Chương 2: Sự việc ngoài ý


Chương 2

Giang Hoa quốc

Phủ Thân Vương -Thẩm Thị

Họ Thẩm Thị bao đời đều là quan lại trung trực, quyền hành trong triều vô cùng lớn, nếu nói về quyền lực thì chỉ sau hoàng đế bệ hạ thì chẳng dưới ai. Với tay nắm binh quyền thì họ Thẩm như một tay che trời, chỉ cần họ muốn phò tá vị hoàng tử nào thì vị ấy ách sẽ đến chín phần làm vua.

Theo phong tục của Thẩm gia thì mỗi tộc nhân đều có hai quý danh

Họ cho rằng, khi con người đủ trưởng thành thì sẽ cần một vỏ bọc mới, các tộc nhân trong gia thất đều sau khi đến 16 tuổi đều sẽ được phụ mẫu ban cho tên mới, còn tên cũ thường chỉ để người trong gia thất hay ruột thị mới gọi

[chuyển cảnh]

Phủ thân vương

" Đ.. đại nhân, phu nhân nhị..nhị thiếu gia t.tỉnh rồi"- một nô tài chạy hớt hãi vào đại sảnh.

"Cái gì ??"

" Thật sao, tốt..tốt tốt quá rồi" Thẩm phu nhân vừa nói vừa nức khóc bà cùng phu quân liền đến tẩm phòng của vị nhị thiếu gia kia.

Trong tẩm phòng lớn, được trang hoàng lộng lẫy, xa hoa. Trên một chiếc giường lớn,thân ảnh nam nhân tóc xõa xuông, vạt áo mỏng manh vô tình để lộ rõ làn da trắng trẻo, dung mạo tuyệt trần trong rõ yêu nghiệt.

Cửa tẩm phòng đột mở ra

" Hoa nhi con tỉnh rồi..tỉnh rồi"– Thẩm phu nhân vừa vào phòng đã ôn chằm lấy Thẩm Ngọc Chương( Thẩm Sương Hoa tên cũ, nay y cũng đã 17 tuổi rồi)

"tỉnh rồi liền tốt liền tốt" 

Y vẻ như ngơ như thể không thể tin mình là được hồi sinh.

Y thốt lên kinh ngạc như tột đỉnh

" Mẫu thân, phụ thân ha.. hai người ..."- y nói rồi lại òa khóc.

Đã bao lâu rồi y không nghe được giọng nói này, bộ dạng lo lắng này đều là những thứ mà y trước kia có cầu cũng không được

Hai người đang đứng trước mặt y, khi trước là cũng trước mặt y họ bị hắn ta giết chết vậy mà hiện tại.. Quá tốt rồi.

"Hiện là ngày nào rồi ?" – y  chợt nhận ra rồi hỏi nô tài bên cạnh

"Thưa, hiện năm Kỷ Thân ngày 15 rằm"

Y nhớ, rồi khoảng khi này trước kia là năm y lần đầu chạm mặt Trạch Cảnh sau thì ngày càng thân thiết mà nảy sinh lòng ái mộ.

Thẩm gia y luôn nhất kiến phò tá thái tử lên ngôi, trong một lần y uống say vô tình hàn huyên với tứ hoàng tử Trạch Cảnh. Sau vài ngày thì y nhận được tin thái tử đương triều chết thảm ngay trong cung, khi đó y không có ấn tượng lắm.Thẩm gia sau đó chỉ ngầm đặt chủ ý lên tam hoàng tử, nhị hoàng tử từ sớm đã không bận tâm đến quyền lợi vinh hoa nên đã hòa thân tu luyện cùng đạo sư trên núi.Còn tứ hoàng tử là con hoang của hoàng thượng với thượng cung hầu hạ nên không ai quan tâm, đề cử hắn, hắn ta dần bị lãng quên. Ngọc Chương lần đầu gặp Trạch Cảnh khi cùng cha vào cung diện kiến thánh thượng, sau dần ngày càng thân thiết cũng dần nảy sinh ra tơ tình.

