09

"càng yêu em, anh càng yếu đuối hơn rồi đó, lisa à."

Gần đây, Taehyung không còn là người rủ đi chơi, cũng không còn hay nhắn tin "em đang ở đâu?" hay "học xong chưa?".
Không phải vì anh chán.
Mà vì anh biết rõ: Lisa, nếu không thấy Taehyung chủ động, sẽ là người chủ động trước.
Cô từng nói là:
"Em không thích bị bỏ quên, nhưng cũng không thích bị theo đuổi quá nhiều. Em dễ yêu mà cũng dễ chán lắm."

Vậy nên, Taehyung chủ động… rút lui.

---

Một ngày nọ, Lisa nhắn tin:

> "Nay học xong mấy giờ?"
"Ừm... chắc 5h. Mệt lắm."
"Gặp nhau không?"
"Anh không chắc. Để xem sao nhé."

Lisa ngừng một nhịp. Không quen.
Bình thường, Taehyung sẽ hỏi cô có ăn không, muốn đi đâu, mang gì tới.
Hôm nay thì khác.
Mấy ngày rồi, đều như vậy.
Taehyung vẫn yêu – vẫn ôm cô khi về nhà, vẫn dịu dàng vuốt tóc khi cô ngủ – nhưng cái cách anh hiện diện... lại như thể đang từ từ biến mất.

---

Tối đó, khi Taehyung đến đón Lisa về nhà, anh không nói nhiều.
Chỉ đưa cho cô một túi đồ.
"Lisa à, đừng giận anh nếu dạo này anh hơi… lạnh nhạt. Anh chỉ đang nghĩ... nếu em thật sự rời đi thì anh nên tập trước một chút. Tập chịu đựng."

Lisa giật mình.
"Sao tự nhiên lại nghĩ vậy?"
"Vì em dễ yêu, mà dễ chán. Mà anh thì không học cách yêu ai khác được nữa rồi."

Câu nói nhẹ bẫng như gió lướt qua... nhưng lại khiến lòng Lisa như bị bóp chặt.
Dường như lần đầu tiên, cô cảm nhận được: có thể... cô đã khiến Taehyung tổn thương mà không hề hay biết.

---

Vài ngày sau, Taehyung biến mất khỏi mạng xã hội. Không story, không online.
Lisa nhắn – seen chậm.
Gọi – anh bảo đang ngủ.
Lúc gặp – vẫn yêu, vẫn hôn, nhưng ánh mắt Taehyung như thể đang giữ lại một điều gì đó.
Lisa bắt đầu thấy bất an, lần đầu tiên trong đời.

Cô – người từng nghĩ "thích thì yêu, không thích thì thôi" – giờ lại không thể tưởng tượng một ngày mà không có Taehyung ở đó.

Không có cái siết tay mỗi khi qua đường.
Không có ánh mắt dịu dàng khi cô dỗi vặt.
Không có ai giữ lấy gương mặt cô và hôn lên trán như thể cô là điều quý giá cuối cùng trên thế giới này.

---

Đêm đó, Lisa ngồi bó gối dưới chân giường Taehyung.
Không khóc. Chỉ im lặng.
Taehyung bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt. Nhìn thấy cô, anh thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Lisa… anh không chịu nổi nếu một ngày nào đó em biến mất đâu."
"Em không có ý định đó."
"Nhưng nếu em chán thì sao?"
"Thì... anh kéo em lại đi."
"Anh mệt rồi. Anh sợ em cứ rời đi như vậy hoài, anh sẽ hết cách giữ em lại mất."

Lisa ngước lên. Cô chưa từng thấy Taehyung mệt như vậy.
Chưa từng thấy anh thở ra những câu như thể mình là người yếu đuối trong mối quan hệ này.

Taehyung đang ngược lại hoàn toàn với hình tượng ban đầu.
Không còn là Taeyoung lạnh lùng, mập mờ với cả tá cô gái nữa.
Mà là Taehyung – người đàn ông đặt cả thế giới vào tay Lisa, và đang van xin cô đừng đánh rơi nó.

---

Lisa gục đầu vào vai anh, ôm lấy anh như thể đó là điều duy nhất còn đúng trên đời.
"Vậy anh đừng bỏ rơi em trước đã."
Taehyung mỉm cười – một nụ cười như thể vừa thắng thêm một ván cờ nữa.
"Anh sẽ không bỏ em đâu. Anh chỉ sợ... em rời đi mà không báo trước thôi."

---

Và từ giây phút đó… Lisa không còn dám để ai đến gần mình quá mức nữa.
Vì chỉ cần một dấu hiệu nhỏ từ Taehyung, cô sẽ thấy mình sai.
Cô sẽ thấy mình khiến người quan trọng nhất trên đời phải buồn –
và điều đó… là thứ mà cô tuyệt đối không bao giờ muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top