Thăm mộ
Sau khi đi dạo quanh những gian hàng anh và cô cũng bước vào một tiệm quần áo khác. Hướng Vãn ngắm nghía những chiếc áo khoác len
"Mạc Bắc, anh thấy màu nào hợp với Hiểu Thần "
"Thằng bé năng động như vậy anh nghĩ chọn màu be hoặc chiếc đen đó cũng hợp đấy"
"Em tính mua áo khoác cho em ấy à"
"Em cũng chưa biết nữa, em thấy ở bển đang bắt đầu chuyển lạnh nên định mua cho em ấy, còn ba thì lúc trước nói áo khoác nhiều quá rồi nên em sẽ tìm món khác"
Cha và em trai của Hướng Vãn đã qua Mĩ được 2 năm, tuy ở xa nhưng Hiểu Thần hay gọi video call cho cô. Kể cho chị mình nghe cuộc sống bên này của hai cha con và bệnh tình của ba. Lần video gần đây nhất, Hiểu Thần có nói sắp hoàn thành chương trình học của mình cho cô và Mạc Bắc hay
Bây giờ cậu đang học một chuyên ngành về kinh tế nhưng những lúc rảnh rỗi lại tiếp tục niềm đam mê âm nhạc của bản thân. Hướng Vãn không ý kiến gì về sở thích của cậu như lúc trước thay vào đó là những lời động viên, cổ vũ với anh
Mạc Bắc cùng cô xách vài túi đồ trên tay, để lên phía sau cốp xe. Trên xe cô mở điện thoại lên, màn hình điện thoại thông báo tin nhắn đến từ Hiểu Thần
[ Wechat: Hiểu Thần ]:"Chị , chị vẫn khỏe chứ"
[ Wechat: Hướng Vãn ]: "Vẫn khỏe chi vậy"
[ Wechat: Hiểu Thần ]:"Không có gì chỉ là lâu rồi không gặp nên muốn nhắn với chị vậy thôi"
[ Wechat: Hướng Vãn ]:"Dẻo miệng, tính xin xỏ cái gì?"
[ Wechat: Hiểu Thần ]:"Bí mật"
Dòng tin nhắn kết thúc Hướng Vãn tắt đi màn hình điện thoại, Mạc Bắc nhìn bên kính thấy vậy cũng cất tiếng hỏi:
"Em nhắn tin với ai vậy, để anh đoán thử...."
"Là Hiểu Thần đúng chứ"
"Bộ mặt em hiện rõ tên của thằng nhóc đó hay sao mà anh nói vậy"
"Em đó, khi mà nhìn điện thoại mà cười thì ngoài anh ra thì còn ai ngoài em ấy nữa"- dừng đèn đỏ anh quay qua cười cười nhìn cô. Hướng Vãn thấy anh cố tình chọc lại bắt đầu nhìn anh với đôi chân mày nhíu lại:
"Đồ ba gai"
___________________________
"Ba đợi con tí con đi làm thủ tục rồi bắt taxi nha"
"Ờ con làm đi ta đứng đợi"
Hiểu Thần đứng điền những tờ giấy thủ tục ở quầy sân bay, cậu và ba tính chuyến này về nước tạo bất ngờ cho Hướng Vãn. Người chủ ý của việc này lại là ba của cậu, ba cậu còn dặn bản thân không được hé nửa lời với chị mình nữa chứ
Tài xế taxi tới nới, bác tài xế khiêng tiếp vali lên cốp xe cho hai người
"Hai vị muốn đi đâu "- tài xế thắt dây an toàn cho mình, quay đầu sang hỏi 2 người ngồi sau
"Anh chở tôi đến địa chỉ này giúp tôi"- ba Hiểu Thần đưa cho tài xế màn hình điện thoại ghi địa chỉ mà họ muốn đến
Tài xe lăn bánh đi đến địa điểm ông Mạc vừa đưa, từ sân bay qua tới chỗ đấy cũng gần một tiếng đồng hồ. Trong lúc gần tới nhà, tài xế cất tiếng hỏi:
"Hai người mới chuyển đến khu này ở à"
"Dạ không ạ con và ba con đi thăm người nhà"
"Vậy à, hèn chi tôi chở nhiều người ở khu này mà lần đầu mới thấy hai người"
"Chắc ông anh đây đang rất nôn nao lắm nhỉ"
"Phải ông nói đúng....rất vui là đằng khác"
_______________________
Hôm nay là thứ bảy, Hướng Vãn vẫn như thường lệ ngập đầu trong đống bản hợp đồng của nghệ sĩ trong công ty. Tiếng điện thoại bàn reo lên khiến cô dừng một tay đang soạn hợp đồng trên laptop
"Alo, tôi nghe ai..."