" Thưa phu nhân, lão gia nhị thiếu gia vừa tỉnh cần được nghỉ ngơi nếu không.."-Lão thái y vừa bắt mạch xong thưa

" không cần đâu, ta..ta muốn dùng bữa, ta đói rồi"- y cười rồi nhìn mẫu thân

" Được được"

" Người đâu mau dọn bữa thiếu gia đói rồi"- Bà cười với y sau cùng nhau đến phòng ăn

[Tại phòng ăn]

" Ly này đại ca ta chúc mừng đệ"- nói xong liền nốc hết ly

" Tạ Huyên ca ca"- Sương hoa nói

"Ai ya, tiểu đệ à ngươi làm ca ca đây lo lắm đấy" - Thẩm Huyên cười nói ghẹo 

"  Là tiểu đệ không tốt, ly này coi như bù đắp cho ca ca" -  Ngoch Chương thật hết cách với ca ca của y

Sau bữa ăn thì ai về phòng nấy. Ngọc Chương hỏi dò a hoàn thân cận

"Thị Tuyết ta hỏi ngươi, trước đây ta có thường xuyên qua lại cùng ai không"

"Thưa không "

"Vậy còn người tên Trạch Cảnh" – Y hỏi thêm

" Thưa chỉ gặp qua một lần ở hậu viên hoàng cung"

"Vậy sao"

Ngọc Chương thầm nghĩ

\ Vậy ra hiện tại ta và hắn vẫn chưa là gì. Vậy..\

" Thiếu gia.....thiếu gia...THIẾU GIA~"

"A~ sao thế , có chuyện gì ?"

"Người suy tư gì mà trầm ngâm vậy"

"A ta .. ta không"

"Sao thế"

"Thiếu gia có người tự nhận là Trạch Cảnh, bản thân là bằng hữu của thiếu gia"

"Sao cơ"- Y bất ngờ thốt lên

" Vậy có gặp không ạ"

" Không~ .... khoan  có. Ta gặp, mời y vào"- Y thay đổi giọng điệu chớp nhoáng

"Vâng"- a hoàn tuân lệnh,  khó hiểu mà đi tiếp vị kia

[đình viện trong phủ]

"A Chương ta ở đây"- Trạch Cảnh hắn lên tiếng vẫy gọi y từ đình viện

Y không nhanh không chậm dần tiến lại

"A Chương sao rồi, thân thể khỏe hơn chưa?" – Trạch Cảnh nói

"Đã đỡ hơn nhiều rồi"

"Tạ điện hạ quan tâm"

"Không biết tứ điện hạ đến gặp tại hạ là có chuyện gì"

"Phải có chuyện mới được gặp ngươi sao"

" Hơn nữa sao lại xưng hô xa lạ thế"

"Không việc gì"- Y lạnh nhạt  đáp

Khi trước một mực xa lánh y, bắt y xưng hô như thế nay vẫn chưa có thể đổi

" Vậy điện hạ gặp ta chỉ để hỏi thăm ta"- Y mặt lạnh giao nói

" À Cũng không hẵn, ta đến là muốn đưa ngươi dạo chợ không biết ngươi có rãnh đi cùng ta"

" Nếu chỉ vậy phiền điện hạ đi uổng công chuyến này rồi"

"Ta vừa tỉnh , thân thể chưa hồi phục hẳn nên không tiện "

" Vậy ta có thể..."

"Nếu điện hạ đến đây chỉ để nói những lời này thì xong rồi, phiền điện hạ hồi cung" –Y dứt khoát cắt ngang

"Được"   "Khi khác ta lại đến"- hắn quay đi thất vọng

"Thị Tuyết, tiễn khách giúp ta"

Nói rồi y xoay người đi

Hắn cảm thấy vừa nảy A Chương của hắn có chút kì lạ nhưng chẳng thể làm gì. Hắn theo nha hoàn ra đến cửa rồi hồi cung

"Thiếu gia, đã tiễn khách" – Thị Tuyết thưa

" Được rồi, ta muốn nghĩ ngơi, ngươi cũng đi nghỉ đi, không cần ở với ta"

"Vâng"

Ngọc Chương y trầm ngâm

"Trạch Cảnh không ngờ ta lại sớm thân thiết với ngươi như vậy"

"Nhưng ta sẽ không tin bất cứ gì từ ngươi nữa"

"Kiếp này dù có duyên ta cũng nhất không nhận"

"Vậy nên kiếp này ta nên chỉ là người đã gặp mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top