Chương 13

Chương 13

Tần Hành vừa xuống máy bay là chạy ngay đến công ty. Vừa mở cửa phòng làm việc, quả nhiên đã thấy Kỳ Dương ngồi ở ghế của anh đang chơi trò chơi.

Anh từ cửa đã nghe thấy động tĩnh rồi.

"Tôi đệt mịe cậu cuối cùng cũng về rồi." Kỳ Dương rút dây nguồn tiêu huỷ chứng cứ phạm tội, đập bàn: "Tĩnh Tĩnh ép chết tôi rồi, bao nhiêu thứ cần tôi ký thay thế này?"

Tĩnh Tĩnh là thư ký của Tần Hành. Tần Hành tắt máy hai ngày, trong đầu cô nghĩ rằng ông chủ bị bắt cóc, còn định thuê một đội cứu hộ luôn rồi, chỉ thiếu điều xông đến Lịch Thành.

Tần Hành không trúng kế, bảo anh ta cuốn xéo khỏi ghế: "Mịe anh tay đang đặt ở đâu thế?"

Kỳ Dương cúi đầu nhìn, thấy tay mình suýt nữa đập vào cái bút thân yêu của Tần Hành, tim run lên, đứng dậy: "Mời ngài ngồi."

Tần Hành bước đến, văn kiện trên bàn chất phải đến nửa mét, như thế này mà Kỳ Dương còn có thể ngồi chơi trò chơi.

Anh lật một bản ra xem. Kỳ Dương ngồi ở sô pha tiếp khách, ngặm táo, hỏi: "Vì sao lần này cậu ở Lịch Thành lâu thế, lẽ nào đi gặp tình yêu sao?"

Tần Hành nghe xong, ngẩng đầu nhìn anh ta, đáp: "Ừ."

"Tôi. Đệt." Kỳ Dương sốc luôn: "Thật hay giả đấy?"

Từ lúc Tần Hành hợp tác với Kỳ Dương đến nay, đều ở trong trạng thái cuồng công việc, không gần nữ sắc, nam sắc cũng không động đến. Đầu tư ban đầu của công ty đúng thật là do Kỳ Dương lôi kéo từ chỗ bố anh ta, nhưng để đi đến được như bây giờ, so với công ty của bố lớn gấp mấy trăm lần, cơ bản đều là công lao của Tần Hành.

Con người Tần Hành rất lạ. Những lúc anh cố gắng, cảm giác như lấy tính mạng ra theo đuổi danh tiếng và lợi ích vậy, vắt óc để đạt được thành công, nhưng thực tế thì lại là một người đơn giản đến bất ngờ.

Ở trong thành phố, anh có một căn chung cư thông tầng, tính tầng trên tầng dưới cộng lại cũng không quá 100m2, xe thì chỉ có một chiếc SUV. Chiếc xe này khá tốt, nhưng đối với một ông chủ lớn như anh thì có vẻ hơi mất mặt rồi, hơn nữa chỉ có một chiếc.

Em trai họ của Kỳ Dương đại học thì chưa tốt nghiệp nhưng đã chạy ba con xe thể thao rồi.

"Người ấy thế nào?" Kỳ Dương đến gần, hỏi Tần Hành: "Có ảnh không?"

Tần Hành không nói chuyện phiếm với anh ta nữa, mở bút ký tên lên văn kiện rồi đập trước mặt Kỳ Dương: "Giúp em đưa cho Thích Tĩnh."

Kỳ Dương vò đầu bứt tai muốn hóng chuyện nhưng bị kế sinh nhai ép buộc, đành phải rời văn phòng, không dám làm phiền Tần Hành làm việc. Nếu không Tần Hành bỏ đi, anh sẽ chết luôn tại chỗ mất.

Tần Hành tốn cả ngày trời để xử lý đống công việc tồn đọng, vẫn còn vài công trường phải đi kiểm tra nhưng được sắp xếp vào ngày hôm sau.

Trong khoảng thời gian này, anh không ít lần làm phiền Giang Dư Miên. Anh bảo Thích Tĩnh tìm mấy câu chuyện hài nhạt, xem hết bản báo cáo thống kê liền gửi cho Giang Dư Miên.

Giang Dư Miên lúc đầu còn ha ha ha, về sau trả lời "Em đang làm việc." Tần Hành vẫn không ngừng gửi. Cậu bèn gọi điện cho anh, bảo anh đừng gửi nữa.

Tần Hành nhận điện thoại, vừa nghe máy liền hạ thấp giọng gọi tâm can bảo bối làm Giang Dư Miên không nói được gì nữa.

"Miên Miên?" Tần Hành nghe đầu bên kia không có tiếng động, gọi cậu: "Em làm sao thế?"

"Anh cứ gửi tin nhắn cho em mãi thế." Giang Dư Miên nhỏ giọng nói: "Em đang làm việc."

