Anh nhất định sẽ đến cứu em
Sau khi Lyuka đi mất, cả tập đoàn cùng cảnh sát đã ráo riết truy tìm. Thông tin về sự mất tích của cô đã được đăng lên báo ngay hôm sau trên mặt đầu tiên của mỗi tờ báo. Law đã tham gia cùng bộ phận cảnh sát với tư cách là Người hầu cận tri kỷ của cô, anh muốn chính anh là người tìm ra cô đầu tiên và sẽ là người giết chết những tên to gan dám bắt cóc Lyuka.
Sự việc càng ngày càng nghiêm trọng sau ba ngày Lyuka vẫn chưa được tìm thấy. Law càng sốt ruột và càng lo lắng, anh ăn không ngon ngủ không yên, luôn lo sợ rằng cô đang bị thương và bị hành hạ ở một nơi nào đó. Tâm trạng của anh thất thường, hay nổi nóng và hay ủ rũ.
XOẢNG!!
"Dừng lại cái đi Law!"
"Anh định phá đến khi nào nữa?!"
"Bình tĩnh lại đi Law!"
Tiếng của hai thanh niên trẻ Shachi và Peguin cố lớn tiếng bảo anh dừng lại việc đập phá những thứ thủy tinh một cách tàn nhẫn. Law không thèm nghe, anh vẫn cứ phá hết lên, bởi vì sao?
Vì anh đang tức giận và thất vọng.
"LYUKA!!"
"Tỉnh lại đi tên đần này!"
Shachi đã nói nặng với anh vì không còn cách nào khác. Một là cậu không muốn đồ đạc bị phá hủy để thành bãi chiến trường để cậu và Peguin dọn, hai là cậu không muốn nhìn Law nổi trận lôi đình như thế.
Cuối cùng anh cũng đã bình tĩnh lại. Bộ não anh đã hoạt động bình thường trở lại. Anh nhận thức được xung quanh, nhìn khắp căn phòng toàn đồ thủy tinh vỡ, rồi nhìn vào bàn tay dính màu từ những vết xước do đập phá mạnh gây ra.
Anh nghiến răng lại với khuôn mặt rất giận dữ, Shachi thấy thế liền để hai tay lên vai anh thật mạnh làm anh giật mình.
Cậu nói lớn với giọng nghiêm túc.
"Anh bị điên à? Tôi biết là anh rất lo lắng và bực mình vì không tìm ra Lyuka, nhưng đừng có phá phách như một thằng điên như thế! Chẳng phải Lyuka bảo anh luôn giữ cái tâm thật bình tĩnh sao?!"
Là nó.
Câu nói đó. Con bé đã nói với Law.
Anh đã tự hứa sẽ bảo vệ cô và sẽ giữ cho bản thân thật bình tĩnh trong mọi tình huống.
"Anh... đã yêu Lyuka đúng không?"
Law mở to mắt. Anh ngạc nhiên. Mặt đơ ra như không hề hay biết, hay đúng hơn là không hể để ý đến. Những cảm xúc bấy lâu, những lần tim anh dao động khi nhìn thấy Lyuka, những lần anh cảm thấy lo lắng cho cô khi phát hiện cô đang uống thuốc, anh chỉ nghĩ đó là do cô hành động không giống như anh muốn nên mới thấy thế.
"Vậy à... vậy, đấy là do... anh đã yêu em sao, Lyuka?"
"Anh nghĩ bọn tôi không để ý đến sao, Law? Anh quan tâm cho cô ấy, lo lắng cho cô ấy, chăm sóc cô ấy, tối ngủ cùng cô ấy vì sợ cô đi mất. Đó là những hành động yêu thương của một người khi yêu. Nhận ra rồi chứ?"
"Nhưng, chưa chắc con bé yêu tôi."
"Nhỏ chắc chắn yêu anh đấy, nghe này. Lyuka luôn bám lấy anh, luôn cần anh, không muốn anh rời xa Lyuka. Vì sao? Vì nhỏ yêu anh!"