"Mạc Hướng Vãn, cô đem Từ Lăng của tôi giấu đi đâu mất rồi hôm nay cô còn cả gan giấu mất La Phong của tôi đi luôn à"- Hác Mại đầu dây bên kia hét toáng lên, nói lớn đến nỗi khiến bên tai cô muốn điếc tạm thời
"Anh nói cái gì vậy?"
"Sao người của anh anh không tự quản, cứ hễ Từ Lăng đi đâu là y như rằng anh nói tôi dụ cậu ấy đi ký hợp đồng làm việc cho tôi vậy"- trên danh nghĩa Hướng Vãn và Hác Mại từ xưa đến nay là cạnh tranh nhưng cũng coi như đồng nghiệp, có qua có lại hắn giỏi kiếm tài nguyên còn cô thì có quan hệ hai bên coi như hợp tác đều có lợi cho nhau - nhưng cả hai như chó với mèo là sự thật
"Còn không phải sao, đều là gà đẻ trứng vàng đi không một tiếng hỏi sao tôi không lo"
"Cô biết hai cái tên đó đang ở đâu không? "
"Tôi đâu có núp gầm giường nhà họ mà anh hỏi tôi câu đó, nếu chuyện chỉ có vậy thì tôi cúp máy đây"- cô định cúp máy xuống liền nghe giọng nói bên đầu dây kia thì ngừng lại
"Eh, thôi được rồi.....trao đổi gì cũng được "
" CF của brand XX"
"Đúng là đồ khôn lỏi, cô tính nâng ai à"
"Phạm Mỹ"- nghe đến cái tên ấy từ miệng ai cũng không có gì bất ngờ nhưng cái chính là từ MẠC HƯỚNG VÃN. Anh ở trong nghề này đủ lâu, anh và cô đều là quản lý vàng, là đối thủ ngang tài ngang sức sao mà anh không hiểu rõ mối quan hệ giữa Phạm Mỹ và Hướng Vãn kua chứ
"Điên à, tính hóa thành phật gia tái thế à"
"Tôi không có nhỏ mọn như anh địa chỉ tôi gửi bên Wechat tí nhớ đưa hợp đồng sang cho tôi"
"Rồi rồi 'quản lý ác ma' "- nói xong đầu dây bên kia đã cúp trước
Cô để chiếc điện thoại vào bàn ngay ngắn, bàn tay gõ phím trên laptop ngừng lại thay vào đó cô ngồi khoanh tay trước ngực nhìn trong vào tờ lịch trên bàn
Hôm nay là ngày hai tư tháng 6 - là ngày con bé Lâm Tương mất
'Chẳng trách vì sao tên Hác Mại đó lại cuống cuồng lên vậy'
Nàng lẩm bẩm trong đầu rồi cười, nhìn sang đồng hồ gần 11 giờ trưa, nàng lấy áo khoác của mình và túi xách đi ra ngoài trước khi đi cô cũng dặn trợ lí của mình
Mọi người trong tòa nhà đều đang cúi đầu làm việc, sắp tới giờ nghỉ trưa ai ai cũng làm lẹ việc để nghỉ. Còn cô...?
Trong thang máy chỉ có một mình cô, thang máy dần di chuyển cô nhìn mình trong gương đối diện mặt dần dần suy tư. Đi xuống hầm gửi xe, vừa ngồi xuống ghế điện thoại đã reo lên vài tiếng , màn hình hiện tên người gọi tới - Mạc Bắc
"Alo em nghe "
"Em có ở công ty không, Hướng Vãn "
"Em đang ở chỗ bãi xe của công ty, có gì à"- cô hỏi đầu dây bên kia
"À....anh tính hỏi....em có tính đi thăm Lâm Tương không, tính chở em đi cùng"- anh biết hôm nay là ngày gì, khoảng thời gian Lâm Tương theo Hướng Vãn không dài cũng không ngắn nhưng vừa đủ khiến Hướng Vãn chạnh lòng.
"Em...cũng không biết nữa"
"Em đã mua hoa chưa, anh có mua rồi chuẩn bị bình đựng hoa văn em ấy thích nữa"- Mạc Bắc ân cần hỏi cô, tuy là qua điện thoại nhưng từng lời nói đều thể hiện sự quan tâm của anh dành cho cô.