Tần Hành nghiêm túc đáp: "Trước kia em gửi tin nhắn cho anh, anh còn đang lên lớp học."

Giang Dư Miên bị Tần Hành nói cho nghẹn họng, cách một lúc mới nói tiếp: "Anh cứ như thế này, hai tuần em cũng không làm xong việc."

Tần Hành lập tức dừng hành vi trêu đùa nhạt nhẽo của mình, bảo Giang Dư Miên nỗ lực làm việc.

Hai ngày sau, vào giờ tan làm, Tần Hành đi đến văn phòng của Kỳ Dương, gõ cửa. Kỳ Dương đeo cặp mắt kính đang xem kế hoạch làm việc, ngẩng đầu hỏi Tần Hành có việc gì.

"Ngày mai em đi Lịch Thành." Tần Hành nói: "Anh để ý việc công ty một chút."

Kỳ Dương thật sự không dám tin vào tai mình nữa. Tên cuồng công việc này tính tình thay đổi, sự nghiệp tình yêu đều đều muốn gặt hái thành công. Ẩn sâu trong đó là người bạn tốt Kỳ Dương phải cắm đầu cắm cổ vào làm thêm giờ.

Kỳ Dương nói: "Rốt cuộc yêu tinh nào đang trốn ở Lịch Thành? Tôi bảo Tĩnh Tĩnh đập chết nó."

Tần Hành ôm tay nhìn anh, miệng cười mỉm.

Đã lâu lắm rồi Kỳ Dương không thấy Tần Hành cười thoải mái như thế. Anh ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, buột miệng nói: "Giang Dư Miên?"

Tần Hành thu lại ý cười, nhưng vẫn nhìn Kỳ Dương.

"Thực sự là Giang Dư Miên sao?" Kỳ Dương đơ luôn, một lúc sau vẫy vẫy với Tần Hành: "Cút đi cút đi, không thể trông mong được gì ở cậu nữa."

"Một khoảng thời gian nữa em ấy sẽ về thành phố S." Tần Hành vẫn không đi, hăng hái nói tiếp.

"Cậu có ấu trĩ không vậy!" Kỳ Dương mắng anh: "Thân chó đây đang phải làm thêm, cậu có bị mù không a?"

Tần Hành bảo anh ta cố lên, đầu không khoảnh lại xuống tầng, lái xe đến sân bay.

Trước đó anh có hỏi Giang Dư Miên chìa khoá, tối nay chuẩn bị đột kích kiểm tra, gần 10 giờ chạy đến nhà Giang Dư Miên, vậy mà cậu đã ngủ rồi. Tần Hành mở cửa đi vào, trong nhà một chút ánh sáng cũng không có. Anh còn tưởng Giang Dư Miên không ở nhà, gọi điện cho cậu thì thấy điện thoại đang sạc ở trong phòng khách sáng lên. Tần Hành nhanh chóng tắt đi, nhẹ nhàng mò mẫm đi vào phòng.

Giang Dư Miên bật đèn ngủ đầu giường, ngoan ngoãn đang nằm ngủ. Cậu thích nằm gối nhung lông vịt, nửa mặt vùi vào trong gối.

Tần Hành ngắm nhìn Giang Dư Miên một lúc, muốn chạm nhẹ vào mặt cậu. Ai biết được vừa chạm vào mặt, cậu liền tỉnh.

Giang Dư Miên hé mắt, nghĩ rằng mình đang nằm mơ, nhìn Tần Hành rất lâu, mới lên tiếng gọi anh: "Tần Hành?"

Tần Hành cúi người hôn cậu một cái.

Giang Dư Miên ngồi dậy: "Sao anh lại đến đây?"

Tần Hành ngồi bên cạnh giường, nhìn cậu bạn nhỏ không còn là cậu bạn nhỏ nữa, đầu tóc còn rối tung lên, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt mơ màng. Trong mơ, hình ảnh Giang Dư Miên đợi anh ở nhà mãi mãi là dáng vẻ như vậy.

"Không gặp được em, anh không yên tâm." Tần Hành giúp cậu vuốt vuốt tóc.

Thực ra đâu chỉ không yên tâm, không bắt được Giang Dư Miên về thành phố S, anh còn mất ăn mất ngủ nữa kìa.

Tần Hành ở tại Lịch Thành làm việc từ xa ba ngày. Giang Dư Miên kết thúc công việc, còn chưa lấy được lương tháng đã bị Tần Hành dẫn về thành phố S rồi.

Giang Dư Miên không nỡ rời xa kệ mèo trèo mà mình đích thân trang trí. Tần Hành còn giúp cậu gỡ xuống rồi gói vào hộp chuyển phát nhanh.

