Oneshort :; GoodBye

WR : Văn phong nhạt , OOC(?) , R16 , Lệch Nguyên Tác , Hài , SE kết hợp OE

‼️ SPOIL: Cả hai cùng nhau chết bên nơi sâu thẳm của thế giới ‼️

lấy từ góc nhìn của Abyss nhiều hơn Mash .

.

.

Cũng giống như vậy, thế giới đã quá tàn nhẫn với chúng ta .

.

.

Một kẻ thiếu thốn đi tình yêu gia đình, một kẻ được xem là sự kinh tởm của xã hội vì có con mắt bị nguyền rủa, Abyss Razor kẻ có một con mắt trái được gọi là con mắt của quỷ kiến những người trong tầm không thể sử dụng phép thuật trong một khoảng thời gian. Bị xã hội cô lập, bị gia đình ghét bỏ, thứ gắn liền với hắn chỉ có mùi hôi thối, ẩm thấp của căn ngục tù.

Vậy mà có lẽ , chúa đã không thật sự bỏ rơi hắn ,khi trong một lần hắn cũng có thể rời khỏi nơi u tối mà đến được với ánh sáng, đón nhận được ánh sáng ấm áp không biết đã bao lâu rồi hắn mới cảm nhận được nó. một đứa trẻ như hắn lúc bấy giờ chỉ biết lang thang khắp nơi xó chợ, chỉ còn cách là chạy vào rừng cách xa nơi mọi người sinh sống, vậy mà cũng có thể tìm được một ngồi nhà nhỏ ở đây.

" Sâu trong rừng như vậy cũng có người sinh sống sao ? "

Abyss tự nghĩ, ai lại đi sống ở nơi hẻo lánh như này chứ? Nhìn xung quanh cũng chẳng có gì khả nghi. Thứ khiến hắn bất ngờ hơn là một đứa nhóc không vạch đang tập luyện thể chất thay vì phép thuật.

Trong một phút, chính hắn cũng đã biết rằng không phải chỉ có mình là bị xã hội ghét bỏ, ít nhất vẫn còn một người có cùng hoàn cảnh với hắn, có phải là rất vui không...?

Ngồi bệch xuống nền cỏ sau bụi rậm, hắn ngồi suy tư một lúc, rồi lại bật khóc..Cả cuộc đời hắn chỉ toàn sự trách móc, chê bài và chửi rủa. Sống trong nơi ngục tối ấy đã làm hắn mục nát trái tim và cảm xúc. Hắn ghét cái xã hội này!! Tại sao chúa lại bỏ rơi hắn và tại sao hắn lại được sinh ra ?

-

Mash Burnedead , được Regro Burndead nhận nuôi ,ông biết mình là một kẻ vô dụng trong mọi thứ, vào lúc chính bản thân đã quá mệt mỏi ông quyết định kết thúc mọi thứ, nhưng rồi tiếng khóc của một đứa trẻ đã thu hút sự chú ý của ông, đi đến và bế đứa trẻ lên, ông nhận ra rằng nó không có vạch nhưng nếu để xã hội biết được nó có thể bị đào thải khỏi xã hội này.

Nhưng điều đó thật quá tàn nhẫn, trong phút chốc Mash đã đung đưa hai tay lên nhìn ông và khóc, ông cũng đã nhận ra cũng có người cần mình...vì vậy ông nhận nuôi nó. Ông lựa chọn nơi cách xa với dân làng vì muốn bảo vệ đứa con trai bé bỏng của mình.

Ông dặn dò nó rằng phải tập luyện thể chất thật chăm chỉ để thay vào việc không thể sử dụng ma thuật, việc đó cũng có thể giúp được nó trong một số hoàn cảnh. Mash rất ngoan và nghe lời ông , tuy rằng cậu là một con người đơn giản và rất vô tri nhưng luôn đặc tính mạng người khác lên hàng đầu.

Món sở thích của Mash là su kem, dù có tập luyện thế nào nhưng cậu luôn để dành những chiếc su kem và ăn chúng, không gần ngại chia sẻ nó cho người khác nếu họ cần hoặc đói.

Khi Mash đang tập luyện như mọi khi, nhưng lần này lại có tiếng động lạ do tai của Mash nhạy cảm với âm thanh nên nghe rất rõ. Tiến đến từng bước và cậu nhìn thấy một người đang khóc,

Cậu cất giọng hỏi:

Anh là ai vậy? Sao anh lại khóc

Vẻ mặt của Mash không thay đổi trạng thái, đó là tính cách riêng của cậu , một con người vô tri, nhưng cậu không hề vô cảm. Hắn nghe được giọng của cậu liền xoay mặt lại nhìn , nhưng không quên lấy tay che đi con mắt trái .

Mash thấy hơi lạ, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu và hỏi :

Anh bị đau mắt đỏ hở ?

