chap 2

Anh liền đem cậu tới phòng khám thú y để chữa những vết trên người cậu. Sau khi xong,bác sĩ nói với anh:
- con mèo này là của cậu phải ko?
Kid :
- phải,con mèo này là của tôi,có chuyện gì vậy bác sĩ. Anh hốt hoảng hỏi bác sĩ
Bác sĩ:
- con mèo này đã bị trúng đạn ở chân,mất máu khá nhiều,may là đến kịp nếu ko là có thể nguy cơ tới tính mạng rồi.
Kid vui mừng:
- cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!
Anh về tới nhà thì thấy đã 6h tối đặt cậu lên giường,rồi nhanh chóng xuống bếp để làm bữa tối. Cậu thì nhìn anh làm bếp,một lúc lâu ,cậu rời giường, đi xuống bếp tới chỗ anh đang làm đồ ăn tối,dụi dụi dưới chân anh
Anh nói:
- mày còn đang bị thương,xuống dưới đây nguy hiểm lắm hay mày đói ?
Law:
- Meo...meo... cậu kêu với những tiếng mệt mỏi
Kid cười nhẹ ,nói:
- Rồi rồi,tao biết rồi,đồ ăn sắp xong rồi đây,chờ một chút nha!
Law chỉ đứng nhìn anh
Bữa tối đã chuẩn bị xong anh mới sực nhớ:
- thôi chết rồi mình quên mua đồ ăn cho mèo,làm sao bây giờ ? Mình có cơm nắm, ko bik nó ăn được ko nhỉ,cho nó ăn thử coi.
Kid đưa cơm nắm cho cậu,cậu ăn có vẻ rất ngon,anh thắc mắc:
- con mèo này ăn cơm nắm được luôn hả ??? Mày lạ thật đó!!
Anh thì ăn mì. Sau khi ăn xong,cũng đã 7h30 tối,kid bưng những chén,dĩa đem đi rửa. Cậu suy nghĩ:
- tại sao mình cứ có cảm giác bình yên đến lạ lùng,không,không có chuyện đó được,chắc là do mình tưởng tượng !!
rửa chén xongđã 8h00, anh mặt áo khoác vào mang cậu theo,đi tới nhà của killer. Đứng trước nhà của killer,liền bấm chuông
Killer ra mở cửa thì thấy anh hỏi:
- có chuyện gì vậy,kid ? Tớ đang tính qua nhà cậu để hỏi thăm sức khoẻ của con mèo.
Kid:
- con mèo hả ? Nó ổn,nó bị trúng đạn ở chân,bác sĩ nói nó mất máu khá nhiều,may là tới kịp nếu ko là nguy hiểm tới tính mạng !
Killer:
Con mèo này bị bắn hả!?!? Ai đã bắn nó?
Kid:
- tớ cũng ko bik nữa,nhưng nó ko sao là tốt rồi
Kid:
- Mấy giờ rồi?
Killer:
- 9h10
Kid:
- Ể,trễ vậy rồi sao,thôi tớ về đây,tạm biệt cậu nha killer
Killer:
- tạm biệt cậu,kid,đi đường nhớ cận thận!
Kid ôm cậu rồi chạy một mạch về nhà. Về tới nhà,anh liền cởi áo khoác,thay đồ ngủ và lên giường,thấy cậu đứng dưới đó,hỏi:
- mày còn đứng dưới đó làm gì,lên đây nhanh lên!
Law nhìn anh với khuôn mặt đỏ bừng ko nói gì,anh thấy thế liền ôm cậu để lên giường,nói:
- mày còn đang bị thương,ngủ dưới đó sẽ bị cảm lạnh đó!
Sau đó,đắp mền cho cậu rồi ngủ thiếp đi. Cậu nhìn anh suy nghĩ:
- lại là cảm giác đó,cứ ở bên tên này là mình  cảm thấy ấm áp quá. Ko,ko được,mình chỉ lợi dụng hắn để giúp mình trở lại thành người thôi,rồi cắt đứt mọi liên hệ!
Nhìn anh một hồi lâu rồi cậu cũng ngủ. Sáng hôm sau,anh phải dậy sớm tới trường để trực nhực. Đồng hồ báo thức đã reo,bây giờ là 7h00 ,cậu đã dậy vì tiếng chuông báo thức,cậu tắc chuông,nhìn vào mặt của anh,đặt bàn tay nhỏ xíu lên má của anh,mặt cậu đỏ bừng. Cậu kêu anh dậy nhưng vẫn chưa chịu dậy,bực mình ,cậu cào vào vai anh làm anh giật mình tỉnh dậy, nói:
- mày làm cái gì vậy, sao lại cào tao,mấy giờ rồi?
Nhìn vào cái đồng hồ báo thức,đã 7h30,anh nhanh chóng thay đồ đi học,nói
- sao mày ko kêu tao dậy ?
Law:
- ...
Anh ăn đỡ bánh mì,ôm cậu bỏ vào cặp rồi chạy một mạch tới trường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top