Hướng Vãn nghe những lời ấy của anh cũng bất chợt cảm động, cô biết anh đang lo cho cô mới điện thoại hỏi han đủ thứ như thế cũng mềm lòng mà đi cùng anh
"Mạc Bắc, cảm ơn anh. Anh qua rước em đi en đợi anh ở chỗ đậu xe"
_________________________
Trên đường lái xe, Mạc Bắc và Hướng Vãn cứ im lặng suốt cả chặng không ai cất tiếng nửa lời.
Mỗi khi dừng đèn đỏ, anh luôn lén qua nhìn sắc mặt của Hướng Vãn, vẫn như cũ không biểu hiện cảm xúc gì ra bên ngoài, người ngoài nhìn sẽ nghĩ cô chẳng có gì sẽ ra nhưng anh biết cô đang chìm vào những kí ức cũ. Như một thói quen anh đem tay mình đặt lên tay cô, xoa nắm bàn tay nhỏ gầy của Hướng Vãn
Hướng Vãn cảm nhận hơi ấm của tay anh đặt trên tay mình, cô cũng đáp lại cái nắm tay ấy của anh dành cho mình. Đèn đỏ chợt tắt chuyển sang màu xanh, Mạc Bắc lăn bánh tiếp tục con đường
Tới nơi, Mạc Bắc và Hướng Vãn đi vào trong khuôn viên, một khu vực ở ngoại ô thành phố. Đi qua những khu vườn xanh ngát được trồng trong khuôn viên, một ngôi mộ trắng được đặt ở giữa những bông hoa tím trắng, khuôn mặt một cô gái trẻ tuổi đẹp rạng rỡ trong nụ cười hồn nhiên của mình
Nhìn hình ảnh ấy của Lâm Tương khiến Hướng Vãn giờ đây một người kiên cường, lãnh đạm cũng không cầm được nước mắt. Những giọt nước ấm nóng trải dài hai bên má, hốc mắt đỏ nhòe đi vì nước mắt. Hướng Vãn quay sang Mạc Bắc, cô vùi mặt vào lồng ngực anh mà bật khóc, anh đem cô vào lòng mà xoa lưng cô dịu dàng
Tiếng khóc nghẹn ngào của cô dần dần nhỏ đi trong lồng ngực anh, Mạc Bắc khụy người mình xuống để bằng với chiều cao của cô, nhẹ nhàng đặt tay lên mặt cô lau đi khuôn mặt đỏ ửng ướt đẫm vì khóc
"Chúng ta qua đấy nói với em ấy vài lời nhé"- anh đưa tay vuốt vuốt tóc cô, ôm người Hướng Vãn vào lòng mình. Cô ừm một tiếng với anh
Hướng Vãn lướt nhìn ngôi mộ của Lâm Tương nhìn còn rất mới và sạch, chứng tỏ đã có người dọn dẹp nơi đây. Cô liền nghĩ đến một người có thể đến đây chỉ có thể là La Phong
"Lâm Tương, em ở đó như thế nào rồi, có chăm sóc mình tốt không có thể tìm được thứ mình thích chưa"
"Còn chị hả, vẫn rất tốt mọi người đều ổn cả. Hai ngày trước ba của chị bệnh tình cũng đã có khởi sắc hơn ban đầu....em đó....suốt ngày c..ứ làm người khác...lo lắng"- lời muốn nói cứ nghẹn lại bên trong, tiếng nấc nghẹn cũng không tự chủ mà phát ra
Mạc Bắc phía sau Hướng Vãn không nói gì, anh đưa tay lên vai xoa lấy bờ vai rung lên theo từng theo tiếng nấc khóc nghẹn của mình. Cô không nói thêm một lời nào, đầu ngã vào vai Mạc Bắc đưa mắt nhìn ngôi mộ của Lâm Tương
"Lâm Tương, em ở đó sống tốt nhé còn về chị Hướng Vãn của em cứ yên tâm đã có anh lo. Anh hứa sẽ chăm sóc chị ấy cho em"- Mạc Bắc cất lời, nhìn di ảnh của người trong mộ mà nói
Hướng Vãn cũng đã nghe thấy những lời của anh, cô chẳng muốn nói thêm gì cả bởi giờ đây khi muốn nói cổ họng chẳng muốn cô cất lời.
