Chương 3: Cưng chiều
Ánh nến lay động trong căn phòng rộng lớn, soi rọi hai bóng hình quấn lấy nhau trên chiếc giường phủ lụa mềm mại.
Anh Lỗi bị Trác Dực Thần đặt dưới thân, hơi thở rối loạn.
“Ngươi còn muốn chống cự sao?”
Giọng hắn trầm thấp, như một con thú săn mồi đang cười cợt trước con mồi nhỏ bé của mình.
Anh Lỗi nghiến răng, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ.
“Ta sẽ không khuất phục.”
Trác Dực Thần bật cười, bàn tay chậm rãi lướt trên làn da mịn màng của y, ánh mắt hắn tối lại đầy nguy hiểm.
“Ta không cần ngươi khuất phục.”
Hắn cúi xuống, đầu lưỡi lành lạnh lướt qua xương quai xanh của y, để lại một dấu vết nhàn nhạt.
Anh Lỗi run lên, nhưng vẫn kiên cường siết chặt tay trong chăn.
Trác Dực Thần cảm nhận được sự căng cứng của y, hắn khẽ thở dài, giọng điệu mềm mỏng hơn một chút.
“Ngươi sợ ta sao?”
Anh Lỗi hất mặt đi, cắn môi không trả lời.
Trác Dực Thần nheo mắt, đột nhiên siết chặt vòng tay, kéo y sát vào lòng mình hơn.
“Ta sẽ khiến ngươi quen với ta.”
Nói rồi, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên khóe môi y.
Khác với lần trước mang theo sự bá đạo và chiếm đoạt, lần này hắn chậm rãi, nhẹ nhàng cắn mút bờ môi mềm mại, dẫn dắt y từng chút một.
Anh Lỗi thở dốc, cơ thể dần mất đi sức lực chống cự.
Tại sao… hắn có thể dịu dàng như vậy?
Hắn là ác quỷ, nhưng lại khiến y cảm thấy… muốn chìm vào sự cưng chiều chết người này.
Bàn tay Trác Dực Thần trượt xuống, vuốt ve từng tấc da thịt y, động tác không vội vã, như thể hắn có cả đời để chậm rãi chiếm lấy y.
“Anh Lỗi.” Hắn thì thầm bên tai y, giọng nói khàn khàn mang theo chút mê hoặc.
Anh Lỗi khẽ rùng mình.
Tên của y, từ miệng hắn thốt ra, lại mang theo một sức nặng không thể kháng cự.
Y siết chặt tay, trong lòng rối loạn vô cùng.
Bàn tay Trác Dực Thần nâng cằm y lên, ép y nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Đừng trốn tránh ta nữa.”
Anh Lỗi cắn môi, ánh mắt dao động.
Y không biết bản thân còn có thể giữ vững lý trí đến khi nào.
Nhưng y biết một điều—hắn sẽ không buông tha y.
Cũng như chính y, sẽ không thể thoát khỏi bàn tay hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top