"Ngôi nhà kia của anh có thể không nuôi được mèo." Tần Hành đưa Giang Dư Miên đi lấy xe: "Đến lúc đó em xem, có cần phải đổi nhà không."

"Anh đang ở đâu?" Giang Dư Miên cảm thấy kỳ quái. Tần Hành như thế này, làm sao lại có thể ở một nơi không nuôi được mèo cơ chứ.

Tần Hành không đáp lời, lái xe hướng vào thành phố. Giang Dư Miên đối với đường xá thành phố S rất quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ. Cậu ngắm nhìn cảnh đường từ ngoại ô đến trung tâm thành phố, càng lúc càng thấy quen mắt. Tay Giang Dư miên đặt lên thành ghế, trong lòng căng thẳng đến hoảng loạn rồi.

Tần Hành lái xe đến khu nhà Giang Dư Miên ở hồi cấp 3, tìm một chỗ để xe, giúp Giang Dư Miên cởi dây an toàn, rồi đi ra cốp xe lấy hành lí, đưa Giang Dư Miên vào căn nhà mà cậu đã từng ở.

Đi thang máy lên tầng 27, lấy chìa khoá mở căn hộ mà Giang Dư Miên đã từng thuê.

Bên trong không có gì thay đổi.

Chiếc đệm tựa màu xám mà Giang Dư Miên lượn siêu thị mua về; Chiếc bàn trà mà cậu kéo Tần Hành đi mua, tự tay Tần Hành trang trí; Chiếc sô pha mà chủ nhà để lại; Lan can cầu thang bị khuyết góc; Rèm cửa sổ Giang Dư Miên muốn thay mà lười nên mãi chả làm.

Tất cả đồ đạc đều đã rất cũ rất cũ rồi. Tần Hành một thứ cũng không thay.

Anh còn cố chấp hơn Giang Dư Miên, bắt buộc phải ở lại nơi Giang Dư Miên đã từng sống. Anh mang theo nỗi đau, lưu lại nơi này, dường như Giang Dư Miên chưa từng rời đi vậy.

Giang Dư Miên ngây ngốc đứng ở trước cửa. Tần Hành kéo hành lí vào, đặt ở căn phòng nhỏ dưới cầu thang, quay đầu hỏi: "Đứng ngốc ở đó làm gì?"

"Em sẽ không dùng đệm tựa quá ba năm." Giang Dư Miên đi vào nhà, không đầu không đuôi nói.

Tần Hành gật đầu: "Ngày mai sẽ đưa em đi chọn cái mới."

Giang Dư Miên lại nói: "Cũng không phải là nhỏ."

"Gì cơ?" Tần Hành giúp Giang Dư Miên mở hành lí, phát ra tiếng lạch cạch, không nghe rõ Giang Dư Miên nói gì.

"Căn nhà cũng không phải là rất nhỏ." Giang Dư Miên nói: "Em cảm thấy rất tốt."

"Là rất tốt." Tần Hành đồng ý cách nói của Giang Dư Miên. Anh đi ra kéo rèm. Cảnh đêm thành phố S còn sáng hơn ánh trăng, ánh đèn xe theo từng dòng chạy qua lại, còn có thể thấy khoảng đất bên cạnh dòng sông, có một chiếc đu quay khổng lồ to nhất châu Á.

"Cái này mới." Giang Dư Miên chỉ chiếc đu quay nói: "Trước kia không có."

Tần Hành đáp: "Ba năm trước xây đó."

"Trên ô tròn kia có phải là biểu tượng công ty anh không?" Giang Dư Miên mắt rất tinh, phát hiện ra hàm ý trên logo "Quần Sơn Duyên Miên, Tứ Quý Thường Thanh"*, hỏi Tần Hành: "Là công ty anh làm à?"

"Là chồng em làm." Tần Hành ôm lấy cậu từ phía sau, cúi sát bên tai Giang Dư Miên nói.

*Quần Sơn Duyên Miên, Tứ Quý Thường Thanh: Chữ "Miên" trong câu cũng chính là tên Giang Dư Miên á. Đại ý là núi non trải dài, bốn mùa đều xanh tươi~

"Rất đắt phải không?" Giang Dư Miên quay đầu hỏi anh: "Phú ông ngốc mới nổi thật nhiều tiền."

Tần Hành từ một phú ông thật sự bị nói thành phú ông mới nổi, tức đến cười luôn: "Bạn học Giang Dư Miên, xin chú ý cách dùng từ."

Giang Dư Miên không đáp lời, quay người lại, ôm lấy Tần Hành. Tần Hành trực tiếp bế ngang cậu lên, đè lên sô pha, giúp cậu cởi áo lông, rồi tự mình cởi cúc áo sơ mi: "Miên Miên, em có biết anh vừa vào nhà là muốn làm gì không?"