Anh và cô đem những cành hoa mà Lâm Tương thích, lấy bình hoa đặt nhẹ nhàng trên ngôi mộ của Lâm Tương
"Cảm ơn em đã đồng hành cùng chị, thiên thần nhỏ của chị"- cô nhỏ nhẹ nói trước mộ Lâm Tương
________________________
Hôm nay tâm trạng của Hướng Vãn không còn chút sức lực nào, Mạc Bắc cũng biết nên cũng chẳng làm gì phiền đến cô. Lên xe anh đặt cô vào lòng mà an ủi
"Anh có nói cho bên nhân sự xin nghỉ hôm nay cho em rồi, về nhà nghỉ tí mai đi làm"- anh đưa tay xoa lấy tóc cô. Hướng Vãn lú đầu lên gọi tên anh:
"Mạc Bắc"
Anh nghe cô gọi mình nhẹ giọng ưm một tiếng
"Cảm ơn anh"-cô đưa mặt mình nằm bên vai anh, hốc mắt đỏ nhòe với hai bên má ửng hồng vì khóc hình ảnh dễ thương ấy khiến anh không nhịn được đưa tay ôm lấy má cô
"Hướng Vãn, anh muốn em dựa vào anh những lúc thế này. Anh đã hứa sẽ dành cả đời mình để chăm sóc cho em, khi em tâm trạng trong mình hãy nói với anh đừng để trong lòng rồi đau một mình"- anh bộc bạch nỗi lòng của mình, từng câu khác nhau nhưng đều xoay quanh quan tâm đến Hướng Vãn.
Hướng Vãn nghe xong trong lòng cũng mềm nhũn ra mà nằm trên người anh:
"Mình về thôi, em muốn về nhà"- lời vừa dứt từ miệng cô, anh hôn lên má cô theo lệnh cô mà lăn bánh
"Theo em hết"
_______________________________
Về đến nhà Hướng Vãn đã lờ đờ đến nổi mắt không muốn mở thêm chút nào, khi mở cửa bước vào đặt giày dép ngay ngắn ở tủ như thường lệ nhưng khác lạ......
Nhà này chỉ có anh và cô mà hai người đi từ nãy giờ sao lại có đôi giày bata trắng với đôi dép đen ở đây. Mạc Bắc nhìn cũng thấy làm lạ, không ai nói gì chỉ lặng lẽ đi vào trong
"A...anh chị về rồi, em với ba đợi nãy giờ lâu quá trời rồi nè! "
"Hiểu Thần, sao em lại ở đây? Và có cả ba nữa !?"- Hiểu Thần lú đầu ra từ cửa bếp kêu lên khiến Hướng Vãn giựt mình đi tới chỗ em mình. Cô đưa mắt nhìn sang bóng người ở sau Hiểu Thần, gương mặt quen thuộc ấy hiện lên
"Con về rồi à, Thần đợi con nãy giờ để nấu cơm nè "- ba Hướng Vãn ngồi trên ghế sofa gần đó, đi đến nói
"Hai người về sớm vậy"- Hiểu Thần vừa treo phụ áo khoác của hai người vừa hỏi
"Em với ba tính về như này để tạo bất ngờ đó"
"Bất ngờ cái đầu em"- Hướng Vãn đi đến chỗ Hiểu Thần, gõ lên đầu thằng em mình một tiếng rõ lớn. Vầng trán cao của Hiểu Thần bị chị mình làm cho một chỗ đỏ ửng
"Chịịị, em lớn rồi gõ đầu em quài"- Hiểu Thần ôm đầu, mặt mếu máo nhìn chị mình dắt ba lại ghế sofa, giọng điệu hỏi han nhẹ nhàng với ba của cả hai
"Ba, ba hùa theo thằng nhỏ chi vậy đi xa thế này ba có ổn không có khó chịu ở đâu không"
"Ba khỏe, chẳng qua ba nhớ hai đứa tụi con nên rủ Thần đi qua đây thăm hai đứa mà thôi"- Ông và Hiểu Thần qua Singapore cũng đã được 3 năm, nhằm điều trị bệnh tình cho ông Mạc nên đành phải qua một vùng đất mới.
Sang bển là chủ ý của ông Mạc nhưng chính Hướng Vãn lại từ chối điều ấy bởi cô sợ ba mình chỉ có một mình qua bên đó chẳng có ai bầu bạn mà tâm sự dễ khiến bệnh chồng thêm bệnh
"Chị Hướng Vãn tồi quá, anh à. Chính ba là người rủ em mà giờ lại bị nói như thế đã vậy còn bị gõ cái cóc lên đầu không thương tiếc"- Hiểu Thần ôm lấy cánh tay Mạc Bắc khóc oan vì chị mình
"Làm như đó giờ ngoan lắm không bằng"
"Bởi vậy mọi người gọi chị là ác quỷ cũng đâu có sai, xí tí nữa em nấu cơm không cho chị nhiều thịt nữa"- cậu vác đít chạy vào gian bếp, vừa đi vừa lôi "anh rể" của mình đi theo xúc gạo nấu cơm
"Bộ qua bên đó nó có người yêu hả ba, sao giờ nó mè nheo với con không như hồi xưa cãi chem chẻm vậy"- Hướng Vãn nhỏ giọng hỏi ba mình
"Cái này ba cũng không rành, mà chắc có thể...."