Cậu nghiêng đầu nhìn đối phương hỏi một cách vô tri, hắn chẳng biết phải nói làm sao nên đành đáp lại rằng :

Cậu không hiểu được đâu .

Nói rồi hắn quay phắc lại không nhìn cậu nữa, cậu lại tỏ vẻ khó hiểu với hắn, cậu và hắn chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà??? Không nói gì thêm cậu quay lại buổi tập còn dang dở. Trong lúc tập cậu để ý hắn , hắn chỉ ngồi một chỗ rất lâu và kiên nhẫn trong đầu Mash bây giờ nghĩ rằng có lẽ hắn muốn ăn su kem chăng?

...

Ăn su kem không?

Cậu tiến lại gần đưa chiếc su kem đến cho hắn, hắn lại ngạc nhiên. lần đầu có người cho hắn đồ ăn... đã từ rất lâu trước khi có con mắt này.

Ô..cảm ơn cậu.

Hắn nhận lấy chiếc su kem từ cậu, cậu cũng ngồi xuống ngặm một cái su kem khác, thật không biết Mash đã để bao nhiêu su kem trong túi.

Cậu không thấy kinh tởm với đôi mắt của tôi sao? Ai ai cũng nói tôi là kẻ bị chúa bỏ rơi..

Hắn tự hỏi tại sao cậu lại không ghét hắn khi thấy con mắt đó, có phải vì cũng giống như hắn nên cậu mới không tỏ vẻ ghét bỏ hắn?

Có gì phải ghét anh chứ, ông già đã dạy tôi không được như vậy.

...

Hắn cũng hiểu được cậu được sống trong sự yêu thương khác hẳn với hắn nhỉ ? Tuy giống nhau về hoàn cảnh nhưng cậu được nhận tình thương từ gia đình còn hắn thì không.

Mà...dù xã hội có thay đổi thế nào thì tôi vẫn không hề thay đổi cách nhìn của tôi với anh đâu.

Cậu vỗ vai hắn , xoa xoa và cười nhẹ . Ít khi thấy Mash cười , cảm xúc của cậu lúc nào cũng chỉ có một , con người vô tri và đơn giản hôm nay lại cười chỉ với một người vừa mới quen.

Hắn nghe thế hai mắt ngạc nhiên , đồng tử co giản...Lần đầu tiên có người đối xử như thế với hắn, cảm giác thật ấm áp.

Cậu đứng dậy đồng thời cũng kéo hắn đứng theo:

Đi thôi, ông già chắc chắn sẽ vui khi có thêm anh đó.

Cậu dẫn hắn lại ngôi nhà khi nảy, ban đầu hắn không ngờ lại có người sinh sống ở đây đấy. Cậu đứng trước cửa suy nghĩ " Nên đẩy ra hay đẩy vào nhỉ ? mình quên rồi ".

Nhìn cái vẻ vô tri kia hắn không khỏi bật cười, đi đến cánh cửa và đẩy vào nhìn thôi là cũng biết nó đẩy vào. Mash ngạc nhiên vỗ tay khen hắn.

Wow! Anh hay quá.

* Vỗ tay nồng nhiệt *

Hắn bật cười, thật là có mở cửa thôi cũng khen hắn hết nấc, đúng là vô tri quá mà.

Ông Regro đang ngồi tận hưởng trà thì thấy con trai biết mở cửa đúng cách khi vào nhà, ông bật khóc chạy nhào lại ôm con trai.

Ôi con trai ta biết cách mở cửa rồi sao!!

Cậu nhìn lại hắn rồi đáp lại ông:

Không phải con mở cửa đâu ông già, là anh này mở nè.

Cậu chỉ đến hắn đang đứng trước cửa nhà, ông Regro ngạc nhiên khi Mash dẫn người lạ đến nhà. Thằng con vô tri nhà ông mà cũng có bồ nữa à??

Mash, con trai của ta có bồ rồi sao!? Ta hạnh phúc quá !!!

Cậu đứng đờ ra chẳng hiểu gì..Đối với Mash không có khái niệm yêu hay rung động, một con người vô tri thì chỉ Friendzone người khác thôi.Hắn đứng bên ngoài xoa xoa cái đầu bất lực, thật là hai cha con nhà này..

...

Từ đó hắn mới cảm nhận được sự yêu thương, ông Regro đối xử với hắn rất tốt hắn lúc này dần dần cảm nhận được yêu thương, Mash luôn cho hắn những chiếc bánh su kem sau khi tập xong, cả hai dính nhau không rời , giống như có Mash là sẽ có hắn và ngược lại. Hắn cũng luyện tập ma pháp của mình dù sao hắn cũng là một người có hai vạch. Abyss cũng muốn nhanh chống trở nên mạnh mẽ để bảo vệ Mash, người mà không thể dùng phép thuật.

