mộng du


Gởi em thương mến.

Cũng độ chừng hai năm có lẻ bảy ngày rồi em nhỉ . cái ngày em chọn rời xa quê mà lên thành phố sinh sống ấy lòng tôi thổn thức biết bao. Em tôi nỡ xa quê , xa nguồn cội cùng với cái làng đã cùng em lớn lên để rồi em bỏ xứ đi biệt tích chảng lấy một bức thư hỏi thăm nào như em đã hứa , tôi giận em lắm. Nhưng thú thật với em tôi lo lắng phần hơn , tôi lo ở nơi đất khách quê người , em có còn bệnh vặt mỗi lần giao mùa , có còn bị cảm lạnh khi sang đông hay không . Và tôi cũng không biết , liệu em có nhớ tôi không hay đã quên luôn tôi , quên luôn cả cái làng mình.

Ở đây tôi chôn mình vào những trang giấy nhàm chán khác hẳn những bài thơ hay lời ca tôi viết nhưng chắc không thể làm tôi nguôi ngoai nỗi nhớ em vô hình đang hiện hữu . Chiều xuống tâm hồn lẫn thể xác của tôi mệt lả , mỏi nhừ nhưng nằm ườn trên giường , tôi không tài nào chợp mắt được. Đành cầm đàn ra ngoài hiên gãy , tôi ngồi dưới hiên nhà trước tầm mắt tôi là giậu mồng tơi hòa chút ánh chiều tàn , ông Mặt Trời buông mình đi ngủ tạm biệt khoảng trời trong xanh , nhường chỗ cho ông Trăng chợt ghé. Thanh âm của bầy côn trùng kêu ríu rích trên những cành cây khuất bóng sau những tán lá bỗng tôi thấy lòng mình chợt xuyến xao đến lạ kì. Tôi cứ ngân nga hát những khúc hát khắc khoải , những lời ca tôi viết là những dòng nghĩ suy không người bày tỏ , cũng như bao lời yêu đơn phương tôi giấu nhẹm trong lòng qua mấy đợt giao mùa. Tôi giận em vì chẳng hiểu được điều tôi muốn nói trong bài ca , nhưng tôi cũng giận mình ghê gớm lắm vì không đủ dũng cảm để bày tỏ với em , để khi em khuất bóng xa làng bỏ tôi lên thành phố , tôi mới nghệch ra như một đứa ngốc , tuột mất cơ hội để nói cho em rằng tôi yêu em thế nào để giờ đây ứ nghẹn trong tôi một cảm giác nuối tiếc không ngừng. Từ khi nào tôi thôi không hát nữa , tôi không biết mình đã ngồi ôm đàn ngồi suy nghĩ ngẫn ngơ bao lâu nhắm nghiền mắt , tôi chìm trong suy nghĩ của mình , rồi mắc kẹt vào chúng như tôi kẹt trong mảnh tình duyên rối như tơ vò thắt trong trái tim tôi đau đớn lắm ,em.

Thương Mến , em liệu có nhớ hương lúa chín vàng ươm mỗi mùa thu hoạch , nhớ luôn mùi cỏ dại hòa với mùa đất sau cơn mưa chợt ghé , nhớ từng áng diều nương theo gió bay trên đầu mà em từng thích thú giương mắt ngắm nhìn , em có nhớ đường làng mình cùng với bụi tre bụi trúc xanh cao ngút ngàn , nhớ giàn hoa giấy tim tím tỏa sắc kéo dài trên hàng rào ở ngã rẽ vào nhà tôi. Liệu em có nhớ tôi , một người đang ở đây thổn thức vì em không. Phần tôi , tôi nhớ em da diết lắm nỗi nhớ em không nguôi ngoai phần nào từ lúc em đi .nó vẫn ở đây và đong đầy lắm , đầy tràn như giọt lệ ở khóe mắt , như lệ đổ trong tim.

Em , hạ sang rồi. Trời trong veo không một gợn mây thêm cái nóng oi ả ở quê làm tôi nhớ em hơn , độ chừng em ở đây em chốc chốc lại rủ tôi xuống chợ đi dạo lanh quanh hóng mát dù thật chất cũng không khấm khá hơn là bao nhưng lúc ấy lòng tôi như nở rộ một mầm cây xanh mơn mởn , ngát xanh làm dịu mát cái sự bí bách của mùa hè . Em có còn nhớ trường làng mình không , hoa phượng nở đỏ rực cả mảng đấy , đến bây giờ tôi vẫn thích ngắm hoa phượng như thế dù dạo bé tôi chẳng thích Phượng nở cho cam , nhưng em thích thì tôi cũng yêu. Ngồi dưới bóng cây tôi chợt muốn hỏi , trên đấy có hoa phượng nở như làng mình không , trong lòng tôi phượng ở trường làng là đẹp nhất đấy. Nếu không có phượng đỏ , thì tôi muốn gửi đến em một đóa phượng vĩ tôi hái , kết thành vòng hoa cài lên mái tóc em , cũng nhờ mùa hạ trên những áng mây trôi lửng lờ gửi hộ tôi một cái thơm lên đôi má ửng hồng , một nụ hôn từ tên nhạc sĩ quèn vô danh nơi đất đai quê xứ.

Tôi như kẻ si tình thích hoài niệm chuyện xưa cũ , có thể chăng tuổi xuân của tôi quá đỗi tuyệt vời để quên đi . Tôi càng không muốn bỏ cái làng này, không muốn rời xa nơi tôi chôn rau cắt rốn . Tôi như cây đa đầuu làng , thích chôn vùi ở một nơi mình gắn bó bấy lâu nay. Phần em , em như ngọn gió thoảng qua đời tôi , em bảo em cũng yêu làng nhưng em vẫn lựa chọn lên thành thị xa lạ kia chứ không muốn chôn vùi đời em ở đây , như tôi. Tôi không bắt em phải ở lại , tôi càng không muốn em vì tôi mà để rồi chôn giấc mơ và cả quãng đời còn lại của mình xuống dưới đất không thể thoát ra , tôi biết làm gì hơn. Tôi đã lựa chọn bỏ đi giấc mơ làm nhạc của mình để ở lại đây , chấp nhận phí hoài thanh xuân dở dang còn lại của mình cùng với kỉ niệm như đóm lửa trong tim tôi , u hoài.

Dẫu , chỉ mong em ở nơi đó vẫn ổn , vẫn luôn là nắng hạ le lói trong lòng tôi. Cũng xin em , đừng lẫn mình trong nơi đất chật người đông kia mà quên mất bản thân mình. Nếu, thành phố không còn dành cho em khiến em sầu muộn , cô độc thì xin em hãy quay về đây để tôi che chở sưởi ấm cho em , làng quê mình trông ngóng bóng dáng tôi thương năm nào về ghé thăm

Nếu em không có nhà , em có thể xem tôi là nhà của em , được không?

Kết thư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản