Công Việc
Đã được 1 tuần kể từ khi công ty luật của Mạc Bắc được khai trương , nơi làm việc của anh chỉ mới mở chưa được một thời gian nhưng số lượng đơn đặt hàng ngày càng nhiều.
"Mạc Bắc , anh tính khi nào mới sửa được tính bỏ đồ bừa bộn của mình đi hả " - Hướng Vãn la rầy anh nhưng tay vẫn cứ sắp xếp đống văn kiện trên bàn làm việc của anh
"Chẳng phải có em rồi sao "- Mạc Bắc đứng sau lưng cầm ly cà phê cười nhẹ nhìn cô , nghe anh nói như thế khiến cô quay đầu lại
"Em không phải là người giúp việc mà làm mấy vụ này cho anh , ở công ty đã đủ nhiều việc cho em làm rồi anh đừng có ỷ tính em luôn dọn dẹp mọi thứ mà cứ bày bừa không dọn"
"Em bận như vậy thế thì tại sao lại có thời gian đến đây rồi vô phòng anh dọn dẹp như thế ? Sao , bộ mới có gặp nhau hồi sáng ở nhà chưa đủ đã nhớ anh rồi hả" - anh để ly cà phê trên bàn bước đến buông lời chọc cô
"Lúc trước anh hỏi em ngoài làm luật sư ra thì anh còn có thể làm được gì , giờ em đã có câu trả lời rồi" - nghe xong cô liền liếc anh một cái , cô lấy tờ hồ sơ cuối cùng trên mặt bàn xếp vào ngăn kéo cho anh
"Thế em nói cho anh nghe thử xem "- anh để mặt mình sát vào mặt cô khiến cho môi hai người chỉ cần động nhẹ một tí liền có thể chạm vào nhau
"Đồ mặt dày, không nói chuyện với anh nữa" - thấy anh dường như hôn cô tại đây đưa tay trước ngực cản anh lại , văn phòng của anh gần đây rất nhiều khách nhiều người ra vào nếu chẳng may có người nào thấy Hướng Vãn không biết phải trốn đi đâu cho hết ngượng , đồng thời lỡ như Mạc Bắc thấy cô không phản kháng gì lại cứ thế mà lấn tới....
"Này , anh kêu em kể em phải kể "- anh đưa tay ôm lấy eo cô
"Anh là gì mà bắt phải em phải nghe lời anh chứ , hửm luật sư Mạc" - thấy anh có vẻ kiên quyết muốn xem câu trả lời của mình cô liền "cố ý" chọc ghẹo thử anh
Anh nắm chặt eo cô kéo lại sát thân mình để lưng cô quay về hướng bàn làm việc của mình anh kéo cơ thể cô ngồi lên bàn , hướng môi mình vào môi cô. Anh đem môi mình chạm nhẹ vào môi cô dần dần tăng lực một chút
Bị hôn bất ngờ như thế Hướng Vãn đứng ngây người mở mắt nhìn anh cưỡng hôn, lấy tay đẩy vai anh nhưng càng đẩy anh càng hôn cô mạnh hơn khiến cô ngừng động thay vào đó là để tay lên cổ anh. Thấy cô ngừng cựa quậy, anh cười thầm trong lòng khi thấy điệu bộ nhượng bộ của cô liền đưa tay phải đang đặt trên bàn đặt lên một bên đùi của cô ,dùng ngón tay cái xoa xoa vuốt vuốt đùi trái của cô. Cảm nhận được bàn tay của Mạc Bắc chạm vào đùi mình khiến phía dưới của cô có cảm giác nóng ran , cô tự trách nếu biết trước xảy ra như vậy đã không mặc chiếc váy ngắn như vậy để anh có cơ hội lưu manh với cô.
Bên dưới bàn tay của Mạc Bắc xoa nắn bắp đùi của Hướng Vãn bên trên anh dùng môi mình áp chế cô khiến hơi thở của cô ngày càng dồn dập thấy cô đã hết hơi anh liền buông ra cho cô thở. Nhìn khuôn mặt của cô giờ đây đã đỏ ửng , hơi thở của cô không đều khiến cơ thể anh có chút nóng bên trong
"Như này đã đủ để bắt em nói chưa hay chúng ta thêm vài thứ trên chiếc bàn này để em biết anh là gì của em " - anh để môi mình kề bên tai cô nói những điều ám muội , nhìn thấy vành tai của cô đỏ khi anh nói dứt câu
Nếu so Mạc Bắc của lúc trước và Mạc Bắc của bây giờ có gì thay đổi thì cô sẽ trả lời ngay là càng ngày anh càng mặt dày, lưu manh với cô làm cho cô không khỏi đỏ mặt tía tai. Lúc sáng thức dậy anh đè cô trên giường hôn cô tới tấp giờ đây anh lại cưỡng hôn cô trong văn phòng. Dù anh không đi quá giới hạn cho phép của cô nhưng cô cũng không cấm anh những thứ như này tuy rất ngại nhưng khi anh làm những điều ấy cô lại muốn hưởng thụ cảm giác bàn tay to lớn của anh vuốt ve từng nơi trên chỗ anh đặt tay lên
"Anh..anh đừng có làm càn ở đây là văn phòng chuyện này chúng ta về nhà hẳn nói " - gương mặt anh kê sát vào mặt cô làm cho cô muốn tránh nhìn anh cũng không được. Tuy chiều cao của hai người chênh lệch nhau rất nhiều cô chỉ cỡ mét 6 còn anh lại tới m9 nhưng giờ đây cô đang ngồi trên bàn của anh nên khiến khoảng cách hai người rất gần nhau , nếu Trần Sướng vào đây mà nhìn thấy cảnh này thế nào cũng nghĩ hai người "động phòng" sớm trong đây rồi sẽ rêu rao chuyện này đi tám với mọi người
"Chẳng phải do em bắt đầu trước sao? Nếu sau này em còn hỏi vậy nữa anh không hôn mỗi môi em đâu "- bình thường cô rất mạnh mẽ dù có đứng trước điều gì đều luôn đối đầu với nó nhưng điệu bộ ngại ngùng mặt ửng đỏ của cô khiến anh nhớ đến Mạc Hướng Vãn của 10 năm trước , vừa đáng yêu vừa xinh đẹp động lòng người
"Và còn nữa em đi làm hay đi đâu cũng đừng mặc ngắn như hôm nay , đùi lộ ra thế này vừa lạnh vừa dễ bị chú ý " - anh buông cô ra nhìn cô từ trên xuống nhắc nhở , hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và một chiếc váy ngắn chữ A chỉ tới nửa đùi theo anh thấy chiếc váy nó có chút bó sát hai bên hông nên hôm nay anh có thể nhìn rõ kích cỡ hông của cô hơn so với thường ngày.
"Em tới đây gặp anh để bàn công việc chứ không phải dọn dẹp phòng cho anh để anh cưỡng hôn giữa ban ngày rồi phải nghe anh càm ràm về trang phục của em như thế"- giờ này đã gần trưa ,cơm trưa còn chưa ăn mà anh đã ăn giấm
"Hướng Vãn , em sao vậy..."- thấy cô thay đổi giọng điệu khiến anh sợ mình lại làm cô giận lên
"Sao ,chẳng phải ý anh muốn nói khéo là em không hợp tuổi với việc mặc như này chứ gì hay muốn nói em mặc không đẹp , sao hả luật sư Mạc anh không nói rõ sau này có sai sót hay hiểu lầm anh tự chịu lấy "- Hướng Vãn thay đổi giọng điệu của mình , khi nãy giọng cô nhẹ nhàng và ngượng ngùng trước anh giờ đây đã trở lại với giọng nói của Mạc Hướng Vãn trên công ty
"Hướng Vãn , em đừng nói vậy anh nào dám nghĩ vậy..."
" Anh giờ cái gì mà không dám khi nãy anh cưỡng hôn em quyết liệt đã vậy còn đưa tay rờ mó lung tung " - cô bước xuống bàn anh , đi tới chiếc ghế kế bên bàn kéo ngay chiếc bàn làm việc của anh.
Để xem xem hủ dấm chua này ủ được bao lâu rồi
"Do váy em quá ngắn nó cứ hiện ra trước mặt anh mà , cứ trước mắt anh như vậy khiến anh kiềm lòng không được nên anh như vậy , Hướng Vãn nếu em không muốn anh có thể dừng lại nhưng khi nãy em đâu có ngăn cản anh làm "- nói xong anh đi tới giá treo áo khoác ,lấy áo của mình để lên đùi cô . Thấy anh như vậy làm cô có chút động lòng nên cô tạm thời dẹp đi màn trêu này của cô , vào thẳng vấn đề
"Thôi nhiêu đấy được rồi , hai chúng ta chuyển chủ đề đi em muốn anh soạn giùm em một bản hợp đồng "
"Hợp đồng...em định kí với một nghệ sĩ nào à"
"Không phải , em muốn anh giúp em soạn một cái hợp đồng về bản quyền tác phẩm như vụ của lúc trước của Hợp Chúng "
"Hướng Vãn, bên em định chuyển thể tác phẩm à?"
"Đương nhiên rồi , vụ này Thanh Nguyên và Phi Tượng sẽ làm nhà sản xuất , em và Hác Mại đã bàn bạc với nhau vụ này tụi em cũng đã chọn xong diễn viên phù hợp chỉ còn thiếu hợp đồng mua bán bản quyền thôi "
"Thế bên em định mua tác phẩm lớn nào mà phải nhờ đến anh thế " - anh không tò mò mấy đến những việc trong ngành của cô và phần lớn anh cũng không thể hiểu bằng cô chỉ đơn thuần muốn biết tên tác phẩm
"Bên em định chuyển thể một tác phẩm thanh xuân vườn trường của Cố Mạn tên là Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên , đây là tác phẩm rất rất nổi tiếng ai ai cũng muốn lấy được bản quyền của tác phẩm này nên em và Hác Mại đã hợp lực với nhau mới có được cái gật đầu của tác giả đấy"
"Lúc bàn bạc tụi em cũng phòng hờ lỡ như xảy ra những vụ việc tương tự như Vân Tương Truyện sẽ không hay nên em mới nhờ anh soạn giúp em hợp đồng và xem giùm em với những điều kiện ấy có lỗ hỏng nào không " - cô đưa cho anh sấp giấy tờ được cô chuẩn bị từ trước
Anh lấy xấp giấy từ tay cô đọc lướt những thứ trong đấy rồi để lại trong bao bì như trước
"Ngày mai anh sẽ soạn cho em một bản hợp đồng hoàn hảo được chứ , việc chuyển thể một tác phẩm lớn rất vất vả em đừng vì vậy mà bỏ ăn đấy và hạn chế uống rượu lại "- anh nhắc nhở cô chú ý tới sức khỏe của mình.
Hướng Vãn không phải thuộc dạng người mê rượu gì nhưng với công việc của cô suốt ngày phải đi gặp đạo diễn , biên kịch....một ngày phải tiếp mấy chầu rượu thêm tính cô không nỡ để nghệ sĩ của mình uống quá nhiều lúc nào cũng xớt ly của họ qua ly mình hoặc uống thay cho họ
"Tửu lượng của em cũng không phải yếu với việc đặt lợi ích của nghệ sĩ lên hàng đầu nên em mới uống thôi " - cô để tay lên bàn chống cằm , nhìn anh có chút nũng nịu
"Cho dù vậy nhưng em uống thế ruột gan nào chịu cho nổi , ba ngày trước em say tới nổi quậy anh tới 3h sáng đấy" - nhớ đến ngày hôm đó anh đã phải chịu đựng cực khổ như thế nào mới có thể sống sót qua đêm đó
Tối đó , Judy đã điện cho anh rước cô về , nghe Judy kể lại hôm đó cô uống rất nhiều và đạo diễn của bộ phim lại là một người rất thích uống rượu liền đưa ra lời cược nếu cô thắng Nguyễn Lệ Hoa sẽ vào vai nữ thứ 1 và nếu thua cô phải bao nguyên chầu. Kết quả cô thắng nhưng nốc quá nhiều rượu đến nổi , cô như biến thành đứa con nít cứ bày ra giọng điệu nũng nịu với Judy. Lúc anh rước cô, Judy và David đi lên xe anh đỡ cô về nhà phụ và đồng thời xách đồ của cô
"Judy , bộ hôm nay mọi người uống nhiều lắm sao " - vừa lái xe anh vừa hỏi
"Thật ra chúng tôi uống không có bao nhiêu bởi chị Hướng Vãn uống giùm cho mọi người hết rồi , lúc đầu tụi em có nói không cần nhưng chị ấy cứ kiên quyết uống thay nên tụi em cản cũng không được " - Judy ngồi ghế sau nói , Judy ngồi phía sau chung với Hướng Vãn, một tay Judy đặt lên eo cô tay còn lại để lên vai vịnh cô lại để không ngã ra khỏi ghế
Tới cây đèn đỏ anh dừng xe lại , quay sang ghế kế bên hỏi người đồng nghiệp lâu năm của cô. Thấy trên tay anh cầm rất nhiều đồ cả đồ nam lẫn nữ liền hỏi
"David , cậu cầm đồ của Hướng Vãn à"
"Vâng , vì lúc đưa chị ấy xuống cửa nhà hàng Judy bận đỡ chị Hướng Vãn nên đã cầm giùm đồ của chị ấy với đồ của hai đứa tụi em luôn " - David kể lại cho Mạc Bắc nghe , anh biết thế nào luật sư Mạc cũng sẽ hỏi hai người mấy cái này. Nghe David nói anh nhìn lên gương chiếu hậu trên xe nhìn thấy cô đang quấn chặt lấy Judy , mắt cô giờ đây cũng đang nhìn về phía lưng anh liền lên tiếng
"Hmm, Mạc Bắc... " - cô ngồi dậy buông Judy ra
Nghe cô gọi anh quay lưng lại nhìn cô , đôi mắt cô lim dim mệt mỏi bởi tác dụng của rượu đập vào mắt anh. Anh định mở miệng hỏi cô đã ổn chưa nhưng lời chưa kịp mở đã bị cô chòm dậy hôn lấy môi anh
"Mạc Bắc , em xin lỗi hôm nay hơi quá chén nhưng em chỉ có lần này thôi không có lần sau nữa nên anh đừng đè em lên giường rồi làm bậy được không " - cô đưa tay lên cổ anh nói. Lúc trước do ngày nào cô cũng say vì công việc nên có một lần anh dọa cô nếu còn lần nào nữa anh sẽ trực tiếp bế cô lên giường làm chuyện ân ái , hôm đó tuy anh cùng lắm chỉ để lại vài vết hôn trên cổ với ngực cô nhưng cũng đủ để cô hạn chế lượng rượu nạp vào người. Cô đã phải mặc biết bao nhiêu lớp áo để che đi dấu hôn của anh
Tuy cô nói rất nhỏ để một mình anh nghe thấy nhưng hai con người kia ngồi trong xe làm sao mà không nghe thấy những lời cô vừa nói , anh đưa mắt nhìn thấy hai người họ ai cũng đều có vệt đỏ hai bên má. Anh đưa tay xoa đầu cô , nhìn bộ dạng say rượu đang quyến rũ anh của cô khiến anh có chút khó thở bên trong có lẽ rượu đã khiến cho mắt cô nhìn anh phong tình đến thế
"Được rồi không phạt không phạt , giờ em ngồi xuống để anh chở em về nhà nghỉ ngơi " - nghe lời anh nói cô ngồi xuống băng ghế , lại dựa vào lòng Judy như ban nãy , dụi dụi vào lòng cấp dưới của mình để tìm chỗ dựa thoải mái . Hành động của Hướng Vãn khiến Judy cười thầm nghĩ người sếp nữ cường thường ngày của mình giờ đây say rượu lại có giây phút làm những hành động như trẻ con lại dễ thương đến thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top