Bây giờ Law đã nhận ra, và anh đã chấp nhận nó với một nụ cười nhẹ.
Reng! Reng!
Không khí bị phá đám bởi tiếng chuông điện thoại của Law. Anh ngay tức khắc chộp lấy và lòng rất vui sướng khi người gọi đến là Lyuka. Nhưng để cô không thất vọng vì sự mất bình tĩnh của anh, anh kiềm chế lại giọng nói và hơi thở của mình rồi mới bắt máy.
"Chào Trafalgar."
Không. Không phải.
Không phải giọng của Lyuka, mà là của ai khác.
Của một người đàn ông, giọng khàn khàn khó nghe.
"Ai đó?"
"Fufufu... ngươi có vẻ rất khó khăn khi tìm người nhỉ..."
"Ngươi là ai?!"
Anh bắt đầu nghi ngờ rằng tên đó là người đã bắt cóc Lyuka, và hắn ta đã lấy điện thoại của cô gọi cho anh.
"Ta sẽ cho ngươi xem một thứ và nghe một thứ. Chắc chắn ngươi sẽ rất thích đấy...."
Ngay sau đó, một tấm hình được gửi cho Law.
Một cô bé nhỏ nhắn bị trói bằng dây thừng, miệng dán băng keo, mái tóc xanh rối bù, mình mẩy trầy xước và không mở mắt. Anh rất sốc, rất bàng hoàng và đầy sự tức giận.
"Lyuka..."
"Sao nào... đẹp chứ? À quên vẫn còn đây..."
Hắn ta định cho anh nghe cái gì đây. Law chuẩn bị tinh thần để nghe những hắn sắp nói, tim đập mạnh hồi hộp.
"Làm ơn! Thả tôi ra! Á!"
"Nằm im! Ta sẽ hành ngươi đến khi ngươi ngất và chết ta mới thôi!"
"Á! Đau... dừng lại đi... đừng..."
"Ta thích đấy, con chó đẻ như ngươi nên im đi! Nằm bẹp đó mà chịu đòn đi!"
"Á! Anh Law! Cứu em!"
Một âm thanh rất kinh khủng.
Anh nghe thấy tiếng dây roi da quất mạnh liên tục, tiếng la hét đau đớn của Lyuka và lời cầu cứu của cô. Đoạn ghi âm kéo dài không lâu, nhưng cũng đủ để anh biết được bọn chúng đã làm gì cô.
"Ahahaha! Rồi, ngươi muốn nói gì không ta sẽ cho hai ngươi nói chuyện lần cuối cùng..."
Không đợi anh trả lời, hắn đi lại gần cô, để cái điện thoại của cô xuống trước mặt rồi bảo cho cả hai năm phút nói chuyện lần cuối cùng. Những người kia dừng việc đánh Lyuka theo lời hắn bảo.
"Anh Law!"
"Lyuka! Em ổn không?"
"Anh... cứu em đi... em đang ở một nơi rất gần anh!"
"Chỗ nào Lyuka?!"
"Em không biết nhưng có vẻ là tầng hầm... Á!"
Cô bị một tên đồng bọn dùng chân đạp mạnh cô xuống làm cô đau. Law bắt đầu nổi gân máu và đôi mắt thì rất đáng sợ, anh muốn giết hết bọn chúng ngay tức khắc!
"Anh Law..."
Khi nghe giọng cô yếu dần như muốn ngất, anh liền nói thật mãnh liệt.
"Lyuka, em đừng lo! Anh sẽ tìm ra nơi em bị bắt! Hãy đợi Lyuka! Anh sẽ cứu em! Anh nhất định sẽ cứu em! Cho nên em hãy đợi! Ráng cầm cự nhé!"
Sau đó anh cúp máy, cũng là lúc cô ngất lịm đi với nụ cười hạnh phúc trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top