Hắn cuối cùng cũng đã có thể bước vào ngồi Trường Easton danh giá , nhắn nhập học trước Mash vì khoảng cách tuổi tác hắn lớn hơn cậu. Abyss cũng đã dành một tình cảm đặc biệt với Mash , hắn luôn cố gắng để chứng minh mình không phải một kẻ vô dụng không phải một kẻ bị nguyền rủa, tất cả là vì Mash ... Hắn yêu Mash. Người đã kéo hắn ra khỏi chốn sâu thẳm.

Khi vào được Easton hắn vào nhà Lang , Abel đã nhận hắn vào Magia Lupus và được xuất sắc xếp vào vị trí đứng thứ hai sau Abel, dù có bị Abel xem như một công cụ hắn cũng sẽ làm vì Mash của hắn , hắn không muốn cậu phải chịu thiệt ở cái xã hội như thế này...

Cái ngày đó cũng đã đến, Mash trốn ông già đi mua su kem và không may bị phát hiện rằng mình không có vạch , ở một thế giới mà con người được chúa trao cho đặc ân là phép thuật, kẻ nào không có phép thuật bằng với việc kẻ đó là người bị chúa bỏ rơi và cần đào thải khỏi xã hội. Mash suýt nữa thì bị hốt lên phường, may ông già phát hiện và đến kịp.

Nhưng không được bao lâu thì lại có chuyển xảy ra, Abyss không hề hay biết mọi chuyện với người mà hắn yêu...Mash của hắn giờ như thế nào.. Tình yêu này của hắn có được gọi là tình yêu không? Hắn thừa biết rõ xã hội sẽ không chấp nhận và mãi mãi là như thế.

Mash đã bị ép vào nhập học Trường Easton và trở thành Thánh Nhân vì cuộc sống an nhàn với ông già và Abyss , Mash không còn cách nào cả. Có lẽ chúa không bỏ rơi Mash cả, cậu đã vượt qua được tất cả các vòng tuyển và được thầy Wahlberg Baigan chọn làm người phỏng vấn đầu tiên.

" Tại sao ngươi lại chọn vào học tại trường Easton ? "

" Muốn được sống an nhàn với gia đình ạ  "

( * Đó không phải là một câu trả lời!!! *)

[...]

Thời gian của Mash của Mash ở trường cứ như thế trôi qua, cậu xém phải bị đuổi ngay lần nhập học thứ 3, vì đã đấm con trai của Bộ Pháp Thuật và chôn sống thầy Hiệu Phó, nhưng không sao cả cậu thoát đã khỏi tình cảnh đó. Khi thầy Wahlberg Baigan hỏi rằng, Mash liệu có đang muốn trở thành Thánh Nhân không.

" Có chứ, tôi sẽ trở thành Thánh Nhân vì gia đình tôi "

vẫn là cái giọng điệu vô tri không cảm xúc khi nói chuyện ấy , chỉ có Mash mới có thôi !! Abyss cũng nghe được tin Mash vào học tại Easton , hắn đang bắt đầu lo lắng...lỡ ai đó biết Mash của hắn không thể sử dụng phép thuật thì sao đây!! Hắn mong rằng cậu sẽ vào nhà Lang.

Nhưng rồi lại đỗ bể hết, " Chiến thần su kem " đã về nhà Adler, tiếc cho Abyss rồi không được nhìn mặt bé cưng Mash mà còn là phe đối đầu.

[...]

Có lẽ Abyss đã sai rồi nhỉ? Mash của hắn là con của Innocent Zero?? Chính bản thân hắn thật sự đã rất sốc, bạn bè của Mash cũng đã sốc rất nhiều Mash không bị bỏ rơi vẫn luôn có người ủng hộ cậu vẫn luôn là như vậy... Abyss Razor vẫn luôn là kẻ bên cậu đến suốt cuộc đời..

Hắn thật sự muốn mọi thứ của Mash, thể xác , lần con người em . Hắn yêu em một tình yêu có lẽ đối với xã hội này là thứ đáng khinh , nhưng với hắn gặp được em đã một ân xá cuối cùng mà chúa dành cho hắn.

...Abyss..t-tôi cảm giác lạ quá...

hơi thở nặng nhọc , Mash cố gắng hít thở giữ tỉnh táo để nói chuyện với hắn.

những động tác ra vào nhẹ nhàng, hắn không muốn làm em đau, hắn chỉ muốn chiếm lấy thể xác này một cách nhẹ nhàng, tiếng rên rỉ của Mash đứt quãng từng đợt cố gắng giữ tỉnh táo trước tình huống này.

Abyss và em đang làm tình, dù bây giờ tình cảnh thật éo le, cả hai có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng Abyss vẫn cứ ra vào bên trong em.

A-aah...Abyss...u-uh..

Abyss biết như này sai trái, khi trước giờ hắn chưa từng làm vậy với em, nhưng khoảng khắc cuối đời này, cảhai có thể chết bất cứ lúc nào, hắn chỉ muốn thể xác của cả hai hòa thành một...

Vậy là có lẽ cũng đã kết thúc rồi

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top