Chương 4: Không thoát khỏi

Trăng treo lơ lửng ngoài cửa sổ, ánh sáng nhợt nhạt len qua rèm cửa, phủ xuống hai bóng hình quấn lấy nhau trên giường.

Anh Lỗi nằm yên trong vòng tay Trác Dực Thần, hơi thở vẫn còn rối loạn. Cả người y mềm nhũn, cơ thể như không còn là của mình nữa.

Hơi thở trầm thấp của Trác Dực Thần phả nhẹ bên tai y, mang theo hơi ấm lẫn một chút nguy hiểm.

“Ngươi còn muốn trốn nữa không?”

Anh Lỗi khẽ cử động, nhưng cánh tay mạnh mẽ của Trác Dực Thần đã giữ chặt lấy eo y, không cho y bất cứ cơ hội nào để rời đi.

Y cắn môi, không trả lời.

Trác Dực Thần bật cười, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai y, khiến cả người y run lên.

“Ta hỏi ngươi.” Giọng hắn trầm thấp, mang theo sức ép không thể kháng cự.

Anh Lỗi nắm chặt góc chăn, hơi thở dần ổn định hơn. Một lát sau, y mới thấp giọng đáp:

“Không.”

Một chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến ánh mắt Trác Dực Thần thoáng lóe lên tia hài lòng.

Hắn siết chặt vòng tay, kéo y sát vào lồng ngực rắn chắc của mình hơn.

“Rất tốt.”

Đầu ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của y, như thể đang âu yếm một món bảo vật.

Anh Lỗi không phản kháng nữa, chỉ nằm yên, lặng lẽ cảm nhận từng động chạm của hắn.

Hắn không chỉ chiếm lấy y bằng sự bá đạo, mà còn nhẫn nại cưng chiều y đến tận cùng.

Cảm giác này khiến y hoang mang.

Y vẫn chưa thể xác định được, rốt cuộc mình hận hắn nhiều hơn, hay là… đã dần quen với sự hiện diện của hắn.

Bàn tay Trác Dực Thần nâng cằm y lên, ép y nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Nhìn ta.”

Ánh mắt sâu thẳm của hắn như một vực xoáy, hút lấy tâm trí y.

“Ngươi sẽ không hối hận.” Hắn khẽ thì thầm, giọng nói trầm khàn như một lời nguyền.

Anh Lỗi không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt lại.

Có lẽ… y thực sự đã không còn đường lui nữa.

---

(Hết.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top