Giang Dư Miên người không mảnh vải nên rất lạnh, co cụm lại hỏi anh: "Làm gì cơ?"

"Muốn làm em từ cửa..." Tần Hành dán sát vào cậu, từng chữ từng chữ nói cho Giang Dư Miên nghe: "... cho đến lên trên tầng."

Giang Dư Miên khóc luôn.

Tần Hành làm đến mức khiến cậu muốn sụp đổ. Cậu tưởng anh chỉ đùa mà thôi, không ngờ rằng anh thực sự làm cậu từ dưới tầng lên đến trên tầng. Nơi đó của Giang Dư Miên nhét vật của Tần Hành, đôi chân căng cứng quấn lấy lưng anh.

Tần Hành thong thả từng bước từng bước lên tầng, mỗi bước, trọng lượng toàn thân Giang Dư Miên đè lên người Tần Hành, vật nam tính kia lại càng tiến sâu. Giang Dư Miên cảm thấy cậu bị Tần Hành đâm đến xuyên luôn rồi. Hạ thân bị dày vò vừa đau vừa sưng. Giang Dư Miên cắn môi, nước mắt trào ra, Tần Hành lại làm như không thấy, vẫn như cũ bế cậu lên rồi lại đặt xuống. Giang Dư Miên thực sự không chịu được nữa, dính lên người Tần Hành, nịnh nọt hôn anh: "Bỏ em xuống đi mà..."

Vật đang vùi trong người Giang Dư Miên lại nóng bỏng thêm mấy phần.

"Không phải là không thích khóc sao?" Tần Hành làm như lần đầu thấy, đè Giang Dư Miên lên cầu thang, động tác đâm rút nhanh hơn. "Cậu bạn" của Giang Dư Miên áp lên bụng của Tần Hành. Anh làm một lúc mới buông Giang Dư Miên ra, lật người lại để cậu nằm bò trên cầu thang, từ đằng sau tiếp tục tiến tới.

Một tay Giang Dư Miên đặt ở trên bậc thang, một tay nắm lan can. Tần Hành từ phía sau đâm vừa nhanh vừa mạnh khiến đầu gối cậu va chạm vào nền cầu thang cứng lạnh, mắt không nhìn rõ nữa, nức nở xin: "Chậm một chút..."

Tần Hành nghe thấy Giang Dư Miên nói, thẳng lưng, không động nữa. Giang Dư Miên thở dốc một hồi, phía sau lại thấy ngứa ngứa, quay đầu nhìn Tần Hành, nhỏ tiếng nói: "Cũng không phải là không động mà."

Tần Hành chăm chăm nhìn cậu. Giang Dư Miên cảm thấy Tần Hành sẽ ăn cậu luôn vậy. Tần Hành vỗ vỗ mông Giang Dư Miên, nói: "Miên Miên, bò lên đi."

Nước mắt Giang Dư Miên lại trào ra, đáng thương nhìn Tần Hành. Tần Hành lại không tha, từ đằng sau đâm cậu: "Bò đi."

Giang Dư Miên chỉ đành dùng cả chân lẫn tay từng chút một bò lên tầng. Mỗi bước bò, Tần Hành lại làm như cổ vũ, đâm cậu một cái. Giang Dư Miên vừa ấm ức vừa thoải mái, bò lên được vài bậc, cậu mềm oặt ra không còn sức nữa, chỉ đành quay đầu gọi Tần Hành: "Chồng ơi, em không bò được nữa."

"Miên Miên, mới chưa được mấy bước." Tần Hành lại đè cậu rồi nhún vai, nhìn vật nam tính của mình ở lỗ nhỏ của Giang Dư Miên ra ra vào vào: "Em bò lên được, tối hôm nay anh sẽ tha cho em."

Giang Dư Miên không còn cách nào, đành phải bò lên thêm hai bậc nữa. Tần Hành đâm càng lúc càng mạnh khiến thần trí cậu không còn tỉnh táo nữa. Không biết vì sao, Giang Dư Miên lại bị Tần Hành lật người lại, ôm lên, ấn vào tường tiếp tục làm.

Giang Dư Miên vừa khóc vừa oán trách: "Em còn chưa... bò hết mà..."

Tần Hành hôn mạnh lên mặt cậu: "Miên Miên lần này thất bại rồi, một lúc nữa bò lại."

Giang Dư Miên bị Tần Hành vừa làm vừa đùa, bò lại mấy lần. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là buổi trưa. Giang Dư Miên tốn sức lấy điện thoại, muốn tìm trên mạng số điện thoại công ty sửa chữa, bù lu bù loa muốn dỡ luôn cái cầu thang nhơ nhuốc này.

Đương nhiên, còn chưa kịp tìm thì đã bị Tần Hành giật mất cái điện thoại, vứt xuống đất, bảo cậu ngủ với anh thêm chút nữa.

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top