Hướng Vãn trò chuyện cùng ba mình ở ghế sofa cả tiếng đồng hồ, trong khi đó 2 thân ảnh còn lại thì đang trong bếp lụi cụi làm đồ.
Mọi ngày chỉ có anh và cô và Hướng Vãn cũng là người nấu cơm, anh ngoài nấu mì với cháo và làm việc lặt vặt ra thì chẳng biết tí tẹo nào về bếp cả. Nay ba và đứa em vợ, cũng hơi khiến anh bất ngờ chưa kịp chào hỏi câu nào đã bị thằng nhóc lôi đầu vô đây làm bếp phụ nó rồi
"Anh à mấy năm em đi anh toàn ăn cơm chị em nấu giờ em với ba về anh phải nấu ít nhất một món đó"
"Anh không biết nấu ăn...."
"Hồi trước khi đi em có dạy anh mà anh nói gì vậy, lúc trước khi còn cạch nhau anh còn kêu em chỉ nấu để lấy lòng vậy mà đổ sông đổ biển"
'Không phải tại anh, tại chị em không dám cho anh nấu.....'
Hồi trước lúc Hiểu Thần mới đi anh đã áp dụng thử, nấu một bữa ăn một cách hoàn chỉnh một món canh với hai món vừa thịt vừa cá. Lúc Hướng Vãn gấp miếng đầu bỏ vô miệng mặt mày của cô tái mét đến đen sì và kết quả là bữa đó phải ra ngoài ăn với một đống chén dĩa chưa rửa......và cái chảo khét đen thui một lởm
"Anh nè, nãy anh chị đi đâu vậy. Không biết có phải em nghĩ nhiều không khi nãy lúc nhìn anh chị bước vào nhà, hốc mắt của chị em đỏ nhòe đi"- Mạc Bắc một bên lễ ốc, Hiểu Thần một bên xắt thịt nói
"Hôm nay là ngày mất của một người thân với chị em"- Mạc Bắc cũng không giấu giếm mà thẳng thắn trả lời
"Có phải là cô gái nổi tiếng tên Lâm Tương không ạ?"- Hiểu Thần hỏi
"Ừm, khung cảnh vẫn như năm rồi. Khu vườn ngập tràn hoa, không một bóng người ở đấy chỉ có anh và chị em"- một không gian đẹp mắt hòa vào tiếng khóc nghẹn ngào của Hướng Vãn.
Cô rất ít khi khóc và mỗi lần như thế đều nép vào một góc riêng mà khóc để không ai bắt gặp, Mạc Bắc biết rất rõ điều đó nên cứ chai lì mà đeo bám theo Hướng Vãn, để được cạnh bên làm chỗ dựa cho những tiếng khóc ấy của người mình yêu và xoa dịu Hướng Vãn khỏi những đau buồn trong quá khứ
"Chị em may mắn thật đấy!"- Hiểu Thần nói xong dừng lại vài giây, Mạc Bắc ngừng tay quay qua nhìn câu như đang hỏi 'vì sao'
"Có một người luôn yêu mình thật lòng như anh, dù chia tay nhau 10 năm sau gặp lại vẫn tìm thấy nhau rồi cùng vượt qua quá khứ và khó khăn của hiện tại....."
"Anh Mạc Bắc à, em xin lỗi hồi xưa đã không tốt vì ghét anh đến nỗi đến tận nhà đánh anh và cũng cảm ơn anh vì đã ở bên chăm sóc cho chị em"
"Không cần ai nhờ anh cũng sẽ làm điều đó, cuộc đời đã định sẵn ở bên chị em"- Mạc Bắc mỉm cười với cậu. Chính anh là người theo đuổi cô trước, anh cũng là người chủ động bắt đầu lại mối quan hệ này, anh sẽ không buông tay trước trừ khi đó là điều Hướng Vãn muốn
"Vậy nào anh chị cưới cho em có em bồng !?"
___________________________
Hội người lì Việt Nam, fic chưa tới 100 mắt nhưng vẫn phái viết 🍵( fic chưa end mà đã tính đến ngoại truyện )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top