đập bọn chúng đến bất tỉnh nhân sự.
Sự việc tạm thời ổn thoả. Shachi và Peguin ở lại đó trông chừng bọn xấu, mỗi khi bọn chúng có thái độ hách dịch, cả hai lại bóp tim cả bọn để cảnh báo. Anh không gắn lại cơ thể cho bọn chúng, để mỗi phần một nơi như thế.
Anh bế Lyuka trong tay. Nhìn cô với ánh mắt xót thương và buồn bã, tự hỏi tại sao cô lại xui xẻo đến thế, là do cô không cầu cứu anh hay là do anh quan tâm cô chưa đủ tốt?
Tiếng còi xe cứu thương cùng cảnh sát kêu inh ỏi, họ nhanh chóng đưa cô lên xe cấp cứu, Law đi theo để theo dõi cô từng phút một, xe phóng đi trên con đường đô thị mang màu buổi tối lúc 11 giờ khuya.
0.0-------------------------------------0.0
Vừa đến bệnh viện thành phố Suicheto, Lyuka được đưa vào cấp cứu ngay tức thì. Đèn phòng cấp cứu liền sáng lên màu đỏ, Law bấy giờ mới để gân cốt và não mình lỏng ra, anh ngồi phịch xuống ghế dài thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm cầu mong cô qua nguy kịch.
Anh cố gắng không nghĩ đến chuyện cô sẽ chết, anh thực sự không hề mong muốn điều đó.
"Anh yêu Lyuka đúng không?"
Anh nhớ lại lời Shachi nói, làm sao cậu ta biết? Mà có đúng là cảm giác của anh đối với cô là tình yêu không? Từ cái hôm anh gặp Lyuka và được thăng chức bất ngờ, trong lòng anh luôn nhẹ nhõm và yên bình khi ở bên Lyuka, trong đầu anh luôn nghĩ đến cô, quan tâm cô, và anh nhận ra anh có sự thay đổi. Điều đó sẽ là lý do anh không muốn mất cô.
Cạch!
Sau bốn tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng mở ra và một ông bác sĩ nhìn hiền từ xuất hiện. Law liền đứng dậy, đi nhanh đến phía ông và hỏi với giọng hồi hộp.
"Lyuka thế nào rồi?"
"Hiện cô ấy đang rất nguy kịch, những vết thương trên cơ thể rất sâu và tàn nhẫn, chúng tôi đang cố gắng hết mức có thể để cứu cô ấy. Nhưng chỉ e là..."
Cái gì? Lyuka sẽ chết sao? Law không muốn tin và không muốn nghe như thế, anh nắm cổ áo ông và dí sát đôi mắt giận dữ của anh vào ông.
"Đừng có đùa! Con bé không thể chết được! Các người làm gì đó đi! Nhất định phải cứu lấy con bé!!"
"Xin anh bình tĩnh lại, cô ấy đang giành giật sự sống với Thần Chết hết khả năng của mình, thay vì than trách tôi thì anh hãy bình tĩnh lại. Hãy cầu nguyện cho cô ấy, nếu là Lyuka-san thì cô ấy không thể chết được."
Ông trả lời rất bình tĩnh và điểm đạm, chứng tỏ ông biết Lyuka. Law thấy ông bác sĩ này có vẻ đúng, anh thả ra, đầu gục xuống, ông bác sĩ mạn phép rồi quay trở lại phòng mổ.
Anh không muốn tin. Anh không tin và không chấp nhận! Lyuka mới đây vẫn còn nhờ anh buộc tóc cho với nụ cười tươi sáng, vậy mà hôm nay anh phải chứng kiến sự ra đi của cô sao? Anh không chấp nhận cái sự thật khốn nạn này, anh nắm tay lại thành nấm đấm rồi đấm mạnh vào phía bức tường bên cạnh. Mọi chuyện quá bất ngờ, quá nhanh khiến anh phản ứng không kịp, trong đầu anh cầu mong cho cô đừng đi, đừng để anh lại. Vẫn còn nhiều thứ anh muốn làm cho cô, còn nhiều thứ về thế giới bên ngoài xã hội mà anh muốn cho cô biết, muốn cho cô xem. Vậy mà khả năng điều đó thành sự thật từ 50% giảm xuống còn 10, hy vọng quá nhỏ đi, và cái 10% đó chưa tính việc cô an toàn tính mạng.
"Law!"
Giọng của Peguin và Shachi đồng thanh, nhìn vẻ lủi thủi đó, họ có thể mường tượng ra tình trạng của Lyuka thế nào, cả hai đỡ anh ngồi lại xuống ghế, Shachi đưa cho anh lon cà phê đen mới mua trên đường đến đây rồi hai cậu ngồi hai bên nói những lời an ủi anh và bảo anh đừng từ bỏ hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất.
4:30 sáng, đèn phòng mổ tắt.
Các bác sĩ bước ra, ai cũng gỡ bỏ khẩu trang cùng đôi găng tay, Law, Peguin và Shachi đứng phắt dậy, đi đến trước mặt các ông và hỏi.
"Lyuka ổn chứ?"
Các ông im lặng. Law gần như hiểu rõ, Lyuka thế nào rồi. Anh rất mệt mỏi, nhưng không ngờ....
"Lyuka-san đã thắng Thần Chết. Cô ấy đang ngủ và bây giờ y tá sẽ chuyển cô ấy đến phòng bệnh riêng, các anh yên tâm. Ngày mai cô ấy sẽ tỉnh và các anh có thể đến thăm."
Law thật sự rất mừng, một sự vui mừng không thể tả, Lyuka đã thắng Thần Chết toan lấy mạng cô đi. Anh khuỵu chân xuống vì quá mệt mỏi cộng với sự vui mừng hạnh phúc, anh muốn gặp cô ngay nhưng phải để cô nghỉ ngơi đã.
"Law này! Dù trời có sập, bầu trời biến mất, hay có bất cứ chuyện gì đi nữa, anh hãy giữ cho cái đầu hoàn toàn tỉnh táo, bình tĩnh, phán đoán nhanh nhạy mọi tình huống dù là tệ nhất. Nếu không thì anh sẽ không thể làm gì được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top