Chương 4
Chương 4
" A Chương" – Hắn nhìn Ngọc Chương với ánh mắt xót xa, hắn nhìn y như đang nhìn một con mèo bị bỏ rơi, trong đáng thương
" A Chương rốt cuộc là đệ làm sao vậy?"
" Đệ đột nhiên thay đổi cách gọi ta, lạnh nhạt ta, đã vậy còn xem ta là người ngoài"
" Có việc gì đề đều có thể nói với ta, ta nguyện thay đệ làm tất"
"Nên xin đệ đừng như thế được không"
Hắn sắc mặt thận trọng nói với y
"Ngài thương hại ta" - Ngọc Chương y nói mang theo tia phẫn nộ
Trạch Cảnh kinh hoảng liền lên tiếng phủ nhận
"Không, ta không thương hại ngươi, ta là vì..."
"Ta nghĩ là từ đây chúng ta đừng gặp nhau nữa"- Y lạnh nhạt nói rồi quay lung đi
" Thị Tuyết tiễn khách giúp ta"
"Từ hôm nay ta không tiếp ai nữa"- Y nói xong một mạch đi mất
" A Chương"- Hắn chưa kịp đuổi theo thì Thị Tuyết ngăn lại
" Tứ hoàng tử phiền ngài rồi " – Cô lạnh lùng thưa
" Thôi được"
Hắn cúi mặt từ quay đi
/ Ngọc Chương hẳn là không muốn gặp ta//khóc gào thét trong lòng/
Trong thâm tâm của Trạch Cảnh thì Thẩm Ngọc Chương luôn là kiểu người rất đáng yêu, dễ yêu dễ giận, ngây thơ,trong sáng như một tiểu hài tử. Từ lúc ở thâm cung, khoảng khắc y đưa cánh tay hướng cứu vớt hắn thì hắn đã thề với thiên địa rằng luôn một lòng bảo vệ y, sẽ không để bất kỳ ai tổn thương y. Nhưng hiện tại người làm tổn thương y chắc hẳn là hắn rồi.
[ Tâm Uyển cung]
" Chủ từ, có khẩu dụ của hoàng thượng triệu ngài vào cung"
"Có chuyện trong cung sao?"- hắn hỏi
" Không có, ban nãy thần thấy Liễu tướng quân nghị sự với bệ hạ sau đó truyền khẩu dụ người"
" Được rồi, sửa soạn ta vào cung"
"Vâng"
[Thanh Thượng cung- Tẩm cung hoàng thượng]
" Khấu kiến bệ hạ"
"Bệ hạ người cho gọi nhi thần là đề bạc việc gì ạ?"- Hắn cung kính
" Cũng chẳng có gì nghiêm trọng, Liễu tướng đây muốn con theo hắn học nghệ"
"Trẫm thấy cũng thỏa đáng nhưng chưa đồng ý, gọi con đến là để xem ý con làm sao"- Hoàng Thượng trầm ổn, gần gủi nói
/ ha giả dối,không phải trước kia ông luôn không thừa nhận có đứa con như ta sao/ - suy nghĩ của Trạch Cảnh
" Tâu bệ hạ, nhi thần nghĩ ngài nên đề xuất với tam hoàng tử điện hạ, nhi thần thật không thiết tới"- hắn thẳng thắg thưa
" Lớn mật, Liễu tướng có mắt nhìn ngươi nên ta mới gọi ngươi đến"- ông ta quát lớn
" Thiết nghĩ đây là phúc phần của ngươi đi"
Trạch Cảnh hắn mím môi lộ rỏ vẻ tiêu cực
" Vâng, nhi thần hiểu rỏ, nhi thần tuân mệnh"
Nói rồi hắn cáo lui
[Tâm Uyển cung]
" Chủ tử"- Lâm thất hắn lo lắng nên ở trước môn đợi chủ nhân hắn
" Ngài làm sao? Có việc xảy ra sao?
"Không việc gì. Liễu tướng muốn ta theo ông ấy đến biên cương học nghệ"- hắn đáp
" Đó là việc tốt, rất có lợi cho ngài sao ngài cớ sao lại trông buồn bực"- Lâm thất thắc mắc hỏi
"Không hắn"
" Ta còn đang lo về tiểu Chương, không biết thế nào với y thế nào"
" Giờ thì hay rồi. Ta đến biên cương không ai làm phiền đến tiểu Chương rồi"- Hắn thất vọng than
" Chủ nhân ngài.."
" Thôi được rồi, nhanh đi ta phải xuất cảnh cùng Liễu tướng trong 3 ngày nữa"
" V.. vâng"
[ Thẩm gia]
" Thẩm tiểu công tử, thẩm công tử"- Lâm thất chạy đến thẩm phủ
"Chuyện gì thế?" – Ngọc Chương đi ra cau mày vì thấy người của tứ hoàng tử
" Thẩm công tử..........."- Lâm thất kể hết với Ngọc Chương
" Vậy sao, vậy chủ nhân ngươi cũng không có ý đến báo với ta, ngươi gấp thế làm gì"- Y châm chọc
" Chuyện này.. chuyện này không quan trọng, quan trọng là chủ nhân ta trong ba ngày tới sẽ đến biên cương, không biết khi nào mới có thể về"
" Vậy thì liên quan gì đến ta?"
" Thẩm công tử, người.."
" Hẳn là ngươi cũng hiểu rằng ta muốn cắt đứt với chủ nhân ngươi, đến cả hắn còn không muốn báo với ta, ngươi nghĩ mà xem?"
" Thuộc hạ.."
" Được rồi, ngươi về đi, còn về chủ tử ngươi, ta không quản"
"Thị Tuyết"
"Vâng, Lâm Thất công tử" Thị Tuyết chặn đường của Lâm Thất
"Thẩm công tử, ngài đến từ biệt với chủ nhân đi, ta xin ngài, ngài ấy chờ ngài "- Dù đang bị kéo đi nhưng hắn vẫn rống cổ mà nói lớn
" Nếu hắn muốn chờ thì cứ việc, đây không là chuyện của ta"
//// Nhớ ủng hộ mình nha/// cám mơn đã xem////
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top